[Jaian x Nobita] Dưới gốc anh đào năm ấy
Chap 8
2 tuần trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến ngày thi đấu chính thức. Ừ thì là lần đầu ra sân thi đấu, thế nên Nobita không thể không căng thẳng. Nói một cách chính xác hơn, là bao nhiêu áp lực, stress, lo sợ đều đổ dồn hết lên cậu. Cậu nhỏ bé, thể lực yếu, lại thêm tinh thần bất ổn, khó ai nghĩ cậu có thể nghiêm chỉnh ra sân. Hơn nữa...Đối thủ của cậu trong lần thi đấu đầu tiên này là Dekisugi, và Shizuka nghiễm nhiên trở thành người điều khiển tâm trạng của cậu từ xa.Khỏi cần phải hỏi thì ai cũng nhận ra, Nobita đang không ổn...!"Bình tĩnh như khi cậu chơi với tớ thôi."Jaian khoác lên vai cậu, thân hình cao lớn đổ xuống khiến chân cậu cứng cáp trở lại. Trọng lượng của Jaian rất nặng, nhưng Nobita dường như không cảm thấy thế, thay vào đó cậu như được truyền thêm sức mạnh từ con người cao lớn kia.Thật khâm phục mà...!Cậu mỉm cười cầm lấy đôi găng tay mà Jaian đưa cho, ít nhất thì cậu bây giờ cũng có thể đứng vững.Lượt đầu tiên, công việc của cậu chỉ đơn giản là đứng bắt bóng, thế nên cũng không đáng lo ngại. Cậu hít một hơi thật sâu nhìn về phía hàng ghế khán giả. Shizuka đang ngồi đó nhìn về phía đội đối thủ, xem chừng cô ấy đang đợi sự xuất hiện của Dekisugi."Dekisugi-kun!"Trong lòng bỗng thắt lại. Cô ấy đang vẫy tay về phía cậu ta, hoàn toàn không để ý là cậu cũng đang..."Nobita-kun!!!" Shizuka đang gọi cậu, tiếng rất lớn mang theo giọng điệu ngạc nhiên. Cậu mở to mắt ngẩng đầu lên, quả nhiên cô ấy đang nhìn phía cậu. Ánh mắt cô phản chiếu những tia nắng. "CỐ LÊN NHÉ!!!"Như có ánh nắng loé lên truyền cho cậu năng lượng vô hình, Nobita phấn chấn hẳn lên, nụ cười của cậu hướng về phía Shizuka khác hẳn với vài phút trước, tràn đầy tự tin. Cậu đưa nắm tay làm biểu tượng "cố lên" về phía Shizuka, nói với cô rằng "hãy tin ở tớ"."Có người đẹp cổ vũ một phát là khác hẳn nha!"Jaian đi ngay đằng trước quay lại đấm nhẹ vào ngực cậu, như để nhắc nhở cậu hãy quay về trái đất đi. Nobita thấy vậy chỉ gãi đầu cười, công nhận điều Jaian vừa nói.Kiểu cười ngây ngốc này...thật giống cậu ngày xưa.Không ai biết nơi cán cây gậy sắt, nắm tay hắn đang siết chặt, hoàn toàn không do căng thẳng...Mặc dù Shizuka có lên tinh thần, nhưng không khí trên sân bóng vẫn làm Nobita toát hết mồ hôi. Đây là lần đầu tiên cậu thi đấu ở vị trí chính thức, tất nhiên không tránh khỏi căng thẳng...
...
...
..
.
...
