Truyen3h.Co

Jakehoon Om Tron Ngan Ha

có tia nắng nhẹ rơi xuống bên ô cửa sổ nhỏ xinh, sunghoon xoay người, bàn tay lần mò bên cạnh mình một chút hơi ấm, nhưng rồi lại mơ màng tỉnh giấc, khoảng giường bên cạnh trống trải đến lạnh lẽo, không hề có dấu vết gì cho thấy đêm hôm qua có người nằm đấy cả. sunghoon thở dài.

sim jaeyoon đã về nội thành được ba hôm rồi còn đâu.

nhớ hôm đó là cậu nhất quyết bắt hắn về để chuẩn bị, còn nói là đã nhờ anh heeseung giám sát tập luyện rồi, sim jaeyoon nói muốn ở lại chăm sóc cậu, sunghoon còn mạnh miệng bảo mình có phải trẻ con đâu, nhưng giờ hình như vấn đề không nằm ở chỗ có phải trẻ con hay không, mà là cậu nhớ người ta rồi.

sunghoon bước xuống khỏi giường, làm những việc mà buổi sáng cần làm, sau đó mang theo những thứ cần mang đến bệnh viện. đường phố không đông đúc cho lắm mặc dù là cuối tuần, sunghoon rảo bước trên đường lớn, vừa đi vừa hát nghêu ngao, trông thì rất thoải mái vui vẻ, nhưng đâu ai biết đó chỉ là bộ dạng cố che giấu cái sự nhớ người yêu của cậu thôi.

"này, anh..."

sau lưng có tiếng gọi, sunghoon chầm chậm nhìn lại, người vừa gọi là một cậu nhóc, trông thì nhỏ tuổi hơn sunghoon đấy, nhưng sao lại cao thế này? gương mặt nhìn có hơi quen mắt, sunghoon có cảm giác hình như đã gặp rồi. cậu nhóc kia tươi cười chạy đến, trên tay cầm một hộp quà nhỏ có ruy băng màu vàng muốn đưa cho cậu, khoan đã, sunghoon là người có tình yêu rồi nha. có tặng quà cũng vậy thôi à...

"anh, anh là bạn của anh sunoo đúng không?"

gì chứ? thì ra là người quen của sunoo, làm sunghoon giật bắn cả mình, cậu gật đầu, sau đó mới nhớ ra cậu nhóc này là người lần trước xin số của sunoo đây mà, em cũng thường kể cậu nghe về nhóc này, tên riki thì phải, lần nào sunoo nhắc đến riki cũng cười tít cả mắt.

"anh...giúp em đưa cái này cho anh ấy được không? bởi vì tuần tới là..."

riki ngượng ngùng gãi đầu, nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.

sunghoon chợt nhớ ra còn hơn tuần nữa là đến sinh nhật của sunoo.

cậu hiểu ý riki liền đưa tay cầm lấy quà, rồi gật đầu cam đoan chính mình nhất định sẽ đem quà đưa tận tay em mà không có một vết xước. riki mừng rỡ cười cong cả mắt. nhóc nói là muốn đưa quà cho sunoo nhưng không đến nội thành được, còn gửi đi thì không biết địa chỉ, nghe sunoo nói anh họ của em về đây có việc nên mới thử vận may ngồi chờ, ai ngờ anh của sunoo đi ngang đây thật.

"em cảm ơn."

"mà cậu thích sunoo?"

riki bị nhìn trúng tim đen, tiếp tục gãi đầu cúi mặt xuống đất, sunghoon phì cười, cũng được cái to xác thôi. hỏi câu đã ngượng.

"có muốn tôi giúp không?"

riki ngẩng mặt nhìn cậu, thằng bé cười cười lắc đầu.

"không cần đâu ạ, em sắp tốt nghiệp rồi, sắp đến thi đại học, nguyện vọng của em là chung trường với anh sunoo."

sunghoon nhìn thiếu niên trước mặt mình cảm thấy riki không phải tùy tiện nói bừa hay gì cả, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. cậu gật đầu, nói nhất định đưa quà đến cho sunoo, còn nói riki cố gắng tập trung thi cho tốt, đoạn đường sau đó, sunghoon cứ cười cười, đứa nhỏ suốt ngày lẽo đẽo theo cậu cuối cùng cũng sắp có đối tượng yêu đương rồi.
.

phòng bệnh vẫn ảm đạm như thế mặc dù trong phòng có đến năm người, bốn người lớn và một đứa trẻ nhưng bầu không khí lại im lặng đến ngột ngạt. sunghoon ngồi bên cạnh giường bệnh, nhóc tì phía đối diện đưa mắt nhìn cậu chằm chằm, park geunmin dường như rất muốn đến nói chuyện với cậu nhưng vì mẹ của nhóc đấy vẫn còn ở đó nên nó không dám.

sunghoon giúp dọn dẹp vài thứ rồi tạm biệt ba rời đi, vốn dĩ muốn đến thăm ông ấy rồi nói chuyện thêm một chút, kết quả bước vào lại gặp bà nội và người phụ nữ kia đang ở đó khiến sunghoon không còn tâm trạng nào để ở lại nữa.

