đại dịch covid 19 bùng lên là chuyện tồi tệ xảy ra ngoài mong muốn của bất kì kẻ nào đang tồn tại trên trái đất.
jay và jake không phải là ngoại lệ.tuy 'nhờ' có nó mà họ có thời gian ở nhà ôm ấp nhau nhiều hơn và việc phải giãn cách xã hội, tránh ra ngoài đường với một trạch nam sống trá hình nhà văn như jay park hắn thì thời gian trôi qua như vậy cũng không phải là vấn đề. nhưng với bạn yêu jake sim nhà hắn thì có. rất là 'vấn đề'.bản thân jake trước giờ vốn là một con người năng động, thích khám phá và giao lưu. vậy mà nay đùng một cái, nhà nước ra công văn, thế là chết dí ở nhà từ đấy. tuy rằng cứ mỗi sáng sớm mở mắt ra là thấy bạn người yêu đang toét mồm cười gọi dậy ăn sáng, rồi mỗi tối lại tự động lăn vào lòng bạn yêu, nghe giọng bạn thủ thỉ vào tai dăm lời chúc ngủ ngon thì cũng thấy zui nhưng thú thật, jake sim vẫn thấy nhung nhớ những buổi tiệc tùng thâu đêm tại nhà thằng park sunghoon hơn.nhưng không phải vậy mà anh ghét ở nhà với jay đâu, chỉ là, thấy hơi chán một tẹo. một tẹo tèo teo thui.bạn yêu jayi của jake là một nhà văn. bạn viết hay lắm, dù chưa từng đọc hết một quyển truyện do bạn yêu viết bao giờ nhưng jake vẫn khẳng định như vậy. tại nghe mọi người xung quanh nói thế á hihi.ban đầu nhà xuất bản hợp tác với jay bảo muốn hắn đến chỗ họ rồi viết truyện, rồi cùng bàn nội dung, ý tưởng cho tiện nhưng jay bảo không cần rồi xin về nhà viết, lấy lí do là ở nhà cảm thấy thoải mái, ý tưởng rồi câu cú sẽ mượt mà hơn. ê mà đừng tin, điêu đấy. vì chỉ cần jay park hắn được phép xách jake sim đi mọi nơi thì đến cái bãi rác đối với hắn cũng gọi là nhà được. vậy nên nghỉ dịch ở nhà, có mỗi jake là nhàn rỗi, còn jay vẫn tối mặt mũi với bản thảo.jake ở nhà cứ vờn với layla mãi cũng chán, mà quay qua bày trò nghịch bạn yêu thì lại bị bạn mắng. cún lớn hơi tủi thân, nhưng cũng đành chịu.jay thấy thế thì cũng hơi tội, nhưng vẫn nhắm mắt ngoảnh đầu bấm bản thảo tiếp.phải làm chứ, không làm thì cả hai đứa cạp đất mà ăn à?còn jake á? anh là nhân viên part-time ở cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư mà jay và jake sinh sống. chính xác hơn là thuộc sở hữu của jay, nhưng đó là quá khứ rồi. (bởi vì cái gì của jay mà chả là của jake chứ? nên cả hắn cũng là của anh nữa cơ mà.) jay là nhà văn, nhà hắn ở rất gần một cửa hàng tiện lợi mà ở đó jake là thu ngân hay, jake là thu ngân của một cửa hàng tiện lợi gần nhà jay. như đã nói ở trên, jay là một trạch nam và nơi hắn duy nhất chịu lết xác đến là cửa hàng tiện lợi gần nhà và chả có lí gì khiến họ không thể quen nhau khi giờ trực của jake lại luôn trùng hợp với giờ đói của jay.và yeh, họ quen nhau.họ quen nhau chán đi thì họ tán nhau, rồi thành ngừi iu, rồi họ về một nhà.tóm gọn thế thôi nhưng jay park hắn phải mất gần một năm để xích cổ con golden retriever kia về nhà cùng mình đấy.vậy nên kêu jake không có giá là sai rồi nhé.thế nhưng, vào ngay lúc hồi tưởng về quá khứ đó, jay mới nhớ một câu nói khá là hay của thằng bạn thân thiết cùng họ."lúc còn tán nhau thì mất giá là chuyện thường, nhưng yêu nhau vào rồi thì lúc đó mới cần làm giá. chứ lúc tán nhau thì đứa nào đứa nấy giá chả rớt ầm ầm thì đứa kia mới đổ cho à? tính lúc đó làm cl gì?"