Hôm nay là một ngày nắng gắt, mới 10h30 nhưng nhiệt lượng mà mặt trời toả ra có lẽ đã lên đến giới hạn thách thức mức độ chịu đựng của con người. Tuy vậy, nhưng những vận động viên bóng chày trên sân dường như không vì thế mà hao hụt tinh thần. Dekisugi vẫn giữ vững tinh thần như đầu trận, Jaian thậm chí còn hăng hái hơn, thành viên 2 đội chơi cũng vì trận đấu của đội mà ngày càng khí thế.Trừ Nobita.Cậu đang rất không ổn.Ánh nắng này làm Nobita hoa mắt, nhiệt độ cao hút hết nước và thể lực của cậu. Chân cậu sắp đứng không vững rồi, chỉ có thể nheo mắt đưa ánh nhìn len lỏi tìm kiếm trái bóng giữa biển lửa hừng hực kia, cậu cầu mong mình không phạm phải sai sót gì để nó rơi xuống mặt đất.Nhưng làm sao đây, khi sức lực của Nobita gần như đã bị vắt kiệt?!Chỉ dám hi vọng không bị ai phát hiện ra bộ dạng yếu ớt này. Nếu không, cậu sẽ là điểm yếu của cả đội. Điều đó thực sự chẳng hay ho chút nào. Thế nên phải cầm cự...Trận đấu sắp kết thúc, sau 3 lần thay vị trí. May mắn Nobita rõ ràng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở tất cả vị trí của mình, thế mà cậu vẫn cho rằng thực chất là tất cả đều nhờ vào công của Jaian. Nếu hiệp cuối thắng, đội trường Takoya sẽ là đội thắng cuộc. Nhìn Jaian tháo chạy trên sân, trông vẫn dai sức lắm, cậu thực sự rất khâm phục.
Từng động tác của Jaian, dưới ánh nắng ngày một gay gắt trên sân cỏ vẫn mạnh mẽ, dứt khoát. Hắn như vị thần mặt trời kiêu ngạo ngẩng cao đầu dám đối mặt thậm chí là thách thức mọi giới hạn. Phải, Jaian đang cháy đến giới hạn cuối cùng...Ước gì mình cũng được cháy như cậu ấy...Nobita tự biết cậu sinh ra đã không phải một đứa có thể lực tốt, càng không hợp với những môn thể thao yêu cầu thể lực như bóng chày. Nhưng sao lúc này đây..."NOBITA!!! BÓNG ĐẾN!!!!""H...Hả?!"Cậu giật mình ngơ ngác, ôi mình bị làm sao thế này?! Bóng đến, ngay trên đầu cậu, đằng xa là Jaian đang hoảng hốt chạy lại gần."Mình phải bắt được nó!"Một luồng khí nóng rực từ mặt đất truyền lên, cậu nghe được nhịp chạy của Jaian, đôi chân vô thức chạy về hướng quả bóng đang lao tới, ý nghĩ duy nhất là làm sao để quả bóng đó lọt vào lòng bàn tay của mình.Dekisugi đang chạy về chốt, vậy ra cậu ta là người phát quả vừa rồi. Nobita không biết mình còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ khuôn mặt Dekisugi lúc chạy về chốt hay không nhưng ánh mắt và vẻ mặt đắc thắng đó cậu chắc chắn sẽ nhớ mãi.Dekisugi quả nhiên đã phát hiện ra tình trạng bất ổn của Nobita...và cố tình phát quả bóng về phía cậu để ghi bàn dứt điểm.Chết tiệt!Tôi sẽ không thua đâu!Bóng còn cách mặt đất 2m...Tiếng khán giả reo hò tứ phía liên tục đập vào màng nhĩ, gây ra những tiếng động đinh tai trong đầu cậu..."Nobita-kun!!!!! Cố lên!!!" Cậu nghe thấy tiếng Shizuka-chan vang vọng truyền đến tai, ước có thể nhớ được vị trí lúc này của cô ấy. Nếu là Shizuka-chan, cậu nhất định sẽ ngẩng lên...Còn 