Truyen3h.Co

Jayhoon Thich Em Co Duoc Khong

Enhypen có hội hyung thì đương nhiên cũng sẽ có hội maknae. Không chí chóe ồn ào, cũng không thích cà khịa giống các anh, maknae line của Enha hiền hòa, thắm thiết như chim liền cánh, như cây liền cành. Sinh hoạt chung một ổ lại càng gắn bó keo sơn. Đặc biệt hơn cả, họ đồng lòng dốc sức vì một lý tưởng hết sức cao quý, ấy chính là yêu thương và bảo bọc bé anh trẻ con duy nhất trong phòng. Vì lẽ đó, ý định giải thích của Heeseung thoáng chốc đã tan thành mây khói.

- Mấy đứa làm gì thế? Để anh vào nói chuyện với Sunghoonie.

Heeseung cau mày, đứng đối mặt với Niki, giọng nói anh khá trầm, thể hiện rõ khoảng cách tuổi tác giữa hai người họ. Nhưng cậu nhóc hoàn toàn không có ý định nhượng bộ, tay dài chân dài đứng chắn ngay cửa phòng, dù là vật nhỏ cũng khó lòng chui lọt. Anh cả nay còn không cao bằng em út, vả lại không có lập trường để ra dáng, dù gì cũng là anh gây họa, Heeseung chỉ đành xuống nước thêm chút nữa.

- Cho anh vào đi, anh muốn giải thích rõ ràng chuyện lúc nãy. Nếu Sunghoon thực sự không muốn nghe, anh hứa là sẽ đi ra ngoài ngay lập tức.

- Không! Từ giây phút này trở đi, đây là lãnh địa của maknae line, hyung line không phận sự, làm ơn miễn vào giùm! – Jungwon lưng dựa tường, tay khoanh trước ngực, mắt sắc như dao đối diện với hai ông anh. Jake hơi chột dạ, cậu chàng đứng nép phía sau lưng Heeseung, bỗng nhiên ước muốn mình thật là nhỏ bé, càng nhỏ càng tốt, nhỏ đến mức không ai thấy là tốt nhất luôn.

- Sunghoonie nó cũng là hyung line đấy! – Heeseung thở dài, biết là sẽ chẳng ăn thua nhưng vẫn cố gắng vớt vát. Bởi xét về khía cạnh hùng biện anh không thể nào nói lại Jungwon. Thằng nhóc này tuổi nhỏ nhưng tinh thần rất vững, đứng khác chiến tuyến chính là đối thủ cần dè chừng.

- Nếu hyung line không thể yêu thương Sunghoonie của tụi em, thì tụi em xin phép được đòi lại. Từ hôm nay anh Sunghoonie sẽ không còn là thành viên của hội hyung line các anh. Nước sông không phạm nước giếng, hội maknae tụi em sẽ không để hội hyung các anh tiếp tục làm tổn thương bảo bối của tụi em thêm lần nào nữa.

- Có không giữ, mất cũng đừng tìm!!! – Sunoo lời ít ý nhiều, sự tức giận hằn rõ trên khóe miệng đang mím chặt của cậu.

- Niki, file ghi âm đó thật sự là có một chút hiểu lầm, ý anh không phải như vậy đâu. Cho anh nói chuyện với Sunghoon một lát đi mà, nha! – Jake nắm lấy góc áo Niki nài nỉ, nếu không giải thích cho Sunghoon hiểu chắc chắn cậu sẽ đứng ngồi không yên, đêm cũng không thể ngủ được mất.

- Người càng trưởng thành thì lại càng xấu xa. Sunghoonie của tụi em sẽ mãi mãi là em bé, không cần thiết phải đối mặt với những chuyện không vui như vậy! – Niki giật góc áo ra khỏi tay Jake, đuôi mắt ánh lên sự ghét bỏ không hề có ý định che giấu.

Jake thực sự muốn ôm đầu khóc rống. Thằng tra nam khốn kiếp Park Jongseong chết cũng không hết tội. Nhưng còn cậu a, một tâm hồn trong trắng, lương thiện, sao lại trở thành đồng lõa vậy. Oan quá!!!

Niki ơi, anh cũng muốn vào maknae line, anh cũng nhỏ mà, sao lại kì thị anh???

- Jay, mày nói gì đi chứ!!!