"sunghoon vẫn không muốn nhìn mặt ta nhỉ?"

bà nội sunghoon đưa mắt nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa phòng bệnh vừa đóng chặt, ba cậu thở dài.

"chịu thôi, chúng ta thực sự vẫn luôn có lỗi với nó mà."
.

sunghoon rời khỏi bệnh viện lại không biết phải đi đâu cả, một tuần nay không ở bệnh viện thì cũng chỉ ở nhà, không nghĩ ra được bây giờ nên đi đến chỗ nào nữa. lang thang trên phố mất một lúc, cậu cuối cùng cũng nhớ ra mình quên chưa đến một nơi.

"cháu chào bà."

"là sunghoon sao? mau vào trong đi."

bà của sunoo niềm nở đón tiếp, không có em nhỏ ở đây cuộc sống của bà hẳn đã trở nên rất tẻ nhạt, ba mẹ em đi làm cả ngày, nên trong nhà chẳng ai nói chuyện cùng bà cả.

"bà đã nghe chuyện của ba cháu rồi, sunghoon cháu ổn chứ?"

sunghoon mỉm cười, bây giờ không ổn thì cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu chứ.

"cháu không sao. bà đừng lo nhé."

bà xoa đầu cậu.

"cháu lúc nào cũng như vậy, bị gì cũng giấu không cho ai biết. cháu chơi với sunoo từ nhỏ, bà chứng kiến hai đứa lớn lên cùng nhau, thân thiết như người nhà, mà đã là người nhà thì phải chia sẻ với nhau. không được chịu đựng một mình đấy, bà không giận, nhưng sunoo sẽ giận đấy."

sunghoon chợt thấy khóe mắt cay cay, người phụ nữ lớn tuổi trước mặt cậu, từ lúc nhỏ đến giờ vẫn luôn dịu dàng như thế. sunghoon lúc này lại biến thành một đứa trẻ to xác, giống như ngày xưa tựa đầu lên vai bà.

"cháu biết rồi, cháu yêu bà nhất."

hai tiếng người nhà, không nhất thiết là phải chảy chung dòng máu, cũng không nhất thiết phải ràng buộc nhau bởi vai vế và những danh xưng. cái gọi là người nhà thật ra cực kỳ đơn giản, thật lòng quan tâm nhau, chia sẻ niềm vui và thấu hiểu cho những nỗi buồn, cho nhau một mái ấm để trở về sau một ngày dài mệt mỏi, chính là "người nhà". sunoo từng nói sunghoon là người nhà của em ấy, sunghoon cũng coi sunoo và gia đình của em là người nhà, bởi vì so với bầu không khí lạnh lùng của những người "ruột thịt" trên danh nghĩa, thì sự ấm áp của gia đình nhỏ này vẫn yên bình hơn rất nhiều.
.

sunghoon mở điện thoại, trên màn hình hiển thị lời mời gọi video từ sim jaeyoon. cậu cũng không do dự chút nào đồng ý.

"chưa ngủ sao?"

sunghoon lắc đầu.

"vẫn chưa. anh đang làm gì đấy?"

hắn giở thứ dưới bàn lên, là một nhạc phổ, sunghoon còn thấy lấp ló bên cạnh tay hắn là sách bài tập. lần này sim jaeyoon về thì vừa chuẩn bị thi vừa giúp cậu bài vở, cũng không có kêu ca tiếng nào, sunghoon cảm động quá đi.

"ở nhà thế nào rồi?"

"vẫn ổn, chỉ là..."

hắn dừng động tác lật sách lại, nhìn biểu cảm sunghoon qua camera hơi tủi thân, giống như cánh cụt con bị bỏ rơi, trong lòng muốn ôm cậu một cái nhưng lại không được.

"sao thế?"

"chỉ là...nhớ anh..."

