Jayden Cua Duen Nuea Jayden X Duen Nuea Howlsairy
Dịch: RínAyden McKay sinh ra ở Scotland trong một gia đình không mấy giàu có và cũng không hạnh phúc. Bố anh chỉ biết uống rượu, không chịu làm việc và mỗi khi say xỉn hay mất kiểm soát thì ông thường đánh đập anh và mẹ. Không thể chịu đựng them nên mẹ anh cuối cùng đã bỏ đi, để lại Ayden một mình với người bố vô trách nhiệm.Khi lớn lên, Ayden gần như không còn muốn về nhà. Là một chàng trai trẻ chưa từng được yêu thương hay quan tâm, anh bắt đầu tìm kiếm điều gì đó có thể giúp anh quên đi nỗi đau trong lòng. Anh quyết định thử dùng ma túy theo bạn bè và cuối cùng anh nghiện nó đến mức không thể dứt ra. Từ một người chỉ sử dụng, anh trở thành kẻ giao hàng, được chấp nhận trong một băng đảng buôn ma túy. Ở đó, Ayden cảm thấy như mình đã tìm được nơi trú ẩn về tinh thần.Số tiền kiếm được từ việc bán ma túy giúp anh thỏa mãn những nhu cầu của bản thân mình. 'Đây chính là cuộc sống!' – Ayden nghĩ vậy ở tuổi 16. Nhưng thật đáng tiếc, suy nghĩ đó quá ngây thơ. Ayden được thủ lĩnh băng đảng tin tưởng giao nhiệm vụ trông coi một lô hàng ma túy. Anh rất vui vì được làm người đáng tin cậy, nhưng cuối cùng lại bị phản bội. Khi nhận ra cảnh sát đang điều tra thì những người khác trong băng đảng nhanh chóng bỏ trốn để bảo toàn mạng sống.Trong lúc nghĩ rằng mình không thể thoát thì anh không kịp chạy trốn và vẫn còn giữ một số lượng ma túy. Anh dàn dựng và đổ tội cho bố mình, sau đó cung cấp thông tin cho cảnh sát rằng bố anh có liên quan đến một băng đảng buôn ma túy. Thực tế, bố của Ayden chưa từng đụng tới ma túy, ông chỉ là một kẻ nghiện rượu và thường xuyên gây rối, ẩu đả thôi.Nhờ cách đó, Ayden đã thoát thân, còn bố anh thì bị bắt và tống vào tù. Lúc này, Ayden nhận ra rằng mình không thể tiếp tục sống như thế được nữa. Anh dùng số tiền còn lại để chuyển đến một thành phố khác, quyết tâm bắt đầu lại từ đầu. Ayden quay lại học trung học, thi đỗ vào đại học và có một công việc ổn định như bao người khác.Anh làm trợ giảng tại một trường đại học ở Thái Lan, nơi anh gặp Jane – một cô gái nhút nhát, không có bạn bè và thường chỉ ở một mình. Không rõ vì lý do gì mà Ayden quyết định bắt chuyện với cô. Ban đầu, anh không có ý định gì nhưng thái độ của Jane đã thể hiện rõ rằng cô thích anh.Và có lẽ, anh cũng bắt đầu yêu cô gái ấy.Mặc dù gặp phải một số vấn đề như việc gia đình hay ý định trở lại Scotland nhưng cuối cùng cả hai cũng kết hôn và mọi chuyện diễn ra suôn sẻ. Ayden hài lòng với cuộc sống hiện tại. Anh yêu người phụ nữ này, dù trong lòng nghĩ rằng cô quá ngây thơ và khờ dại. Nhưng chính điều đó lại là điểm tốt vì anh tin rằng Jane sẽ không bao giờ rời bỏ anh.Anh đưa Jane trở lại Thái Lan vì công việc. Đây là khoảng thời gian tốt đẹp khi công việc của anh tiến triển thuận lợi và tiền tiết kiệm cũng đủ nhiều. Ayden quyết định mua một căn biệt thự nhỏ trên một ngọn đồi, hy vọng có thể sống một cuộc đời bình yên tại đây.Và anh cảm thấy rằng mình đã bắt đầu yêu cô ấy.Tuy nhiên, khi gặp vấn đề trong công việc và tài chính, Ayden bắt đầu đổ lỗi cho Jane vì không thể giúp đỡ anh trong những chuyện này.Tiền cô kiếm được chẳng đáng là bao và đôi lúc anh còn nghĩ rằng cô là một gánh nặng. Những lần cô cố gắng xoa dịu anh bằng ánh mắt lo lắng hay lời nói nhẹ nhàng chỉ làm anh thêm khó chịu. "Cô không hiểu rằng điều đó chẳng giúp ích gì sao? Nếu muốn giúp thì làm ơn hãy thông minh lên và kiếm nhiều tiền hơn đi!"Anh bắt đầu bộc lộ sự cáu kỉnh mà không thể kiềm chế. Khi họ có con, chi phí lại càng gia tăng. Mỗi lần nhìn Jayden – cậu con trai nhỏ của mình thì anh không thấy đó là một đứa trẻ đáng yêu, mà chỉ là một gánh nặng khổng lồ. Anh cảm thấy hối hận vì đã có con với Jane.Khi căng thẳng, Ayden tìm đến rượu. Nhưng vì đã từng sử dụng ma túy nên anh cảm thấy rượu không đủ và anh quay lại sử dụng ma túy.Những cơn ảo giác bắt đầu xuất hiện, nhiều lần anh đã làm tổn thương Jane và Jayden trong lúc không kiểm soát được bản thân."Cuộc sống mình đã từng rất tốt, tại sao giờ lại trở nên tồi tệ thế này chứ?" Anh tự hỏi. Là vì công việc không tốt, bị giáng chức và giảm lương sao? Hay là vì Jane, vì Jayden? Anh muốn quay lại cuộc sống tốt đẹp như trước đây, muốn kiếm