Jayden Cua Duen Nuea Jayden X Duen Nuea Howlsairy
Dịch: RínTôi rủ Jay nói chuyện linh tinh cho đến khi chúng tôi đến sở thú. Đỗ xe ở bãi đậu phía trên, như dự đoán của tôi thì hôm nay khá đông người. Cũng may mắn là vẫn còn chỗ để đậu xe. Chúng tôi bước xuống xe và tôi đi lấy hộp quà của mình. Đây là hộp quà duy nhất mà tôi đã nói với Jay rằng không cần phải cất đi vì tôi muốn tặng cậu ấy ngay bây giờ.Tôi cảm thấy hơi hồi hộp, không biết cậu ấy có thích nó không. Tôi đã chọn rất kỹ, mất nhiều thời gian để quyết định xem nên tặng gì và sau khi chọn xong, tôi còn phải tìm hiểu xem đó là mẫu nào nữa.Tôi đưa hộp quà cho cậu ấy. "Jay, chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé. Đây là quà từ anh. Không biết em có thích nó không?"Jay nhận lấy: "Cảm ơn anh.""Thử mở ra xem."Jay nhìn vào hộp trong tay một lúc, nghiêng qua nghiêng lại để tìm đầu băng dính. Khi tìm thấy, cậu ấy từ từ gỡ nó ra một cách cẩn thận. Lúc đầu tôi nghĩ cậu ấy sẽ xé giấy gói ra luôn. Sau khi gỡ giấy xong, cậu ấy mở hộp và lấy món đồ bên trong ra."Em biết đó là gì không?"Cậu ấy gật đầu."Và có dùng được không?""Dạ có.""Ừm." Tôi gật đầu, "Món quà này anh mua cho em vì muốn em sử dụng nó để lưu giữ những kỷ niệm đẹp qua những bức ảnh." Tôi bắt đầu giải thích lý do tại sao tôi quyết định mua máy ảnh cho cậu ấy, "Dù chúng ta có nhớ các hình ảnh tốt đến đâu nhưng có lẽ sẽ tốt hơn nếu có hình ảnh thực sự. Khi nhìn lại bức ảnh, nó sẽ gợi nhớ đến những câu chuyện mà chúng ta có thể đã quên. Nhưng khi thấy hình ảnh, chúng ta sẽ nhớ lại những nơi đã đi, những người đã ở bên cạnh và cả cảm giác lúc đó nữa.""...""Đó là thứ lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp.""Đúng vậy.""Hở?""Em có thể chụp ảnh anh không?""À, ờ, được chứ, nhưng bây giờ sao?" Tôi chưa nói xong thì Jay đã giơ máy lên chụp ảnh tôi, "Chụp nhanh quá, anh còn chưa kịp làm mặt đẹp nữa mà.""...Em." Jay nói nhỏ trong khi nhìn vào máy ảnh. Tôi tiến lại gần thì thấy hình ảnh của mình trong đó, tôi cảm thấy hơi ngại một chút vì chưa kịp cười với máy ảnh, "Em sẽ chụp nhiều ảnh của anh.""Tại sao vậy?" Tôi nghiêng đầu hỏi một cách tò mò, "Anh định tặng em vì muốn em chụp ảnh lúc đến sở thú lần đầu tiên, lưu giữ không khí và những con thú dễ thương lại mà.""...""Jay?""Mẹ của em.""...""Em có hình ảnh của mẹ trong ký ức nhưng không có hình nào trong để lưu giữ lại cả." Jay nói với giọng đều đều, "Chỉ có em nhớ mẹ trông như thế nào nhưng không có bằng chứng gì cả, không còn một bức ảnh nào cả.""...""Giọng nói của mẹ thì chỉ có em nhớ nhưng không nghe lại được nữa.""Jay." Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cậu ấy, "Em nói sẽ chụp nhiều ảnh của anh phải không?""Dạ.""Vậy thì chụp nhiều vào nhé, quay video nữa, lưu lại làm bằng chứng rằng chúng ta đã từng ở bên nhau, từng đến đây cùng nhau. Dù có bằng chứng rồi thì anh cũng sẽ không đi đâu khỏi em cả."Jay gật đầu nhẹ.Chúng tôi cùng nhau đi ra khỏi bãi đậu xe đến cửa sở thú. Trong lúc đó, Jay cứ chụp ảnh tôi không ngừng, từ lúc xuống thang máy, chụp từ phía sau rồi đến bên cạnh: "Jay, anh hiểu rằng em muốn chụp nhiều, nhưng có phải hơi quá rồi không?""Thật sao?""Ừm, từ từ chụp ở những chỗ đẹp hơn đi.""Quay video nữa.""Hở?""Em có thể quay video không?""Ừm, được chứ.""Vậy thì em sẽ quay video về anh từ đầu luôn nhé."Tôi nâng lông mày lên nghi ngờ."À, kiểu như video ghi lại chuyến đi của chúng ta à? Cũng được, nghe thú vị đấy. Để xem lại chắc sẽ vui lắm. Thế này nhé, chúng ta mở camera trước lên đi."Jay mở camera trước."Em vào trong khung hình với anh đi.""Dạ."Khi chúng tôi đã ở trong khung hình, tôi vẫy tay và nói, "Xin chào! Hôm nay là sinh nhật Jay tròn 19 tuổi nên chúng ta đến sở thú." Nói xong, tôi nhìn Jay thì thấy cậu ấy có vẻ ngạc nhiên."Anh nói để em biết trước mà. Em có muốn nói gì để sau này còn xem lại không?"Jay lắc đầu: "Em muốn anh nói.""Không được, anh muốn nghe em nói vì anh cũng sẽ xem lại mà. Đây là video của chúng ta mà.""À, xin chào mọi người đang xem lại." Jay nói nhỏ. Tôi không kìm được cười trước câu nói của em ấy, "Em thích cái máy ảnh này nên sẽ dùng để chụp ảnh anh. Cảm ơn anh đã mua nó làm quà sinh nhật cho em.""Thích thật à?" Tôi mở to mắt.Jay gật đầu: "Em rất vui khi nhận được nó."Tôi cười tươi: "Thật vui quá! Cảm ơn em đã thích nhé. Anh đã chọn rất lâu tại anh không phải là chuyên gia về máy ảnh.""Dạ.""Vậy chúng ta đi thôi.""Giấy gói.""À, giấy gói và hộp à?" Jay đang nói về giấy gói quà và hộp đựng máy ảnh, "Em có thể bỏ vào thùng rác ở kia cũng được.""Em muốn giữ lại.""Được rồi." Tôi mở khóa cửa xe, "Vậy để trong xe trước cũng được.""Dạ."Khi Jay đã cất xong đồ xong thì cuối cùng chúng tôi cũng ra khỏi bãi đậu xe. Chúng tôi đi mua vé và vào bên trong."Thời tiết nóng nhỉ, em có ổn không?""Ổn ạ, còn anh?""Bây giờ thì ổn." Tôi trả lời thẳng thắn. "Nhưng nếu nắng như thế này thêm một giờ hay hai giờ nữa thì chắc anh không chịu nổi đâu.""Anh đừng có bị gì nhé."Tôi vô tình cười một lần nữa: "Anh không sao đâu. Hồi còn nhỏ anh rất thích đi bộ nhưng giờ có lẽ không đi được lâu nữa. Chúng ta nên đi xe buýt ở đây hay thuê xe golf nhỉ?"Jay không trả lời và có vẻ như không có ý kiến gì. Tôi suy nghĩ một lúc và quyết định nếu thuê xe golf thì sẽ tốt hơn. Chúng tôi có thể dừng lại bất cứ đâu mà không phải chờ xe buýt, giá thuê cũng hợp lý nữa. Khi chúng tôi thuê xong, nhân viên đã chỉ cho tôi cách lái."Em có muốn thử lái không?""Dạ."Khi cậu ấy đồng ý thì tôi lên ngồi bên cạnh Jay và để cậu từ từ lái xe theo lối đi. "Ừm, em nói muốn mua xe thì chắc em phải biết lái rồi đúng không?""Dạ.""