đúng, cái này đúng quá. jay nghĩ thầm. vậy nên cái thời gian tán jake khi trước thì xin cho phép jay xí xóa hết nha ^^nhưng từ ngày jake với hắn dọn về ở chung, jake mới dần lộ rõ bộ mặt thật của mình. hay làm nũng, thích ăn homerunball, thích ăn đồ bạn người yêu nấu, ngày ba bữa thì ít nhất cũng phải được ăn một bữa đồ của bạn nấu, nếu không thì sẽ quạu quọ, bạ đâu cào đấy.có hôm jake phải tăng ca, chỉ được nghỉ mỗi hai tiếng buổi trưa rồi sau đấy phải ở cửa hàng tiện lợi đến hơn 10 giờ đêm mới được về. mà khổ cái trưa đó jay phải đi nộp bản thảo cuốn truyện mới viết cho nhà xuất bản, phát hiện ra vài lỗi chính tả rồi lỗi câu thoại của nhân vật nên hắn phải ở lại sửa, đến tận hai giờ chiều mới về. đến nhà thì thấy vắng tanh, chỉ có một tờ note bé xíu vàng vàng được dính trên tủ lạnh, có ghi là: "đêm nay không ngủ ở nhà, khỏi phải chờ."đọc xong, jay đã liền đánh hơi được lên mùi giận dỗi đâu đây.ê nhưng mà, hình như hắn chiều cục chó này đến hư rồi thì phải?gì mà không ngủ ở nhà? có bồ rồi mà nếp sống vẫn cứ tự do thoải mái thế nhỉ?mày ngol, tí nữa mày chếch với với bố mày.nhưng vào chiều hôm đó, thay vì vác phóng lợn đến cửa hàng tiện lợi để hỏi tội bạn yêu, jay quyết định bắt tay vào nấu một mâm cơm thật thịnh soạn, rồi ngồi chờ jake đến hơn 10 giờ._đã là hơn 10 giờ tối, trời đêm lạnh buốt sương giá, ai ai cũng vội vàng đi thật nhanh về nhà. nhưng có buốt bằng lòng của chàng trai đang ngồi trề môi ăn kem ngoài kia không?trông đáng yêu thế kia mà lại đứng một mình thế này, chắc là đang chờ người rồi. cơ mà chờ ai thì chờ chứ đéo phải chờ park jongseong đâu cảm ơn. thế nhưng jay hắn đâu có cần ai chờ, hắn tự mò đến rồi. liếc thấy cái bóng đen đen đang tiến lại gần mình, jake liền ngoắt mặt đi luôn. phải làm giá đến cùng!"ê, sao ngồi ăn kem một mình cô đơn thế cu?"thề, sim jaeyun thề là khi nghe cái giọng cợt cợt nhả nhả xuất phát từ vị trí cái cột nhà thân yêu của anh, jake chỉ muốn lao vào đấm nó mấy cái rồi khóc thật to cho đã đời.nhưng anh không có mất giá đến thế."lượn về ổ đi.""thì nó đang ở đây rồi, tao đi đâu nữa.""đéo đùa đâu. xéo về nhà đi, để tao một mình.""ơ hay, nhà tao đang lù lù trước mặt tao rồi thì còn phải đi đâu nữa. nói gì kì cục zậy."jake hừ một cái rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác. mình đang lù lù trước mặt nó đó thui. thính ngol đấy nhưng hong thèm.jay thấy cún yêu nhà mình chê thính thì hơi giật mình. quái, thằng này bình thường chỉ cần nhả ra cho tí thính cái là lại tít cả mắt, cười hề hề đuôi vẫy như chó rồi cơ mà? nay lại chê à? thế thì chết dở thật rồi."thiếu cơm tao nấu một bữa mà coi quạu quọ thế à?""đéo, ngậm mõm lại đi, chia tay giờ.""thế mày thích chia tay à?""ừ, ai thèm yêu cái ngữ như mày.""ê đừng đùa. về nhà nào.""đéo, mình chia tay đi. chán rồi.""chán là chán thế nào. hình như tao chiều mày quá rồi nên là mày cứ đụng cái là đòi chia tay chia chân như phải không?" jay hơi cao giọng. cái này không thể nào đùa được."nhưng lần này là thật. mày đi đi, tao vẫn ổn." jake nói, giọng vô cùng dứt khoát."...nghĩ kĩ rồi à?""nghĩ kĩ rồi.""thật à?""ừ.""thế đi nhá.""cút đi.""về nhà trước nhá.""ừ! đi đi!""tao không quay về đón mày nữa đâu.""thì ai mướn.""tao về tao đem layla của mày đi bán.""ừ đi hộ cái- đm ai cho!!""thế thì về nhà đi rồi trả.""không! mày đem ra đây cho tao đi.""còn lâu, thích thì tự về mà lấy.""...thế thôi, mai tao nhờ thằng sunghoon qua lấy hộ.""không cho, mày đến lấy thì đưa.""này quá đáng vừa thôi! bắt nạt tao đủ chưa hả!!"bỗng jake sim hét ầm lên làm jay giật hết cả mình. mắt và mũi jake đã bắt đầu đỏ lên vì tức, còn jay thì đang luống cuống."thì mày về lấy là được mà.""nhưng tao sợ nếu tao về đấy đem layla đi thì tao sẽ không dám trở ra nữa luôn ấy!!""