Truyen3h.Co

Jayden Cua Duen Nuea Jayden X Duen Nuea Howlsairy

Dịch: Rín

Cảnh báo: Nội dung trong chương này rất bạo lực và đau lòng, vui lòng cẩn trọng khi đọc. Ai cảm thấy không thể chịu đựng được thì có thể bỏ qua.

Ngày hôm sau, Ayden mua quà để xin lỗi cô. Mặc dù cảm giác đã mất của Jane sẽ không bao giờ trở lại nhưng cô vẫn cố gắng hiểu vì anh hứa sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Anh nói rằng hành động đó là do anh đã căng thẳng quá mức vì công việc. Thời gian trôi qua và mọi thứ vẫn như cũ. Jane không được phép rời khỏi căn nhà này vì lý do chồng cô ghen quá mức.

Jane không tranh cãi với anh vì nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng cô. Cô đã từng bị bố mẹ ngược đãi và đánh đập suốt và cô tin rằng người đàn ông mà cô yêu và tin tưởng sẽ không làm tổn thương cô nhưng anh đã làm vậy rồi. Và khi đã có lần một thì không có gì đảm bảo sẽ không có lần thứ hai. Tuy nhiên, một phần trong lòng Jane lại từ chối sự thật đó. Cô cố gắng tự nhủ rằng anh yêu cô, yêu cô và con trai họ. Anh chỉ đang không vui, đó là chuyện bình thường của con người và không phải sao khi đôi khi chúng ta có thể sai sót?

Vì Ayden là người duy nhất từng mang lại tình yêu cho cô nên cô tự dối mình hết lần này đến lần khác, hy vọng rằng một ngày nào đó mọi chuyện sẽ tốt lên.

Jayden đã ba tuổi rồi. Cậu bé học cùng mẹ ở nhà vì cả hai không thể ra ngoài. Cả ngày của Jane là chơi với con trai, trồng cây, làm bánh, đọc sách cho đến xem hoạt hình cùng nhau.

"Mẹ, sao mẹ lại trồng hoa hồng vậy?"

"Vì mẹ thích hoa hồng mà." Jane mỉm cười trả lời, đưa tay chỉnh lại mũ cho cậu bé, "Jay vào nghỉ chút đi, ngoài này nắng quá."

"Con sẽ giúp mẹ ạ."

"Giỏi quá."

"Sao bố lại không giúp mẹ ạ?"

"Vì bố bận công việc, phải làm việc để mua đồ ăn ngon cho Jay chứ. Bố rất yêu Jay nên bố mới phải làm việc."

Jane thường xuyên nhắc đi nhắc lại câu này với Jay và cô cũng giải thích về tên gọi Jayden cho con. Cô muốn nói với con rằng dù bố không có thời gian ở bên nhưng bố rất yêu con.

Dù cố gắng phủ nhận bao nhiêu nhưng sâu thẳm trong lòng, Jane biết rõ cô đang tự dối mình và dối cả con của mình nữa.

Vào buổi tối hôm đó, Ayden trở về nhà với thái độ giận dữ. Jane mỉm cười lấy lòng chồng, bày thức ăn lên bàn với rất nhiều món.

"Nấu nhiều món thế để làm gì? Học tiết kiệm đi, tiền chả phải thứ dễ kiếm đâu."

"Xin lỗi anh, lần sau em sẽ làm ít lại."

"Vậy mà anh còn thấy cái gì đây? Lớn rồi mà còn ăn cơm rơi ra rơi vào thế này ad!" Ayden quay sang quát vào mặt đứa trẻ chỉ vì nó ăn làm rơi cơm. Jayden hoảng sợ, Jane vội vàng đứng lên lau cho con.

"Sao không dạy nó đi hả? Đã bảo bao nhiêu lần rồi hả!"

"Con còn nhỏ, ăn đổ một chút thì có sao đâu."

Và cậu bé bắt đầu khóc.

"Trời ơi! Phiền phức thật đấy!" Ayden đứng bật dậy khiến ghế bị ngã. Khi nghe tiếng đổ vỡ thì cậu bé khóc to hơn.

"Mày khóc lắm hả? Hả? Mày khóc lắm sao? Tao sẽ dạy mày cho biết!"

