Jaeyong Nang Troi Hong May
Đã rất lâu rồi nên cần lưu ý lần cuối:
- Kiến thức, nghiệp vụ y tế và cảnh sát đều là bịa đặt, không có tính chính xác.
- Lee Taeyong là bác sĩ giỏi trong bệnh viện, không đồng nghĩa với việc Lee Taeyong là đấng cứu thế hay là cảnh sát thiên tài.
—
Hơn mười năm kể từ khi bước một chân vào cánh cổng trường đại học Y, trải qua hàng chục nghìn giờ ngắm cơ thể người một cách trần trụi nhất, coi vẻ đẹp của con người là vẻ đẹp của dòng máu lưu chuyển hoàn hảo trong ven chứ không phải là ngực cong eo nhỏ, kí ức rõ ràng nhất trong trí óc Taeyong về những tháng ngày học Y là mấy bài thi chạy trạm.Hàng chục đến cả trăm con người lao xao. Mồ hôi túa ra không biết là của ai với ai, adrenaline tăng vọt trong máu. Năm phút chưa bao giờ là ngắn đối với sinh viên Y dược. Taeyong luôn đạt điểm cao nhất nhì, nhưng nếu nói rằng bình tĩnh khi biết rằng sau thử thách này vẫn sẽ còn thử thách khác thì là nói dối. Đến khi vào bệnh viện rồi, áp lực tăng cao hơn nhưng ai cũng đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, không bao giờ có chuyện Taeyong không thể nhận bệnh nhân thì bệnh nhân sẽ bị bỏ mặc đến chết. Taeyong đã nghĩ mình không bao giờ phải đối mặt với mấy bài thi chạy trạm nữa, tận cho đến lúc chiếc xe chuyên dụng chở nhân viên y tế lật nghiêng vì một cú ôm cua quá đà. Đầu xe hướng vào núi, hai bánh xe hổng lên khỏi mặt đất. Qua ô cửa nhỏ không dán mấy tấm phim đen, Taeyong thấy lờ mờ hình ảnh chiếc xe tải hạng nặng bị bẻ lái gắt gao đến nỗi thân xe không đi kịp với đầu xe. Đầu chiếc xe lao qua mấy cột mốc sơn đỏ trắng bên đường, trục gầm xe bị vặn đến vỡ toác. Những bao tải lớn từ từ tuột khỏi rơ moóc kéo thùng xe lật nghiêng sang bên, rồi cùng với biên độ từ từ đó, con quái vật bật ngửa bốn bánh, lao ầm ầm xuống vực núi hiểm trở nhất trên đèo số hai mươi. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng vài giây, âm thanh cuối cùng vang lên là tiếng gỗ cây tươi bị xé toạc nhưng chưa lìa cành hẳn. Một giây trước khi nhắm mắt lại, Taeyong nhớ đến mình vài tiếng trước. Bến cảng buổi hoàng hôn mùa hè nồng mùi sắt bị muối biển ăn mòn nhưng mát mẻ, anh như đứa sinh viên bước vào bài thi chạy trạm đầu tiên. Trong lúc chạy băng qua hàng đống rác công nghiệp với lửa táp từng phiên, Taeyong cay đắng hiểu lý do vì sao Jung Jaehyun phát hoảng khi nhìn thấy anh mặc cảnh phục.Phim ảnh hay báo chí khiến những lần cân não với tội phạm nhẹ tựa lông hồng, với chiến thắng vẻ vang sau cùng cho nhân vật chính. Mọi kế hoạch đều được xây dựng chu đáo, cán cân của cuộc đấu trí với tội phạm luôn luôn nghiêng về cảnh sát, vì bọn họ vừa thiện chiến vừa thông minh. Với những gì bản thân chứng kiến, Taeyong thấy cảnh sát chẳng qua cũng như một băng tội phạm phải đánh giáp lá cà với băng khác. Mà cái khó chính là, đối thủ bên kia không có gì để mất, còn bọn họ thì mỗi bước đi cũng có cả tấn áp lực đè nặng lên vai, mỗi hành động dù cần làm trong một phần giây thì cũng đều phải chờ cấp trên quyết định rồi mới được làm. Đều là con người với nhau, dĩ nhiên có những người giỏi giang hơn cảnh sát nhưng chỉ muốn làm tội phạm.Khi những cột đèn cao áp bắt đầu run rẩy rồi bừng sáng dọc bờ biển, Taeyong nhớ tới cột đèn mà Moon Taeil hay ngồi mỗi tối. Anh tựa lưng vào cột xi măng, luôn miệng mời Taeyong ăn trứng