Truyen3h.Co

JakeHoon | Be Mine

Phần II - 1. Đi lạc

virgogous

Sunghoon lên 5 đã được mẹ dẫn đi hội chợ chơi rồi. 

Em bé nhát người nên cứ nép vào áo mẹ mãi thôi. Thi thoảng trông thấy mặt ông chú nào bặm trợn là bé lại sợ sệt úp mặt vào hai tay, dáng vẻ rụt rè trông đáng yêu vô cùng.

Mà ở hội chợ đông lắm lắm luôn nhé, đến nỗi bé không lách người qua được mà phải để mẹ bế lên luôn! 

Sunghoon thấy có biết bao nhiêu là mặt hàng thú vị được bày bán ở các gian hàng chật ních người. Nào là đồ lưu niệm, đồ cổ, trang sức đắt tiền, và có cả xiên nướng nữa!!!!!

"Mẹ ơi!" Sunghoon chạm nhẹ vào vai mẹ, ngoái đầu chỉ tay về phía quầy bán xiên nướng nóng hổi thơm ngon "Mẹ ơi, Sunghoon muốn ăn cái đó ạ!!"

"Sunghoon thích ăn xiên nướng hả?"

"Dạ" Sunghoon gật đầu lia lịa.

"Thế Sunghoon đợi mẹ một chút nhé" Phu nhân Park nói rồi bế Sunghoon đặt xuống. Em bé đứng ngay sau lưng mẹ, hai mắt lấp lánh đợi đến lượt được mua xiên nướng.

Nhưng khi phu nhân Park chỉ vừa nhích được vài bước chân tới trước, Sunghoon cũng đã bị đám đông chen lấn đi ngang qua làm cho tách khỏi mẹ.

"Mẹ ơi?" Sunghoon ngơ ngác tìm bóng mẹ sau khi bị cuốn vào đám đông.

"Mẹ ơi?" 

Sunghoon tìm đâu cũng không thấy mẹ cả, em bé thật sự sợ đến sắp khóc rồi.

Đám đông cứ như một dòng chảy không bao giờ dừng lại vậy, thoáng chốc mà em bé đã cách xa khỏi mẹ cả một quãng rồi.

Sunghoon bắt đầu mếu máo.

Đột nhiên, có bàn tay ai đó từ trong biển người vươn ra nắm chặt tay bé, kéo bé đi.

Sunghoon sợ cứng lưỡi, cho đến khi định thần lại đã thấy mình lách ra được khỏi đám đông hung hăng di chuyển vừa nãy.

"Ư... ư... oa... Ngươi là ai thế?" Sunghoon nước mắt nhòe mi, run run hỏi.

Người vừa kéo Sunghoon đi thực ra cũng chỉ là một cậu bé trạc tuổi cậu mà thôi. Đứa trẻ đó ăn vận rách rưới tầm thường, nhưng khuôn mặt và trong ánh mắt lại ngập tràn vẻ lanh lợi.

"Cậu đi lạc hả?" Jaeyun hỏi cậu bé suốt từ nãy đến giờ cứ đứng rụt cổ lại khóc.

"Oa... huhu... bắt cóc hả?" Sunghoon ngờ vực hỏi lại.

"Không phải!" Jaeyun nói ngay "Tôi thấy cậu có vẻ đang tìm ai đó nên nghĩ là cậu đi lạc. Nếu là vậy thì cứ đứng đợi ở đây, người lớn sẽ thông báo có trẻ lạc á. Rồi nếu người thân của cậu nghe thấy thì sẽ tới đón nè, nên là đừng lo nha."

Nụ cười của Jaeyun phần nào trấn an Sunghoon.

"Xiệt hả?"

Em bé khóc quá chừng nên giờ nói năng không rõ chữ luôn rồi.

"Xiệt!" Jaeyun nhe răng cười, đưa ống tay áo lên lau nước mắt cho Sunghoon. 

Không biết em bé nhà ai mà trắng trẻo xinh xắn quá nè, Jaeyun không thể để bông tuyết tròn này tan chảy vì nước mắt được. Tuyệt đối không!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co