"Anh đừng đánh con!" Jane lao vào ngăn cản nhưng bị đẩy ra. Ayden không chút do dự, không hề nương tay. Jane vội vàng đứng dậy ngăn cản lần nữa.

"Anh đủ rồi, đừng làm thế nữa. Anh có thể làm gì em cũng được nhưng đừng làm tổn thương con!"

"Tôi làm thế thì sao hả?"

Tối hôm đó, Jane không dám lên giường với chồng nữa. Cô ngồi trong phòng của Jayden với thân hình bầm tím, miệng bị sứt, mặt thì đầy vết đỏ. Cô cắn răng kiềm chế nước mắt khi băng bó cho con trai.

"Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi."

"Mẹ có đau không ạ?"

Câu hỏi ngắn của Jayden khiến Jane không thể kiềm nén nước mắt nữa.

"Ừm... không sao đâu, con yêu." Cô ôm chặt con trai vào long, "Mẹ không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi."

Ngày tháng trôi qua, người chồng đôi khi về nhà trong tình trạng say xỉn, quậy phá, làm hư hại đồ đạc, đánh đập vợ và con, giam cầm họ trong căn biệt thự không có lối thoát. Những khi tâm trạng anh tốt hơn, anh lại xin lỗi, nói yêu thương và đối xử tốt với họ. Ayden nghi ngờ Jane sẽ bỏ đi vì vậy anh luôn khóa cổng lớn lại. Cô không thể trèo ra vì có hàng rào cao bằng thép và tất cả các phương tiện liên lạc cũng bị cắt đứt.

Có một lần, Jane cố gắng tìm cách trốn thoát khỏi đây. Cô đào đất dưới hàng rào với hy vọng có thể chui qua cùng con trai nhưng cô phát hiện dù có đào sâu xuống đất rất nhiều nhưng cô cũng không thể đào ra được. Cuối cùng, Ayden phát hiện và Jane bị trừng phạt nặng nề. Cô bị đánh đập và bị xích vào một căn phòng dưới tầng hầm. Ayden luôn lặp đi lặp lại rằng anh yêu cô, không muốn cô rời xa và cô phải hiểu cho anh. Anh cũng giải thích với con rằng vì bố yêu mẹ và yêu con nên bố mới phải làm như vậy.

Jayden không còn khóc nữa. Cậu bé đã học được rằng càng khóc thì sẽ càng bị đánh mạnh hơn. Gương mặt của cậu bé năm tuổi ấy buồn bã đến mức không nên có làm Jane tự trách bản thân vô cùng. Cô tự trách mình vì đã chọn người đàn ông này làm bố của con mình, làm bạn đời của mình. Cô trách mình yếu đuối nên đã để mọi thứ đi quá xa khiến con trai phải chịu những điều này.

Jayden không chịu đi đâu mà cậu ngồi lì bên cạnh mẹ. Hai mẹ con ôm nhau thật chặt.

"Mẹ yêu con lắm, Jay. Mẹ xin lỗi, hức... mẹ xin lỗi."

Jayden cảm thấy mẹ không cần phải xin lỗi vì mẹ không hề sai trong mọi chuyện. Tại sao mẹ phải xin lỗi chứ?

Hai ngày sau, Ayden đến và cởi trói cho Jane. Anh lại làm như mọi khi, lặp đi lặp lại lời yêu thương rồi mua quà xin lỗi. Jane chỉ biết nhận lấy vì cô biết nếu không nhận thì cô sẽ bị tát.

Một ngày, khi Jane đang dọn dẹp nhà cửa thì cô tình cờ thấy Ayden để một chiếc chìa khóa gì đó trên bàn làm việc và hôm đó anh cũng quên khóa cửa phòng làm việc. Sau khi Ayden đi làm, Jane không chần chừ mà lén vào phòng làm việc của anh - nơi cô chưa bao giờ được phép vào. Cô lấy chiếc chìa khóa đó vì có thể nó là chìa khóa của cổng lớn.

Nhìn xung quanh, cô thấy một số ống tiêm dường như mới được sử dụng. Khi nhìn kỹ thì cô phát hiện có rất nhiều thứ như vậy ở trong phòng.

Chất gây nghiện...

'Cái thằng đó cũng chả có gì tốt đẹp hơn tôi đâu. Đừng để cái vẻ mặt ngây thơ đó lừa mình, tôi phải ngồi trong tù hàng chục năm vì cái thứ đó đấy!'