1m...Chân cậu mềm nhũn, cơ bắp có lẽ đã căng ra hết cỡ và giờ là lúc phải co rút!Không!Chỉ còn 1m nữa để đưa đội đến chiến thắng mà...!!!Không thể thua Dekisugi!Mắt cậu hoa lên, khung cảnh xung quanh mờ ảo và nhoè đi trong ánh nắng vàng rực rỡ...Nobita vươn căng người, kéo cơ tay hết cỡ bắt lấy đốm sáng màu trắng chỉ còn cách mặt đất vài cm. Một cơn nóng rát từ ngực lan toả khắp cơ thể cậu, tàn nhẫn ma sát với từng nhánh cỏ trên sân đấu...Một mảng tối đen bao trùm lấy tầm nhìn yếu ớt. Trước khi mất đi ý thức, Nobita vẫn kịp nghe thấy nhịp chạy gấp gáp, thứ đã truyền cho cậu động lực phi thường, và những tiếng gọi cậu va đập khắp nơi...*Đôi lời xàm xí của tác giả:Hi mọi người , trước hết là cho mình xin lỗi vì sự up fic siêu chậm trễ này, vì dạo gần đây mình có kỳ thi, huhu. Thành thật xin lỗi bà con *cúi đầu*Thứ hai là mình muốn tâm sự đôi chút về cái sự ngu người của mình khi đã đẩy tình tiết của truyện sang một mảng kiến thức mà mình hoàn toàn không có chuyên môn, chính là bóng chày. Thực ra để viết được chap này mình cũng đã trải qua giai đoạn bí ý tưởng khá lâu. Mình hộc tốc tìm hiểu về luật bóng chày sau khi phát hiện đã quá muộn để thay đổi cốt truyện. Ừ thì cũng hiểu thêm đôi chút nhưng rõ ràng trong chap này không có thể hiện gì đặc sắc cả. Đây quả thực là lỗi của mình ='((((
Thế nên như bạn đã thấy sự kịch tính của trận bóng chày (aka cuộc chiến giữa Nobi và Deki) trong chap này được mô tả rất ít.
Ở những chap sau mình hứa sẽ cố gắng không ngu người như vậy nữa TvT. Giai đoạn chuyển biến tình cảm sắp đến rồi hihi...
...
...
..
.
...
Hôm nay là một ngày nắng gắt, mới 10h30 nhưng nhiệt lượng mà mặt trời toả ra có lẽ đã lên đến giới hạn thách thức mức độ chịu đựng của con người. Tuy vậy, nhưng những vận động viên bóng chày trên sân dường như không vì thế mà hao hụt tinh thần. Dekisugi vẫn giữ vững tinh thần như đầu trận, Jaian thậm chí còn hăng hái hơn, thành viên 2 đội chơi cũng vì trận đấu của đội mà ngày càng khí thế.Trừ Nobita.Cậu đang rất không ổn.Ánh nắng này làm Nobita hoa mắt, nhiệt độ cao hút hết nước và thể lực của cậu. Chân cậu sắp đứng không vững rồi, chỉ có thể nheo mắt đưa ánh nhìn len lỏi tìm kiếm trái bóng giữa biển lửa hừng hực kia, cậu cầu mong mình không phạm phải sai sót gì để nó rơi xuống mặt đất.Nhưng làm sao đây, khi sức lực của Nobita gần như đã bị vắt kiệt?!Chỉ dám hi vọng không bị ai phát hiện ra bộ dạng yếu ớt này. Nếu không, cậu sẽ là điểm yếu của cả đội. Điều đó thực sự chẳng hay ho chút nào. Thế nên phải cầm cự...Trận đấu sắp kết thúc, sau 3 lần thay vị trí. May mắn Nobita rõ ràng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở tất cả vị trí của mình, thế mà cậu vẫn cho rằng thực chất là tất cả đều nhờ vào công của Jaian. Nếu hiệp cuối thắng, đội trường Takoya sẽ là đội thắng cuộc. Nhìn Jaian tháo chạy trên sân, trông vẫn dai sức lắm, cậu thực sự rất khâm phục.
