JayHoon | Xuyên không về thời trung học của bố mẹ
12
☆☆☆☆
Thứ bảy.
Hôm nay Thẩm Tại Luân bị lớp phó văn nghệ giữ chân lại cùng suy nghĩ về việc tuyển thành viên mới cho câu lạc bộ, Tây Thôn Lực đến phòng tập để tập nhảy do đó giống như dáng vẻ năm mười sáu tuổi - lúc chưa quen biết Thẩm Tại Luân và Tây Thôn Lực, Phác Tống Tinh đợi Phác Thành Huấn huấn luyện xong và cùng về nhà.
Phác Thành Huấn thu dọn balo một cách chậm rãi, vừa nhìn lên đã trông thấy Phác Tống Tinh ngồi ở khán phòng chờ mình. Nếu như thường lệ Phác Thành Huấn sẽ gia tăng tốc độ, cặp còn chưa đeo xong trên vai đã chạy đến gọi Phác Tống Tinh, sau đó cùng nhau rời khỏi trường.
Nhưng hôm nay lại khác.
Chỉ còn 1/3 khóa kéo nữa thì balo có thể được đóng kín hoàn toàn, nhưng trong lòng của Phác Thành Huấn lại đột nhiên dâng lên một sự trốn tránh, không muốn về nhà. Phác Tống Tinh cảm thấy khó hiểu, thời gian đợi của hôm nay hình như cực kỳ lâu nên chủ động đi đến tìm Phác Thành Huấn. Sau đó phát hiện người đó cùng robot bị chậm mạng cứ thẫn thờ nhìn khóa kéo, bĩu môi so đo với cái balo.
Hắn không biết khóa kéo lại chọc gì Phác Thành Huấn nữa, nhưng hắn đã quen với việc chủ động kéo dây kéo lại rồi để người kia mang lên.
Mỗi lần Phác Thành Huấn tập luyện xong thì trời cũng đã tối. May là có Phác Tống Tinh ở bên nếu không ba mẹ chắc chắn sẽ không cho phép cậu về nhà một mình. Trường trung học hybe ở ngoại ô, ô nhiễm ánh sáng nhẹ hơn nhiều so với ở trung tâm thành phố, rất dễ thấy các ngôi sao trên bầu trời đêm, vầng trăng treo cao và được vây quanh bởi sự yên tĩnh.
Phác Tống Tinh đang hồi tưởng lại bài phổ ghita cho buổi biểu diễn vào ngày tuyển thành viên câu lạc bộ, cùng Phác Thành Huấn một trái một phải dạo bước trên đường về nhà. Hai người chẳng ai nói lời nào, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng ma sát của đồng phục. Phác Tống Tinh không rõ nhưng nếu Phác Thành Huấn không muốn nói thì hắn cũng không định hỏi.
Kiểu người trầm mặc ít nói này vẫn là chờ lúc cậu ta muốn nói một ít gì đó ra thì mới có thể phá vỡ lớp vỏ cứng của cậu.
"Này Jay". Phác Thành Huấn uể oải gọi Phác Tống Tinh.
"Có chuyện gì hả?". Phác Tống Tinh lập tức dừng tiếng ghi ta đang biểu diễn trong đầu.
"Tao nghe nói người có thành tích xuất sắc nhất trong trại đông có thể nhận được tư cách tuyển thẳng".
"Đúng vậy, sao thế?".
Phác Tống Tinh đợi một lúc lâu mà chưa nhận được câu sau của Phác Thành Huấn, dứt khoác bước đến trước mặt cậu, buộc cậu phải đứng yên.
"Không nói thì không được đi, tao sẽ đứng đây cùng mày".
Phác Thành Huấn ngẩng đầu nhìn thấy Phác Tống Tinh, thế là lại bắt đầu cuối đầu lảng tránh. Cuối đầu lén nhìn người kia một lúc thì phát hiện Phác Tống Tinh vẫn đang khá kiên nhẫn nhìn mình, sau đó chịu không nỗi nữa mà đầu hàng, mỉm cười chạy sang một bên. Phác Tống Tinh lại đuổi theo, chặn cậu vào tường.
"Tao muốn ăn sô cô la". Phác Thành Huấn bị ép đến mức không còn đường chạy, nhưng Phác Tống Tinh lại sáp tới, trong lúc trình tự rối loạn cậu đã nói bừa một câu cứu nguy.
"Hai ngày nay mày vì cái này mà không vui sao?". Phác Tống Tinh cạn lời nhưng buồn cười, hắn biết rõ đây chỉ là lời nói dối nhất thời của Phác Thành Huấn do đó hắn càng muốn biết tên nhóc này đang ấp a ấp úng gì.