được nhiều tiền hơn và quyết định sai lầm nhất của anh là dấn thân vào cờ bạc.Từ việc thắng được tiền thì anh nghiện cờ bạc, nhưng khi thua thì anh liền muốn gỡ lại. Cứ như vậy, anh lún sâu vào nợ nần.Những chủ nợ liên tục đến đòi tiền, không buông tha anh một ngày nào. Cuộc sống của anh bây giờ còn tệ hơn cả chữ "đáy vực". Nhưng nhìn Jane, anh cảm thấy cô vẫn sống quá thoải mái nhờ vào số tiền anh vất vả kiếm được.Và rồi mỗi lần như vậy, anh đều làm tổn thương Jane vì cơn tức của mình. Nhưng rồi anh lại thấy hối hận.Anh quay lại xin lỗi, đối xử tốt với cô rồi lại tiếp tục đánh đập hai mẹ con. Vòng lặp này cứ thế kéo dài. Ayden sử dụng ma túy ngày càng nhiều đến mức anh bị ảo giác rằng Jane sẽ đưa con bỏ trốn. "Cô muốn bỏ tôi đi sống một cuộc sống sung sướng sao? Không đời nào! Chúng ta yêu nhau cơ mà, sao cô lại bỏ tôi đi được?"Ayden giam giữ Jane, không cho cô cơ hội trốn thoát. Nhưng Jane trong cơn phẫn nộ tột cùng đã cố gắng giết anh. Ayden cũng trong cơn điên loạn đã giết Jane – người phụ nữ anh từng nói yêu thương và chôn cô dưới những bông hồng cô thích nhất.Ayden không dám rời khỏi nhà vì sợ những tay mafia mà anh đã vay tiền sẽ tìm thấy anh.Nhưng rồi họ cũng tìm đến. Dù anh có van xin thì họ cũng không tha. Một viên đạn găm thẳng vào trán và tất cả kết thúc trong bóng tối.Nhiều ngày sau, một băng nhóm khác nghe tin và đến kiểm tra.Chúng không liên quan gì đến Ayden nhưng thủ lĩnh của băng nhóm đang tìm một đứa trẻ mồ côi, không có người thân để đào tạo thành công cụ của mình. Khi thấy Jayden, họ cảm thấy hứng thú và đưa cậu đi.Mười hai năm sau, băng nhóm đó bị triệt hạ. Jayden - người đáng lẽ phải thực hiện nhiệm vụ, đã biến mất không dấu vết.💠💠💠
🌺🌺🌺Tôi nắm chặt tay Jay sau khi chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, tay mình lạnh ngắt nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Một cảm giác trống trải xâm chiếm lồng ngực và hàng loạt cảm xúc hỗn độn ùa về khiến tôi không thể diễn tả hết.Tôi chỉ biết rằng lúc này tôi muốn ôm chặt lấy đứa trẻ này."Jay, cảm ơn em vì đã kể câu chuyện này cho anh nghe. Chắc hẳn điều này không dễ dàng gì với em đúng không?" Tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng và cảm thấy khó khăn trong từng nhịp thở."Lúc đầu em nghĩ sẽ rất khó nhưng khi là anh thì nó không khó để kể như em tưởng."Tôi mỉm cười: "Jay, anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh có thể ôm em được không?""Được ạ." Jay ngồi dậy trên giường một cách ngoan ngoãn, dang tay ra một chút. Tôi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy người trước mặt. Căn phòng trở nên yên tĩnh và chỉ còn lại tiếng điều hòa. Tôi cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm từ cơ thể em và hy vọng rằng em cũng cảm nhận được sự ấm áp từ tôi.Một tay tôi nhẹ nhàng đặt lên đầu Jay, vuốt ve mái tóc từ phía sau.Cả hai chúng tôi tựa người vào thành giường trong tư thế ôm lấy nhau. Có lẽ vì cái ôm này mà tôi bắt đầu nhận ra mùi hương từ Jay và tôi nghĩ rằng mình thích nó."Anh... ngửi em làm gì thế?""......"Câu hỏi của em khiến tôi khựng lại. Tôi vội vàng buông tay và giải thích một cách lúng túng: "Xin lỗi em, anh không cố ý đâu. Chỉ là anh nghĩ rằng em có mùi rất thơm dù em không dùng nước hoa hay gì cả.""Nước hoa là gì ạ?""Là một loại nước có mùi thơm, dùng để tạo hương cho cơ thể. Mùi hương có thể là hoa, trái cây hoặc nhiều loại khác. Anh không dùng nên cũng không biết rõ lắm nhưng đại loại là như thế.""Anh cũng thơm mà." Jay nói, gật đầu như đã hiểu, "Nhưng anh nói anh không dùng mà nó mà nhỉ?""Thật sao? Vậy mùi của anh như thế nào?"Em lắc đầu khẽ: "Em không biết nói sao nhưng em chưa từng ngửi thấy mùi này trước đây và đó là mùi của anh.""Có lẽ là mùi đặc trưng riêng. Nhưng nó không khó chịu đúng không?""Thơm ạ.""Thế thì tốt rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Jay nói rằng tôi có mùi hôi thì không biết tôi phải làm sao nữa."Chắc anh phải đi mua nước hoa để dùng thôi."
"Anh Nuea."
"Hửm?"
"Anh giống như hoa hướng dương vậy."
"Sao tự nhiên em lại nói vậy?" Tôi ngạc nhiên.
"Em chợt nghĩ đến thôi. Mẹ giống như hoa hồng, còn anh giống như hướng dương."
"Tại sao anh lại giống hoa hướng dương?"
"Anh rạng rỡ và ấm áp ạ."