Jane vội vã rời khỏi phòng. Nghĩ lại thì việc Ayden sử dụng những thứ này cũng chẳng có gì là lạ và ô cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, hít thở khó khăn. Cô vội vàng đưa Jayden ra cửa chính, cầu nguyện rằng nó đúng là chìa khóa của cổng lớn vì cô nhớ là chìa khóa của công cũng có kiểu dáng giống như vậy. Và khi mở được cổng lớn, Jane nắm tay Jayden và chạy vội. Vì biệt thự nằm giữa núi và mặc dù không quá lớn nhưng cô phải tránh đi vào con đường chính vì sợ sẽ bị phát hiện. Cô chạy mà không biết phương hướng mà chỉ nghĩ rằng nếu cứ chạy mãi về phía dưới thì có thể sẽ ra được chân núi và sau đó có thể tìm được sự giúp đỡ.

"Jay, con ổn không?"

"Dạ ổn."

"Cố lên thêm một chút nữa nhé, chúng ta sẽ đến nơi rồi. Chúng ta sẽ đi xin giúp đỡ."

"Dạ."

Một lúc sau, họ cũng đến được khu vực bên dưới, một thế giới ngoài kia mà Jane không được tiếp xúc trong suốt nhiều năm. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm gì thì tiếng súng vang lên khiến Jane hoảng sợ, cô quay lại theo hướng có tiếng.

"...Anh..." Cô bật khóc, người run rẩy. Ayden bắn một phát nữa. Cô quỳ xuống, chắp tay cầu xin, "Anh, xin hãy thả mẹ con tôi đi, tôi hứa sẽ không kể với ai, sẽ không báo cảnh sát. Tôi cầu xin anh, thả chúng tôi đi đi, tôi xin anh đấy."

Ayden không nói gì, anh xông đến kéo tóc Jane một cách mạnh mẽ. Jayden lao vào can ngăn nhưng bị đẩy ra, ngã xuống đất.

"Jay!" Jane hét lên, vội vã muốn đến giúp con nhưng lại bị kéo tóc thêm lần nữa.

"Jane có vẻ không nghe lời anh lắm nhỉ?" Ayden chĩa súng về phía Jayden khiến người mẹ hoảng hốt khi nhìn cảnh tượng này.

"Đừng!" Jane giãy giụa mạnh mẽ. Khi thoát được khỏi tay Ayden thì cô liền đứng chắn trước con trai, quỳ xuống cầu xin, "Anh chỉ cần tha cho con thôi, còn anh muốn làm gì em cũng được, anh có thể giết em nhưng xin anh đừng làm hại con, em cầu xin anh. Em sẽ không cầu xin anh gì nữa đâu."

Ayden tiến lại gần, nhẹ nhàng xoa đầu Jane: "Anh sẽ không để em đi đâu vì anh yêu em quá rồi."

"Hức... hức... huhu..." Jane khóc nức nở, không thể kiềm chế được cảm xúc.

Cuối cùng, Jane và Jayden bị đưa lên xe trở lại biệt thự. Jane bị đẩy mạnh xuống đất, ánh mắt cô mở to khi thấy Ayden cầm dao lên. Cô lùi lại, hoảng sợ.

"Anh định làm gì? Anh định làm gì!"

"Jane, em giống như một con chim vậy. Dù bị nhốt thì em vẫn sẽ cố gắng bay đi nhưng nếu anh cắt cánh em đi thì em sẽ không thể trốn thoát đâu."

"Không! Không! Không!!"

Jane hét lên khi bị Ayden dùng dao rạch chân. Hai chân cô bị cắt gân không thể đi lại được suốt đời. Những hành động của Ayden đã khiến Jane chịu tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Tuy nhiên, Jane vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn hy vọng có thể tìm cách giúp Jayden trốn thoát. Nếu cô phải ở lại đây thì cũng không sao nhưng Jayden phải ra ngoài được.

"Jay, con..." Ayden lên tiếng, giọng anh trầm và ngọt ngào. Anh cúi xuống xoa đầu Jayden. Cậu bé đứng yên không phản ứng, "Con chắc là không định trốn đi khi mà mẹ vẫn ở đây chứ."

"..." Jayden không trả lời khiến Ayden nổi giận và tát cậu một cái.