"Chỉ là, tao muốn ăn sô cô la".
"Được rồi, được rồi chịu thua, tao đi mua cùng mày".
"Ồ"
Nói là cùng đi mua nhưng thực tế là chỉ mình Phác Tống Tinh vào cửa hàng tiện lợi, Phác Thành Huấn đứng trước cửa đợi hắn.
Lâu thật. Phác Thành Huấn buồn chán đá viên đá, cậu không thích cảm giác một mình đợi Phác Tống Tinh, vả lại ở đây cách trạm xe buýt gần nhất vẫn còn một khoảng, đường xá thì vắng tanh.
"Cầm lấy". Phác Tống Tinh nhét hộp sô cô la vào ngực Phác Thành Huấn, "Không phải loại ngọt ngấy mà mày ghét đâu".
"Giờ có thể nói cho tao biết chuyện gì khiến mày không vui được rồi chứ?". Phác Thành Huấn chớp mắt ngạc nhiên nhìn hắn, Phác Tống Tinh thấy cảnh này đáng yêu giống búp bê trong phòng kính muốn chơi trò trốn tìm, nói tiếp: "Còn ai hiểu rõ mày hơn tao sao? Có chuyện gì mà tao không thể biết được hả?".
Búp bê trong phòng kính càng buồn hơn rồi, cố gắng trốn trong tủ. Nhưng không sao, điều Phác Tống Tinh giỏi nhất trong mười bảy năm qua chính là sự kiên nhẫn. Hắn luôn có thể đợi được đến khoảnh khắc búp bê sẵn sàng kết thúc việc trốn tìm của mình, cho dù điều đó mất thời gian.
"Nếu mày được tuyển thẳng rồi". Phác Thành Huấn ôm hộp sô cô la, không nhìn Phác Tống Tinh.
"Hửm?"
"Nếu như mày được tuyển thẳng rồi".
"Ừm?"
"Nếu mày được tuyển thẳng...phải nhập học trước mà phải không?".
Phác Thành Huấn gỡ băng dính của hộp sô cô la, gỡ được một đoạn cũng không mở ra, rõ ràng là chả muốn ăn.
Ở trạm xe còn có một vài học sinh tự về nhà như họ, rất nhiều người đều biết Phác Tống Tinh và Phác Thành Huấn, gửi lời chào hỏi đến họ. Phác Tống Tinh bước lên hỏi xe buýt đến chưa, vẫn chưa nhận được câu trả lời.
Thế là hắn trở về, lại đứng cùng Phác Thành Huấn, như thể mấy người bạn cùng lớp đã đi rồi, lúc này tại trạm chỉ còn lại hai người bọn họ, mình hắn đứng bên cạnh Phác Thành Huấn.
Băng dính không cẩn thận bị xé ra một ít, Phác Thành Huấn lại dán nó lại lần nữa.
"Tao không biết, lại chưa từng tham gia".
"Mày không biết hỏi rõ à?".
"Học viện báo chí năm nay mới được thêm vào, tao đi đâu hỏi hả?".
"Ồ".
Đám đông trở nên vội vàng, đèn pha của xe buýt xuất hiện ở ngã tư phía xa. Phác Thành Huấn nghịch băng dính, chọc rồi lại xé 1 đoạn.
"Làm sao, không nỡ xa tao à?".
"...không quen lắm".
Phác Thành Huấn lại đem keo dính dán lại lần nữa, kết quả của việc hết lần này đến lần khác nghịch với keo dính chính là ngón tay bị dinh dính keo, cậu chả thích. Phác Tống Tinh chịu hết nỗi liền lấy hộp sô cô la đi, để cậu đừng nghịch đồ ăn nữa.
"Mày tự tin về tao như vậy à, tuyển thẳng cần điểm rất cao, khả năng cao vẫn là nên thi tuyển sinh đại học".
Phác Thành Huấn phớt lờ hắn, Phác Tống Tinh đã quen với tính khí thỉnh thoảng cảm thấy cả thế giới ồn ào này, liền kéo cậu lên xe buýt. Trong tiếng nhắc nhở quẹt thẻ, hắn không nghe rõ tiếng Phác Thành Huấn lầm bầm:
"Sao lại nghĩ mày sẽ không được chứ?".
.
"Mày nói gì cơ?".
"Tao bảo được tuyển thẳng khá tốt, áp lực ít hơn nhiều so với thi tuyển sinh đại học nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co