"Vậy sao?" Tôi mỉm cười, "Nếu vậy thì Jay giống gì?"Em im lặng một lúc rồi lắc đầu như không tìm được câu trả lời.
"Không nghĩ ra thì cũng không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã khen anh nhé."
"Vâng.""Buồn ngủ chưa? Thuốc chắc bắt đầu có tác dụng rồi nhỉ."
"Vâng."
"Vậy ngủ đi thôi."
"Anh Nuea ôm em lần nữa được không?"
"Ừ, được thôi. Nhưng em sẽ nằm ngủ kiểu gì đây?"
"Em muốn nghe nhịp tim của anh."
"À, vậy thì..." Tôi lấy thêm một chiếc gối, đặt chồng lên rồi tựa vào, "Chắc phải nằm như thế này thôi."Nói rồi Jay từ từ tựa đầu vào ngực tôi. Đây là lần đầu tiên có ai đó nằm nghe nhịp tim của tôi như vậy."Tim anh đập nhanh hơn bình thường này."
"À... vậy sao? Anh không biết nữa." Tôi đáp thật lòng, cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như thế.
"Em nặng lắm không?"
"Không nặng lắm đâu."
"Vâng."
"Ngủ đi."Tôi nói, một tay vòng qua ôm em, tay còn lại với lấy công tắc tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ cạnh giường. Không lâu sau, Jay đã thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Dù đã chuẩn bị sách để đọc trước đó nhưng tôi chẳng thể tập trung nổi. Trong đầu chỉ mãi nghĩ về câu chuyện Jay đã kể.Tôi tin rằng trên thế giới này có đủ loại người tồn tại. Có những người tốt đến khó tin và có những người xấu đến không tưởng. Bố - không, mà là Ayden - thuộc loại sau. Xấu đến không ngờ. Và sự tàn ác của ông ấy đã hủy hoại cuộc đời người khác. Nghĩ đến đó, tôi chỉ cảm thấy đau lòng.Tôi trăn trở một lúc lâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Quá khứ đã qua không thể thay đổi được nên tốt hơn hết là tôi nên nghĩ về tương lai. Nghĩ như vậy, tôi dần cảm thấy dễ chịu hơn.Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Jay: "Em thật giỏi khi vượt qua được những chuyện kinh khủng như thế. Thật sự rất giỏi đấy..."Và rồi, tôi bất giác hôn lên mái đầu của em mà không hề nhận ra. Khi nhận ra mình vừa làm gì thì tôi khẽ khựng lại, bối rối một chút."Xin lỗi... Anh không cố ý." Tôi lúng túng đáp, giọng nhỏ lại vì ngượng ngùng. Tôi thở dài một hơi dài, tự trách mình: 'Mình làm cái gì thế này? Từ chuyện ngửi mùi của em ấy là đã lạ rồi... Có phải mình đang bị bệnh không nhỉ?'"Ưm... anh Nuea." Người trong vòng tay cựa quậy, tỉnh giấc vì tôi vừa nhúc nhích, "Có chuyện gì vậy?""Anh làm em tỉnh à? Xin lỗi em nhé.""Anh sao vậy?""À thì..." Tôi nghĩ mình cần phải thành thật, "Anh vừa nghĩ rằng em thật giỏi khi vượt qua được những chuyện kinh khủng như vậy. Và... anh đã vô tình hôn lên trán em vì cảm thấy thương em. Xin lỗi nhé. Anh nhận ra mình đã làm nhiều thứ kỳ lạ với em mà không hề nhận ra kể cả việc ngửi mùi của em nữa. Đừng cảm thấy khó chịu với anh nhé, anh sẽ không làm vậy nữa đâu.""Hôn lên trán á?""Ừ.""Là thế nào ạ?""Thì... chỉ là một cái chạm môi nhẹ lên trán thôi.""À." Jay đưa tay vén tóc mái của mình lên, "Trán em hả?""...Ừ.""Thế thì có sao đâu ạ?""Nhưng... Anh thấy như vậy không nên.""Tại sao lại không nên ạ?""Vì đó là sự vượt quá giới hạn đối với em.""Có phải là bất lịch sự không ạ?""Ừm, anh nghĩ là còn hơn cả bất lịch sự nữa.""Vậy nếu em cho phép thì nghĩa là chuyện anh Nuea làm sẽ không kỳ lạ đúng không?""...Ừ, đúng vậy."
"Em cho phép. Anh Nuea hãy hôn trán em đi."
"...Ơ, Jay." Tôi bối rối và không biết nên làm gì.Cậu nhóc trước mặt đưa tay kéo lùi mái tóc để lộ trán, chờ tôi hôn lên đó với vẻ mặt nghiêm túc. Trong mắt tôi, Jay vào lúc này thật đáng yêu. Nhưng mà... Không, nếu không hôn thì liệu Jay có buồn không? Em đã cố gắng lộ trán ra để chờ thế kia rồi mà."Được rồi." Tôi cúi mặt lại gần và hôn lên đầu cậu một lần nữa.Khi tôi rời môi khỏi trán em thì Jay trông có vẻ hơi bối rối."Sao vậy?""Anh Nuea, làm lại nữa được không?"