"Trả lời đi!"

Jane không thể nhìn thêm, cô hét lên: "Con ở với mẹ, con ở với mẹ mà!"

"Cô đừng có nói chen vào! Tôi hỏi con trai tôi cơ mà!" Ayden quát lại rồi giọng anh trở lại nhẹ nhàng như trước, "Vậy con trai ơi, trả lời bố đi."

"Con sẽ ở với mẹ."

"Rất tốt."

Sau đó, Ayden lên tầng trên. Jane gọi con đến gần và nhẹ nhàng xoa mặt Jayden - nơi đã sưng tấy vì bị tát: "Con có đau không, Jay?"

Jayden lắc đầu.

Nhìn thấy thế, Jane càng thêm đau lòng hơn.

"Mẹ có đau không ạ?" Jayden hỏi lại và Jane lắc đầu trong khi nước mắt đang rơi. Thực sự thì cô rất đau cả về thể xác và tinh thần. Nhưng cô phải giả vờ như không sao và chỉ hy vọng điều đó có thể giúp con trai đỡ cảm thấy tồi tệ hơn, dù chỉ một chút.

"Jay là một đứa trẻ rất ngoan và con cũng không cần phải lo cho mẹ đâu."

"Mẹ cũng là người rất tố và mẹ cũng đã lo cho con nữa."

"Ha ha, con nói dễ thương quá." Jane xoa đầu Jayden với tất cả sự yêu thương, "Mẹ yêu con nhiều lắm."

"Con cũng yêu mẹ."

...

Ngày tháng trôi qua, bầu không khí trong biệt thự càng trở nên ngột ngạt và tăm tối. Jayden giờ đã là một cậu bé sáu tuổi nhưng nỗi đau trong lòng cậu không thể nói ra. Cậu vẫn chưa hiểu hết những gì đã xảy ra với mẹ mình và chỉ biết rằng từ khi mẹ biến mất thì cuộc sống của cậu dường như trở thành một cơn ác mộng không có lối thoát.

Ayden không còn quan tâm đến cậu bé như trước nữa. Mỗi ngày, ông ta chỉ chìm đắm trong phòng làm việc, còn Jayden thì vẫn sống trong một thế giới đầy sự cô đơn và sợ hãi. Cậu bé cố gắng quên đi sự mất mát nhưng hình ảnh của mẹ vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí cậu.

Một ngày nọ, khi Ayden ra ngoài, Jayden đã tìm được cách để mở một cửa sổ nhỏ trong nhà, nhìn ra ngoài không gian rộng lớn với hy vọng tìm thấy ai đó có thể giúp đỡ mình. Nhưng ngay khi Jayden quay lại, Ayden đã đứng ngay phía sau với ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu.

"Con vẫn còn nghĩ đến việc trốn thoát à?" Ayden hỏi, giọng trầm đục, "Đừng có mơ."

Jayden chỉ im lặng mà không dám phản kháng. Cậu đã quá quen với sự tàn nhẫn của người bố rồi. Chỉ có một điều duy nhất Jayden vẫn giữ được là tình yêu và sự nhớ nhung dành cho mẹ. Cậu không bao giờ quên những khoảnh khắc ấm áp mà mẹ đã dành cho cậu dù mẹ đã không còn ở đây nữa.

Mỗi ngày, Ayden đều bắt Jayden phải làm những công việc vặt vãnh trong nhà, nhưng những ngày này, cậu bé lại làm những việc kỳ lạ như tự tay nấu nướng những món ăn đơn giản mà mẹ từng thích với hy vọng rằng một ngày nào đó, mẹ sẽ trở lại và ăn những món ăn đó cùng cậu.

"Mẹ, đến giờ ăn trưa rồi mẹ ơi." Jayden nhỏ nhẹ nói với đám hoa hồng đỏ trước mộ mẹ - nơi Ayden đã che giấu sự thật tàn nhẫn của ông ta. Cậu bé ngồi xuống bên cạnh, đặt một bát cháo lên bàn cạnh những bông hoa.

Dù cậu không thể chạm vào mẹ nhưng trong tâm trí của Jayden, mẹ vẫn luôn hiện diện ở đây. Cậu không thể bỏ cuộc dù trong lòng chỉ có đầy đau khổ thì cậu vẫn tin rằng sẽ có một ngày mẹ quay về và họ sẽ có thể sống hạnh phúc cùng nhau như trước kia.

