Jayhoon Thich Em Co Duoc Khong
- Này, đi shopping không?Ra khỏi thang máy của công ty, Jay đưa tay kéo Sunghoon thụt lùi về sau, rồi hơi nghiêng mình thì thầm vào tai cậu. Các thành viên đi bên cạnh cũng khựng lại, đưa ánh mắt dò hỏi, Jay chỉ phẩy tay vài cái lấy lệ ý nói không có chuyện gì. Áo khoác dài trên người anh thuận lợi che đi bàn tay còn lại, nãy giờ vẫn đang nắm chặt lấy cổ tay Sunghoon. Đợi mọi người phía trước đi xa, Sunghoon mới dè dặt hỏi: - Đi với ai nữa?- Hai đứa mình thôi. Có đi không?- ... Có!Sunghoon hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười thật ngoan ngoãn. Từ lúc anh đồng ý để cậu theo đuổi đến giờ, đây là lần đầu tiên hai người hò hẹn riêng tư. Tim Sunghoon đập rầm rầm trong lồng ngực nhưng bên ngoài vẫn làm bộ như chẳng có gì, lẽo đẽo theo sau lưng anh, hưng phấn đến mức cả quãng đường đến trung tâm thương mại di chuyển bằng phương tiện gì cũng không biết.Nhìn Sunghoon đứng ngơ ngẩn trước cửa hàng thời trang nam, vừa cười haha vừa bẽn lẽn giống cô vợ nhỏ, mặc bao chị xinh tươi đưa đẩy chào hàng, Jay không biết phải giấu mặt đi đâu. Hên cho anh là vũ trang đầy đủ, che kín từ trên xuống dưới, không thì quê chết mất. Anh giơ tay cú đầu cậu một cái, lôi lôi kéo kéo đi vào bên trong, Sunghoon muốn làm thú lạ cho người ta chỉ trỏ chứ anh thì không hề.- Cười ngốc cái gì vậy, không phải bữa trước nói muốn mua quần áo trình diễn thời trang sân bay sao, vào mà lựa đi chứ!!!- Hả... Ờ... Mày lựa với tao nha...- Không lựa với mày thì tao đi làm cảnh chắc, nói thừa!Hai mươi phút trôi qua nhưng Sunghoon chẳng lựa được một món nào ra hồn. Biết tại sao không, Jay Park anh đây thì biết đấy. Cái thằng lỏi con đó cứ liên tục nhìn trộm anh, chỉ khi nào anh trừng lại thì mới chịu dời tầm mắt đi, nhưng chẳng được bao lâu cái cảm giác bị nhìn trộm ấy sẽ quay trở lại. Quá mệt mỏi, Jay không thèm quan tâm con cánh cụt rớt mất liêm sỉ đó nữa, tập trung chọn quần áo.Hiện tại đồ trên tay anh có thể phối đến hơn mười bộ. Nghĩ đi nghĩ lại, chừng này chắc đủ để nhóc bạn quay cuồng cả buổi tối, anh quay lưng tha Sunghoon thẳng tiến vào phòng thử đồ. Lúc này, Sunghoon bay lơ lửng trên trời mới chịu đáp xuống đất, trước hết là giở trò thẹn thùng đuổi anh ra, sau đó lại giở trò lấm lét nhìn trộm anh. Anh mà để thằng nhỏ đứng trong này một mình chắc nó sẽ mơ mộng đến tận sáng mai luôn quá, với nhóc bạn này thì phải cứng.Jay nhét hết quần áo vào tay Sunghoon, sau đó đứng dựa vào một bên tường của phòng thử đồ, nhất quyết không chịu đi ra. Sunghoon hết cách, đành ngượng ngịu quay lưng lại với anh, chậm chạp cởi cúc áo. Nghĩ cũng lạ, làm như anh chưa từng thấy cái của nợ giữa hai chân nó không bằng, che che giấu giấu, rõ là hề hước.- Baby girl, quay lại đây coi nào!Bộ đầu tiên Sunghoon thử có màu sắc khá tươi sáng, anh biết chúng không phải là phong cách thường ngày của cậu, nhưng Sunghoon đâu biết rằng, với gam màu ấm cậu nhìn trong sáng và cao quý giống như là một hoàng tử vậy. Jay ngắm nghía một hồi, rồi bất chợt mỉm cười, vươn tay sửa lại cổ áo hơi lệch cho Sunghoon, chẳng mấy để ý nãy giờ vẫn luôn có một "chiếc đuôi nhỏ" liên tục nhìn mình không hề chớp mắt.