Jaygaeul Ha
genre:
oneshot | romance | drama | one-sided love
warning:
ooc
- PARK JONGSEONG
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
- KIM GAEUL
︶꒦꒷♡꒷꒦︶
gaeul và jongseong có một mối quan hệ bạn bè, chính xác là bạn bè thân thiết.
tuy nhiên thì chưa chắc đã thực sự là thế.
gaeul có một cảm giác gì đấy, một thứ cảm xúc kỳ lạ khi ở cạnh người bạn thân khác giới.
không hẳn là bạn, cũng không hẳn là người yêu. mọi thứ chỉ dừng lại ở hai chữ: lưng chừng.
và câu trả lời chính xác cho thứ tình cảm này, gaeul không biết, hay nói đúng hơn, là không thể.
mỗi buổi sáng, jongseong đều làm đồ ăn sáng đưa cho cô, nhưng cô không phải là người duy nhất.
bữa ăn trưa cũng thế, gaeul vẫn cứ vô tư như thế, nên cô đâu để ý rằng jongseong đang nhìn về phía người nào đó khác, không phải cô.
mỗi buổi tối cũng vậy, mỗi khi đi chơi, thường chỉ có mỗi gaeul và jongseong, và bây giờ lại có thêm cả người thứ ba.
gaeul biết, cô buồn lắm. nhưng ngày nào cũng tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ lên, cứ giữ vững ở mức bạn bè, chỉ thế thôi, là đủ.
nhưng, ông trời bất công, gaeul không thể giữ kín cảm xúc của mình mãi được.
cô nhận ra mình cần phải hành động ngay lập tức, một phần vì muốn cứu lấy mối quan hệ này, phần còn lại vì chuyện gia đình, gia đình của gaeul phải chuyển đến một nơi khác để thuận tiện cho công việc làm ăn giữa các đối tác của họ, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ rời xa mối tình mình đã âm thầm đơn phương suốt bao nhiêu lâu nay.
chính vì thế nên, gaeul đã quyết định.
cô sẽ tỏ tình anh, vào hôm trường tổ chức giải thi đấu bóng rổ.
trận đấu ngày hôm ấy diễn ra vô cùng quyết liệt, jongseong làm đội trưởng của đội bóng, và cậu đã có một trận đấu hay nhất mình từng chơi.
cuộc đối đầu kết thúc với phần thắng thuộc về đội của jongseong, tất cả mọi người đều ùa xuống hò reo liên tục, gaeul thầm nghĩ rằng, đây sẽ là cơ hội duy nhất của mình, nếu như không phải bây giờ, thì còn là bao giờ nữa ??
và khi gaeul vừa bước tới chỗ jongseong, cậu ấy đang đứng yên đó, hôn một cô gái khác, ngay trước mặt cô.
gaeul như chết lặng, bàn tay trong vô thức liền nắm chặt hộp sữa socola đến mức vỡ ra, lênh láng khắp một phần sân, thấm đẫm vào cả đôi giày trắng đã chai sờn của cô.
gaeul chạy đi, cô chạy về phía trước, không cần biết thứ đang chờ đợi cô là gì. cô chẳng còn thiết nghĩ nữa, mọi hy vọng đều bị dập tắt, ngoài sân trường, những chiếc lá cuối cùng trên cành cây cổ thụ dần rơi xuống, như chạy theo những hy vọng cuối cùng của gaeul rơi xuống mặt đất lạnh lẽo.
mọi thứ đã được an bài. chẳng còn chút gì để níu kéo thêm nữa, càng nhìn lại càng đau đớn, gaeul đã mang trong mình cả một mối tình mà trong lòng day dứt, đau đớn khó tả.
-----
tôi quay trở về miền quê hẻo lánh để thăm ông sau một chuyến đi từ thiện ở châu phi, mẹ bảo ông kể từ đó đến nay chẳng còn yêu ai nữa, mặc dù khoảng thời gian trước đó, đã có nhiều người khuyên ông nên kiếm cho mình một tình yêu mới.
ông kể tôi rằng từ lúc biết gaeul bỏ theo gia đình lên seoul, ông buồn lắm, nhưng biết làm sao bây giờ ??
ông đưa cho tôi một bức thư, ông bảo rằng vì không thấy gaeul đến trường, nên ông đã tới nhà gaeul để tìm cô, nhưng tất cả đều trống trơn, căn nhà đã dọn đi hết, ngoại trừ bức thư này, là bức thư cuối cùng gaeul gửi cho ông trước khi rời bỏ jeonju.
ông đưa cho tôi xem, bức thư đã phai màu vì thời gian đã lâu, trên mặt trước ghi dòng chữ: "cho jongie trân quý của tớ."
"jongseong à,
có lẽ khi cậu đọc xong bức thư này, chắc tớ đã theo gia đình lên seoul rồi, cảm ơn cậu vì đã ở bên cạnh tớ trong suốt thời gian tớ sống ở đây, cảm ơn cậu vì đã trở thành bạn thân của tớ, cảm ơn cậu vì bữa ăn sáng, vì những lần đi chơi cùng nhau, vì những lần cậu giúp tớ giải bài tập... nhiều thứ để nói lắm, nhưng tớ chỉ nói đến đây thôi.
nhưng cậu biết không ? trong quy luật tình yêu, thứ tình cảm đến từ một phía không thể nào có kết cục trọn vẹn được, luôn luôn là vậy, tớ yêu cậu, thực sự yêu cậu, nhưng làm sao được khi cậu đã có tình yêu của riêng mình ? tớ đã đau khổ lắm đấy, đau vì cậu đi bên cạnh cô ấy, tớ có cảm giác tớ như một người dư thừa trong mối quan hệ này.
tớ xin lỗi vì tớ không thể kiểm soát được cảm xúc dồn nén của mình, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu như một sợi dây mỏng manh vậy, khó lắm jongie ạ.
tớ xin lỗi vì tớ đã giấu cậu chuyện tớ lên seoul, tớ cũng xin lỗi vì tớ đã là một con ngốc, cứ mãi đâm đầu vào những hy vọng và những mộng tưởng của chính bản thân mình dù tớ biết rõ rằng nó sẽ chẳng có kết cục đẹp.
sau cùng, cảm ơn cậu, park jongseong, chúc cậu luôn vui vẻ và hạnh phúc, sau này hãy quên tớ đi, và sống một cuộc sống của riêng bản thân mình nhé.
cảm ơn cậu, vì đã cho tớ hy vọng, và cũng là người dập tắt nó.
từ kim gaeul,
mùa thu của cậu."
tôi khẽ đóng bức thư, cất lại chiếc hộp gọn gàng cho ông, rồi lẳng lặng đi ra ngoài, ông đã ngủ rồi. trời lúc này đã xế chiều, tôi bước chân ra phía cây cầu nối qua ngôi làng nhỏ, nhìn xuống phía dòng sông chảy xiết, nhìn những làn nước uốn lượn trên ánh hoàng hôn đang dần khuất phía sau chân núi.
bỗng, nghĩ về câu chuyện của ông hồi trước, chốc lòng tôi buồn man mác.
mùa hạ đi qua, mang theo cả những ký ức đẹp đẽ của ông bay theo cơn gió miên man trên bầu trời vô định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co