đầu dây bên kia khẽ ừ một tiếng. sunghoon hơi ngạc nhiên, phản ứng này có hơi nhạt quá không? cậu ngẩng mặt lên nhìn, lại phát hiện sim jaeyoon đang ôm mặt cười như tên ngốc vậy.

"anh cười gì hả?"

"haha, xin lỗi, anh vui quá."

sunghoon ngượng rồi. không nói chuyện với hắn nữa, sim jaeyoon nhìn cục bột giận dỗi trên màn hình, không nhịn được lại mỉm cười.

"anh cũng nhớ em nữa."

sim jaeyoon cùng sunghoon bắt đầu đi vào thế giới riêng của cả hai nơi mà không ai chen chân vào được, kể đủ chuyện trên trời dưới đất, đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn, sunghoon ngáp một cái, hắn liền kêu cậu đi ngủ, sunghoon mặc kệ hắn.

"nếu không đi ngủ thì sẽ thành cánh cụt mắt thâm đó."

"người đẹp sẽ không bị thâm mắt."

hết nói nổi, sim jaeyoon bắt đầu nhẹ giọng dỗ cậu.

"được rồi mà, ngoan, anh hát cho em ngủ."

sunghoon chỉ đợi nhiêu đó, ngoan ngoãn tắt đèn leo lên giường nằm.

hôm đó sim jaeyoon vừa học bài vừa hát lâu lâu lại đưa mắt canh chừng sunghoon ngủ, mãi đến khi hắn hoàn thành đống bài tập và xem xong nhạc phổ mới tắt đi ngủ, chăm bồ như chăm con vậy.

mà nói thẳng ra thì chuyện này đã trở thành thói quen của sim jaeyoon rồi, kêu bỏ cũng không bỏ nổi.

.
gió khẽ thổi đu đưa những nhánh cây xanh, chiều buông một sắc màu đỏ cam ấm áp lên mái nhà cao tầng của thành phố, seoul một chiều cuối xuân đầu hạ ấm áp, sim jaeyoon ngồi bên dương cầm trong phòng nhạc, tiếng đàn vang vọng trong không trung mang theo tâm tình đầy nhung nhớ.

"tiểu tử thối, mới tập lại chưa bao lâu đã vượt qua anh rồi."

heeseung đứng tựa lưng vào tường, cất giọng khen ngợi. sim jaeyoon bật cười.

"đàn anh cứ đùa mãi thế."

"trạng thái của em tốt lắm, nhưng lần này, mỗi khu có mười thí sinh đậu vòng sơ tuyển, vào thi toàn quốc sẽ chỉ có bốn người, loại hẳn sáu người đấy. tỉ lệ chọi cực kì lớn. ba tuần ba vòng thi, chỉ có 3 người có giải."

"không sợ, chờ thi xong em sẽ dắt sunghoon về gặp mẹ em."

hắn cứ nhắc sunghoon thì liền toe toét cười, lee heeseung ghét chết cái bọn yêu nhau luôn, lí do? vì anh không có người yêu đấy.

"anh còn có việc, em cũng tranh thủ về đi, trời cũng không còn sớm nữa."

heeseung nhìn đồng hồ rồi vội vàng muốn ra về, sim jaeyoon dừng tay, thu dọn nhạc phổ để vào cặp, xách balo chuẩn bị rời khỏi. hắn lấy điện thoại trong túi ra, bấm số gọi đi.

[có chuyện gì vậy?]

"chuyện lần trước, cậu rảnh không?"

sunoo ở đầu dây bên kia liền hiểu ngay hắn muốn nói gì.

[tôi đang ở phòng tự học.]

sim jaeyoon cúp máy, đi đến chỗ mà sunoo nói trong điện thoại, phòng tự học là một căn phòng nhỏ ở cạnh thư viện, đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có một mình sunoo.

"không học ở kí túc chạy vào đây làm gì thế?"

"bọn phòng bên ồn ào chết được, học không vào, bỏ đi, anh muốn nghe cái gì?"

"tất cả mọi thứ."

sunoo thở dài, suy nghĩ xem nên bắt đầu câu chuyện từ đâu.

"nhớ rồi, hồi trước tôi rất ghét anh sunghoon."

sim jaeyoon có chút không tin, kim sunoo ghét sunghoon??

ngừng một lúc chờ người kia tiếp thu hết cái thông tin cực kì không thể tin được kia, em nói tiếp.

