Truyen3h.Co

Jaywon If Only It Was Me

     Jongseong tìm đến gốc cây hoa anh đào lớn như Sunoo đã chỉ dẫn, đến nơi, anh nhìn thấy một thân ảnh gầy gò, yếu đuối đang úp mặt vào đầu gối. Một tháng không gặp, trông cậu gầy đi nhiều quá, nhìn bộ dạng cậu lúc này đã đau lòng lại càng thêm phần bi thương.

Jongseong lấy hết dũng khí đi về phía Jungwon, anh ngồi ngay bên cạnh cậu không nói gì cả, chỉ ngồi im nghe cậu khóc. Dường như trái tim anh cũng bị bóp nghẹt theo từng tiếng nức nở của cậu, thật muốn ôm cậu vào lòng, tự mình nuốt lấy hết đau đớn trong cậu.

Jungwon khóc rất lâu, khóc đến đôi mắt sưng húp, bằng một cách nào đó cậu không ngước mặt lên nhưng vẫn biết là anh đang ngồi bên cạnh mình.

"Nhìn tôi thảm hại như vậy cậu vui lắm đúng không?"

Jongseong giật mình trước giọng nói của cậu, giọng nói cậu khàn đặc vì khóc quá nhiều.

"Cậu nói vậy là sao? Tại sao tôi phải vui khi thấy cậu thảm hại?"

"Chẳng phải trong mắt cậu tôi rất xấu xa sao?"

"Tôi-"

"Ha" - Jungwon thở hắt.

"Có lẽ tôi là người duy nhất được làm tình với người mình yêu nhưng không hề thấy hạnh phúc mà chỉ thấy ghê tởm, nhục nhã"

"Jungwon à..."

"Cậu xem tôi như một món đồ, lúc vui thì tìm đến không vui thì sỉ nhục, đem tình cảm tôi ra làm trò đùa"

"Không phải như vậy..."

"Phải thừa nhận là khoảng thời gian được gặp lại cậu tôi thấy rất vui, mọi dư vị cảm xúc vui buồn, tủi nhục tôi đều nếm đủ nhưng cậu biết không? Tôi muốn xoá hết khoảng kí ức ấy, tôi ước mình chỉ nhớ cậu của những năm cuối cấp. Một Park Jongseong không tạp niệm, sẽ không bao giờ chê tôi phiền hay thậm chí là dùng những lời rẻ mạt lăng mạ tôi"

"..."

"Tôi biết tôi rất ngốc, biết bao nhiêu người điên dại vì tình rồi không thể thoát ra được. Còn tôi, có lẽ đã đến lúc tôi nên thức tỉnh, buông bỏ cậu được rồi nhỉ?"

"Jungwon"

"Dù biết là rất khó nhưng chắc từ giờ về sau tôi sẽ sống ở đây với chị tôi cả đời, sẽ không gặp cậu, làm phiền cậu nữa đâu, xem như đây là ngày cuối cùng gặp mặt. Tạm biệt cậu, Park Jongseong"

Vừa dứt lời, Jungwon xoay người định bỏ đi thì Jongseong chạy đến ôm cậu từ đằng sau.

"Tôi xin lỗi, Jungwon. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, Boomin đã nói với tôi về điều đó, người mà bao lâu nay tôi yêu thương chỉ có cậu, không phải em ấy. Em ấy đã trở về Busan sống với bà rồi. Tôi biết thời gian qua tôi đã đối xử với cậu rất tệ bởi vì suy nghĩ của tôi quá mâu thuẫn nhưng bây giờ mọi thứ đã rõ ràng, Jungwon à, cậu cho tôi cơ hội được không?"

"Đến cả tình cảm của mình còn phải đợi người khác khai sáng, tôi trông chờ được gì ở cậu đây Park Jongseong?"

"Tôi biết tôi là một tên nông cạn nhưng mà xin cậu, hãy cho tôi cơ hội"

"Tại sao con người thường đợi đến khi mất đi mới tìm đến vậy nhỉ?"

Jungwon nở một nụ cười cay đắng.

"Phải làm sao đây? Không có cậu tôi sống như một người không có linh hồn, còn đau hơn là phải chết nữa. Một tháng là quá đủ, cậu đừng rời xa tôi thêm giây phút nào nữa mà Yang Jungwon"

"Tôi buông tha cho cậu rồi, cậu cũng buông tha tôi đi chứ?"

Jungwon gỡ tay Jongseong ra khỏi người mình rồi tiếp tục bước đi.

"TÔI SẼ THEO ĐUỔI CẬU LẠI TỪ ĐẦU DÙ CHO CẬU CÓ CHO PHÉP TÔI HAY KHÔNG, YANG JUNGWON"

Tiếng Jongseong la vang vọng từ xa. Jungwon dù nghe nhưng vẫn mặc kệ mà bước đi.

Đã có một Park Jongseong từng xem công việc là tất cả, rồi đến gia đình, tình cảm nhưng giờ đây thứ thật sự quan trọng với anh nhất chính là Yang Jungwon. Anh chấp nhận đánh đổi tất cả để lấy lại được tình cảm của cậu.

Jongseong biết chính anh là nguyên nhân dẫn đến hậu quả như ngày hôm nay nên anh không cho phép bản thân mình than trách, chỉ biết cố gắng làm mọi cách để lấy lại những thứ đã vụt mất đi.

Những ngày sau đó, chẳng hiểu Park Jongseong làm cách gì nhưng lại có thể ngang nhiên ở trong nhà cậu, tự do đi lại, thoải mái ra vào. Cậu muốn đuổi anh ra lắm nhưng mà bị bà chằn lửa Yang Jungmin kia cấm cản, còn đe doạ cậu nếu dám đuổi Jongseong đi thì cô sẽ bán cậu cho anh luôn. Cậu nghe tới bốn chữ "bán cậu cho anh" thôi đã muốn rợn tóc gáy, mấy cái trò hù trẻ con này ai mà sợ chứ nhưng Yang Jungwon sợ Yang Jungmin, những lời chị ta đã nói chắc chắn sẽ làm được.

"Jungwon à tối nay trời mưa gió thổi vào phòng khách lạnh lắm, em chịu khó cho Jongseong vào ngủ cùng nhé?"

"Có cái con khỉ á, cậu mau cút ra khỏi phòng tôi"

"Mày đuổi ai đấy em?"

"À không. Ý em là, Jongseong ơi cậu vào đây, có chăn ấm nệm êm chờ cậu nè"

"Nghe vậy còn được"

Jungwon đau khổ cho Jongseong vào phòng mình, anh nhìn hai người họ cãi nhau vì mình thì thấy rất sảng khoái, nụ cười dần mất nhân tính tiến vào phòng Jungwon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co