Để anh đoán, chắc em lái rất giỏi nhỉ.""Em đã từng luyện tập rồi ạ."Tôi gật đầu tán thành rồi cầm máy ảnh bên cạnh lên: "Anh có thể chụp em không?"Jay ngập ngừng một chút. Tôi đoán có thể do công việc trước đây khiến em ấy cẩn thận với việc bị chụp hình, nhưng cuối cùng Jay cũng đồng ý.Chỉ một lúc sau, tôi bảo Jay dừng xe ở điểm đỗ xe golf. Chúng tôi đến khu vực động vật châu Phi trước tiên. "Này, Jay, nhìn kìa, con lớn lớn với cổ dài kia là hươu cao cổ. Có ngựa vằn, đà điểu và nhiều thứ khác nữa." Tôi nói với sự phấn khích vì đã lâu rồi mới đến đây. Jay đứng nhìn một cách trầm tư. Tôi đoán có lẽ là vì cậu ấy chưa từng thấy chúng nên mới như vậy."Con đó lớn thật đấy.""Hươu cao cổ là động vật trên cạn cao nhất đấy.""À... dạ.""Có thể chụp ảnh được nhé.""Dạ."Jay giơ máy lên chụp nhưng không chụp hươu cao cổ mà lại chụp tôi."Chụp hươu cao cổ đi, sao lại chụp anh?" Tôi bật cười."Chụp anh trước đã." Jay nói rồi cậu ấy quay đi chụp những thứ khác.Sau đó, tôi bắt đầu giải thích về từng loài động vật cho Jay nghe. Cậu ấy chăm chú lắng nghe và nhìn chúng. "Hình như có thể cho hươu cao cổ ăn ở đó kìa." Ti dẫn Jay đến chỗ cho hươu cao cổ ăn. Mua hai bộ thức ăn và tôi đưa cho cậu một bộ, "Nè, thử xem. Cẩn thận đừng lại gần quá nhé. Có thể xem những người khác cho ăn trước rồi làm theo họ cũng được.""Dạ."Tôi đứng nhìn Jay đang đưa tay cho hươu cao cổ ăn. Khi hươu cúi xuống ăn, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên: "Anh ơi, lưỡi nó màu tím!""Ừ hử." Tôi gật đầu với vẻ trìu mến. Khi chúng tôi cho ăn xong, chúng tôi tiếp tục đi xem những thứ khác. Trong khi tôi đang chăm chú nhìn ngựa vằn, tôi quay lại thì thấy mình đang được quay video, "Sao không báo trước vậy?""Tại anh đang chú tâm nhìn con đó ạ.""Ừ, nó dễ thương thật. Em không quan tâm à?""Không lắm ạ.""Thế thì đi khu khác nhé?""Dạ."Quay lại xe golf, chúng tôi đi qua khu hà mã và dừng lại xem một chút. "Jay, nhìn kìa, hà mã đó. Thấy không, nó đang nằm ở đó đó. Anh đã từng cho em xem sách hình về nó rồi, em nhớ không?""Nhớ ạ.""À." Tôi dừng lại, "Em lại chụp anh nữa rồi.""Dạ. Tại anh nhìn... có vẻ hạnh phúc.""Thật sao?""Dạ.""Ha ha, có vẻ như anh hạnh phúc hơn cả người sinh nhật hôm nay luôn rồi. Anh lâu lắm rồi mới được đi chơi như thế này mà.""Thế là tốt rồi." Jay nói, "Em thích khi anh hạnh phúc.""Hở?" Tôi nâng lông mày lên một lần nữa, "Em thích thật à?""Dạ.""Thời gian gần đây có vẻ như em bắt đầu có nhiều sở thích và điều muốn làm hơn nhỉ. Tốt quá." Tôi mỉm cười, "Vậy em có hạnh phúc không khi thấy anh hạnh phúc không?"Jay gật đầu.Tôi đưa tay lên xoa đầu cậu ấy một cách trìu mến: "Anh cũng vậy."Đi qua khu hà mã, chúng tôi đến khu vực của gấu koala. Chúng tôi dừng lại như thường lệ. "Gấu koala ngủ rất nhiều, khoảng hai mươi giờ một ngày đấy.""Hai mươi giờ...""