"thời điểm tôi gặp anh sunghoon là năm tôi mới lên cấp hai."
.

năm đó sunoo tính tình lầm lì nên không kết bạn được, dần dà bị cô lập, còn sunghoon khi đó giống như bông hoa sáng của trường, vừa đẹp vừa giỏi, tuy cũng là người ít cười nói cũng không kết giao bạn bè nhiều, nhưng ai cũng quý mến sunghoon. cùng một loại tính cách lại có hai hoàn cảnh khác biệt nhau hoàn toàn, kim sunoo không tránh khỏi việc sinh ra cảm giác đố kỵ.

có một khoảng thời gian, em bị bắt nạt bởi một nhóm nam sinh bất trị trong lớp, cũng do sợ phiền phức đến người khác nên cũng không nói với ai cả, sunoo vừa sợ ba mẹ buồn, vừa sợ bà lo lắng. luôn một mình chịu đựng mấy trò ức hiếp của họ.

cho đến một ngày, mọi thứ thay đổi.

"gặp bạn cùng lớp mà không chào sao?"

một nhóm ba người chắn cả đường đi, sunoo lười nói chuyện với bọn này, lách người muốn đi tiếp, nam sinh cao lớn nhất hội liền nắm cổ tay em kéo lại.

"lơ tụi này à?"

sunoo lạnh giọng.

"buông ra."

"hung dữ quá nhỉ?"

nam sinh kia có vẻ tức giận rồi. lực siết lấy cổ tay mảnh mai của em càng lúc càng mạnh, sunoo bị đau nhăn cả mặt lại. xung quanh cũng có vài học sinh đi qua, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một người nào dám đến gần, sunoo hết lần này đến lần khác chạm phải ánh mắt e dè pha lẫn thờ ơ của họ, trong phút chốc tựa như bị đẩy xuống vực thẳm vậy. vì sợ bị liên lụy đến bản thân nên chẳng ai đủ dũng khí đến giúp đỡ em cả.

ở khoảnh khắc mà sunoo sắp rơi xuống cái vực sâu không đáy dưới chân mình, thì sunghoon xuất hiện kéo em lên.

"này, buông em ấy ra."

giọng thiếu niên trong trẻo nhưng có phần nghiêm nghị vang lên phía sau lưng mình, sunoo quay đầy lại nhìn, lọt vào tầm mắt em là người mà em luôn ghen ghét trong thầm lặng, park sunghoon không nhanh không chậm tiến đến chỗ họ, nắm lấy vai sunoo kéo về phía sau mình, chỉ sau một vài giây ngắn ngủi, trong mắt sunoo chỉ còn lại bóng lưng mảnh khảnh nhưng vững chắc của người anh lớn.

"đây không phải lần đầu anh thấy mấy đứa gây sự với bạn học, có chuyện gì thế?"

"không phải chuyện của anh."

"đúng là không liên quan đến anh thật, nhưng các em gây rối ở trường thì là chuyện của trường, vậy nên anh hoàn toàn có đủ lí do bắt mấy đứa lên phòng giám thị."

nhóm nam sinh hừ một tiếng bỏ đi, kim sunoo thì dễ đụng chạm đấy, nhưng sunghoon thì khác, tuy bình thường hiền lành chân yếu tay mềm, nhưng lại là học trò cưng của giáo viên, đặc biệt giám thị trường rất tin tưởng cậu, nếu như là sunghoon nói chắc chắn ông ấy sẽ tin, mà ông ấy tin thì bọn họ sẽ phải viết kiểm điểm rồi phê bình với phụ huynh, đến khi đó bị giám sát sẽ không thể tùy tiện phá phách nữa. nói chung sunghoon trong mắt bọn này từ lâu đã là một nhân vật rất phiền phức không nên chọc vào.

ba bóng người biến mất phía sau vách tường trắng, sunghoon thở hắt ra, quay về phía sau nhìn em.

"có bị thương không?"

kim sunoo nhận ra nãy giờ mình đứng ngây cả người ra, hoảng hốt lắc đầu xua tay liên tục. sunghoon nhìn thấy liền mỉm cười xoa đầu em.

"không bị thương là được rồi. sau này bọn họ còn gây sự thì đến tìm anh."

hôm đó, bóng lưng sunghoon chắn trước mặt em, bóng lưng anh lớn lúc xoay người bỏ đi, đều đẹp đến phát sáng.
.

một lần khác, sunoo bị đám nữ sinh cùng lớp chặn lại ở cầu thang, hôm đó cũng đã tan học nhưng em bỏ quên đồ nên ra đến cổng rồi lại phải chạy về lớp lấy, kết quả đụng trúng một đứa trong nhóm, bình thường xin lỗi một tiếng là xong thôi, nhưng bọn họ nhất quyết không bỏ qua, vì sao? vì kim sunoo là đối tượng rất dễ ức hiếp để làm trò tiêu khiển.