Jake liếc xéo Jay vừa thất thểu bước vào nhà như người mất hết hồn vía. Anh ngẩng đầu nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ khép chặt, trong đầu không ngừng tự hỏi phía sau nó Sunghoon của anh đang làm gì. Em có đói không, đã ăn uống gì chưa? Em đã tắm rồi chứ, đã thay đồ ở nhà rồi chứ? Còn tỉnh không hay là đã ngủ rồi? Trong giấc ngủ có khóc không, có gặp ác mộng hay không? Có còn muốn... nhìn thấy anh nữa không?

Jay chầm chậm bước tới, mặc bao cánh tay chắn trước mặt, anh đặt lòng bàn tay lên bề mặt trơn nhẵn của cánh cửa, muốn nghe giọng nói của em dù là lạnh lùng trách móc, muốn nhìn thấy đôi mắt em dù là xa cách hững hờ. Nhưng anh không có đủ can đảm để đẩy cánh cửa ngăn cách này ra, cũng không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu bé mà anh yêu thương đến quặn thắt tâm can này. Bàn tay trượt dài trên cửa, sau đó trở lại bên mạn sườn, Jay thở dài, bước chân cứ ngày một lùi dần, buồn bã quay lưng đi về phòng. Tất cả đều đứng hình nhìn loạt hành động của Jay, một lúc lâu sau cũng không ai cất tiếng nói. Cuối cùng vẫn là Jungwon sống tỉnh táo nhất.

- Chúng ta nên giải tán thôi!

Cậu nhóc mở cửa để Sunoo và Niki bước vào, sau đó nhìn cũng không nhìn, lạnh lùng khép lại cánh cửa. Cậu biết mình là trưởng nhóm không nên dẫn đầu chia bè kết phái. Nhưng biểu cậu lờ đi mọi chuyện, vô tâm mà hàn gắn nhóm giống như một trách nhiệm, vậy thì cái danh leader này, cậu cũng không cần nữa. Maknae line nhỏ tuổi nhưng không phải dễ bắt nạt, maknae line nhỏ tuổi nhưng không phải không hiểu chuyện. Tình cảm giữa Jay và Sunghoon, cả ba người cậu đều nhìn ra được, không nói gì chẳng qua là không muốn họ mất tự nhiên. Nhưng chuyện đã đến nước này, Sunoo và Niki dù có ra mặt hay không, hay chỉ có một mình cậu thôi thì cậu cũng quyết phải bảo vệ cho được người anh ngây thơ đến mức dại dột này.

-----

Sunghoon có cảm giác mình vừa trải qua một giấc mộng thật dài. Ngoài cửa sổ đêm đã về khuya, ánh trăng khoác trên thành phố một chiếc áo bạc mỏng tanh, lạnh lẽo thấm sâu vào từng thớ thịt. Sunghoon khẽ rùng mình, dựa đầu bên thành giường nhìn ngắm ba khuôn mặt non nớt đã say ngủ. Cậu biết vừa nãy Niki đã dịu dàng vuốt tóc cậu, biết Jungwon đã săn sóc kéo chăn cho cậu, cũng biết Sunoo đã nhẹ nhàng ôm lấy cậu, nhưng cậu lựa chọn giả vờ như đang ngủ. Cậu là anh lớn lại để các em phải thương hại như vậy, mặt mũi vốn đã chẳng còn, chút tự tôn ít ỏi này, xin để cậu cất giấu sâu thêm một chút. Bởi cậu xấu hổ đến mức chẳng dám nhìn ai, đành phải âm thầm nhặt nhạnh lại từng mảnh vỡ tan tành trên mặt đất. Tích cóp gom góp từng ngày, có lẽ một ngày nào đó sẽ lại có đủ tôn nghiêm của một con người, đến lúc đó thì có thể ngẩng đầu rồi.

Sunghoon xuống giường, cảm thấy cổ họng khô rát. Cậu nhẹ nhàng mở cửa sau đó lại nhẹ nhàng khép chặt, sợ làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của các em. Ngang qua phòng khách, ánh trăng lành lạnh vẫn tiếp tục trải dài trên sàn nhà, hắt bóng hình của ai đó in trên tường. Theo từng cử động của rèm cửa trước gió, bóng hình không ngừng lung lay, khi đậm màu khi nhợt nhạt, đơn bạc mà cô liêu. Đêm khuya chính là khoảng thời gian khiến lòng người nhạy cảm nhất, trái tim đầm đìa máu lại tiếp tục quặn đau, một giọt lệ theo khóe mắt lăn tròn trên gò má. Sunghoon vội vàng lấy mu bàn tay lau sạch sẽ, quay người đi vào bếp, để mặc bóng hình ai vẫn cô độc trong căn phòng vắng lặng.

