Jakehoon Om Tron Ngan Ha
sim jaeyoon bị một cô gái túm cổ áo. "này, bình tĩnh đi nhỏ này!" kim daehyun vội vàng chạy tới nắm lấy cổ tay của cô gái nọ kéo về phía mình, sim jaeyoon thở dài một hơi, đối diện với hai người trước mặt lại không biết phải nói gì nữa. "tại sao cậu không đến hả?" choi jangmi cúi đầu xuống, tóc dài che đi hơn nửa gương mặt, chỉ thấy được hai cánh môi đang run rẩy. ngày hôm đó hắn không đến tham gia, tất nhiên là bị loại, người đứng đầu một lần nữa lại là cô ấy, thế nhưng cô ấy một chút cũng không cam tâm, bởi vì sau rất nhiều rất nhiều năm jangmi cuối cùng cũng gặp được một đối thủ xứng tầm, tâm trạng cực kỳ hăng hái, kết quả vào ngày quyết định mọi thứ thì đối thủ đột nhiên biến đi đâu mất. cái thứ chiến thắng mà cô ấy đạt được hôm đó cuối cùng khiến cô ấy tức điên đầu cả lên. vừa ra khỏi trường đã bị kéo lại."tôi muốn thắng, nhưng không phải như thế này." "tôi xin lỗi, hôm đó tôi có việc rất gấp. tôi không nói cụ thể được, nhưng việc đó còn quan trọng hơn cả kỳ thi nữa." cô gái im lặng, gạt tay người đang kéo mình ra rồi quay đầu bỏ đi, kim daehyun đứng lại, có hơi khó xử gãi đầu. "không sao đâu, con nhỏ này tính tình tệ như vậy đó, lần này cậu ấy thực sự rất mong đợi vượt qua cậu, nhưng mà hôm cuối cùng cậu lại đột nhiên biến mất...thôi không nói chuyện đó nữa, chiều nay tôi về nhà rồi, không ở đây nữa, vốn muốn qua tạm biệt cậu." "vậy sao? xin lỗi nhé, buổi chiều tôi có việc rồi không ra tiễn mọi người đi được." cậu ấy vội vàng xua tay. "không sao mà, tôi chỉ định qua chào cậu một tiếng thôi." daehyun chợt nhìn vào điện thoại, rồi lại cười cười nói rằng cô nàng nào đó réo cậu ta đi rồi, kết thúc cuộc trò chuyện chóng vánh và cũng không mấy yên bình bằng hai câu tạm biệt, sim jaeyoon nhìn người nọ đi rồi cũng cất bước trở về nhà. phòng kí túc không mở đèn, rõ ràng trong phòng có người nhưng lại không có lấy một tiếng động, hắn chậm rãi nhẹ nhàng xếp lại giày cẩn thận rồi rón rén đi về phía giường, bộ dạng cứ giông giống ăn trộm vậy, sim jaeyoon nhìn lên giường thì quả nhiên là sunghoon ngủ mất rồi. sim jaeyoon khẽ đặt người ngồi xuống cạnh giường, cố gắng hết sức không làm sunghoon tỉnh giấc. bởi vì từ sau tang lễ của bố trở về, cậu chưa ngủ được giấc nào tử tế cả. sim jaeyoon cũng không nhớ nổi rằng mình đã ngồi ở đó bao lâu nữa. được một lúc thì hắn cũng ngủ gật mất, đến khi giật mình tỉnh dậy đã thấy sunghoon đang nhìn chăm chăm vào mặt mình rồi. "em dậy rồi sao không gọi anh?" sunghoon phì cười"tại anh ngủ ngon quá đó. nhìn không nỡ gọi chút nào." hắn đột nhiên thở phào, cuối cùng cũng chịu cười một cái rồi. hắn đang tìm cái gì đó để nói thì sunghoon lại đứng lên. "em muốn ra ngoài." "muốn đi đâu?" "đi đâu cũng được." sim jaeyoon đứng lên theo cậu, ý sunghoon đơn giản chỉ là muốn đi dạo thôi, khoác áo cho cậu, sim jaeyoon chợt nhận ra sunghoon lại gầy đi rồi. cả hai rời khỏi phòng kí túc, tay trong tay song song bước đi trên phố, dọc theo bờ hồ lộng gió với những gợn sóng lăn tăn nhỏ bé, cảm nhận cơn gió dịu dàng