vịt lộn trong khi bản thân cũng chỉ khều khều mấy sợi đu đủ chua ngọt. Moon Taeil hiền lắm, không mấy khi phản ứng lại với những câu đùa quá trớn, ăn đủ một dĩa vả bóp và một dĩa đu đủ chua ngọt thì sẽ đứng dậy tính tiền.Nếu chẳng may hôm nay Taeil không quay về, ông bà chủ quán trứng lộn sẽ nhớ anh đôi ngày rồi quên lãng. Và thế là hết, dấu chân trên mặt đất của Taeil chỉ trải dài đến đó mà thôi. —-Băng ma tuý ở dưới bến cảng được hình thành khá lâu nhưng hoạt động vô cùng kín kẽ. Cảng nước sâu của thành phố chỉ mới ở trong giai đoạn khai thác nhỏ giọt dù đã có kế hoạch xây dựng gần hai mươi năm trời. Hai luồng tàu ra vào, một nhà xưởng sửa chữa tàu biển cỡ lớn, bãi container lớn nhưng chỉ toàn đựng rác, tàu từ nước ngoài cập bến đa số không ăn hàng đi mà chỉ chở tới những thứ rác công nghiệp từ nước khác, sau đó đám con buôn sẽ mua cả container đó để đãi cát tìm vàng. Đồ điện gia dụng, xe máy cũ được lọc ra để đem đi bán với danh "hàng nội địa". Lợi dụng hoạt động buôn bán đó, băng ma tuý thường tới bằng tàu biển rồi rút đi ngay chỉ trong vòng một tháng. Bọn chúng không lên bờ buôn bán, đó là lý do vì sao cảnh sát phòng chống ma tuý chưa từng gặp một lượng lớn ma tuý tổng hợp trong thành phố. Các tàu biển giao dịch với nhau rồi đi ngay, đến lúc cầu vượt cung thì mới có phòng điều chế dã chiến xuất hiện ngay trong bến cảng. Cảnh sát phòng chống ma tuý toàn khu vực giận điên lên vì bị biến thành trò cười suốt bao nhiêu năm mà không hề hay biết. Cơn giận thúc đẩy ban chuyên án hăng máu muốn tóm gọn hết cả băng ma túy. Hơn hai phần ba lực lượng được đổ về bến cảng, kế hoạch phá chuyên án ma túy tự nhiên trên biên giới đất liền tạm thời gác sang bên. Đêm trước ngày đi, Jaehyun gọi điện dặn dò Taeyong rất lâu. Cậu là thành viên nòng cốt của tổ đặc nhiệm trên núi nên không tham gia phá băng ma túy tổng hợp, thành thử Taeyong bớt đi được một nửa gánh nặng. Đổi lại, Jaehyun dặn dò anh kĩ lưỡng đến mức Taeyong tưởng như đời không cho anh người yêu mà cho anh thêm người mẹ. Taeyong những tưởng Jaehyun sẽ nói cái điều mà chắc chắn cậu nghĩ trong đầu, rằng trong mọi trường hợp thì điều đầu tiên anh cần làm đó là quay đầu bỏ chạy. Đại úy Jung trước đây từng khóc vì nhìn thấy anh trở thành đồng đội, câu cuối cậu nói cùng anh lại là "hoàn thành tốt nhiệm vụ", sau đó mới đến "anh yêu em". Trong lòng Taeyong thật ra vô cùng sợ hãi, bởi vì đó là lần đầu tiên Jaehyun nói yêu. Jaehyun không phải kiểu người hay nói, cậu chỉ hành động đủ để Taeyong biết rằng anh được yêu nhiều lắm. Khi Jaehyun nói yêu, giọng nói của cậu vừa thận trọng vừa chắc chắn. Taeyong sợ mọi chuyện sẽ như trong phim, có lần đầu nhưng không thể có lần thứ hai, những thứ éo le đó sẽ được dùng làm chi tiết câu nước mắt. Tuy vậy, anh cũng không đòi Jaehyun phải nhắc đi nhắc lại. Taeyong biết Jaehyun nói được một lần là đã phải cân nhắc kĩ lắm rồi. Buổi sáng đó trời nắng rất sớm. Chỉ mới năm giờ sáng, mấy tia nắng mặt trời đầu tiên trong ngày đã len lỏi qua hàng đống container ngay bên mép cảng nước sâu. Mấy khối container được quây lại để cách ly khu vực y tế với hiện trường dự tính sẽ bắt quả tang, mồ hôi Taeyong rịn ra chỉ sau hai tiếng đồng hồ ẩn nấp. Mặt trời buổi sáng hồng rực từ từ biến thành màu vàng gay gắt chỉ trong vòng vài phút đồng hồ. Ban