Jaeyi X Seulgi The Calmness Of Blue
8."Hi Seulgi ~ Em gọi đến sớm hơn chị nghĩ đấy." Giọng nói của Jaeyi nhẹ nhàng và mang theo ý cười. Giống như ánh nắng ngoài trời hôm nay."Sao chị biết là em?" Seulgi hỏi. Cô có số của Jaeyi nhưng Jaeyi đâu có số của cô, và khi nãy cô thậm chí còn chẳng mở lời trước."Em là người duy nhất được chị cho số này."Seulgi cảm thấy một niềm vui nhỏ nhảy nhót trong lòng."Em tìm được rồi. Là Igor Rostova. Hắn là một tay buôn bán vũ khí người Nga."Seulgi làm việc thật sự rất năng suất, mới có mấy ngày thôi đã tìm ra kẻ chủ mưu. Có thể nói là cô ấy rất để ý đến chuyện của Jaeyi.Cái tên nghe thật quen, giống như đã từng nghe ở đâu đó. Jaeyi nghĩ khi đánh cái tên này lên mạng lưới thông tin, rồi cô khẽ nhíu mày.Seulgi thấy đầu dây bên kia yên tĩnh, sợ đối phương sẽ đột ngột cúp máy và biến mất, liền nói:"Hôm nay hắn sẽ xuất hiện ở nhà hát Friedrichstadt-Palast vào lúc 9 giờ."Tìm hiểu đến tận bước này, Jaeyi phải thừa nhận tấm lòng Seulgi dành cho cô nhiều hơn cô mong đợi rất nhiều. Và cô mềm lòng vì điều đó."Em chu đáo thật đấy." "Em muốn đi nghe nhạc kịch cùng chị không?"......Nhà hát lớn tấp nập hơn bình thường vì buổi trình diễn của một tên tuổi lớn. Những thính giả trong những bộ vest, váy dạ hội đi xuống từ trong những chiếc xe sang.Seulgi với khuôn mặt lạnh lùng, có chút lạc lõng vào trong sự xa hoa đó.Cô ấy đang đợi Jaeyi.Có thể cùng Jaeyi trải qua buổi tối này, đối với cô mà nói là một phần thưởng thích đáng cho những nỗ lực của mình. Bất thình lình, vai cô bị vỗ nhẹ một cái. Cơ thể của Seulgi căng lên theo bản năng, và nếu đây là một hoàn cảnh tồn tại nguy hiểm, đừng nghi ngờ việc cô ấy có thể hạ đối phương trong một vài giây. Khi quay đầu nhìn lại, Seulgi lập tức ngây người. Jaeyi hôm nay trông đẹp quá, nét đẹp của cô rất sắc và cao ngạo. Cô ấy mặc lễ phục đen tuyền, trang điểm nhẹ, nhìn cô ấy rực rỡ như một nữ minh tinh.Cô ấy chạm nhẹ đầu ngón tay qua mũi cô một cách trêu chọc."Chị thích phản ứng của em đó.""Hôm nay em cũng chuẩn bị rồi mới đến phải không."Seulgi ngạc nhiên vì Jaeyi có thể nhận ra ngay sự cố gắng, đến từ Felix trong việc giúp cô nhìn ổn hơn khi nghe tin cô sẽ ra ngoài vào hôm nay."Vâng. Có một chút..."Jaeyi cười và khoác tay cô đi vào trong.Họ ngồi ở ở vị trí trung tâm, hơi hướng sang tay phải. Từ góc này, họ có thể thấy đối tượng mình cần tìm ở phía tay trái dưới họ ba hàng ghế.Thật lòng mà nói Seulgi không hiểu nhạc kịch. Có lẽ vì đời sống thiếu thốn về cả vật chất và tinh thần thời còn nhỏ khiến cho cô bây giờ không thưởng thức được cái hay trong đó, như những thính giả ở đây.Nhưng điều đó cũng không thực sự quan trọng, cô đến đây cũng chỉ vì Jaeyi mà thôi."Em thấy chán phải không?"Jaeyi kề sát bên tai hỏi cô.Sự thân mật đột ngột khiến cô nuốt nhẹ một cái."Thực lòng mà nói, chị cũng thấy thế." Jaeyi bông đùa.Chẳng phải ai cũng có thể hiểu được nghệ thuật, một số người chỉ quá ngại để thể hiện điều đó mà thôi.Một câu nói, đủ để làm Seulgi quên đi tất cả mọi điều lo nghĩ và vui vẻ lên.Nhưng họ vẫn nghiêm chỉnh xem vở nhạc kịch đến hơn phân nửa mới rời khỏi ghế ngồi.Mục tiêu của họ đang di chuyển về phía cánh gà cùng vệ sĩ.Hệ thống cctv bị xâm nhập, hình ảnh lập lèo một cái và Jaeyi cùng Seulgi biến mất khỏi màn hình.Không có sự thảo luận trước. Khi đến vị trí thích hợp, Seulgi trong một thoáng đã giải quyết hai tên vệ sĩ và làm mục tiêu ngất đi bằng những cú đánh đúng vào huyệt như trong phim kungfu trung quốc.Jaeyi chưa từng thấy ai có cách đánh kiểu đó."Như thế này không phải làm trái quy định của bọn em à." Jaeyi hỏi khi lôi tên mục tiêu vào phòng kĩ thuật, vốn được cấm với tất cả người ngoài.Cảnh sát đặc nhiệm không được phép hoạt động bên ngoài sự chỉ huy của cơ quan. Hành động lỗ mãng có thể khiến cho họ bị đình chỉ."Hôm nay em chỉ là partner của chị thôi." Seulgi nói, không thực sự để ý.Jaeyi lại lần nữa cảm thấy kinh ngạc vì sự mạo hiểm đó, trong khi tiêm cho Igor một liều thuốc vào cổ. "Để thử xem thuốc này có tác dụng không nào."Jaeyi vỗ vào má hắn ta."Nhận ra tao là ai không?"