Jaywon If Only It Was Me
Sáng hôm sau, tất cả thu dọn lều và chuẩn bị lên đường trở về Seoul. Trên đường đi đến trạm đợi xe buýt, bốn người có đi ngang qua quầy bán hàng rong, đúng lúc bụng của Jungwon reo lên vì đói, cậu bảo mọi người mua chút gì đó ăn. Cậu đi tới quầy bánh của một bà lão trông lớn tuổi rồi hỏi:"Bà ơi một cái bánh bao nhiêu vậy ạ?""1000 won. Tụi con muốn ăn bao nhiêu? Bốn cái nhé?"Bà nhiệt tình trả lời, tỏ vẻ rất hiếu khách, đây có lẽ là một điểm cộng ở khu du lịch này."Dạ bà lấy cho tụi con nhé! Con gửi tiền ạ"Jungwon đưa cho bà tờ tiền 5000 won."Boomin à thối tiền cho họ giúp bà"Boomin? Cái tên nghe thật quen thuộc, Park Jongseong đưa mắt tìm cái người vừa được gọi tên ấy, với suy nghĩ là người giống tên anh chẳng trông mong sẽ được gặp người đó ở đây nhưng giây phút mà cậu xuất hiện từ sau lưng bà lão khiến anh như bị đóng băng ngay tại chỗ."Kang Boomin?" - Sunghoon bất ngờ nhìn người trước mặt đang cầm tờ tiền 1000 won đưa cho Jungwon."Cậu là Kang Boomin đúng không? Không thể nào sai được, chắc chắn là cậu rồi, Jongseong mày-"Còn đang định quay sang bảo anh thì anh đã lướt ngang qua nó mà đứng trước mặt người tên Boomin."Boomin! Sao em lại ở đây? Tại sao em lại bỏ đi mà không nói một lời nào vậy? Anh đã tìm em rất lâu đó em biết không?"Park Jongseong thường ngày với dáng vẻ bình tĩnh nay lại trở nên dồn dập, khẩn trương đến lạ. Sunghoon dường như đã biết trước được anh sẽ như thế nên nó tỏ ra rất bình thường nhưng với Jungwon và Sunoo thì khác. Sunoo âm thầm quan sát vẻ ngoài của cậu trai tên Boomin kia, còn Jungwon thì đứng trân ra đó kể từ khoảnh khắc cậu nghe thấy anh xưng hô thân mật với người con trai đó."Con quen họ hả?" - Bà lão quay sang Boomin hỏi."Bạn học cũ thôi ạ""Bạn cũ lâu ngày không gặp thì càng quý. Đây đây mấy đứa lại đây ngồi nói chuyện uống nước nè"Bà xếp bàn ghế ra nhưng Sunghoon nhanh chóng cản bà lại vì họ không ở đây lâu nên không muốn làm phiền bà."Boomin nói chuyện với Jongseong một chút được không? Bọn tớ sẽ đợi ở bên kia"Boomin gật đầu sau đó nắm tay Jongseong đi ra một góc ít người qua lại mà nói chuyện. Sunghoon phía bên này dắt Sunoo và Jungwon đến gốc cây to ở đằng kia ngồi ăn bánh.Thấy Jungwon nãy giờ không nói gì, Sunoo lo lắng hỏi thăm cậu."Jungwon ổn không vậy? Dù gì cũng chỉ là người yêu cũ thôi, đừng bận tâm vậy mà!""Tớ ổn mà, tớ chỉ đang nghĩ lát làm thế nào để không bị say xe thôi"Cậu cố gắng nở một nụ cười tươi hết cỡ nhưng hai người kia nhìn thế nào cũng cảm thấy thật gượng gạo."Ở đằng kia có bán thuốc để tớ đi mua cho cậu nhé""Thôi cậu ngồi đây ăn với Jungwon đi! Tớ ăn xong rồi để tớ đi mua, sẵn mua chút đồ ăn nhẹ đi đường"Sunghoon ấn Sunoo đang định đứng lên về lại chỗ ngồi rồi bản thân không đợi sự đồng ý từ ai mà bỏ đi mua.Jongseong sau khi được Boomin dẫn ra một góc ít người qua lại thì không nhịn được mà ôm y, anh thật sự rất nhớ y."Em sống ở đây có tốt không? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra mà em không nói gì với anh đã bỏ đi vậy?""Em xin lỗi""Thật không nghĩ sẽ gặp được em ở đây, anh vui chết mất"Jongseong thầm cảm ơn Jungwon vì đã ra kế hoạch cho chuyến đi này."Em nghĩ mình chỉ gặp nhau được đến đây thôi, anh mau về Seoul đi, mọi người đang chờ"Jongseong mãi vui sướng vì được gặp lại Boomin mà không để ý nét mặt của cậu từ đầu đến giờ đều không có một chút ý cười nào và càng không có vẻ phấn khích khi được gặp lại anh."Gặp lại anh em không vui hả?""Jongseong à! Em xin lỗi vì lúc đó đã không nói lời nào nhưng giờ thì anh thấy đó, tụi mình kết thúc rồi. Em với anh chỉ là những người bạn lướt qua đời nhau thôi""Nhất định là có chuyện gì đúng không? Em nói cho anh biết đi!""Xin lỗi nhưng mà đến giờ phải đi rồi Park Jongseong" Sunghoon xuất hiện làm đứt mạch cảm xúc đang trào dâng của cả hai, anh còn chưa kịp hỏi thăm Boomin đủ mà đã phải rời xa cậu rồi sao? Jongseong chợt nhớ ra vẫn còn cách thức liên lạc qua số điện thoại, anh bảo y trao đổi số điện thoại với mình rồi mới yên tâm tạm biệt y. Trước khi đi còn để lại cho y một cái ôm thật sâu.Suốt cả đường đi Jongseong cứ nhìn vào điện thoại, hẳn là trông chờ sự hồi đáp của người kia lắm. Jungwon ngồi bên cạnh không khỏi buồn rầu.Kang Boomin qua lời kể có vẻ đẹp dịu dàng, thanh tú. Khi tận mắt chứng kiến rồi mới thấy thật sự như lời đồn, vẻ đẹp khiến người ta muốn được bảo vệ. Từng cử chỉ hành động của cậu ta đều rất nhẹ nhàng, từ tốn. Chả bù cho cậu, tay chân luống cuống, đụng vào thứ nào là hư hỏng thứ đó. Nếu so về vẻ đẹp, cậu cũng rất xinh đẹp, lại có chút ngây thơ, trong sáng nhưng trông cậu vẫn có gì đó nhí nhảnh, trẻ con hơn Kang Boomin kia, người ta thì chững chạc, thướt tha hơn cậu nhiều. Có phải đúng với câu "gió tầng nào gặp mây tầng đó", Kang Boomin và anh từ vẻ ngoài đến cử chỉ hành động đều nhã nhặn, đoan trang như nhau. Cậu cảm thấy rất ghen tị.Jungwon buồn bực đá vào chiếc ghế đằng trước mà quên mất rằng có vị khách đang ngồi ở đó, thậm chí còn đang ngủ gà ngủ gật. Gã ấy tưởng cậu muốn kiếm chuyện liền hùng hổ quay xuống, bộ mặt hung tợn trông như quỷ dữ muốn đến lấy mạng cậu."Muốn chết à thằng oắt con?""Cháu xin lỗi, cháu không cố ý"Jungwon liên tục cúi đầu xin lỗi, chắp tay vái lạy người trước mặt."Mày tưởng tao chết rồi hay gì mà lạy tao?"Gã định tát vào mặt cậu nhưng may có Jongseong chặn lại."Chú biết hậu quả của việc gây sự trên xe buýt rồi nhỉ?"Gã trừng mắt nhìn Jongseong nhưng bị ánh mắt của anh doạ lại, tức giận quay lên."Có sao không?""Tớ không sao""Sau đừng có đá ghế người ta như vậy nữa! Án mạng đấy!""Còn không phải tại-""Hửm? Tại gì?"Jungwon định nói là tại anh nhưng lời nói đã kịp thời thu lại."Tại mỏi chân muốn duỗi thẳng ra một xíu thôi""Gác lên đùi tớ này""Oa được hả?""Ừm"Cậu vui vẻ gác chân lên đùi anh, mặc dù lý do là bịa đặt nhưng cậu mỏi chân là thật.Cậu không biết cả hai sẽ thân thiết như vậy được bao lâu nhưng cậu rất trân trọng Park Jongseong, cậu sẽ cố gắng giữ mối quan hệ này thật tốt, không tiến triển cũng được ít nhất là không tệ đi bởi trực giác mách bảo cậu sắp tới sẽ xảy ra nhiều chuyện không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co