chuyên án cắm chốt ở đó suốt một ngày trời. Băng ma túy dự kiến sẽ trao đổi hàng vào giờ ăn tối, sau đó một trong ba chuyến tàu sẽ nhổ neo đi ngay, chuyến kia đợi đến sáng mai xuất phát.Buổi trưa, Taeyong nhai nuốt trệu trạo mấy thanh lương khô, Lee Taemin thì vừa ăn vừa thả vụn cho kiến trông thảnh thơi đến đáng ghét. Mấy chiếc container quây tròn phả hơi nóng hầm hập vào lều dã chiến, dù đã được huấn luyện qua nhưng Taeyong vẫn khó chịu đến mụ mẫm cả người. Anh tự pha cho mình cốc oresol, có lòng pha thêm cho Lee Taemin một cốc. Sau vụ Park Jaehyun hi sinh, Taemin gọi Taeyong đi uống. Hai người lầm lì suốt buổi, tới cuối cùng Taemin mới quẳng ra một câu cấm Taeyong không được mó tay vào những thứ khác chuyên môn. "Và đừng có hứa với ai cái gì", Taemin vứt cho Taeyong điếu thuốc, hỉnh mũi lên khi Taeyong vứt trả. "Ngu mới hứa, trông chú mày đâu có ngu vậy."Lee Taemin nói vậy nhưng khi người quen trong bệnh viện kể cho anh là bác sĩ Lee kia lại nhập bọn với đám nội trú để cướp bệnh nhân, Taemin chỉ cười mà không hề dọa dẫm. Chứng kiến thương vong ngay ở hiện trường khác với khi bệnh nhân đã được đem vào nơi máy móc thuốc thang đầy đủ và sơ cứu hẳn hoi. Taemin và Taeyong và tất cả đám bác sĩ anh đã gặp qua, hễ đứng ở hiện trường tai nạn thì cảm giác mình chưa biết một chút gì về nghề y cả lại tăng lên gấp bội.--"Tới rồi". Hai giờ chiều, cuối cùng thì đội trưởng mới nói ra một câu gì đó làm cho mọi hoạt động giết thời gian ngừng bặt. Đôi mắt với khóe đầy nếp nhăn của đội trưởng nhíu lại nhìn vào màn hình phân luồng tàu chạy. Chỉ có mươi con tàu trên bến cảng cùng với tàu cứu hộ của cảnh sát biển, con tàu mới tới vừa rúc lên một tiếng thì màn hình đã xuất hiện chấm đỏ lập lòe. Phải đến hai giờ sau, con tàu mới xong xuôi thủ tục để bắt đầu hoạt động. Cảng biển ồn ào âm thanh của đống rác gia dụng được đổ xuống ngay tại bãi. Hàng đống xe tải đứng xếp hàng chờ rác, tiếng kim loại thỉnh thoảng cọ xát vào nhau nghe ken két ghê răng. Cần cẩu hoạt động hết công suất, xe tải hạng nặng chạy tấp nập bỗng dưng làm Taeyong nhớ đến một bài hát về công nhân bến cảng trước thời kì đổi mới mà mẹ anh từng nghe suốt ngày. Trên cùng một hướng cầu tàu đang có bốn tàu biển trọng tải lớn đỗ lại, hai chiếc đi vòng Thái Bình Dương lên biển Bắc, hai chiếc theo Ấn Độ Dương về hướng Mexico. Chỉ một trong bốn chiếc là đối tượng nhận ma túy đợt này, Taeyong nghĩ kiểu gì cũng thấy giống như ban chuyên án đang chơi trò bốc thăm may mắn. "Chúng nó chở cái gì vậy?"Ai đó trong chỉ vào màn hình được trang bị cho đội cấp cứu. Một người nheo mắt nhìn rồi nói:"Xe. Xe đạp."Giọng nói trầm trầm lại cất lên:"Nhập khẩu có kiểm định không?"Taemin gảy sợi lông mày, nói:"Mấy thứ đồ này đăng kí nhập khẩu ở hạng mục phế liệu. Đám con buôn tới lựa xong sẽ chuyển về thành phố, tùy theo chuyến mà vào cửa hàng điện tử hay xe cộ hay gốm sứ gì đó, trông cũng hay hay."Taeyong gật gù:"Em tranh mãi không được chiếc xe đạp thư báo.""Ngồi ê mông lắm. Trước anh đi chụp ảnh cưới, thằng nhiếp ảnh lôi con xe thư báo đỏ chóe của Nhật ra. Đạp hai vòng thì vợ giả vờ ngất. Lúc đó anh biết anh cưới đúng người rồi. "Anh trai khơi chuyện kia dí sát đầu mũi vào màn hình như thể đang tìm xem trong đống xe cộ có chiếc nào là xe thư báo hay không. Lee Taemin đã quen với việc bám