"này, tôi đã xin lỗi rồi."

"xin lỗi thì xong sao? mày nghĩ chơi được với park sunghoon thì ngon lắm à?"

nữ sinh giơ tay đẩy sunoo lùi về phía sau vài bước, không ngờ tới làm em hụt chân ngã xuống cầu thang, lúc chính mình chới với trong không khí, thời gian giống như dừng lại, trước mặt em là một tầng không trung mờ nhạt, không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt bốn nữ sinh kia, cầu thang phía sau lưng bỗng chốc trở thành vực thẳm, sẩy chân một cái, sunoo đã không thể trụ nổi nữa. nhắm chặt hai mắt, buông xuôi.
.

"lúc đó, tôi thực sự nghĩ mình sẽ chết thật, nhưng khi tôi ngã xuống lại chỉ bị choáng có một chút thôi, đến lúc hoàn hồn thì nhận ra tôi đang đè lên người anh sunghoon. thì ra lúc đầu anh ấy muốn đỡ tôi nhưng kết quả là cả hai cùng bị ngã, lần đó tôi không sao, nhưng đầu anh ấy va vào bậc thang chảy rất nhiều máu."

nghe đến đây, đáy lòng sim jaeyoon bất chợt đau thắt.
.

kim sunoo ngồi trước cửa phòng cấp cứu, vô cùng hoảng loạn mà khóc nức nở.

"sunoo."

"ba, mẹ, bà...huhu anh sunghoon..."

sau đó sunoo càng khóc thê thảm hơn, người nhà phải ngồi bên cạnh trấn an liên tục, tuy rằng đã liên lạc rồi nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy người nhà của cậu đến. nhưng mọi người lúc này đều không còn tâm trí quan tâm chuyện đó nữa.

không biết là bao lâu trôi qua, ánh đèn đỏ rực trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt, bác sĩ cùng y tá bên trong bước ra ngoài. sunoo vội vàng lao đến, túm lấy bác sĩ hỏi dồn dập. ông lau mồ hôi trên trán, dịu giọng trấn an.

"bệnh nhân đã không sao rồi, đừng quá lo lắng. tuy nhiên vẫn cần nhập viện theo dõi vài ngày, người nhà bệnh nhân theo tôi đi làm thủ tục."

"nhưng người nhà của thằng bé còn chưa đến..."

mẹ sunoo ngập ngừng nhìn khắp nơi xung quanh mình, chẳng có ai có vẻ là người nhà của sunghoon cả.

bà của sunoo khẽ gọi bố em.

"con đi làm thủ tục cho cậu nhóc đi."

"con á?"

"chứ không lẽ kêu bà già này đi, nhanh chân lên một chút."

bố của em ậm ừ rồi nhanh chóng đi theo bác sĩ.

phòng bệnh một màu trắng toát, sunghoon thật ghét nơi này.

tỉnh dậy, bên cạnh là một em trai trắng xinh đang ngủ gật.

vết thương trên trán chợt đau nhói, sunghoon theo phản xạ đưa tay lên, phát hiện trên đầu có quấn băng, cậu chợt nhớ ra chuyện hôm trước, lúc đó gấp gáp muốn lao lên đỡ sunoo, kết quả người thì đỡ được nhưng mình ngã đập đầu lên bậc thang rồi không biết gì nữa.

"a! anh tỉnh rồi, anh không sao chứ? có đau đầu không? có khó chịu ở đâu không? này trả lời đi."

sunghoon bị dọa cho hoảng hốt một trận.

"anh không sao, đầu cũng không còn đau nữa."

sunghoon mỉm cười xoa đầu sunoo, nụ cười xuất hiện trong mắt em ngày hôm đó là nụ cười dịu dàng nhất chỉ đứng sau nụ cười của bà.

bây giờ nghĩ lại, nếu hôm đó sunghoon không xuất hiện, có phải cuộc đời em đã rơi xuống vực thẳm không?
.

"mấy ngày anh sunghoon nhập viện, người nhà anh ấy đến cả một lời hỏi thăm cũng không có, lúc tôi vô tình hỏi anh ấy bố mẹ anh ấy đâu sao không đến thăm, anh có biết anh sunghoon trả lời tôi thế nào không?"

sim jaeyoon im lặng không đáp, sunoo nói tiếp.