Phòng bếp sạch sẽ, một phần đồ ăn hãy còn ấm đặt gọn ghẽ trên mặt bàn. Sunghoon chỉ liếc mắt một cái rồi không để ý đến nó nữa, cậu dốc cạn chai nước mát lạnh vào trong cổ họng, ước muốn xua tan đi hết những phiền muộn, những tổn thương chẳng biết tỏ bày cùng ai. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, Sunghoon giật mình quay đầu lại, trực tiếp đối diện với ánh mắt đầy tơ máu của Jake, chắc hẳn cậu ấy cũng không ngủ được. Cứ nhìn nhau như vậy mà chẳng biết phải nói gì, Sunghoon đóng lại nắp chai, lách qua người Jake định trở về phòng, nào ngờ cánh tay đột nhiên bị túm chặt.

- Sunghoon, mày giận tao hả?

- ...

- Câu nói đó, tao... không phải có ý như vậy! Nếu lỡ làm tổn thương mày, tao... thực sự xin lỗi, lúc đó tao chỉ muốn giỡn với Jay...

RẦM!!!

Jake trợn trừng mắt nhìn khuôn mặt lạnh tanh của người vừa mới đè ngửa cậu trên mặt bàn. Sunghoon mắt đỏ au, xen lẫn trong đó là tức giận cùng tổn thương vô cùng sâu sắc, nhưng chỉ trong một tích tắc, đôi mắt ấy đã lại ngập tràn băng sương. Một cậu bé mỏng manh chân thật, vui vẻ hài hước, nhưng lại quá nội liễm. Bao nhiêu khó chịu uất ức phút chốc đã bị cậu dồn nén xuống tận đáy lòng. Sunghoon khom người ghé sát vào khuôn mặt xám như tro của Jake, tiếng cười nhẹ bẫng lanh lảnh vang lên trong đêm tối.

- Trắng trẻo mịn màng lên giường rất thoải mái sao?

- Sunghoon, tao không có...

- Mày chưa thử thì sao mà biết được?

- ...

- Làm với một người cũng là làm, làm với chục người cũng là làm, đúng không? Tao đây chẳng còn sạch sẽ trong trắng gì, bị người ta chơi nát rồi, nếu mày không chê có muốn thử cảm giác thoải mái mà mày nói một chút không?

- Sunghoon, buông tao ra! Sunghoon!

Sunghoon như nổi điên mà lôi kéo quần áo Jake. Jake vừa vội vừa sợ, lại không dám dùng quá nhiều sức, nhỡ khiến Sunghoon bị thương thì không hay. Chính vì vậy, chẳng bao lâu cậu đã rơi xuống thế hạ phong, sắp bị Sunghoon lột sạch đến nơi. La toáng lên thì nhục, mà động tay động chân thì không nỡ, Jake đang hoang mang vô cùng, đột nhiên nghe được tiếng quát khẽ ở phía sau, lực đè trên người cũng nhẹ bớt. Jake nhăn nhó mặt mày, sao lần nào cậu cũng là vật hi sinh oan uổng vậy?

- Sunghoon, em dừng lại đi! – Jay mạnh ôm lấy thắt lưng Sunghoon, kéo cậu bé đang không được tỉnh táo vào sâu trong lồng ngực.

- Buông tôi ra! – Sunghoon vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kìm kẹp từ phía sau. Cậu đã không còn dáng vẻ dịu ngoan thường nhật, hiện tại chẳng khác gì thú non vừa bị thương, cảnh giác cùng bài xích tất cả mọi động chạm từ bên ngoài.

- Sunghoon à... Jake nó không có lỗi gì cả, em nghe anh nói được không?

- Buông!

- Sunghoo...

BỐP!!!

Sunghoon sững sờ nhìn bàn tay vừa mới vung lên của mình, các đầu ngón tay đều run rẩy đến lợi hại. Vết máu vương trên khóe môi Jay ánh vào trong đáy mắt khiến cả người cậu đều trở nên choáng váng. Sunghoon nắm chặt cạnh bàn, không để mình thất thố ngã xuống. Chút tự tôn này, cậu chỉ còn chút tự tôn này thôi, không thể yếu đuối trước mặt họ, không thể để họ tiếp tục thương hại cậu nữa. Sunghoon nhanh chóng ổn định lại cảm xúc, cúi đầu nhìn Jay đang ngồi bệt trên sàn nhà. Máu đỏ tươi theo khóe môi anh uốn lượn trên quai hàm cứng rắn, trái ngược hẳn với đôi mắt ảm đạm, thất sắc khuất lấp dưới hàng mi âu sầu.