"Hả?" Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, "Sao vậy?""...... Vì em cảm thấy dễ chịu.""À, ừm..." Có phải giống như khi mẹ từng làm không nhỉ? Nó khiến em ấy cảm thấy ấm áp à? Tôi hôn nhẹ lên trán Jay một lần nữa và mỉm cười, "Được rồi, giờ thì ngủ tiếp đi nhé.""Dạ."Jay lại tựa đầu vào tôi và chẳng mấy chốc lại thiếp đi lần nữa. Khoảng nửa giờ sau, em tỉnh dậy, còn tôi thì vẫn chưa đọc được trang sách nào mà tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bìa vì bản thân không thể tập trung nổi."Tỉnh rồi à?""Dạ." Jay từ từ ngồi dậy trên giường, còn tôi thì với tay bật đèn trong phòng."Đói chưa? Sắp đến giờ ăn trưa rồi đó.""Chút chút ạ." Jay đáp, "Anh Nuea.""..." Tôi lại im lặng vì không biết phải nói gì."Em muốn xem phòng của anh Nưa.""Phòng anh hả? Cũng được thôi." Tôi nói mà không suy nghĩ nhiều. Tôi đã từng thấy phòng của Jay nên giờ tôi dẫn em ấy xem phòng mình thì cũng không có gì là lạ. Tôi dẫn Jay ra ngoài, đi qua ngôi nhà cũ, lên tầng trên và mở cửa phòng mình."Đây là phòng của anh. Trước đây anh ở chung với Nao nhưng khi Nao chuyển qua nhà mới thì anh ở một mình. Anh cũng sửa sang lại khá nhiều so với trước kia rồi."Jay bước vào, nhìn quanh căn phòng như thường thấy. Phòng tôi chẳng có gì đặc biệt và khá đơn giản, bên trong chỉ có giá sách, bàn làm việc, giường và một vài kệ đựng đồ."Anh Nuea vẫn luôn ở đây ạ?""Ừ, anh ở từ bé luôn." Tôi đáp thì chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung lên thông báo. Tôi lấy ra xem, là tin nhắn từ Nao gửi tới.🌙: Đây nè! Thấy rồi nha!
🌙: Đi làm gì ở nhà cũ thế kia?
Dannuae: Jay nói muốn xem phòng anh.
Dannuae: Anh cũng từng xem phòng Jay rồi nên anh nghĩ là đổi cho nhau xem cũng không sao.
🌙: Dạo này dám đưa con trai vào phòng rồi à!!
Dannuae: Thế còn em, làm gì ở chỗ kho thế kia?
🌙: Chuyển chủ đề luôn thì anh tưởng qua mặt được em hả?
🌙: Thì dọn đồ thôi. Lúc anh bảo tìm lá thư thì mọi người lục tung cả lên và giờ phải đi dọn lại đây này.
Dannuae: Ơ, xin lỗi nhé.
Dannuae: Anh quên là thư lâu rồi thì sẽ phải bới hết mọi thứ lên để tìm,.Dannuae: Để anh qua giúp dọn.
🌙: Không sao đâu, cứ ở với cậu nhóc đó đi.
🌙: Cậu ấy ổn chứ?Tôi ngẩng lên nhìn Jay lúc này đang tò mò ngắm nghía đồ đạc trong phòng tôi.Dannuae: Ổn hơn anh nghĩ đấy.
🌙: Tốt rồi. Ở với cậu ấy đi.
Dannuae: Cảm ơn nhé.
Dannuae: Để anh khao một bữa BBQ.
Dannuae: Em nói với mọi người luôn nhé, coi như cảm ơn vì mọi người đã giúp tìm thư.🌙: Xịn quá!
🌙: Thịt nướng Úc và mỗi người 800 nhé!
Dannuae: Em muốn ăn thịt nướng lắm à?
🌙: Muốn chứ!
🌙: Nhưng Ger không cho ăn. Nó bảo tháng này em ăn nhiều quá rồi.
🌙: Nhưng nếu nói là anh khao thì chắc sẽ được đi. Anh nói giúp với Ger đi!
Dannuae: Vậy để tháng sau nhé.
🌙: Anh Nuea!!Tôi mỉm cười nhìn màn hình điện thoại của mình, cái cậu nhóc mê thịt nướng này đúng là.... Thấy Nao không nhắn thêm gì thì tôi cất điện thoại đi. Có vẻ như Jay đã khám phá xong phòng của tôi nên tôi dẫn em ra ngoài. Gần cửa phòng tôi có một bàn thờ nhỏ, trên đó đặt ảnh của ông và bà ngoại.Thấy Jay nhìn bàn thờ với vẻ tò mò thì tôi lên tiếng:
"Đây là ông và bà ngoại của anh, là bố mẹ của mẹ anh. Họ mất lâu rồi, mất từ khi anh còn nhỏ."Jay im lặng, không đáp lại mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh."Jay?""Mẹ viết trong thư rằng mẹ đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ mình." Em nói nhỏ, "Điều đó có nghĩa là em không có ông bà ngoại."Tôi im lặng một lúc rồi quyết định nói:
"Chúng ta có thể tìm họ. Qua ngần ấy năm thì có thể họ đã nguôi giận rồi."Jay lắc đầu: "Em không muốn gặp những người đã làm tổn thương mẹ.""...""Mẹ nói ông ngoại từng tát mẹ.""Thế... còn họ hàng khác thì sao?""Ý anh là bên phía của bố ạ?"Tôi mím môi gật đầu nhẹ."Không, em càng không muốn gặp.""Được rồi, anh hiểu rồi.""Em chỉ cần có anh Nuea là đủ rồi." Jay lặp lại lời mình.Tôi mỉm cười. "Ừ."Thật ra, sau khi nghe câu chuyện của Jay thì tôi có ba điều lo lắng chính.Thứ nhất là về họ hàng của em – ông bà nội, ông bà ngoại. Em có muốn gặp họ không? Nếu em muốn thì tôi nghĩ việc tìm họ cũng không quá khó. Nhưng nếu tìm được, liệu họ có đối xử tốt với Jay không? Nghe em nói là không muốn gặp bất kỳ ai trong gia đình thì tôi cũng tạm yên tâm bỏ qua chuyện này.Thứ hai là về băng nhóm đã bắt cóc Jay. Tiger nói rằng họ đã xử lý hết nhưng tôi vẫn lo lắng. Có lẽ tôi sẽ hỏi lại Tiger để chắc chắn.Thứ ba là về băng nhóm đã giết Ayden. Tôi nghĩ đó là một băng nhóm khác vì họ gọi nhóm kia là "lũ đó." Vấn đề này tôi cũng cần hỏi Tiger để biết rõ hơn và xem liệu có nguy hiểm gì không.Nhưng tôi phải gác lại những lo lắng đó vì giờ đã đến giờ ăn trưa rồi. Đây là lần đầu tiên Jay ăn cơm cùng gia đình tôi nên tôi tình nguyện giúp mẹ và Fei nấu ăn. Thấy vậy, mẹ rủ Jay cùng vào bếp với mẹ, nghe mẹ nói vậy thì tôi và Tiger quay ra nhìn nhau.Tôi nhíu mày, còn Tiger thì thở dài nhẹ rồi gật đầu khiến tôi không giấu được nụ cười vui mừng. Trước đây, Tiger đã cấm Jay lại gần những thứ sắc nhọn, nhưng giờ thì khác và điều đó có nghĩa là Tiger đã tin tưởng Jay hơn."