Ừm.""Chắc nó mỏi mệt lắm.""Đúng vậy." Tôi nói. Khu này không có gì nhiều ngoài khoảng bốn con koala đang ngủ. Chúng tôi đi xem và chụp ảnh một lúc rồi tiếp tục, "Hình như em chụp anh lúc không để ý nhiều quá nhỉ?""Nhiều ạ.""Ừm, nhưng không sao cả." Tôi nói, nhớ lại tháng trước khi em ấy hay chụp lén tôi lúc không để ý. Dĩ nhiên là hình không được đẹp lắm, nhưng tôi đã quen vì đã chơi trò chụp lén từ nhỏ rồi, "Anh cũng nên chụp em một chút chứ nhỉ." Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh Jay."Anh không dùng máy ảnh sao?""Một số hình anh sẽ giữ lại để xem riêng.""Dạ."Tôi ngồi trên xe golf và nhìn hình của Jay. Tôi nhận ra cậu ấy đã khác rất nhiều so với lần đầu chúng tôi gặp. Không biết có phải do tôi tự tưởng tượng không nhưng Jay trông rạng rỡ hơn thông qua ánh mắt và nghe giọng nói của cậu ấy. Một lúc sau, khi thấy nắng dịu lại thì tôi ngẩng mặt lên trời và thấy nó bắt đầu âm u. "Jay.""Dạ?""Có thể trời sẽ mưa đấy." tôi nói ra những gì đang nghĩ, "Dù tháng Tư rất nóng nhưng đôi khi cũng có mưa. Mưa ngoài mùa ấy mà.""Dạ.""Ừm." tôi mím môi một chút, nghĩ rằng nếu trời mưa thì cũng tốt vì hôm nay thời tiết nóng quá, gần ba mươi bốn độ rồi. Nhưng nếu trời mưa thì không biết chúng tôi có thể vui chơi ở sở thú được không nữa, "Anh không mang ô theo rồi, anh không cẩn thận chút nào cả." Câu sau tôi tự trách mình bằng giọng nhỏ.Chiếc xe golf chạy đến khu thủy cung. Tôi bảo Jay dừng lại ở bãi đỗ xe như mọi khi và bước vào bên trong, ngay lập tức tôi cảm nhận được không khí mát mẻ hơn, "Thủy cung sẽ có những loài động vật dưới nước, những loài sống ở biển đó. Em có thích biển không?"Jay đứng im như đang suy nghĩ rồi lắc đầu."Vậy còn núi thì sao?" Tôi hỏi tiếp. "Mọi người thường hỏi nhau thích biển hay núi hơn đó.""...Núi.""Thật à?" Tôi mở to mắt một chút, "Vậy lần sau anh sẽ dẫn em đi cắm trại trên núi nhé, chắc sẽ vui lắm lắm. Không khí rất tuyệt rồi chúng ta nhóm lửa, nướng thịt BBQ gì đó luôn."Jay gật đầu thay cho câu trả lời. Tôi ghi nhớ trong lòng rằng toi phải tìm thời gian rảnh để lên kế hoạch đưa Jay đi cắm trại."Chúng ta chụp hình ở cửa vào một chút nhé? Ở đây được trang trí đẹp lắm đó.""Dạ." Jay có vẻ định nâng máy ảnh lên chụp tôi."Ôi, không không." Tôi lắc đầu, "Chụp hình đôi đi.""Hình đôi.""Ừm, em có muốn chụp hình đôi với anh không?""...Dạ.""Ok, cho anh mượn máy ảnh một chút nhé." Tôi đưa tay nhận máy ảnh từ tay Jay rồi đi tìm một du khách gần đó nhờ họ giúp chụp hình cho. Chúng tôi đứng cạnh nhau, tôi cười với camera và hơi nghiêng đầu về phía Jay. Sau khi chụp xong, tôi không quên cảm ơn người đã giúp chụp trước khi mở xem hình, "Ừm, cũng được đấy. Người này chụp giỏi ghê.""Em với anh.""