Truyen3h.Co

Jaeyi X Seulgi The Calmness Of Blue

7.

Một nụ hôn từ người ngỡ rằng đến để giết mình là điều Jaeyi hoàn toàn không lường trước được.

Cảm giác mềm mại cùng với hương rượu dường như vẫn còn phảng phất.

Jaeyi bị hành động của Seulgi làm cho bật cười.

Người này uống nhiều rượu quá, nhận lầm cô thành ai rồi ư? Cô ấy có nhận ra rằng sự sống của cô ấy đang nằm trong tay cô hay không?

"Cô có biết tôi là ai không vậy?" Jaeyi hỏi.

"J..."

Câu trả lời của đối phương làm cô ngạc nhiên.

Cô ấy thực sự biết cô.

Họ đã từng gặp nhau chăng, nên cô mới thấy đối phương có gì đó quen thuộc?

Cô gái trước mặt giống như một chú cún, hai mắt ngập nước. Jaeyi nhìn vào đôi mắt đó rồi mủi lòng thương, quyết định bỏ qua cho đối phương.

"Uống nhiều cỡ đó thì nên về nhà đi. Buổi tối bên ngoài nguy hiểm lắm đó."

Jaeyi định rời đi thì bị tay bị kéo lại. Cô có phần bất đắc dĩ.

"Cô còn muốn theo tôi đi về nhà nữa à?"

"Có thể sao?" Cô ấy nói với vẻ hi vọng.

Jaeyi bật cười vì bất lực.

"Đương nhiên là không được, cưng à. Không ai mang một người lạ về nhà hết."

"Không phải người lạ." Cô ấy giải thích, có phần vội vàng.

"Chúng ta thực sự từng gặp nhau, ở Hàn Quốc, tên em là Seulgi."

"Seulgi?" Cái tên này nghe cũng thật quen thuộc. Jaeyi suy nghĩ. Cảm giác của bản thân sẽ không đánh lừa cô.

Có lẽ vì cô chưa thể nhận ra ngay nên đối phương trông ảm đạm thấy rõ.

Cô gái đó thấy tủi thân, và cô cảm thấy tội lỗi.

Jaeyi thường không cảm thấy những thứ như thế này. Làm gì có tội phạm nào mà còn có lương tâm đâu.

Đúng lúc này, cô nghe thấy tiếng còi cảnh sát.

"Phải chạy khỏi đây thôi."

Không thể bỏ đối phương lại. Cô đành kéo Seulgi đi cùng với mình.

......

Seulgi đặt đâu ngồi đó, nói gì nghe nấy, ngoan đến mức Jaeyi đều cảm thấy cô ấy là một chú rối.

Cô soát người rồi lấy khẩu súng cầm tay của cô ấy đi, cô ấy cũng chẳng phản kháng, chỉ nhìn cô như thể sợ cô sẽ chạy mất.

"Ngồi yên ở đây." Jaeyi nói trước khi đi tắm.

Cô có thói quen giết người xong sẽ đi tắm, mặc dù không có máu bắn lên người nhưng cô vẫn cảm thấy phảng phất có mùi máu tanh.

Seulgi nhìn về hướng nhà tắm, đầu càng ngày càng nặng hơn.

......

"Thật sự không có chút đề phòng nào luôn."

Jaeyi nhìn Seulgi ngủ ngon lành như ở nhà, rơi vào trầm tư.

Cô tìm điện thoại của cô ấy, mở khóa bằng face id và bắt đầu lục lọi riêng tư của đối phương.

Jaeyi chẳng cảm thấy mình có vấn đề gì. Ai bảo đối phương chủ động rơi vào vòng tay của cô cơ chứ.

"Thật là đơn điệu." Jaeyi nghĩ.

Trong điện thoại của đối phương chỉ có ảnh đồ ăn và phong cảnh.

Cô bèn tìm mặt cô ấy trên hệ thống thông tin mà giới tội phạm hay dùng, thứ cô phải trả một khoản tiền không nhỏ hằng năm. Và bất ngờ thay cô trông thấy thông tin của cô ấy hiện lên.

'Woo Seulgi, thành viên GSG 9 đơn vị một, đội trưởng đội SAT 4.'

Lúc đó, cô chợt nhận ra sự quen thuộc mà mình cảm thấy là từ đâu mà ra.

Đây là người đã bỏ qua cho cô sáng nay.

"Duyên phận đúng là thứ không ai biết trước được mà."

......

Seulgi đã có một giấc ngủ yên bình, cô tựa như chìm xuống đáy biển sâu, nơi không có ai hết, và cảm thấy rất an tâm.

"Chủ nhân của điện thoại này đang ngủ. Gọi lại sau nhé~"

Tiếng nói xa lạ đánh thức cô dậy. Và một khi ý thức trở về, cô nhận ra ngay một tay mình đang bị khóa vào đầu giường.