hiện trường suốt nhiều ngày, anh hết nói chuyện phiếm thì lại bứt cỏ gà rồi dứ dứ trước mặt Taeyong kể cả khi hàng hóa trên tàu đã vơi đi quá nửa. Taeyong chờ lâu mà thấy không có gì biến động, anh ngồi xuống tìm một cọng cỏ gà mập ú, nhè đầu cỏ gà ra cho Taemin đánh. Đến khi búi cỏ thứ ba bị vặt trụi thì ở phía con tàu lớn phát ra tiếng súng, cả hai ngay lập tức vứt cỏ gà xuống đất, lần này không phải bộ đàm mà máy liên lạc từ tổng chỉ huy nhắn xuống một dòng tin chung. "Đã đột nhập tàu Green Line. Moon Taeil bị bắt làm con tin.""Moon Taeil là ai vậy?"Có người thì thầm hỏi, nhưng không ai trả lời. Toàn ban chuyên án ngót nghét trăm con người, trừ tướng chỉ huy ra thì chỉ có Moon Taeil là không cần đi cùng chức vụ. Tên của anh gần như đã trở thành một đại từ chỉ người sẽ được đem ra làm mồi khi khẩn cấp, nhưng hầu hết ban chuyên án và toàn lực lượng an ninh thành phố đều không hề biết mặt mũi Moon Taeil ngang dọc thế nào.Từng mố cầu tàu lớn, những thừng chão to bằng bắp vế, hàng đống container và trục cần cẩu làm con người trở nên nhỏ bé đến nỗi cả bến cảng nhuốm hoàng hôn đỏ rực trông như bị bỏ hoang. Năm phút từ loạt súng đầu, không hề có thêm tiếng súng nào vang lên. Không ai dám thở mạnh khi đoàn cảnh sát chống khủng bố xuất hiện: chỉ thiếu một bản nhạc thôi là đã đủ làm thành một bộ phim mà không cần chỉnh sửa gì. Taeyong nhận ra Huang Lucas nổi bật trên hàng đầu, trong lòng anh nhói lên một chút.Huang Lucas lớn tướng, đứng giữa đám đông thì một mình nổi lên bần bật, bình thường mỗi khi gặp Taeyong dù ở cách đến năm mươi mét thì cũng đã lớn tiếng hét vang. Chưa kể đến cánh tay dài vẫy rối rít, thỉnh thoảng màu mè khoanh tay thành hình trái tim, sở thích mặc áo sơ mi hồng hồng và vuốt gel tóc láng o, bây giờ hiện nguyên hình là một tấm bia người được trui rèn cẩn thận. Mấy lúc xã hội nhàn rỗi, dân chúng nhiều khi chửi đổng cảnh sát và quân đội là đối tượng dài lưng tốn vải, tốn tiền thuế để nuôi mà chẳng được ích lợi gì. Hẳn rồi, người ta có bao giờ thấy cảnh này. Lucas và Jungwoo và đồng đội mỗi người ôm một khẩu C7 trên tay, không hề ẩn nấp mà lừng lững tiến về phía con tàu vỏ trắng viền xanh vẫn còn nguyên tấm nối giữa mép tàu và cầu cảng. "Sao không ẩn nấp gì nhỉ?"Taemin mắt sắc lẻm liếc cậu trợ lý vào cùng đợt với Taeyong, nói:"Nghi ngờ chiến thuật thì học lên đi mà làm."Cậu trợ lý làu bàu nói em chỉ thắc mắc thôi, đội trưởng từ tốn mở lời dù mắt vẫn đăm đăm nhìn ống nhòm:"Hôm họp kịch bản cứu hộ cứu nạn, cậu có đi không?"Cậu trợ lý đáp:"Dạ, em có.""Có nhớ nội dung không?""Em có ạ.""Nhắc lại xem?"Cậu trợ lý vanh vách đọc lại nội dung triển khai cứu hộ trên biển, trên đất liền, còn kể đến cả nguy cơ bom mìn và ngộ độc ma túy."Tàu vào cảng đều được quét bom mìn cẩn thận, vì sao lại lên kịch bản chống bom mìn?"Cậu trợ lý ú ớ không biết đáp làm sao. Đội trưởng vứt ống nhòm xuống bàn chỉ huy, nói đơn giản:"Chỉ có cái cậu không nghĩ đến nhưng người ta nghĩ đến thôi. Ở chiều ngược lại, khó lắm."Cậu trợ lý không còn ý kiến gì thêm. Taemin nhíu mày lại, lúc này mới chịu nhìn vào hệ thống màn hình theo dõi. Taeyong chăm chú nhìn theo, anh chỉ vào màn hình đen trắng với mấy chấm kim loại chỉ nhỏ bằng đầu móng tay. "Xe đạp đây hả? Ép thành đống thì hỏng mất."Taemin lắc đầu: "Trông vậy nhưng rất khó hỏng, anh