Đúng rồi, hình đôi của chúng ta mà." Tôi trả lại máy ảnh cho Jay, "Anh muốn bức hình này nhé.""Dạ." Jay nhận máy ảnh và nhìn chằm chằm vào bức hình mà không chịu đi theo tôi. Tôi quay lại hỏi."Có chuyện gì vậy?""Em với anh.""Ừ." Tôi nhìn lại bức hình một lần nữa với vẻ nghi ngờ, "Sao vậy? Bức hình này có gì không ổn à?""Không, nhưng mà... anh ơi...""Hửm? Nói gì đi.""Em thích bức hình này lắm vì trong đó em được ở cùng anh."Nghe vậy, tôi không thể không mỉm cười thật tươi: "Anh cũng thích lắm. Em có thích chụp hình đôi không?"Jay gật đầu liên tục khiến tôi không kìm được cười."Ok, vậy chúng ta vào trong chụp tiếp nhé." Nói xong, tôi dẫn Jay đi vào bên trong. Chúng tôi gặp một hành lang dài và khá mát, không khí lạnh khác hẳn với bên ngoài. Tường hành lang được trang trí bằng cỏ nhân tạo, giữa đường có các tủ kính chứa những động vật nhỏ bên trong, "Jay, nhìn kìa, rắn! Rắn gì đây nhỉ?" Tôi vừa nói vừa tìm bảng thông tin để biết thêm chi tiết: "Em có thích rắn không?"Jay lắc đầu: "Nó cắn.""Em đã từng bị cắn à?"Jay gật đầu."Vậy con rắn đó cắn em có độc không?"Cậu ấy lắc đầu."Coi như vẫn tốt vì không có độc đó nha. Thật ra, anh từng nghĩ đến việc nuôi rắn đấy." Tôi nói trong khi nhìn rắn trong tủ kính, "Nhưng vì ở nhà có trẻ con và chó nên anh quyết định không nuôi. Sợ nó sẽ gây nguy hiểm nếu lỡ chạy ra ngoài hay gì đó.""Anh muốn nuôi thật à?""Đã từng, nhưng giờ thì không nữa.""Dạ.""Anh muốn em gặp Fei, cháu của anh đã làm bánh để gửi cho em đó. Em nhớ không?""Dạ, nhớ ạ.""Fei là một đứa trẻ rất ngoan, vui vẻ và hoạt bát. Chắc chắn sẽ là một người bạn tốt của em đó." tôi mỉm cười nói, "Nhưng phải xin phép bố của Fei trước. Tiger rất bảo vệ con gái, cực kỳ bảo vệ luôn đó.""Dạ.""À, nhìn kìa, có con ếch!" Tôi quay sang nhìn con ếch mập mạp với sự thích thú, "Lớn quá nhỉ. Ủa, có độc không ta? Ôi, trong tủ này có kỳ nhông, nhưng mà nó ở đâu nhỉ?"Tôi cố gắng tìm kiếm con kỳ nhông giống như trên bảng thông tin."Ở kia." Jay chỉ tay, "Phía sau khúc gỗ.""Thật à? Em có mắt nhìn tốt ghê." tôi khen. "Anh không thấy gì luôn đó.""Dạ.""Không thú vị à?"Jay lắc đầu nhẹ."Ok, vậy chúng ta đi xem cá nhé." Chúng tôi tiếp tục đi và gặp nhiều bể cá với đủ loại kích cỡ, màu sắc kỳ lạ và nhiều loài mà tôi không biết tên, "Jay, nhìn kìa, con cá này đang ngược đầu kìa!""Dạ.""Nhìn này, hình dáng của cá bình thường phải như thế này này." tôi chỉ vào con cá khác. "Nhưng con này lại ngược đầu. Ủa, sao nó giữ được thăng bằng vậy nhỉ?" Tôi nghiêng người nhìn con cá màu đen trong bể, trên bảng ghi tên là cá lật đầu. Tên gọi thật đúng với hình dạng của nó và tôi chưa bao giờ thấy cá ở tư thế này bao giờ.Tôi lấy điện thoại ra chụp hình. Sau khi chụp xong, tôi quay sang nhìn Jay thì thấy cậu đang chăm chú nhìn con cá lật đầu với vẻ mặt bình