"anh ấy nói với tôi, mẹ anh ấy không còn, bố anh ấy thì sẽ không đến."

hắn suốt một quá trình đều im lặng nghe sunoo kể chuyện, đến đây cõi lòng lại như có mảnh vỡ ghim vào, âm ỉ và đau nhói từng cơn.

"năm đó vì bị thương mà trên trán anh ấy có một vết sẹo nhỏ, nhỏ thôi, bị tóc che mất rồi, nếu anh chịu xem kĩ thì sẽ thấy đó."
.

sau khi sunghoon xuất viện trở về nhà cũng thường xuyên đến chỗ sunoo, nhóc con kia thì cứ suốt ngày bám theo cậu đánh cũng không chịu đi chỗ khác, mà sunghoon thì không thấy phiền, trước giờ đều ở một mình, có thêm người bầu bạn cũng tốt.

cuối thu đầu đông, những phiến lá khô rụng lả tả bên vệ đường, gió thu lành lạnh không ngừng thổi qua gò má, sunghoon rúc người trong áo khoác, cánh mũi bé xinh vì lạnh mà đỏ lên. hai bàn tay nhỏ nhắn ôm một bó hoa màu trắng tinh khôi, khẽ đặt xuống một ngôi mộ, bóng lưng gầy gầy của cậu ngồi bên cạnh không ngừng luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, thế nhưng chẳng ai đáp lời cả.

"mẹ ơi, sunghoon nhớ mẹ lắm."

sunoo đứng bên cạnh, cảm thấy không thể nhìn thêm được nữa, cũng ngồi xổm xuống, em chợt thấy bất ngờ, người phụ nữ trên di ảnh vẫn dung dị mỉm cười, đôi mắt hiền dịu đó, thật là giống anh lớn của em.

"chào cô, cháu là kim sunoo."

"sunghoon."

từ bên cạnh có tiếng người gọi tên cậu, sunghoon dời tầm mắt khỏi ngôi mộ phủ màu thời gian trước mặt, chầm chậm nhìn về phía người đàn ông trung niên đang tiến về phía mình, bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ đang bế một đứa trẻ.

cậu cúi mặt, kéo áo sunoo muốn rời đi.

đến thăm mẹ cậu lại còn dắt người mới theo, sunghoon cảm thấy thật sự rất nực cười.

"con không ở lại sao?"

sunghoon chợt dừng bước, sau đó lạnh lẽo lắc đầu.

không còn lí do để nhìn mặt nhau nữa.

"anh, người vừa nãy..."

"là ba của anh, người bên cạnh là vợ hiện tại của ông ấy."

sunoo liền lập tức hiểu hết vấn đề, không dám hỏi thêm nữa, em sợ hỏi linh tinh sẽ khiến sunghoon nhớ lại chuyện buồn.

kim sunoo từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, tuy rằng không có nhiều bạn, nhưng chí ít vẫn có cho mình một gia đình ấm áp, thế nhưng đối với park sunghoon mà cậu luôn ngước nhìn ấy, gia đình hạnh phúc là một thứ gì đó hết sức xa xỉ.
.
hôm đó sim jaeyoon trở về nhà với tâm trạng nặng trĩu, suốt đoạn đường đi đều chỉ chăm chăm nghĩ về câu chuyện vừa được nghe, về sunghoon, về quá khứ của sunghoon. những điều mà cậu từng trải qua một mình khiến hắn cảm thấy chính mình đã đến quá trễ.

[này, anh sao thế?]

giọng sunghoon từ bên kia truyền đến khiến hắn bừng tỉnh.

"hả? anh không sao, em vừa nói gì thế?"

[thật tình, hôm nay anh lơ đễnh quá đấy.]

"tại anh nhớ em đó."

park sunghoon ngẩn người nhìn vào màn hình điện thoại, sau đó bật cười khúc khích.

[đồ ngốc, tuần sau em về.]

"sunghoon này."

sunghoon khẽ nhướn mày, ánh mắt rất mong chờ. sim jaeyoon nói tiếp.

"anh yêu em."

[này hôm nay anh làm sao đấy?]

"chẳng làm sao hết, anh yêu em."

sunghoon bắt đầu hoài nghi có phải tên sến súa này là người yêu của cậu hay không. nhưng mà nghe người ta nói yêu mình thì ai không vui chứ? cậu mỉm cười.

[ừ, em cũng yêu anh nữa.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co