có xem người ta dỡ ngay trên bãi rồi. Nhưng không phải xe dòng touring...""Xe đạp điện", Taeyong nói. "Lại thành bãi phế liệu rồi. Xe điện bán không được giá mấy, cũng không có nhiều linh kiện thay thế. Chưa kể mấy cục pin đúng là được ăn cả ngã v..."Taeyong ôm vai Taemin ngồi sụp xuống. Một tiếng nổ nứt toác không gian vang lên, ngay sau đó là một chuỗi tiếng động khủng khiếp như thể có cần cẩu container nào đó bị đứt cáp khi đang ăn hàng. Bến cảng sáng bừng lên thứ ánh sáng nhân tạo chưa hề xuất hiện dù là bình minh hay là hoàng hôn. Luồng sức ép chạm tới mấy khối container, xô đổ một khối container xuống ngay sát mép lều dã chiến. Taemin choàng tay quanh vai Taeyong, phun cọng cỏ gà trong miệng ra, chửi tục một tiếng. Bộ đàm lích rích vài tiếng nhiễu sóng, chừng ba mươi giây sau thì âm thanh mới vang lên, gấp gáp nhưng rành rọt:"Đặc nhiệm của chúng ta đã áp sát được hiện trường giao dịch. Tuy nhiên, tội phạm trên tàu Green Mile không chạy trốn, chúng cho nổ ở khu tập kết rác gia dụng để chặn đặc vụ vào yểm trợ cho nhóm đầu tiên. Nhắc lại, khu tập kết rác gia dụng, đám cháy đang lan rộng, số công nhân làm việc ở đó đều là người của ta. Cụ thể có hai mươi bảy đồng chí, mười người lái xe tải, ba người lái máy xúc, số còn lại đang làm nhiệm vụ ngay tại tâm vụ nổ. Lực lượng cứu hỏa đã xuất phát, đề nghị tổ y tế chia đội hình ra làm hai nhánh, vừa cấp cứu vừa chuẩn bị cho tình huống thương vong trên tàu.""Nổ cái gì?"Đội trưởng hỏi ngay một câu mà cả đội đều đang thắc mắc. Chẳng phải đã nói là có cổng kiểm soát bom mìn trước khi vào cảng hay sao?Người bên kia mất vài giây im lặng dường như để lấy thêm thông tin, sau đó nói:"Dựa theo tính chất vụ nổ thì dường như là pin Lithium.""Ở đâu ra?""Pin xe đạp điện." Người trả lời là Lee Taemin. Anh chộp lấy mặt nạ phòng độc và bộ đồ chống nhiệt, ném cho Taeyong một bộ, cho đàn anh một bộ nữa. Thoăn thoắt gỡ sợi dây đeo quanh ủng chịu nhiệt, Taemin nói:"Xe đạp điện từ các nước tiên tiến đều dùng pin Lithium chứ không phải pin axit chì, hồ sơ nhập khẩu viết là rác công nghiệp nên có lỗ hổng kiểm soát.""Cái đéo gì mà suốt ngày cháy với nổ", đội trưởng cay đắng quát lên. "Kim Woojin, Shin Donghyun, ở lại chờ lệnh. Số còn lại lên xe ra hiện trường!"Cậu trợ lý tên Kim Woojin im được vài phút thì lại sửng sốt hỏi:"Nhưng làm sao mà nổ được?"Taeyong đá chiếc ghế nhựa chắn đường túi cứu thương sang bên để rộng chỗ tròng vào chiếc quần màu bạc, nóng nảy nói:"Tội phạm chế được cả ma túy đá tinh khiết hạng nhất thế giới, chú mày còn hỏi làm sao mà nổ được? Chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy chứ? Chưa xem phim bao giờ à?"Không kịp nghe Kim Woojin trả lời xem mình đã thấy con heo nào chạy không, Taemin kéo Taeyong ra chiếc xe bọc thép đang chờ. Gần hai mươi con người chen chúc nhau ngồi trên một chiếc xe, không ai nói với ai một lời. Người ngồi đối diện với Taeyong lặng lẽ làm dấu thánh giá lên lòng bàn tay. Anh bối rối làm theo, sau đó lại cẩn thận nhẩm thêm câu A di đà Phật. Ở trong bệnh viện, đức tin quan trọng ngang hàng với mọi thứ tiền bạc lẫn trình độ của bác sĩ. Taeyong tin vào tất cả mọi loại đức tin, miễn là có thứ gì đó để bấu víu vào. Không khí ở cách xa cả trăm mét đã nóng như nung, điều cứu hỏa xuống tận nơi ít ra cũng mất hơn mười phút. Ngồi