thản."Jay, nó ngược đầu kìa.""Dạ.""Em không thấy lạ à?""Có một chút ạ."Khi ra khỏi khu bể cá, chúng tôi đến một đường hầm dưới nước. Chúng tôi dừng lại chụp hình một lúc rồi khi ra khỏi hầm thì gặp một quầy bán đồ lưu niệm. "Em có muốn mua gì làm quà không?"Jay lắc đầu."Vậy thì anh mua cho em một cái mũ cá mập nhé." Tôi nhìn thấy chiếc mũ cá mập và nghĩ nó dễ thương nên chắc sẽ hợp với Jay. Tôi cầm lên và đi thanh toán ngay. Sau khi trả tiền xong, tôi đưa cho Jay đội thử, "Phù hợp thật đấy, em dễ thương quá đi.""Dạ.""Cho anh chụp hình nhé." Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh Jay đội mũ cá mập. Khi đội lên, trông cậu ấy như thể đang bị cá mập cắn vào đầu vậy."Mua thêm cái nữa để đội đôi không ạ?" Giọng của nhân viên vang lên, "Đội đôi chắc sẽ đẹp hơn đấy.""Không sao, anh nghĩ mình không hợp lắm đâu.""Anh ơi," Jay nói, đưa tay nắm lấy tay áo tôi, "Đội đôi đi.""À... Ok." Tôi gật đầu rồi đi lấy thêm một cái nữa để thanh toán. Đội lên và nhìn vào gương thấy cũng không tệ lắm. Chiếc mũ dễ thương như vậy chắc hợp với trẻ con hơn."Anh ơi, chụp hình nào!""Ok." Tôi nhận máy ảnh từ tay Jay và nhờ nhân viên chụp giúp. Chúng tôi tìm một góc đẹp trong cửa hàng, đứng cạnh nhau chụp hình đôi với chiếc mũ cá mập."Dễ thương quá!" Nhân viên cười và trả lại máy ảnh cho tôi. Tôi mỉm cười và gật đầu cảm ơn. Cô ấy trở lại quầy thu ngân, còn tôi và Jay xem lại hình vừa chụp. Ừm... tôi thấy cũng dễ thương đấy."Thế nào?""Thích lắm ạ.""Ừm, em thích là tốt rồi."Chúng tôi ra ngoài và thấy trời đã mưa khá nặng hạt. Dù có xe golf nhưng nó cũng không thể chịu nổi cơn mưa như vậy. "Mưa lớn thế này chắc không lâu nữa sẽ tạnh thôi. Chúng ta ngồi nghỉ một chút nhé." Tôi nói và ngồi xuống ghế dài, "Ngồi đi."Chúng tôi ngồi trò chuyện và xem lại những bức hình đã chụp trước đó. Tôi nhận ra rằng hơn 80% là hình của tôi, chụp từ phía sau, bên cạnh và lúc vô tình. "Nếu không có những động vật phía sau thì chắc không ai biết chúng ta đang đi sở thú đâu," tôi nói đùa rồi ho một tiếng, "Xin lỗi, cổ họng anh khô quá." Tôi đang định đứng dậy đi đến quầy nước thì Jay đã đứng dậy nhanh hơn."Anh muốn uống gì không?""Cho anh một chai nước lọc nhé, cảm ơn em.""Dạ." Jay đi mua nước lọc cho tôi một chai rồi quay lại đưa cho tôi. Tôi nhận và uống nó."Em không muốn uống à?" Cậu ấy lắc đầu thay cho câu trả lời."Ok, mưa rồi, không khí cũng không tệ lắm nhỉ?" Tôi bắt chuyện tiếp, "Trước đó vẫn còn nắng gắt như vậy mà. Thế em có thích mưa không?"Cậu ấy lại lắc đầu lần nữa."Tại sao vậy? Như anh thì thích lắm lắm. Không khí lúc mưa thật thư giãn, đôi khi anh còn bật âm thanh mưa khi để làm việc nữa đó.""Mưa... khiến mình cảm thấy cô đơn hơn.""...À, vậy từ giờ sẽ không cô đơn nữa nhé." Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào tay cậu và mỉm cười. Jay gật đầu một cái. Lúc này, mưa đã bắt đầu ngớt nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng. Tôi quyết định quay về. Trong lúc lái xe golf, mưa cũng tạt vào một chút. Chúng tôi đi theo con đường trở về bãi đỗ xe và chuẩn bị về."Anh ơi.""Hửm?""Em lái xe nhé.""Tại sao vậy?""Mưa nguy hiểm.""Em không lái lâu rồi, giờ lái có ổn không?""Dạ.""Ok, từ từ lái thôi, đừng lái nhanh quá.""Dạ." Tôi chuyển cho Jay lái xe như cậu yêu cầu. Tôi không thường xuyên ngồi bên ghế phụ lái lắm. Ban đầu tôi khá lo lắng vì chưa bao giờ cho Jay lái xe nhưng sau một lúc lái thì tôi dần yên tâm khi thấy Jay lái rất khéo, lái nhẹ nhàng, không nhanh và luôn cẩn thận. Chúng tôi về đến trại an toàn."Em lái giỏi quá." tôi khen, "Lái mượt mà khác hoàn toàn với Nao luôn. Nao mà lái rồi mỗi lần phanh là kiểu gì cũng bị đập đầu vào kính do dẫm phanh mạnh quá.""Cảm ơn anh.""Có vẻ như mưa lại nặng hạt hơn nữa rồi. May mà nó đổ mạnh khi chúng ta đã về rồi đó." Tôi quay ra ngoài nhìn thấy mưa lại bắt đầu rơi nặng. Hơn nữa, gió cũng mạnh hơn rồi."Anh ơi, nhanh lên phòng đi.""À, ừ." Tôi đang mãi nhìn mưa thì Jay đã đi trước rồi. Cậu ấy có vẻ khá vội vàng. Khi đến phòng, cậu ngay lập tức chạy vào mang chậu hoa hồng vào. À, cậu sợ hoa hồng bị hư vì gió lớn. Thấy vậy, tôi cũng vội vào giúp mang một chậu nữa nhưng Jay đã ngăn lại."Để em làm, anh đang không khỏe đâu.""Ok." Tôi đứng nhìn Jay mang chậu vào. Chẳng bao lâu sau, mọi thứ đã xong, nhưng người cậu thì ướt sũng vì mưa và gió mạnh bên ngoài. Tôi lấy khăn tắm đưa cho cậu."Cảm ơn anh.""Em đi tắm rồi thay đồ đi, để anh chuẩn bị bàn tiệc sinh nhật nhé.""Dạ."Trong khi chờ Jay tắm, tôi mang tất cả hộp quà đặt lên bàn trước ghế sofa cùng với chiếc bánh kem ở giữa. Tôi cắm đủ mười chín cây nến theo tuổi của cậu năm nay, thắp nến lên và tắt đèn phòng chờ. Đúng lúc ngồi xuống nền, Jay mở cửa phòng tắm bước ra. Tôi bắt đầu vỗ tay và hát bài "Happy Birthday". Jay bước vào, tìm ánh sáng từ nến rồi ngồi đối diện tôi."Happy birthday to you. Em thổi nến đi."Cậu ấy cúi người thổi nến. Khi nến tắt, tôi kéo pháo và đứng dậy mở đèn, quay lại ngồi ở chỗ cũ. "Chúc mừng sinh nhật lần nữa nhé Jay. Năm nay chỉ có một buổi tiệc nhỏ chỉ với hai chúng ta thôi, nhỉ? Năm sau anh sẽ cố gắng tổ chức hoành tráng hơn."Tuy nhiên, cậu lại lắc đầu."Hửm? Sao vậy?""Sinh nhật của em chỉ cần có anh là đủ rồi.""Như thế ổn không? Tại có vẻ không vui lắm ấy.""Dạ.""Ok, vậy cũng được." Tôi cười rồi lấy nến ra, từ từ cắt bánh để chia nhau. Trong lúc đó, tôi cũng mở hộp quà sinh nhật ra. Jay không có vẻ gì hào hứng, ngược lại, tôi thì hồi hộp không biết món quà mọi người tặng Jay là gì. Hộp đầu tiên là của Fei. Mở ra là một con gấu bông màu nâu mặc vest cùng với một tấm thiệp tự tay viết."Chúc mừng sinh nhật nhé, Jayden." Jay bắt đầu đọc. Tôi ngăn lại trước."Em không cần phải đọc cũng được, đó là chuyện riêng tư mà.""Nhưng anh muốn biết mà.""Tại sao em lại nghĩ như vậy?""Biểu cảm của anh trông có vẻ như muốn biết.""