- Xin lỗi, tôi lỡ tay, cậu không sao chứ? – Sunghoon ngoảnh mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn anh nữa.

- Anh không sao! – Jay ngẩng đầu, nhẹ vươn tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người trước mặt – Sunghoon, em ăn gì chưa?

- Tôi không đói.

- Ăn một chút được không, từ chiều đến giờ em chưa ăn gì rồi.

- Tôi đã nói tôi không đói, cậu bớt quản chuyện của tôi lại.

- Sunghoon, anh lo cho em...

- Tôi tự biết chăm sóc bản thân mình, không cần phiền đến cậu.

Sunghoon từ đầu đến cuối vẫn không nhìn anh, bờ môi mím chặt giống như ép buộc mình phải kìm nén mọi cảm xúc. Anh quen Sunghoon lâu vậy rồi nhưng chưa từng thấy cậu phải khổ sở như thế. Bé con kiêu ngạo của anh, bé con cao quý của anh, phải làm sao mới có thể trả lại em ánh mắt ngây thơ, trả lại em nụ cười hồn nhiên cùng con tim trinh nguyên của ngày xưa ấy. Jay khẽ khàng vuốt ve bàn tay búp măng của người trước mặt, nâng niu ấp ủ tựa như bảo vật trân quý nhất trên thế gian này.

- Sunghoon, em đừng như vậy. Em tức giận, khó chịu trong lòng thì cứ nói hết ra được không, trách mắng hay đánh anh cũng được. Em đừng tự làm khổ mình nữa... anh xin em...

Sunghoon nhắm lại đôi mắt cay nồng. Cậu bỗng thở ra một hơi thật dài rồi quỳ xuống, bàn tay cầm khăn giấy nhẹ nhàng chấm lên khoé môi anh.

- Tôi rất yêu cậu, lỡ khiến cậu bị thương tôi đã đau lòng lắm rồi, cậu nghĩ động thủ đánh cậu tôi sẽ thoải mái được sao?

- Sunghoon à...

- Có đau không?

- ...

- Cậu làm trái tim tôi nhỏ máu, tôi cũng khiến khoé miệng cậu chảy máu. Chúng ta... coi như là hoà đi. Kể từ nay mạnh ai nấy sống, việc ai nấy làm. Chuyện này dừng lại ở đây thôi!

Nước mắt ngỡ ngàng của Jay lộp độp rớt xuống, ướt đẫm mu bàn tay cậu, đau đến tận cùng trái tim. Sunghoon thảng thốt rụt tay lại như bị phỏng, cậu vội vàng quay lưng chạy thẳng về phòng. Rúc cả người thật sâu trong chăn, Sunghoon không thể nào kìm nén nổi nữa phải bật khóc thành tiếng. Thanh âm nấc nghẹn không ngừng vang lên trong đêm, run rẩy, đáng thương, não nề đến mức khiến ai thấy cũng phải đau lòng.

Jungwon vội vã nhảy xuống giường, cậu muốn chạy lại an ủi Sunghoon nhưng lại bị Sunoo giữ chặt. Cậu thấy Sunoo nhẹ lắc đầu, đôi mắt sáng như sao cũng đã đong đầy nước.

- Để anh ấy khóc đi, khóc cho khuây khoả nỗi lòng...

Niki nằm trong ổ chăn không nhịn được đã rơi nước mắt từ bao giờ.

-----

Người đi rồi, trái tim cũng nguội lạnh. Vốn dĩ đã sai ngay từ điểm khởi đầu, cho dù có bao nhiêu tâm sự chẳng kịp nói thành lời giờ đây cũng đều trở nên thừa thãi. Chỉ vì quá yêu thương nên mới phạm sai lầm, lại bởi quá trân trọng nên mới hèn nhát chẳng dám tỏ bày. Nước mắt chua xót rơi đầy trên má, thứ nước của sự tuyệt vọng này sao bỗng rẻ mạt và đánh khinh đến như vậy. Khóc... thì có ích gì nữa đâu.

Mặc bao lời quan tâm của Heeseung và Jake, cả một đêm dài đằng đẵng, Jay vẫn ngồi bệt trên sàn nhà, ngửa đầu nhìn trần phòng bếp, đờ đẫn vô hồn.

Park Jongseong, đáng đời mày lắm!!! Mày đã mất em ấy thật rồi, mất thật rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co