Để anh dạy em cách dùng dao thái rau nhé." Tôi nói rồi làm mẫu, "Cầm dao như thế này, tay còn lại giữ thế này, sau đó thái từ từ.""Dạ.""Được rồi, thử đi."Jay bắt đầu làm. Lúc đầu, em làm hơi chậm nhưng chỉ sau vài phút thì đã thành thạo hơn. Mẹ tôi cười, khen: "Giỏi quá. Thế này thì làm phụ bếp cho cô nấu cơm bán được rồi đấy!"Jay dừng lại, nhìn mẹ tôi và trả lời: "Cháu phải tập võ ạ.""Ha ha, cô chỉ đùa thôi. Ý cô là cháu giỏi lắm ấy.""Cháu cảm ơn ạ."Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được bày biện đầy trên bàn. Tôi ngồi ở giữa, mẹ ngồi bên trái, Jay ngồi bên phải. Ba người còn lại ngồi đối diện. Mọi người bắt đầu ăn nhưng Jay trông hơi lúng túng vì chưa quen. Tôi liền gắp một ít thức ăn vào bát của em."Đây là rau mà em vừa thái đó.""Đây nhé, món này Fei nấu đấy." Fei cũng gắp thêm cho Jay."Đưa bát đây, mẹ múc canh cá cho." Mẹ tôi nói."Jayden thử món này đi. Ngon lắm!" Nao cười tươi mời."Không cần phải gắp cho nó." Tiger gắt lên, "Gắp cho anh đi!""Anh với tay lấy được mà?""Tay anh thì cũng có nhưng không ai gắp cho anh cả.""Được rồi, được rồi." Nao múc cho Tiger một ít, "Cứ phải ồn ào thế không biết.""Sao anh không ồn được chứ? Đừng có nhìn vợ tao nữa!""Em đâu có nhìn.""Mày có nhìn.""Em không...""Thôi nào, bố đừng to tiếng thế. Anh Jayden sợ rồi kìa." Fei xen vào.Jay quay sang nhìn Fei: "Anh không sợ.""À, ý là không sợ tao nhưng muốn nhìn vợ tao thế nào cũng được đúng không?" Tiger tiếp tục."Ý em không phải như vậy đâu ạ." Jay nhanh chóng đáp."Tiger, thôi cái thói hoang tưởng đó đi." Lần này đến lượt Nao nổi cáu.Tôi lén thở dài. Lại một bữa cơm náo loạn vì tính ghen tuông quá mức của Tiger. Khách đến nhà mà cứ thế này thì chẳng bao giờ có một bữa ăn yên bình được. Tôi đặt thìa xuống, định lên tiếng can ngăn nhưng Jay đã mở lời trước:"Nếu anh không hài lòng vì em nhìn anh Nao thì em cũng không hài lòng vì anh nhìn anh Nuea nhé.""..."Rín: ý là Ger ơi =)))))))
🌺🌺🌺Tôi nắm chặt tay Jay sau khi chăm chú lắng nghe toàn bộ câu chuyện. Đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, tay mình lạnh ngắt nhưng lại ướt đẫm mồ hôi. Một cảm giác trống trải xâm chiếm lồng ngực và hàng loạt cảm xúc hỗn độn ùa về khiến tôi không thể diễn tả hết.Tôi chỉ biết rằng lúc này tôi muốn ôm chặt lấy đứa trẻ này."Jay, cảm ơn em vì đã kể câu chuyện này cho anh nghe. Chắc hẳn điều này không dễ dàng gì với em đúng không?" Tôi nói bằng giọng nhẹ nhàng và cảm thấy khó khăn trong từng nhịp thở."Lúc đầu em nghĩ sẽ rất khó nhưng khi là anh thì nó không khó để kể như em tưởng."Tôi mỉm cười: "Jay, anh xin lỗi, nhưng bây giờ anh có thể ôm em được không?""Được ạ." Jay ngồi dậy trên giường một cách ngoan ngoãn, dang tay ra một chút. Tôi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy người trước mặt. Căn phòng trở nên yên tĩnh và chỉ còn lại tiếng điều hòa. Tôi cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm từ cơ thể em và hy vọng rằng em cũng cảm nhận được sự ấm áp từ tôi.Một tay tôi nhẹ nhàng đặt lên đầu Jay, vuốt ve mái tóc từ phía sau.Cả hai chúng tôi tựa người vào thành giường trong tư thế ôm lấy nhau. Có lẽ vì cái ôm này mà tôi bắt đầu nhận ra mùi hương từ Jay và tôi nghĩ rằng mình thích nó."Anh... ngửi em làm gì thế?""......"Câu hỏi của em khiến tôi khựng lại. Tôi vội vàng buông tay và giải thích một cách lúng túng: "Xin lỗi em, anh không cố ý đâu. Chỉ là anh nghĩ rằng em có mùi rất thơm dù em không dùng nước hoa hay gì cả.""Nước hoa là gì ạ?""Là một loại nước có mùi thơm, dùng để tạo hương cho cơ thể. Mùi hương có thể là hoa, trái cây hoặc nhiều loại khác. Anh không dùng nên cũng không biết rõ lắm nhưng đại loại là như thế.""Anh cũng thơm mà." Jay nói, gật đầu như đã hiểu, "Nhưng anh nói anh không dùng mà nó mà nhỉ?""Thật sao? Vậy mùi của anh như thế nào?"Em lắc đầu khẽ: "Em không biết nói sao nhưng em chưa từng ngửi thấy mùi này trước đây và đó là mùi của anh.""Có lẽ là mùi đặc trưng riêng. Nhưng nó không khó chịu đúng không?""Thơm ạ.""Thế thì tốt rồi." Tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu Jay nói rằng tôi có mùi hôi thì không biết tôi phải làm sao nữa."Chắc anh phải đi mua nước hoa để dùng thôi."