trên xe xóc nảy, Taemin mở bộ đàm. Đội trưởng ở lại lều chỉ huy nói vọng qua:"Tập trung tìm kiếm người bị thương, được chừng nào hay chừng đó. Bên PA06 tính toán rằng tất cả vật liệu có nguy cơ đã nổ cùng một lúc, bây giờ chỉ lo cháy thôi."Taeyong gõ liên hồi lên đầu ngón tay, đôi găng chống nhiệt vẫn chưa được đeo vào. Taemin liếc sang, nói vừa đủ nghe qua lớp mặt nạ:"Đính hôn rồi à?"Taeyong gật đầu. "Chúc mừng nhé. Đi thôi, trời đẹp thế này không chết được đâu."Nói rồi, Taemin nhào ra ngay khi chiếc xe đỗ xịch lại. Taeyong luồn vội hai chiếc găng tay vào. Hơi nóng xộc thẳng vào thùng xe, Taeyong ho hắt ra một tiếng rồi mới nhảy xuống trong bộ đồ mà Jungwoo từng tếu táo xin bên PC07 mượn đi nướng gà.--Có một điều vừa buồn cười vừa đáng thương: ngày còn bé, Taeyong nghĩ rằng thời còn chiến tranh, thế giới không hề có màu sắc mà chỉ có hai màu đen trắng. Công nghệ truyền hình thời đó làm anh tin chắc cái điều trẻ con như thế, mà khi chỉ có hai màu đen trắng thì những máu me do bom đạn tạo ra lại bớt đáng sợ hơn nhiều. Dẫu rằng trời đã nhá nhem, ánh sáng từ những khối điện tử khét cháy vẫn đủ cung cấp cho hiện trường đầy người nằm la liệt. Băng ma túy kéo theo Moon Taeil và một đặc vụ nữa rút lên tàu Green Mile cố thủ, đặc nhiệm và quân chống khủng bố áp sát con tàu, đội cứu hộ được rảnh tay làm việc. Lần này bọn họ không cần vất vả tìm kiếm nạn nhân nữa, mỗi một cảnh sát đều được phát định vị trước khi mặc thường phục ra đi. Tổ tìm kiếm tập kết nạn nhân lại một khoảng trống đằng sau chiếc container vừa bị vụ nổ hất văng, đám Taeyong và Taemin chỉ làm việc ở đó. Taeyong đã biết mình trẻ con thế nào khi luôn tay nhét chừng một mét ruột trở lại ổ bụng của một người đang nằm nguyên trên cáng. Giống như đang làm lòng dồi gì đó - anh chỉ biết luôn tay nhét, thế nhưng đoạn ruột lại ngày một phình lên. Taeyong đánh dấu nhãn cấp độ nguy kịch rồi buộc vào cổ tay của người này, hét gọi xe cứu thương, tiếp tục đi tới với người đồng chí tiếp theo. Chân người này bị cắt một đường ngọt xớt, vết thương trông dữ tợn nhưng Taeyong lại thấy tiên lượng phục hồi tốt, anh thở phào yên tâm rồi lại vọt đi trong khói bụi khét cháy mùi dây điện. Đa số cảnh sát có mặt tại hiện trường đều bị bỏng, có người đã bị lửa táp đến đen hết một nửa thân. Vận chuyển cố gắng nhẹ đến mấy thì cũng có người hét lên tiếng hét như bị xé rách da, có người thậm chí đã bị bong da dù chỉ mới mười phút kể từ vụ nổ. Quần áo cách nhiệt vướng víu, mỗi động chạm lên người đồng đội là một nhát dao cắt. Taeyong lột hẳn găng tay ra, bên cáng kia Taemin cũng làm tương tự. Taeyong xử lý xong một vết thương hở động mạch cổ, vừa lần sang cáng tiếp theo, mó tay vào xé áo bệnh nhân theo thói quen thì bên vận chuyển đã hét:"D36! Dừng!"Mỗi chiếc áo đều có số hiệu, Taeyong ngẩng đầu lên tìm nguồn âm thanh. Người nói quát lớn:"Từ chỗ cậu trở về bên trái đã hi sinh hết rồi!" Taeyong ngẩn người nhìn sang. Có đến năm chiếc cáng từ chỗ anh cho đến cuối hàng. Có thân hình nát hơn Park Jaehyun, có một chiếc cáng đắp khăn trắng nhưng chỉ cộm lên đúng một điểm tròn tròn như trái bóng. "Nếu xong chuyên án thì được gì?""