thổi qua gò má, những ưu phiền cũng tựa như bị cơn gió cuốn đi về phía chân trời ở tít tắp đằng xa. cậu dừng bước, hướng mắt trông về những cánh chim chao lượn trên mặt hồ trong vắt. "kì nghỉ tới chúng ta về nhà anh đi." lời đề nghị bất ngờ đến từ cậu khiến hắn sửng sốt. "nhưng mà-" "em quyết định rồi. lần tới sẽ về nhé." ít nhất thì lần này, sunghoon muốn làm gì đó cho đối phương. sim jaeyoon im lặng nhìn cậu, sườn mặt nghiêng của sunghoon lúc này thật là buồn.
.sim jaeyoon ngồi chống cằm trên bàn học, laptop vẫn còn sáng đèn, sổ ghi chép vẫn còn mở đó nhưng hắn thì lại ngồi thừ ra không có dấu hiệu gì là sẽ đụng tới cả, tiếng xả nước trong phòng tắm vừa dứt, sunghoon cũng vừa bước ra ngoài với mái tóc ướt đẫm, vài giọt nước lành lạnh chảy dọc xuống hai bên thái dương, sunghoon cầm khăn bông vò loạn tóc lên, sim jaeyoon lật đật đứng dậy chạy tới kéo tay cậu. "qua đây, anh giúp em sấy tóc." sunghoon buông khăn bông xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ hắn lấy máy sấy ra, dù sao thì việc hắn sấy tóc cho cậu cũng đâu có lạ lẫm gì đâu. tiếng gió từ máy sấy tóc kêu vù vù bên tai, sunghoon không có việc gì để làm lại nhìn khắp phòng, phát hiện trong chiếc ba lô hôm trước mang về nhà có một góc của khung ảnh bằng gỗ ló ra, cậu vươn tay về phía trước để lấy nó. sunghoon cầm khung ảnh trên tay, trong ảnh là một gia đình ba người, một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi và một người phụ nữ xinh đẹp tay bế một đứa trẻ, là ba và mẹ của sunghoon, lúc này cậu chỉ mới ba bốn tuổi gì đó thôi nên bức ảnh này đã cũ lắm rồi. "không biết họ đã gặp nhau chưa nhỉ?" sim jaeyoon tắt máy rồi đem cất đi, rồi lại ngồi xuống bên cạnh sunghoon, nhìn vào bức ảnh mà cậu đang cầm, sunghoon trong ảnh cười rất tươi, hai gò má phúng phính ửng hồng, đối với bây giờ thực sự rất khác, bởi vì bây giờ sunghoon không còn là đứa trẻ nữa, và cũng bởi vì thời gian qua đã xảy ra quá nhiều thứ khủng khiếp đến mức thay đổi cả một con người, cậu mất hai người thân, sống trong một gia đình không coi sự tồn tại của cậu ra gì. nhưng thật may khi xung quanh cuộc đời sunghoon vẫn còn những yêu thương và quan tâm ấm áp, một người bà dịu dàng, một đứa em lúc nào cũng thương yêu, và hơn nữa, bây giờ sunghoon lại có một bờ vai thật vững chắc để tựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. ít nhất thì vẫn còn rất nhiều sự dịu dàng tồn tại trong đời cậu. "anh nói cái này chưa nhỉ?" "gì cơ?" "em rất là giống mẹ đó." sim jaeyoon không nói sai, vì từ nhỏ đến lớn ai ai cũng bảo sunghoon nhìn rất giống mẹ, về cả ngoại hình lẫn tính cách. "mẹ em đẹp lắm nhỉ? hồi bé lúc thấy bà ấy ngồi bên đàn dương cầm em đã nghĩ mẹ là cô tiên, mẹ em xinh đẹp và cũng dịu dàng nữa." sim jaeyoon quan sát nét mặt của sunghoon khi nói về mẹ, lúc nào nhắc đến mẹ mình cậu cũng cười, hắn có thể biết được mẹ đối với sunghoon quan trọng đến cỡ nào. lòng chợt nhẹ đi vài phần, cậu cuối cùng cũng chịu cười rồi. sim jaeyoon dụi đầu mình vào gáy của sunghoon. "xinh đẹp và dịu dàng, giống em."