"Anh Nuea."
"Hửm?"
"Anh giống như hoa hướng dương vậy."
"Sao tự nhiên em lại nói vậy?" Tôi ngạc nhiên.
"Em chợt nghĩ đến thôi. Mẹ giống như hoa hồng, còn anh giống như hướng dương."
"Tại sao anh lại giống hoa hướng dương?"
"Anh rạng rỡ và ấm áp ạ."
"Vậy sao?" Tôi mỉm cười, "Nếu vậy thì Jay giống gì?"Em im lặng một lúc rồi lắc đầu như không tìm được câu trả lời.
"Không nghĩ ra thì cũng không sao đâu. Dù sao cũng cảm ơn em vì đã khen anh nhé."
"Vâng.""Buồn ngủ chưa? Thuốc chắc bắt đầu có tác dụng rồi nhỉ."
"Vâng."
"Vậy ngủ đi thôi."
"Anh Nuea ôm em lần nữa được không?"
"Ừ, được thôi. Nhưng em sẽ nằm ngủ kiểu gì đây?"
"Em muốn nghe nhịp tim của anh."
"À, vậy thì..." Tôi lấy thêm một chiếc gối, đặt chồng lên rồi tựa vào, "Chắc phải nằm như thế này thôi."Nói rồi Jay từ từ tựa đầu vào ngực tôi. Đây là lần đầu tiên có ai đó nằm nghe nhịp tim của tôi như vậy."Tim anh đập nhanh hơn bình thường này."
"À... vậy sao? Anh không biết nữa." Tôi đáp thật lòng, cũng không hiểu vì sao tim mình lại đập nhanh như thế.
"Em nặng lắm không?"
"Không nặng lắm đâu."
"Vâng."
"Ngủ đi."Tôi nói, một tay vòng qua ôm em, tay còn lại với lấy công tắc tắt đèn, chỉ để lại chiếc đèn ngủ cạnh giường. Không lâu sau, Jay đã thiếp đi vì tác dụng của thuốc. Dù đã chuẩn bị sách để đọc trước đó nhưng tôi chẳng thể tập trung nổi. Trong đầu chỉ mãi nghĩ về câu chuyện Jay đã kể.Tôi tin rằng trên thế giới này có đủ loại người tồn tại. Có những người tốt đến khó tin và có những người xấu đến không tưởng. Bố - không, mà là Ayden - thuộc loại sau. Xấu đến không ngờ. Và sự tàn ác của ông ấy đã hủy hoại cuộc đời người khác. Nghĩ đến đó, tôi chỉ cảm thấy đau lòng.Tôi trăn trở một lúc lâu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình. Quá khứ đã qua không thể thay đổi được nên tốt hơn hết là tôi nên nghĩ về tương lai. Nghĩ như vậy, tôi dần cảm thấy dễ chịu hơn.Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc Jay: "Em thật giỏi khi vượt qua được những chuyện kinh khủng như thế. Thật sự rất giỏi đấy..."Và rồi, tôi bất giác hôn lên mái đầu của em mà không hề nhận ra. Khi nhận ra mình vừa làm gì thì tôi khẽ khựng lại, bối rối một chút."Xin lỗi... Anh không cố ý." Tôi lúng túng đáp, giọng nhỏ lại vì ngượng ngùng. Tôi thở dài một hơi dài, tự trách mình: 'Mình làm cái gì thế này? Từ chuyện ngửi mùi của em ấy là đã lạ rồi... Có phải mình đang bị bệnh không nhỉ?'"Ưm... anh Nuea." Người trong vòng tay cựa quậy, tỉnh giấc vì tôi vừa nhúc nhích, "Có chuyện gì vậy?""Anh làm em tỉnh à? Xin lỗi em nhé.""Anh sao vậy?""À thì..." Tôi nghĩ mình cần phải thành thật, "Anh vừa nghĩ rằng em thật giỏi khi vượt qua được những chuyện kinh khủng như vậy. Và... anh đã vô tình hôn lên trán em vì cảm thấy thương em. Xin lỗi nhé. Anh nhận ra mình đã làm nhiều thứ kỳ lạ với em mà không hề nhận ra kể cả việc ngửi mùi của em nữa. Đừng cảm thấy khó chịu với anh nhé, anh sẽ không làm vậy nữa đâu.""Hôn lên trán á?""Ừ.""Là thế nào ạ?""Thì... chỉ là một cái chạm môi nhẹ lên trán thôi.""À." Jay đưa tay vén tóc mái của mình lên, "Trán em hả?""...Ừ.""Thế thì có sao đâu ạ?""Nhưng... Anh thấy như vậy không nên.""Tại sao lại không nên ạ?""Vì đó là sự vượt quá giới hạn đối với em.""Có phải là bất lịch sự không ạ?""Ừm, anh nghĩ là còn hơn cả bất lịch sự nữa.""Vậy nếu em cho phép thì nghĩa là chuyện anh Nuea làm sẽ không kỳ lạ đúng không?""...Ừ, đúng vậy."