Được vẻ vang, khen thưởng, thăng quân hàm trước thời hạn, báo chí tìm đến kể công, nhân dân tự hào cảnh sát nhân dân anh hùng, chỉ có án muốn làm hay không chứ không có án làm được hay không.""Còn nếu không xong?""Thì đi làm tiếp, nếu còn mạng để mà làm tiếp...""Không còn mạng thì sao?""Nếu không còn mạng nhưng phá án thành công thì là anh hùng. Nếu phá án không thành công thì không là gì hết."Taeyong muốn hét lên một tiếng thật to. Ở vị trí của anh còn không đủ tư cách để nói câu "tôi hứa sẽ không để đồng chí hi sinh vô ích". "D36! Lee Taeyong! Sang đây một chút!"Tiếng ai đó trong đội gọi lớn, Taeyong vội khép lại tà áo cho người đã khuất rồi bước sang. Người nằm trên cáng còn rên rỉ được nhưng chân lại lặc lìa như thể mất đi một đoạn xương dù bên ngoài trông vẫn còn nguyên vẹn. Taeyong nắn hai ba lần, xác định được những đoạn xương gãy lìa rồi thì bắt tay vào sơ cứu. Người đi trước trong ngành truyền tai nhau rằng nếu muốn giỏi nhanh thì cứ thế tìm về khoa cấp cứu là hoàn toàn chính xác, Taeyong bám trụ khoa cấp cứu vài tháng qua, mỗi ngày đều đón đủ loại bệnh tình lẫn chấn thương, việc xử lý cấp cứu gần như đã trở thành vô thức, không cần đầu óc ra lệnh thì đôi tay cũng đã tự biết việc mà làm.Tiếng súng lẹt đẹt vang lên trên tàu Green Mile, sau đó là tiếng ca nô chạy phành phạch và tiếng loa kêu gọi. Giống như mọi khi, Taeyong không còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Bộ quần áo cách nhiệt thì cũng giữ nhiệt, hơi nóng hầm hập phả ra rồi ngấm ngược vào người anh, Taeyong cứ để yên cho tay mình làm việc khi đầu óc đã chất đầy âm thanh và hình ảnh man rợ hơn bất kì thước phim về chiến tranh nào mà anh từng chứng kiến. Lee Taemin gọi Taeyong sang xem một ca có vẻ là rò rỉ dịch cột sống, Taeyong vừa mó tay vào thì tai nghe sột soạt truyền ra tiếng của chỉ huy:"Lee Taeyong, trở về căn cứ!"Taeyong đáp gọn:"Tôi cần thêm ba phút.""Giao cho người khác, trở về ngay!"Tiếng quát rắn đanh vang lên, Taeyong đành buông tay chạy vội. Nửa sau của cuộc đời, anh vẫn còn nhớ rõ những gì diễn ra tiếp đó: hai chân anh nhẹ hẫng đi, như có một làn sóng vô hình loang ra trong không gian, ép chặt không khí trong phổi Taeyong lại rồi bít luôn khoang mũi. Taeyong chuồi mình về phía một chiếc ô tô cũ mèm, nằm sấp xuống ôm đầu cùng lúc mặt đất rầm rầm rung chuyển. Một vụ nổ khác lại vừa xảy ra. "Thằng chó nào nói rằng đã nổ hết rồi! Thằng chó nào? Lee Taeyong, có nghe không? Lee Taeyong!"Taeyong "vâng" một tiếng, câu quát về căn cứ lại tiếp tục vang lên. Anh quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Lee Taemin lao vào trong lửa với đôi bàn tay trần trụi.Lee Taemin vốn là bác sĩ của khoa phẫu thuật gan mật tuỵ, đôi tay đó đáng giá cả cuộc đời."Lee Taeyong, về!"Taeyong đã dợm quay về phía Taemin, may rằng tiếng gọi đúng lúc vang lên, anh bước thấp bước cao trở về căn cứ. Vừa lột mặt nạ thì cậu trợ lý đã vội đổ chai nước suối xuống gáy, Taeyong thở ra được một hơi thở ngắn, cố gắng để giọng nói không quá hụt hơi:"D36 Lee Taeyong sẵn sàng chờ nhiệm vụ."Đội trưởng nói: "Đổ nước chậm thôi. Ban chuyên án Cổng Trời cần chi viện gấp, đồng chí làm đội trưởng phụ trách, đi ngay."Taeyong mờ mịt hỏi lại:"Cổng Trời ạ?"