"Mẹ luôn bảo con phải ăn đủ bữa, vậy mẹ cũng phải ăn thì mới sống tốt được chứ."

"Mẹ ăn thì mẹ mới ở bên con lâu hơn được chứ."

"Đừng có nấu ăn nữa, tốn kém lắm!" Tiếng của Ayden la hét từ trong nhà, "Nó đã thành hoa hồng rồi thì mày tưới nước cho nó đi chứ! Nấu cơm thì làm gì được hả? Còn may là nó thành cái mà mày thích đấy nhá. Hừ! Mày ăn cái thứ cháo đó đi, làm xong rồi thì ăn đi."

Jayden múc cháo ăn rồi cầm chén đi cất và quay lại ngồi bên mẹ.

Chỉ còn cậu và bố là ở lại đây. Hai người sống tách biệt hoàn toàn và Jayden cũng chẳng quan tâm gì đến bố của mình. Cả ngày cậu chỉ ở bên mẹ, tưới nước cho hoa hồng, tối đến thì đi ngủ. Còn bố cậu thì chỉ mải mê với ma túy, thỉnh thoảng lại nổi cơn điên, phá hoại đồ đạc hoặc đánh đập Jayden. Nhưng dù bị đánh thế nào thì Jayden cũng chẳng phản ứng gì, chẳng khác gì con búp bê trong mắt của Ayden.

Hôm nay có gì đó không ổn vì cậu nghe thấy tiếng người từ phía trước nhà. Ayden nhìn qua cửa sổ, tỏ vẻ lo lắng, bồn chồn. Ông ta cố gắng tìm chỗ ẩn nấp và Jayden cũng làm theo. Cậu không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng bản năng mách bảo cậu rằng nơi này không an toàn.

Jayden chui vào trong tủ dưới bồn rửa bát vì chỗ đó là gần nhất.

Nhìn qua khe thông gió, cậu thấy rất nhiều người kéo đến biệt thự này. Không lâu sau, Ayden bị kéo ra giữa nhà, nói gì đó mà Jayden không hiểu lắm vf chỉ nghe được rằng chuyện họ nói có liên quan đến tiền. Sau đó, Ayden bị bắn vào đầu. Những người đó đi ra ngoài, bỏ lại xác Ayden nằm đó. Jayden vẫn nấp ở đó gần một tiếng đồng hồ cho đến khi chắc chắn rằng họ đã đi rồi.

Cậu ra khỏi chỗ ẩn, đi qua xác bố mà không nhìn qua, nghĩ thầm trong lòng: 'Đã đến lúc tưới nước cho hoa hồng của mẹ rồi.'

Chỉ vài ngày sau, xác bố bắt đầu bốc mùi nhưng Jayden chẳng quan tâm và vẫn tiếp tục làm công việc thường ngày của mình. Khi đang ngồi trong vườn, cậu không nghe thấy cũng không nhận ra rằng có người đến đây. Cậu cố tìm chỗ ẩn nấp nhưng đã quá muộn và Jayden bị bắt.

"Tại sao bọn đó không dọn xác đi nhỉ? Làm việc cẩu thả vãi và còn thằng nhóc này nữa..." Một người đàn ông trung niên mặc bộ đồ vest nói, "Chỉ còn lại thằng nhóc này à?"

"Dạ thưa ngài."

"Nó ở đây với cái xác đầy dòi của bố nó ở giữa nhà à?"

"Có xác của một người phụ nữ trong vườn nữa thưa ngài."

"Mẹ mày à?"

"Con nghĩ là vậy thưa ngài."

"Ừm." Hắn ta tỏ vẻ suy nghĩ, "Không còn người thân nào nữa đúng không?"

"Dạ không thưa ngài."

"Vậy tốt, mang đi luôn." Hắn ta ra lệnh. Dù cố gắng phản kháng nhưng Jayden cũng không thể chống lại được, "Tao có cảm giác thằng nhóc này sẽ có ích đấy."

Rín: ý là =)))) moẹ khó tả, bé Jay đi gặp bác sĩ Fah chữa tâm lý nhen, có gì bảo ảnh tư vấn chữa lành tâm hồn luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co