"Em cho phép. Anh Nuea hãy hôn trán em đi."
"...Ơ, Jay." Tôi bối rối và không biết nên làm gì.Cậu nhóc trước mặt đưa tay kéo lùi mái tóc để lộ trán, chờ tôi hôn lên đó với vẻ mặt nghiêm túc. Trong mắt tôi, Jay vào lúc này thật đáng yêu. Nhưng mà... Không, nếu không hôn thì liệu Jay có buồn không? Em đã cố gắng lộ trán ra để chờ thế kia rồi mà."Được rồi." Tôi cúi mặt lại gần và hôn lên đầu cậu một lần nữa.Khi tôi rời môi khỏi trán em thì Jay trông có vẻ hơi bối rối."Sao vậy?""Anh Nuea, làm lại nữa được không?"
"Hả?" Lần này đến lượt tôi ngạc nhiên, "Sao vậy?""...... Vì em cảm thấy dễ chịu.""À, ừm..." Có phải giống như khi mẹ từng làm không nhỉ? Nó khiến em ấy cảm thấy ấm áp à? Tôi hôn nhẹ lên trán Jay một lần nữa và mỉm cười, "Được rồi, giờ thì ngủ tiếp đi nhé.""Dạ."Jay lại tựa đầu vào tôi và chẳng mấy chốc lại thiếp đi lần nữa. Khoảng nửa giờ sau, em tỉnh dậy, còn tôi thì vẫn chưa đọc được trang sách nào mà tôi chỉ nhìn chằm chằm vào bìa vì bản thân không thể tập trung nổi."Tỉnh rồi à?""Dạ." Jay từ từ ngồi dậy trên giường, còn tôi thì với tay bật đèn trong phòng."Đói chưa? Sắp đến giờ ăn trưa rồi đó.""Chút chút ạ." Jay đáp, "Anh Nuea.""..." Tôi lại im lặng vì không biết phải nói gì."Em muốn xem phòng của anh Nưa.""Phòng anh hả? Cũng được thôi." Tôi nói mà không suy nghĩ nhiều. Tôi đã từng thấy phòng của Jay nên giờ tôi dẫn em ấy xem phòng mình thì cũng không có gì là lạ. Tôi dẫn Jay ra ngoài, đi qua ngôi nhà cũ, lên tầng trên và mở cửa phòng mình."Đây là phòng của anh. Trước đây anh ở chung với Nao nhưng khi Nao chuyển qua nhà mới thì anh ở một mình. Anh cũng sửa sang lại khá nhiều so với trước kia rồi."Jay bước vào, nhìn quanh căn phòng như thường thấy. Phòng tôi chẳng có gì đặc biệt và khá đơn giản, bên trong chỉ có giá sách, bàn làm việc, giường và một vài kệ đựng đồ."Anh Nuea vẫn luôn ở đây ạ?""Ừ, anh ở từ bé luôn." Tôi đáp thì chiếc điện thoại trong túi quần bỗng rung lên thông báo. Tôi lấy ra xem, là tin nhắn từ Nao gửi tới.🌙: Đây nè! Thấy rồi nha!
🌙: Đi làm gì ở nhà cũ thế kia?
Dannuae: Jay nói muốn xem phòng anh.
Dannuae: Anh cũng từng xem phòng Jay rồi nên anh nghĩ là đổi cho nhau xem cũng không sao.
🌙: Dạo này dám đưa con trai vào phòng rồi à!!
Dannuae: Thế còn em, làm gì ở chỗ kho thế kia?
🌙: Chuyển chủ đề luôn thì anh tưởng qua mặt được em hả?
🌙: Thì dọn đồ thôi. Lúc anh bảo tìm lá thư thì mọi người lục tung cả lên và giờ phải đi dọn lại đây này.
Dannuae: Ơ, xin lỗi nhé.
Dannuae: Anh quên là thư lâu rồi thì sẽ phải bới hết mọi thứ lên để tìm,.Dannuae: Để anh qua giúp dọn.
🌙: Không sao đâu, cứ ở với cậu nhóc đó đi.
🌙: Cậu ấy ổn chứ?Tôi ngẩng lên nhìn Jay lúc này đang tò mò ngắm nghía đồ đạc trong phòng tôi.Dannuae: Ổn hơn anh nghĩ đấy.
🌙: Tốt rồi. Ở với cậu ấy đi.
Dannuae: Cảm ơn nhé.
Dannuae: Để anh khao một bữa BBQ.
Dannuae: Em nói với mọi người luôn nhé, coi như cảm ơn vì mọi người đã giúp tìm thư.🌙: Xịn quá!
🌙: Thịt nướng Úc và mỗi người 800 nhé!
Dannuae: Em muốn ăn thịt nướng lắm à?
🌙: Muốn chứ!
🌙: Nhưng Ger không cho ăn. Nó bảo tháng này em ăn nhiều quá rồi.
🌙: Nhưng nếu nói là anh khao thì chắc sẽ được đi. Anh nói giúp với Ger đi!
Dannuae: Vậy để tháng sau nhé.