.ga tàu đông đúc và náo nhiệt, còn chưa hết mùa hạ mà tiết trời buổi sáng sớm đã bắt đầu se se lành lạnh khiến người ta bất giác cảm thấy thật là buồn ngủ. sunghoon ngồi trên ghế chờ, lười biếng ngáp dài một cái. "buồn ngủ hả?" cậu gật gật đầu. sim jaeyoon lấy điện thoại ra xem giờ rồi nói với sunghoon. "tàu sắp đến rồi, lát nữa lên tàu thì ngủ một chút." tiếp tục gật đầu. nửa lời cũng lười nói. bầu không khí rơi vào im lặng, rồi đột nhiên ở lúc mà không có ai ngờ đến nhất, sunghoon chợt tựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng. "hồi hộp quá." "mẹ anh không làm gì em đâu mà." "nhưng em vẫn lo lắm. sợ em làm gì sai lại khổ." sim jaeyoon quay sang áp hai bàn tay lành lạnh lên gò má sunghoon, mặt cậu cũng gầy đi rồi, bây giờ sờ lên cũng không có hai gò má phúng phính như trước nữa. lần đầu về nhà người yêu tất nhiên là lo lắng bản thân thể hiện không tốt, sunghoon gần đây tâm trạng cũng hay thất thường nên chắc chắn cậu càng lo hơn, bây giờ không quay đầu đi về được đâu nên sim jaeyoon chỉ còn biết trấn an sunghoon rằng mẹ hắn cũng không phải bà phù thủy, và hắn cũng không có để ai ăn hiếp cậu."anh bảo vệ em, đừng sợ."
.sim jaeyoon ngồi chống cằm trên bàn học, laptop vẫn còn sáng đèn, sổ ghi chép vẫn còn mở đó nhưng hắn thì lại ngồi thừ ra không có dấu hiệu gì là sẽ đụng tới cả, tiếng xả nước trong phòng tắm vừa dứt, sunghoon cũng vừa bước ra ngoài với mái tóc ướt đẫm, vài giọt nước lành lạnh chảy dọc xuống hai bên thái dương, sunghoon cầm khăn bông vò loạn tóc lên, sim jaeyoon lật đật đứng dậy chạy tới kéo tay cậu. "qua đây, anh giúp em sấy tóc." sunghoon buông khăn bông xuống, ngoan ngoãn ngồi xuống chờ hắn lấy máy sấy ra, dù sao thì việc hắn sấy tóc cho cậu cũng đâu có lạ lẫm gì đâu. tiếng gió từ máy sấy tóc kêu vù vù bên tai, sunghoon không có việc gì để làm lại nhìn khắp phòng, phát hiện trong chiếc ba lô hôm trước mang về nhà có một góc của khung ảnh bằng gỗ ló ra, cậu vươn tay về phía trước để lấy nó. sunghoon cầm khung ảnh trên tay, trong ảnh là một gia đình ba người, một người đàn ông khoảng chừng ba mươi tuổi và một người phụ nữ xinh đẹp tay bế một đứa trẻ, là ba và mẹ của sunghoon, lúc này cậu chỉ mới ba bốn tuổi gì đó thôi nên bức ảnh này đã cũ lắm rồi. "không biết họ đã gặp nhau chưa nhỉ?" sim jaeyoon tắt máy rồi đem cất đi, rồi lại ngồi xuống bên cạnh sunghoon, nhìn vào bức ảnh mà cậu đang cầm, sunghoon trong ảnh cười rất tươi, hai gò má phúng phính ửng hồng, đối