À, ừ, đúng thật." Tôi gãi gãi má, cảm thấy ngại. Tôi thực sự rất muốn biết Fei đã viết gì. Thực ra tôi không phải là người tò mò nhưng đây là tấm thiệp mà cháu tôi viết chúc mừng người khác nên tôi muốn biết cháu sẽ viết gì.Jay bắt đầu đọc tiếp: "Cảm ơn vì đã cứu sống chú. Chúc anh luôn khỏe mạnh và vui vẻ. Thực ra Fei muốn chúc mừng trực tiếp cơ nhưng nếu gặp nhau thì Fei sẽ đãi chú kem vị sô cô la nhé. Mỗi khi nhắc đến anh thì chú luôn có vẻ rất vui vẻ. Mong anh sẽ là bạn của Fei mãi mãi. P.S. Fei rất vui vì anh thích món của Fei. P.S.2. Tặng anh gấu bông vì Fei nghĩ anh chắc chắn là một chú gấu tốt bụng.""À, đứa trẻ này." Tôi mỉm cười, "Viết thiệp chúc mừng giỏi ghê.""Là bạn à?""Có lẽ Fei nghĩ em là bạn đấy.""Vậy anh có phải không?"Tôi nhướn mày: "Đối với anh thì anh thấy ổn. Còn em, có muốn làm bạn với anh không?""Nếu không phải bạn thì chúng ta là gì?""Anh mới là người phải hỏi em đó." Tôi đáp lại, "Anh thì thấy mọi thứ đều ổn. Em muốn anh là gì? Anh trai, bạn bè hay chỉ là người quen?"Jay im lặng như đang suy nghĩ: "Thế này.""Thế này sao?""Đúng rồi, thế này.""Ha ha, ok, thế này cũng được." Tôi nói rồi quay sang xem hộp quà của Nao và Tiger mà không nghĩ ngợi gì nhiều, "Nào, thử mở hộp quà của Nao và Tiger đi.""Dạ." Mở ra thì là một chiếc áo khoác màu xanh dành cho thể thao."Ừm, coi như là món quà có thể sử dụng được nhỉ.""Dạ.""Mở tiếp đi.""Dạ."Hộp quà của mẹ tôi mà tôi đã rất tò mò không biết mẹ sẽ tặng gì cho Jay. "Ôi, móc khóa hả?" Tôi đưa tay xin xem thì thấy là một chú gấu bông đan tay để treo với chìa khóa, "Quá hợp với mẹ luôn, dễ thương ghê. Jay, đây là mẹ anh tự tay đan để treo với chìa khóa phòng đó.""Dạ, cảm ơn anh... về tất cả những món quà.""Ừm, anh sẽ gửi lời cảm ơn của em đến nhé." Tôi nói rồi thấy một tấm thiệp trong hộp quà của mẹ, "À, có một tấm thiệp ở đây này." Jay cầm lên xem."Chúc mừng sinh nhật nhé con. Chúc con luôn hạnh phúc, mong muốn điều gì cũng sẽ thành hiện thực, thành công trên mọi con đường mà con chọn, không ốm đau bệnh tật, sức khỏe dồi dào và luôn tươi cười. Nhớ về nhà ăn cơm nhé con." Jay đọc những gì mẹ viết trong thiệp, "Tại sao mẹ anh lại gọi em là con vậy?""Gọi để thể hiện sự quan tâm mà. Còn em có muốn về nhà ăn cơm với anh không?"Jay im lặng một lúc rồi hỏi với giọng nhỏ nhẹ: "Có được không ạ?""Ừm, chắc chắn rồi. Mẹ đã mời như vậy rồi thì chúng ta sẽ về nhà ăn cơm nhé.""Dạ."
Rín: tui cần 2 người yêu nhau =)))))))
Rín: tui cần 2 người yêu nhau =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co