🌙: Anh Nuea!!Tôi mỉm cười nhìn màn hình điện thoại của mình, cái cậu nhóc mê thịt nướng này đúng là.... Thấy Nao không nhắn thêm gì thì tôi cất điện thoại đi. Có vẻ như Jay đã khám phá xong phòng của tôi nên tôi dẫn em ra ngoài. Gần cửa phòng tôi có một bàn thờ nhỏ, trên đó đặt ảnh của ông và bà ngoại.Thấy Jay nhìn bàn thờ với vẻ tò mò thì tôi lên tiếng:
"Đây là ông và bà ngoại của anh, là bố mẹ của mẹ anh. Họ mất lâu rồi, mất từ khi anh còn nhỏ."Jay im lặng, không đáp lại mà chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào bức ảnh."Jay?""Mẹ viết trong thư rằng mẹ đã cắt đứt quan hệ với bố mẹ mình." Em nói nhỏ, "Điều đó có nghĩa là em không có ông bà ngoại."Tôi im lặng một lúc rồi quyết định nói:
"Chúng ta có thể tìm họ. Qua ngần ấy năm thì có thể họ đã nguôi giận rồi."Jay lắc đầu: "Em không muốn gặp những người đã làm tổn thương mẹ.""...""Mẹ nói ông ngoại từng tát mẹ.""Thế... còn họ hàng khác thì sao?""Ý anh là bên phía của bố ạ?"Tôi mím môi gật đầu nhẹ."Không, em càng không muốn gặp.""Được rồi, anh hiểu rồi.""Em chỉ cần có anh Nuea là đủ rồi." Jay lặp lại lời mình.Tôi mỉm cười. "Ừ."Thật ra, sau khi nghe câu chuyện của Jay thì tôi có ba điều lo lắng chính.Thứ nhất là về họ hàng của em – ông bà nội, ông bà ngoại. Em có muốn gặp họ không? Nếu em muốn thì tôi nghĩ việc tìm họ cũng không quá khó. Nhưng nếu tìm được, liệu họ có đối xử tốt với Jay không? Nghe em nói là không muốn gặp bất kỳ ai trong gia đình thì tôi cũng tạm yên tâm bỏ qua chuyện này.Thứ hai là về băng nhóm đã bắt cóc Jay. Tiger nói rằng họ đã xử lý hết nhưng tôi vẫn lo lắng. Có lẽ tôi sẽ hỏi lại Tiger để chắc chắn.Thứ ba là về băng nhóm đã giết Ayden. Tôi nghĩ đó là một băng nhóm khác vì họ gọi nhóm kia là "lũ đó." Vấn đề này tôi cũng cần hỏi Tiger để biết rõ hơn và xem liệu có nguy hiểm gì không.Nhưng tôi phải gác lại những lo lắng đó vì giờ đã đến giờ ăn trưa rồi. Đây là lần đầu tiên Jay ăn cơm cùng gia đình tôi nên tôi tình nguyện giúp mẹ và Fei nấu ăn. Thấy vậy, mẹ rủ Jay cùng vào bếp với mẹ, nghe mẹ nói vậy thì tôi và Tiger quay ra nhìn nhau.Tôi nhíu mày, còn Tiger thì thở dài nhẹ rồi gật đầu khiến tôi không giấu được nụ cười vui mừng. Trước đây, Tiger đã cấm Jay lại gần những thứ sắc nhọn, nhưng giờ thì khác và điều đó có nghĩa là Tiger đã tin tưởng Jay hơn."Để anh dạy em cách dùng dao thái rau nhé." Tôi nói rồi làm mẫu, "Cầm dao như thế này, tay còn lại giữ thế này, sau đó thái từ từ.""Dạ.""Được rồi, thử đi."Jay bắt đầu làm. Lúc đầu, em làm hơi chậm nhưng chỉ sau vài phút thì đã thành thạo hơn. Mẹ tôi cười, khen: "Giỏi quá. Thế này thì làm phụ bếp cho cô nấu cơm bán được rồi đấy!"Jay dừng lại, nhìn mẹ tôi và trả lời: "Cháu phải tập võ ạ.""Ha ha, cô chỉ đùa thôi. Ý cô là cháu giỏi lắm ấy.""Cháu cảm ơn ạ."Chẳng mấy chốc, các món ăn đã được bày biện đầy trên bàn. Tôi ngồi ở giữa, mẹ ngồi bên trái, Jay ngồi bên phải. Ba người còn lại ngồi đối diện. Mọi người bắt đầu ăn nhưng Jay trông hơi lúng túng vì chưa quen. Tôi liền gắp một ít thức ăn vào bát của em."Đây là rau mà em vừa thái đó.""Đây nhé, món này Fei nấu đấy." Fei cũng gắp thêm cho Jay."Đưa bát đây, mẹ múc canh cá cho." Mẹ tôi nói."Jayden thử món này đi. Ngon lắm!" Nao cười tươi mời."Không cần phải gắp cho nó." Tiger gắt lên, "Gắp cho anh đi!""Anh với tay lấy được mà?""Tay anh thì cũng có nhưng không ai gắp cho anh cả.""Được rồi, được rồi." Nao múc cho Tiger một ít, "Cứ phải ồn ào thế không biết.""Sao anh không ồn được chứ? Đừng có nhìn vợ tao nữa!""Em đâu có nhìn.""Mày có nhìn.""Em không...""Thôi nào, bố đừng to tiếng thế. Anh Jayden sợ rồi kìa." Fei xen vào.Jay quay sang nhìn Fei: "Anh không sợ.""À, ý là không sợ tao nhưng muốn nhìn vợ tao thế nào cũng được đúng không?" Tiger tiếp tục."Ý em không phải như vậy đâu ạ." Jay nhanh chóng đáp."Tiger, thôi cái thói hoang tưởng đó đi." Lần này đến lượt Nao nổi cáu.Tôi lén thở dài. Lại một bữa cơm náo loạn vì tính ghen tuông quá mức của Tiger. Khách đến nhà mà cứ thế này thì chẳng bao giờ có một bữa ăn yên bình được. Tôi đặt thìa xuống, định lên tiếng can ngăn nhưng Jay đã mở lời trước:"Nếu anh không hài lòng vì em nhìn anh Nao thì em cũng không hài lòng vì anh nhìn anh Nuea nhé.""..."Rín: ý là Ger ơi =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co