Jaeyong Meo Trang Meo Den
Lee Taeyong không thích nhất là kiểu người như Jeong Jaehyun.
Jeong Jaehyun - kiểu người có mọi thứ trong tay.
Hắn sinh ra giàu có, lớn lên sung túc, ăn ngon mặc đẹp, học hành chăm chỉ. Điều kiện gia đình đủ đầy thì không nói, Jeong Jaehyun còn may mắn có vẻ ngoài bảnh bao. Như đã giới thiệu, hắn cao lớn bảnh bao, vai rộng hông hẹp, ngũ quan ưu nhìn. Nào là mắt cười, nào là mũi cao, lại còn được ưu ái với đôi má lúm đồng tiền. Đặc biệt nhất, hắn không có mắc chứng bệnh ngôi sao!
Lee Taeyong không thích, à không, ghét nhất là kiểu người như Jeong Jaehyun: kiểu người hoàn hảo không lỗi lầm - kiểu nguời không có thật.
Anh gặp hắn lần đâu tiên trong buổi đọc kịch bản của đoàn phim. Jeong Jaehyun luôn cúi người chào mọi người, nụ cười lúc nào cũng mấp mé trên môi. Lúc nghiêm chỉnh cần nghiêm chỉnh, lúc thoải mái có thoải mái. Chưa một lần hắn tỏ vẻ khó chịu mặc dù buổi họp kéo dài hơn ba giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc, hắn còn chủ động ở lại với mọi người để thông qua mọi thứ một cách chỉnh chu nhất. Đó là khi Taeyong lần đâu tiên nói chuyện với hắn.
"Lee Taeyong-ssi, nghe danh đã lâu. Hy vọng hợp tác vui vẻ!" Jaehyun cười tươi roi rói, lịch sự cúi đầu và xoè tay cho một cái bắt tay.
Trông hắn rất chân thành.
"Hợp tác vui vẻ, Jeong Jaehyun-ssi." Taeyong đáp lại cái bắt tay, đáp gọn lõn.
Cơ mặt thậm chí còn không thèm thay đổi.
Taeyong không phải là kiểu người dễ kết thân. Hắn còn đặc biệt, nhấn mạnh, đặc biệt không thích mấy kẻ lắm tiền.
Như Jeong Jaehyun.
Jeong Jaehyun không vì vậy mà trở mặt, vẫn cười, má lúm đồng tiền vẫn sâu hun hút. "Hôm nay vẫn còn chút thời gian rỗi, mọi người định dùng buổi tối cùng nhau, Taeyong-ssi cũng đi cùng chứ?"
"Không. Tôi không có hứng thú."
Taeyong không phải không có hứng thú, anh chỉ là không có tiền. Anh vừa mới vung tiền mua một chiếc áo khoác hàng thiết kế tối qua, hôm nay lại càng không thể phung phí! Tiền thuê nhà tháng này vẫn chưa đưa lại cho Doyoung. Ôi cái kiếp nghèo.
Trong khi đó, Jaehyun vì một câu từ chối thẳng thừng của Taeyong mà tự dưng ngập ngừng.
"Ơ.."
"Xin lỗi Jaehyun-ssi. Tôi không có thói quen dùng buổi với nhiều người. Thật cảm ơn lòng tốt của anh."
Taeyong thấy cái mặt ngơ ngơ ngác ngác của Jaehyun mà tự dưng ăn năn, đành chủ động lên tiếng trước. Không thích thì không đến gần, chứ không nên đụng chạm làm phiền. Mấy kẻ lắm tiền thường rất nhỏ nhoi, nếu chỉ vì vài câu nói mà để hắn gây khó dễ về sau là rất ngu ngốc. Nhất là ngay trong lần gặp nhau. Taeyong có ngông nhưng cũng rất thông minh nha!
Nói xong thì cũng nhanh chóng mở lời tạm biệt rồi chuồn đi mất, sợ nói thêm vài câu nữa thì lòi ra cái đuôi nói dối của mình.
Đời rất buồn cười, Taeyong có một cái tật kỳ quặc: mỗi lần nói dối, cái đuôi của anh sẽ không tự chủ mà biến hình. Đã vậy lại còn sẽ ngoe nguẩy không thể kiểm soát được.
Taeyong chưa bao giờ một lần trong đời muốn người lạ biết bản thân anh là nhân thú. Không phải là điều gì đáng xấu hổ, nhưng cũng không phải là chuyện nên tự hào. Nếu đã không biết, thì càng không cần biết. May mắn là trên đời này chỉ mỗi mình Doyoung biết được bí mật này thôi. Với một người bố láo như anh, bí mật này tuyệt đối không thể để người khác biết được!
Còn với Jeong Jaehyun, anh đã không ưa không thích, hay với mọi người trong đoàn phim, giữ mối quan hệ đồng nghiệp là đủ rồi.
Vậy mà trời xui đất khiến, Jeong Jaehyun vì cái đuôi mèo lông trắng ấy mà đem lòng yêu thích cái nhân vật láo toét không cần đến ai trong đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co