Đôi mắt của Igor tan rã, giống như đang đi vào cõi mộng."J...con nhện cái chết tiệt..."Jaeyi chẳng để tâm, nhưng Seulgi thì khẽ nhíu mày lại."Là mày thuê người đến giết tao?""Đúng rồi đấy. Tiếc là lũ vô dụng đó đã để mày chạy thoát...""Nhưng mày nghĩ mày có thể chạy mãi ư? Lão đại chắc chắn sẽ tìm được mày."Giọng hắn thều thào như mơ ngủ.Jaeyi nhíu mày lại. Cô có một cảm giác rất tệ về điều này."Lão đại của mày là ai?""Pablo Martinez...chẳng nhẽ mày đã quên những gì mày làm rồi...lão đại chắc chắn sẽ giết mày..."Jaeyi hít một hơi lạnh."Thế quái nào mà hắn ta vẫn chưa chết."Hình ảnh tòa nhá nổ tanh bành dưới hai quả bom hiện lên trong đầu cô. Làm sao có người có thể sống sót khi mọi thứ đã đổ nát như thế.Jaeyi nói vội vào trong tai nghe."Kyung! Có chuyện rồi!"Seulgi nhìn cô ấy thay đổi sắc mặt hoàn toàn, biết cái tên kia chắc chắn mang một ý nghĩa nào đó."Pablo Martinez là kẻ thù của chị?"Jaeyi gật đầu, nói:"Hắn ta chưa chết thì chị gặp rắc rối lớn rồi."Jaeyi, đang sợ hãi ư?Có quá nhiều cảm xúc trên khuôn mặt cô ấy. Seulgi đọc không hiểu.Seulgi nắm lấy tay cô ấy, hi vọng có thể an ủi cô ấy chút nào đó.Jaeyi dừng lại việc đưa ra yêu cầu cho đầu dây bên kia, đưa tay ôm lấy khuôn mặt Seulgi."Cảm ơn em vì đã giúp chị. Em không còn nợ gì chị nữa. Để đến được đây không dễ, đừng vì chị mà hủy hoại cuộc sống của mình. Em cũng nên cẩn thận. Không biết hắn có đang theo dõi chúng ta không đâu." Jaeyi nói rồi rút con dao được cất kĩ bên đùi đâm chết Igor và quay lưng đi."Tạm biệt, Seulgi." Jaeyi nói trước khi biến mất.Seulgi, một lần nữa bị bỏ lại đằng sau.9.Cuộc sống ở đơn vị thật sự khá là nhàm chán. Phần lớn thời gian của họ đều dùng để huấn luyện, bảo trì trạng thái, và tham gia các lớp đào tạo kĩ năng khác.Trong phòng tập đối kháng, những người lính đang cổ vũ cho đội trưởng của họ.Đội trưởng đội SAT 3 và 4 đang đấu với nhau.Tốc độ của Seulgi rất nhanh, và mỗi lần đánh đều trúng điểm yếu một cách biến thái.Cô có một lối đánh dứt khoát và nguy hiểm, cho người ta cảm giác mỗi lần cô ấy ra tay đều như để bảo vệ mình khỏi cái chết. Nên thậm chí là nữ giới thì cô cũng chẳng thua kém bất cứ ai trong đơn vị.Felix nhìn đội trưởng của mình ra tay bạo lực hơn bình thường, không khỏi hít lạnh một cái.Sau giờ huấn luyện, Felix kéo Seulgi đi quán rượu, order cho cô ấy những cốc rượu thật ngon và bắt đầu an ủi theo cách của mình."Sếp, phụ nữ trên đời này còn nhiều lắm. Sếp sẽ tìm được người mới thôi. Người không trân trọng ta thì ta chẳng cần lưu luyến làm gì.""Em biết sếp đang thất tình. Nhưng..."Seulgi cắt ngang Felix."Ai nói vậy?"Khuôn mặt Felix đúng kiểu cái này còn cần ai nói hả.Seulgi muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.Mọi chuyện có vẻ còn tệ hơn việc bị đá nữa. Felix lại bắt đầu bài diễn thuyết của mình, rằng Seulgi tuyệt vời vô cùng và chỉ có những người mắt mù mới bỏ lỡ điều đó.Seulgi không hiểu cảm giác bị thất tình là như thế nào. Nhưng cô biết cảm giác bị bỏ lại rất tệ, mặc dù điều đó là hoàn toàn hợp lí và chẳng thế trách ai được. Đã thế cô còn bị bỏ lại hai lần.Cô biết Jaeyi nói không sai. Cô không nên tiếp tục tham gia vào việc riêng của cô ấy nữa. Cô nên trân trọng mọi thứ mình có sau những nỗ lực của mình.Nhưng sự thật là cô không thể bỏ cô ấy xuống được. Giống như cách cô ấy giúp cô vào giây phút cô tồi tệ nhất. Cô cũng muốn giúp cô ấy vào trong những lúc khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co