Đội trưởng không buồn trả lời. Taeyong quay đầu lại nhìn đám cháy sau lưng mình, hít vào một hơi mùi kim loại và nhựa cháy buồn nôn, vẫn chưa thể nào tin vào những gì đội trưởng vừa nói.Jung Jaehyun nói rằng chuyên án Cổng Trời đã được tạm gác. Cậu ở lại núi là vì không chắc trong bản có còn ai như trưởng bản dạo trước, cũng không chắc rằng hai băng ma túy còn kèm cựa nhau hay là hợp tác trốn cảnh sát, hôm nay Jaehyun sẽ đi gặt lúa trong thung lũng với đồn biên phòng. Dương Đông kích Tây mà lừa cả đồng đội, một lần nữa Taeyong lại thấm thía hơn việc mình chẳng là gì trong mắt xích an ninh. "Thông tin ban đầu cho biết có hai đồng chí bị chấn thương do tai nạn giao thông, cần chăm sóc y tế gấp. Ở trên đó đã có quân y sơ cứu, cậu chuyển ngay bệnh nhân vào bệnh viện khu vực miền núi rồi làm phẫu thuật tại chỗ. Va chạm với dân bản thôi."Taeyong gật đầu, đáp "rõ" một tiếng. Chiếc xe bán tải trông hết sức bình thường chạy sàn sạt cuốn sỏi bụi mù ập tới, Taeyong cầm lên một chai nước,cậu trợ lý lại biết đường giật lấy, đổ nước cho anh rửa sạch máu văng trên cổ tay. Người trên xe mở cửa bước ra, đưa tay chào điều lệnh. Đội trưởng lạnh lùng chào lại rồi quay đi, vỗ vai Taeyong, khẽ nói:"Tôi không cần biết người của cậu ở đâu, cậu phải đảm bảo công bằng, tất cả đều là đồng đội. Cứu sống đồng đội, không để ai thương vong, rõ chưa?"Taeyong cau mày đáp:"Có người nhắc trước đội trưởng, tôi cũng tự ý thức được mình đang làm gì. Đừng bôi bác lời thề của tôi."Đội trưởng không nói gì thêm. Kim Jungwoo liếc nhìn đồng hồ, Taeyong và đồng đội lao lên thùng xe, chiếc xe lại luồn lách đi trong khói bụi. Quang cảnh thành phố trôi qua vùn vụt trước mắt Taeyong. Gương mặt với mấy đường nét mềm mại của Jungwoo bỗng trở nên sắc lạnh, Jungwoo tập trung lạ thường dù mấy ngón tay nắm vô lăng lại có vẻ hờ hững. Jungwoo không nói gì, Taeyong cũng không muốn nói. Bộ đàm trên đầu xe sột soạt lên tiếng chỉ vị trí, Jungwoo liếc bản đồ một cái, rít mạnh chân ga.Đường lên biên giới đi qua ngã tư bệnh viện. Chiếc xe bán tải hú còi ưu tiên để vượt đèn đỏ, Taeyong kịp nhìn thấy xưởng chân tay giả heo hút bụi mù và khu dinh dưỡng có mấy người nhân viên đang kì cọ một nồi cháo lớn. Mới đó mà đã bước sang năm thứ tư kể từ ngày Jung Jaehyun xuất hiện trên vỉa hè. Thời gian đưa nhanh như thoi dệt, nếu có ai nói với Taeyong của bốn năm về trước rằng anh sẽ yêu một người cao giá lắm, anh muốn đi học từ lâu nhưng người đó chính là giọt nước làm tràn ly nước quyết tâm đi học tiếp, rồi sẽ có một đêm anh mặc cảnh phục đi từ biển lên rừng để chi viện cho người đó, chắc chắn Taeyong sẽ vừa cười vừa gọi khoa tâm thần tới bắt bệnh nhân. Vậy mà Taeyong đang ở đây, người có mùi kim loại, bên cạnh là Kim Jungwoo lạnh băng không buồn liếc khi kim tốc kế đã dần nhích lên chín mươi cây số. Cũng như Jungwoo, Taeyong biết mình sẽ đi tới đâu và anh bình tâm đi tới đó, dù xung quanh bọn họ chỉ có bóng đêm.—
Hết phần 36
Xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu. Phần chuyên án tổng cộng có 03 chap, thêm 03 chap sau nữa là fic hoàn thành. Mình nghĩ có lẽ mọi người đã chờ một màn phá án ngầu đét nhưng mình không thể, vì hai nhân vật tuy là chính trong fic nhưng đối với chuyên án thì vẫn chỉ là cấp uý cần nghe lời cấp trên thôi, hơn nữa Taeyong còn là lính mới, và cuối cùng thì hỗn độn và thương vong là có, dĩ nhiên rồi...
Về phần nhân vật Lucas, mình giữ nguyên, chỉ là nếu có ngoại truyện thì xin phép mang Jungwoo em mình đặt vào ô tỉ phú hacker Nhật Bản.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co