Ánh mắt Seulgi đanh lại.

Jaeyi quay người, đi vào phòng, mỉm cười bảo:

"Tỉnh dậy rồi? Tỉnh rượu cái là khác hẳn luôn nha."

Jaeyi ngồi xuống bên giường, lấy tay chọc chọc má đối phương.

Khuôn mặt khi vào trạng thái chiến đấu của Seulgi không kéo dài quá được 30s.

Cô ấy trông thật bối rối.

"Cũng phải chục năm rồi ta chưa gặp nhau. Gọi unnie một cái xem nào."

Seulgi bất ngờ vì thái độ của Jaeyi, vì điều đó đồng nghĩa với việc Jaeyi đã nhớ ra cô là ai.

"Rất vui vì gặp lại em dù đây không phải thời gian tuyệt nhất cho việc này."

"J unnie..."

"Ngoan. Chị có mua đồ ăn sáng cho em rồi đấy. Cũng cảm ơn đã bỏ qua cho chị vào sáng hôm qua. Nếu không phải em, chị chắc chắn sẽ phải vào tù ngồi một khoảng thời gian cho coi."

Jaeyi đứng dậy, và thay đồ.

Seulgi lập tức quay đầu nhìn đi chỗ khác khi Jaeyi không có chút nào đề phòng mà cởi đồ ngay ra trước mặt cô.

Tai cô ấy đỏ cả lên, và điều đó khiến Jaeyi cảm thấy buồn cười.

Jaeyi nhìn đồng hồ đeo tay rồi nói:

"Cũng đến lúc chị phải đi rồi."

Seulgi vội vàng hỏi:

"Có thể cho em số điện thoại không?"

Cô thậm chí bỏ cái câu hỏi về còng số tám trên tay mình sang một bên, với hi vọng mình có thể có cách liên lạc với Jaeyi lần nữa.

"Đương nhiên là không được rồi. Giờ chúng ta là kẻ thù của nhau mà~"

Thấy Jaeyi sắp đi ra đến cửa, Seulgi cuống cả lên, điều mà có thể nói đã rất lâu rồi chưa xảy ra.

"Đợi đã!"

"Chị vẫn chưa tìm được người muốn giết chị, nên không có thời gian dành cho em đâu."

"Em có thể giúp!"

Jaeyi dừng lại.

"Em có thể giúp." Seulgi lặp lại một cách bình tĩnh và chắc chắn hơn khi đối diện với đôi mắt của Jaeyi.

Jaeyi mỉm cười, tìm một tấm card ghi lại số điện thoại, cô hôn lên tấm thiệp và nhét nó vào túi áo của Seulgi.

"Giờ thì tạm biệt, tình yêu bé nhỏ. Chị thật sự phải đi rồi."

......

Seulgi dùng dây thép nhỏ cởi còng tay. Mặc dù tốc độ của cô rất nhanh, nhưng đến khi xuống đến tầng 1, Jaeyi đã sớm biến mất dạng.

Seulgi hơi thất vọng. Cô quay lại căn hộ vừa nãy và ngồi ăn bữa sáng cảm ơn mà Jaeyi đã chuẩn bị.

Lúc này, điện thoại của cô lại bị reo lên, đây là cuộc gọi thứ 5 mà Felix gọi đến.

"Có việc gì sao?"

"Sếp! Em còn tưởng sếp bị yêu nữ bắt cóc rồi chứ."

"Nói linh tinh gì vậy."

"Thì cái người sáng nay trả lời điện thoại cho sếp đó. Em gọi để nhắc sếp đám cưới của Anja. Hai tiếng nữa là đám cưới bắt đầu rồi đó."

Anja là một trong số ít đồng nghiệp nữ ở đơn vị của họ. Đó là một cô gái dễ thương.

"Jasmine có đến không?"

"Jasmine bên kĩ thuật ấy hả? Để em hỏi...Sếp đợi xíu...Cậu ta bảo có đó."

"Ok."

Seulgi và Felix cùng nhau đi đến lễ cưới. Felix nhìn tâm trạng Seulgi ổn hơn hẳn hôm qua thì cũng yên lòng.

Không biết người sáng nay là ai nhỉ. Felix nghĩ.

......

Lễ cưới của Anja diễn ra ở vùng ngoại ô, là một lễ cưới ấm cúng với người nhà và những người bạn thân thiết.

Nhìn Anja và chồng hạnh phúc bên nhau, Seulgi tin rằng họ thực lòng yêu nhau và chúc phúc cho họ.

Seulgi không hiểu tình yêu là gì, và khi hòa mình vào trong không khí ở đây, cô tự hỏi liệu rằng trong cuộc sống dài đằng đẵng này tình yêu kiểu đó có đến tìm mình không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co