- Hợp với mày lắm, màu hồng phấn rất đáng yêu đấy công chúa nhỏ Sungh...Sunghoon thực sự chịu không được ánh mắt đa tình như mời như gọi của đối phương, hai tay dưới sự dẫn dắt của bản năng vội vàng ép sát Jay lên vách tường, rồi nghiêng đầu đặt một nụ hôn lên môi anh. Chiếc lưỡi non nớt, rụt rè, cẩn thận thăm dò, như sợ làm anh phản cảm. Đuôi mắt lấp lánh tội nghiệp lại như đang hỏi anh "có được hay không?". Jay ngẩn ngơ trong phút chốc, cánh tay theo phản xạ đưa lên định đẩy Sunghoon ra khỏi người anh. Nhưng chợt nhớ tới dáng vẻ cô đơn ngày hôm qua của cậu, anh lại ngập ngừng. Đôi mắt đa tình hơi nheo lại nhìn thật sâu vào đối phương, sau đó bỗng thở dài rồi khẽ nhắm.Anh biết rõ trong tình yêu không có chỗ dành cho sự thương hại, vì sợ làm người ấy tổn thương mà đồng ý chính là hết sức tàn nhẫn, tỏ vẻ cao thượng nhưng thực chất là đồ khốn kiếp. Anh cũng đã từng như mọi người, cũng đã từng rất khinh bỉ cách xử sự lủng củng, mất não này. Chỉ đến khi tự mình trải nghiệm, mới cay đắng nhận ra "đứng nói chuyện thì không đau eo" là như thế nào. Phải làm sao đây, khi đối phương là một tồn tại rất đặc biệt trong lòng anh?Nếu đó không phải là Sunghoon thì chẳng còn gì đáng để nói. Cứ ngoảnh mặt làm ngơ hay phủi mông chạy cho lẹ, vừa khỏe mình vừa khỏe người không phải rất tốt sao? Hà cớ gì cứ phải là Sunghoon chứ? Anh không phủ nhận anh thực sự rất thích Sunghoon, cũng rất thương cậu, nhưng anh là người rõ hơn ai hết đó đơn thuần chỉ là tình cảm đối với một người anh em trong gia đình, tuyệt nhiên không hề có cái cảm giác gọi là yêu mà cậu mong chờ. Thử hỏi có thằng anh nào lại thích ôm ấp, hôn hít, lăn giường với em trai của mình không chứ?Đậu má!!!Trong lúc Jay đang ngẩn người, một thứ mềm mại lại nóng ẩm nhẹ liếm lên từng chiếc răng của anh. Sau đó ngày càng lớn mật, tự tung tự tác chen chúc vào bên trong khoang miệng, hùng hổ cuốn lấy chiếc lưỡi đáng thương chẳng biết phải trốn đi đường nào. Sunghoon hôn không hề có kĩ thuật, lúc đầu đúng chuẩn ngây ngô, lúc sau có lẽ được bơm thêm chút can đảm, biến thành vồ vập tựa như muốn gặm rớt môi anh vậy. Nhưng nhìn chung, theo Jay đánh giá, nói là hôn chi bằng nói Sunghoon đang bôi nước miếng lên khắp miệng anh nghe có vẻ hợp lí hơn. Cậu bạn thân mân mê đôi môi anh như một thứ đồ chơi mới mẻ, hôn đến mức thở không ra hơi, cả khuôn mặt trắng nõn đều ửng hồng, lúc đó mới tiếc nuối dứt ra. Bờ môi cậu khe khẽ chạm lên bờ môi anh, rồi lại khe khẽ thủ thỉ.- Jay... Jay cũng thích em, có được không?- ...- Nhé?- ...- Úi!!!Jay thô bạo nắm gáy Sunghoon kéo ra, một sợi chỉ mỏng manh nối liền giữa hai người bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Dây thần kinh trên thái dương không thể khống chế giật đùng đùng, Jay vô thức đưa lưỡi liếm đứt ngọn của sợi chỉ lấp lánh, bàn tay run rẩy nắm chặt, cố kìm xuống động tác muốn đưa tay lên lau miệng. Anh ho khan vài tiếng sau đó dùng ngón trỏ điểm điểm lên cái trán trơn bóng của đối phương.