Từng động tác của Jaian, dưới ánh nắng ngày một gay gắt trên sân cỏ vẫn mạnh mẽ, dứt khoát. Hắn như vị thần mặt trời kiêu ngạo ngẩng cao đầu dám đối mặt thậm chí là thách thức mọi giới hạn. Phải, Jaian đang cháy đến giới hạn cuối cùng...Ước gì mình cũng được cháy như cậu ấy...Nobita tự biết cậu sinh ra đã không phải một đứa có thể lực tốt, càng không hợp với những môn thể thao yêu cầu thể lực như bóng chày. Nhưng sao lúc này đây..."NOBITA!!! BÓNG ĐẾN!!!!""H...Hả?!"Cậu giật mình ngơ ngác, ôi mình bị làm sao thế này?! Bóng đến, ngay trên đầu cậu, đằng xa là Jaian đang hoảng hốt chạy lại gần."Mình phải bắt được nó!"Một luồng khí nóng rực từ mặt đất truyền lên, cậu nghe được nhịp chạy của Jaian, đôi chân vô thức chạy về hướng quả bóng đang lao tới, ý nghĩ duy nhất là làm sao để quả bóng đó lọt vào lòng bàn tay của mình.Dekisugi đang chạy về chốt, vậy ra cậu ta là người phát quả vừa rồi. Nobita không biết mình còn đủ tỉnh táo để nhìn rõ khuôn mặt Dekisugi lúc chạy về chốt hay không nhưng ánh mắt và vẻ mặt đắc thắng đó cậu chắc chắn sẽ nhớ mãi.Dekisugi quả nhiên đã phát hiện ra tình trạng bất ổn của Nobita...và cố tình phát quả bóng về phía cậu để ghi bàn dứt điểm.Chết tiệt!Tôi sẽ không thua đâu!Bóng còn cách mặt đất 2m...Tiếng khán giả reo hò tứ phía liên tục đập vào màng nhĩ, gây ra những tiếng động đinh tai trong đầu cậu..."Nobita-kun!!!!! Cố lên!!!" Cậu nghe thấy tiếng Shizuka-chan vang vọng truyền đến tai, ước có thể nhớ được vị trí lúc này của cô ấy. Nếu là Shizuka-chan, cậu nhất định sẽ ngẩng lên...Còn 1m...Chân cậu mềm nhũn, cơ bắp có lẽ đã căng ra hết cỡ và giờ là lúc phải co rút!Không!Chỉ còn 1m nữa để đưa đội đến chiến thắng mà...!!!Không thể thua Dekisugi!Mắt cậu hoa lên, khung cảnh xung quanh mờ ảo và nhoè đi trong ánh nắng vàng rực rỡ...Nobita vươn căng người, kéo cơ tay hết cỡ bắt lấy đốm sáng màu trắng chỉ còn cách mặt đất vài cm. Một cơn nóng rát từ ngực lan toả khắp cơ thể cậu, tàn nhẫn ma sát với từng nhánh cỏ trên sân đấu...Một mảng tối đen bao trùm lấy tầm nhìn yếu ớt. Trước khi mất đi ý thức, Nobita vẫn kịp nghe thấy nhịp chạy gấp gáp, thứ đã truyền cho cậu động lực phi thường, và những tiếng gọi cậu va đập khắp nơi...*Đôi lời xàm xí của tác giả:Hi mọi người , trước hết là cho mình xin lỗi vì sự up fic siêu chậm trễ này, vì dạo gần đây mình có kỳ thi, huhu. Thành thật xin lỗi bà con *cúi đầu*Thứ hai là mình muốn tâm sự đôi chút về cái sự ngu người của mình khi đã đẩy tình tiết của truyện sang một mảng kiến thức mà mình hoàn toàn không có chuyên môn, chính là bóng chày. Thực ra để viết được chap này mình cũng đã trải qua giai đoạn bí ý tưởng khá lâu. Mình hộc tốc tìm hiểu về luật bóng chày sau khi phát hiện đã quá muộn để thay đổi cốt truyện. Ừ thì cũng hiểu thêm đôi chút nhưng rõ ràng trong chap này không có thể hiện gì đặc sắc cả. Đây quả thực là lỗi của mình ='((((
Thế nên như bạn đã thấy sự kịch tính của trận bóng chày (aka cuộc chiến giữa Nobi và Deki) trong chap này được mô tả rất ít.
Ở những chap sau mình hứa sẽ cố gắng không ngu người như vậy nữa TvT. Giai đoạn chuyển biến tình cảm sắp đến rồi hihi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co