ơ tại sao?""tại vì vẫn còn thương đấy được chưa!""điêu, thương mà lại đòi chia tay à?""ai thèm điêu. tại mày lúc nào cũng chỉ chơi với đống bản thảo của mày mà chả chịu chơi với tao. ngon thì sống với nó luôn đi! tao về úc ở!"vâng, đến lúc tao chơi với mày thật thì đừng có mà khóc đấy. jay thầm nghĩ.ê siêu quá, nói đến đoạn này rồi mà chếch sim còn chưa khóc. nhưng dù sao thì bổn hoàng thượng đã rất tủi thân đó!nhắm mắt cúi đầu, jake đứng im một lúc cho cục tức nó trôi thì jay đã lặng lẽ đi nhanh qua ôm chầm lấy jake, môi bắt đầu buông những lời thủ thỉ nho nhỏ."xin lỗi, anh xin lỗi bạn nhiều lắm.""anh biết là bạn chỉ cần mỗi anh chứ không cần tiền của anh, nhưng ta vẫn cần tiền để sống mà. với lại bạn không thể bỏ anh được, bạn mà bỏ anh thì anh thương ai bây giờ? mà nếu bạn không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ, nó cần đầy đủ phụ huynh mà. bạn ích kỉ như vậy là hư lắm đấy nhé. mà thời tiết này lạnh như thế, người bạn cóng như này thì ốm chết. bạn chia tay anh rồi, ai chăm bạn? thằng sunghoon chăm được à? loại nó chỉ biết mỗi con cừu vườn nhà nó thôi chứ có chăm bạn được đâu. vậy nên là bạn chỉ còn có mình anh thôi đấy.""ngoan, về ăn cơm với anh. anh làm nhiều món bạn thích lắm.""về nhà với anh rồi tí anh mua homerunball cho. thề, anh mà không mua là anh làm chó cho bạn vuốt luôn.""đêm nay anh ôm bạn ngủ. rồi sáng mai dậy bạn muốn đi đâu cũng được.""nhưng nhớ là phải về trước tám giờ sáng đây nhé. sandwich nguội ăn không ngon đâu.""nhớ? về với anh nhớ? anh thương bạn mà.""...""jake? jaeyun ơi?""alo alo, bố lớn của layla gọi bố nhỏ của layla. bố nhỏ nghe rõ trả lời.""thằng chó, từ khi nào mày được cái quyền làm bố của con tao vậy." - nói xong còn phải thụi một cái vào bụng jay thì mới chịu cơ ạ.ê mà công nhận có thằng người yêu làm nhà văn cũng tốt, nghe nó dỗ ngọt mà sướng run cả người luôn hệ hệ.cơ mà vẫn dỗi nhé."ouch, đấm đau thế. tưởng mày đang khóc luôn rồi đấy chứ. tao nói hay vậy cơ mà." jay cười khì khì."bày đặt anh anh bạn bạn. hơn tao bao nhiêu tuổi mà đòi làm anh?""nghe dễ thương mà. anh đây bạn ơii.""khiếp. gớm bỏ mẹ. nín giùm đi.""ôk nín đây. thế giờ có về nhà không?""...mày mà điêu là tao lấy thức ăn của layla nhét vào mồm mày đấy nhé.""ừa rồi. về nhà nào."và thế là, hết giận. đình chiến, zề ổ thui.đêm đông ấy, hai bóng người một cao một thấp lại cùng vui vẻ sánh vai rảo bước về nhà. bố thằng tin là chúng nó vừa cãi nhau vào 10 phút trước đấy."ê jay." "gì?""4 nhá.""mày đòi cái gì mà lại ba với bốn ở đây? điên à.""đấyyy, biết liền. lại giả vờ mất trí nhớ. mày chỉ được cái mả nói điêu thôi.""điêu đéo gì ơ hay-""nín. tí về bố nhét đồ ăn của layla vào mồm mày cho chưa thói điêu.""rồi, nhớ rồi. xin lỗi được chưa. mà mày ăn đéo gì ăn lắm vậy chó? để bụng tí ăn cơm chứ.""đéooo. mày đã bảo là mày sẽ mua homerunball cho bố rồi đừng có mà chối.""nhưng mà tao đéo mang tiền. chả lẽ tao phải đem thân mày đi gán nợ cho đống homerunball đó à?""thà thế còn đ- mày nói cái l gì cơ sủa lại coiii. mày bảo đem ai đi gán nợ?""ê đùa đóo, bỏ tay ra coi. mẹ, khó thở rồi áaa. bỏ ra đi rồi mày muốn ăn bao nhiêu tao mua tất!"chẹp, có tình yêu vào là hâm dở hết cả đó mà._gl
04062021