- Không phải đang theo đuổi sao?- Hả?- Mới được mấy ngày? Đừng có được một tấc lại muốn tiến một thước! Khôn vậy quê tao không thiếu!!!Sunghoon bĩu môi, sau đó bật cười khúc khích, rồi như chưa có chuyện gì xảy ra, lại tiếp tục nghiêng mình ngắm nghía bộ cánh mới ở trong gương. Bỏ mặc Jay đang đen mặt, khó khăn nén xuống dục vọng muốn ngắt rớt cái mỏ đắc ý kia. Nhân viên bán hàng túc trực bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng cười trong trẻo của thanh niên, bỗng nhiên tự nghĩ rồi tự đỏ mặt. Hai chàng trai cao lớn, dáng ngon, thử đồ cũng phải vô cả đôi, không nghĩ bậy cũng khó. Chắc chắn là có... GIAN TÌNH!!!~.~.~- Chết em rồi anh ơi! - Không tìm đường chết thì đâu có chết!- Anh đem con bỏ chợ à???- Anh mày đã từng nói phải làm theo kế hoạch của anh mày chưa, hả, nói chưa?- Em...- Không nghe anh, chết ráng chịu!- Nè!!!- ... Tính gì mà nóng như kem! Ahuhu...Heeseung bó tay chịu trói, khóc không ra nước mắt, nhẫn nhục chịu đựng bạo hành gia đình. Sau khi bị tẩn cho một trận nên thân thì Heeseung mới bắt đầu nói tiếng người, qua vài câu hỏi thăm tình hình chiến trận của hai thằng em, rốt cuộc anh cũng không giỡn nổi nữa. Tụi này có biết e thẹn, bẽn lẽn, thơ dại, thuần khiết của mối tình đầu là gì không, à thật ra anh cũng không biết. Nhưng mà cái tiến độ này không phải là quá nhanh sao, chưa gì đã trao đổi nước miếng rồi, đốt cháy giai đoạn cũng không cần tiến quân thần tốc như thế chứ. Bắt nạt anh cũng vừa vừa thôi, muốn thách thức IQ cùng EQ của quân sư Lee đến cực hạn à. Heeseung vừa suy tính vừa vò đầu bứt tai, liếc mắt sang bên cạnh bỗng thấy Jay như lạc vào cõi thần tiên, chuẩn bị linh hồn xuất khiếu đến nơi.- Nghĩ cái gì mà ngu ra thế?- Nghĩ về nhân sinh... Thấy hơi ngộ...- Ngộ gì?- Rõ ràng nó chọc em như chọc chó, thế méo nào mà lại thích em được hay vậy?- Vì thích nên mới hay chọc ghẹo, chọc ghẹo để gây sự chú ý! Như kiểu mấy đứa mẫu giáo hay giật tóc, tốc váy bạn nữ mà nó để ý ấy!- Há? Cái logic thời tiền sử à?- Kiểu thích thích thuần túy của mấy đứa con nít ấy mà, mày dâm tà lắm không hiểu được đâu.- Ông thì không đâu nhỉ, máy đầy nhóc văn hóa phẩm đồi trụy mà mạnh miệng ghê ta ơi!!!- Như nhau thôi!!! Hahaha!!!- Ngưng cười thô bỉ, mau mau nghĩ cách cứu em trai ông coi, sắp ngợp nước rồi đây...- Chỉ cần mày nhớ kĩ phương châm nước lên đến đâu chúng ta sẽ bò lên cao hơn một tấc, chắc chắn sẽ hiệu quả!- Nói đại là chẳng có kế sách gì đi, làm màu!- Thì... để từ từ anh tính!- Đợi ông tính xong chắc nó nấu tôi thành cơm, ăn chặt bụng luôn rồi...- Gớm chưa, làm như có giá lắm. Để coi vài bữa nữa nó chán ngấy mày ra thì đừng có mà chưng hửng nghe chưa.- Tôi còn trông mòn mắt ra đây, vái trời, nam mô a di đà Phật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co