với bây giờ thực sự rất khác, bởi vì bây giờ sunghoon không còn là đứa trẻ nữa, và cũng bởi vì thời gian qua đã xảy ra quá nhiều thứ khủng khiếp đến mức thay đổi cả một con người, cậu mất hai người thân, sống trong một gia đình không coi sự tồn tại của cậu ra gì. nhưng thật may khi xung quanh cuộc đời sunghoon vẫn còn những yêu thương và quan tâm ấm áp, một người bà dịu dàng, một đứa em lúc nào cũng thương yêu, và hơn nữa, bây giờ sunghoon lại có một bờ vai thật vững chắc để tựa vào mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. ít nhất thì vẫn còn rất nhiều sự dịu dàng tồn tại trong đời cậu. "anh nói cái này chưa nhỉ?" "gì cơ?" "em rất là giống mẹ đó." sim jaeyoon không nói sai, vì từ nhỏ đến lớn ai ai cũng bảo sunghoon nhìn rất giống mẹ, về cả ngoại hình lẫn tính cách. "mẹ em đẹp lắm nhỉ? hồi bé lúc thấy bà ấy ngồi bên đàn dương cầm em đã nghĩ mẹ là cô tiên, mẹ em xinh đẹp và cũng dịu dàng nữa." sim jaeyoon quan sát nét mặt của sunghoon khi nói về mẹ, lúc nào nhắc đến mẹ mình cậu cũng cười, hắn có thể biết được mẹ đối với sunghoon quan trọng đến cỡ nào. lòng chợt nhẹ đi vài phần, cậu cuối cùng cũng chịu cười rồi. sim jaeyoon dụi đầu mình vào gáy của sunghoon. "xinh đẹp và dịu dàng, giống em."
.ga tàu đông đúc và náo nhiệt, còn chưa hết mùa hạ mà tiết trời buổi sáng sớm đã bắt đầu se se lành lạnh khiến người ta bất giác cảm thấy thật là buồn ngủ. sunghoon ngồi trên ghế chờ, lười biếng ngáp dài một cái. "buồn ngủ hả?" cậu gật gật đầu. sim jaeyoon lấy điện thoại ra xem giờ rồi nói với sunghoon. "tàu sắp đến rồi, lát nữa lên tàu thì ngủ một chút." tiếp tục gật đầu. nửa lời cũng lười nói. bầu không khí rơi vào im lặng, rồi đột nhiên ở lúc mà không có ai ngờ đến nhất, sunghoon chợt tựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng. "hồi hộp quá." "mẹ anh không làm gì em đâu mà." "nhưng em vẫn lo lắm. sợ em làm gì sai lại khổ." sim jaeyoon quay sang áp hai bàn tay lành lạnh lên gò má sunghoon, mặt cậu cũng gầy đi rồi, bây giờ sờ lên cũng không có hai gò má phúng phính như trước nữa. lần đầu về nhà người yêu tất nhiên là lo lắng bản thân thể hiện không tốt, sunghoon gần đây tâm trạng cũng hay thất thường nên chắc chắn cậu càng lo hơn, bây giờ không quay đầu đi về được đâu nên sim jaeyoon chỉ còn biết trấn an sunghoon rằng mẹ hắn cũng không phải bà phù thủy, và hắn cũng không có để ai ăn hiếp cậu."anh bảo vệ em, đừng sợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co