Jaywon Me Hoac Cam Ki
Key trợn tròn mắt ngạc nhiên, sau đó liền cười hì hì: “Anh, chúng ta... Chúng ta là người văn minh, không thể ăn cướp trắng trợn thế được, bao nhiêu năm rồi chúng ta có làm mấy việc như thế này nữa đâu, đúng không?”Park Jongseong: “Tôi có bảo cậu ăn cướp trắng trợn đâu?”Key cười ha hả: “Em hiểu rồi, em sẽ âm thầm ra tay, anh yên tâm, nhất định sẽ không để họ lọt lưới.”Park Jongseong khoát tay bảo cậu ta đi ra ngoài, Key bĩu môi đứng dậy.Ra tới cửa, không đi ra luôn mà đứng đó hỏi: “Anh, nghe nói anh bị một đứa con trai chọc điên, ai vậy, nói đi em giúp anh xử lí cậu ta.”Trong mắt Park Jongseong lóe lên sự lạnh lẽo: “Còn chưa tới lượt cậu?”Muốn xử lí thì cũng phải là tự anh xử lí.“Em lắm mồm.” Key nhanh chóng đánh bài chuồn.Vừa đi ra ngoài liền thấy Jun cầm một tập công văn đi đến, anh ta có lòng tốt nhắc nhở một câu: “Bên trong đang có bão.”Jun liếc anh ta một cái: “Mấy ngày hôm nay, có khi nào mà anh thấy trời yên bể lặng không?Jey nghĩ thấy cũng đúng: “Ờ... Không có.”Jun hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa bước vào.“Park tổng.”Anh ta chào một tiếng rồi đặt tập tài liệu xuống.Park Jongseong mở ra xem một cách từ từ: “Mấy hôm nay cậu ấy làm gì?”Từ sau tối hôm đó, Yang Jungwon vẫn chưa thèm liên lạc lại với Park Jongseong.Jun biết Park Jongseong đang hỏi ai, nhưng giờ cậu ta vẫn chưa biết Yang Jungwon đã chạy tới phim trường, “Không làm gì cả, vẫn cứ ở trong nhà thôi.”Park Jongseong cười lạnh: “Cũng kiên nhẫn phết đấy nhỉ, đi nói với Thekla, tạm thời trì hoãn đầu tư, đợi đến khi cậu ta không còn gì để diễn nữa, xem cậu ta còn im lặng được đến bao giờ.”Park Jongseong vốn cứ nghĩ, dù gì thì bọn họ cũng đã cùng nhau giết người, trở thành đồng bọn với nhau rồi. Cậu ta cũng nên chủ động liên lạc với anh mới phải, kết quả người ta quá ư cứng đầu.Jun do dự một lát nói: “Park tổng, dạo này... Hình như ngài tốn hơi nhiều thời gian với cậu Jungwon thì phải?”Park Jongseong cầm bút máy kí tên mình lên công văn: “Nói nhiều thế chắc công việc dạo này nhàn nhỉ.”Nét chữ của Park Jongseong vô cùng khí phách, giống y như con người anh ta.Nhưng lần này Jun lại thấy những chữ đó như chứa đầy sát khí, từng nét từng nét sắc như đao vạch lên trang giấy.Jun vội vàng nói: “Xin lỗi sếp, em... lắm mồm.”Park Jongseong quẳng cái bút sang bên cạnh, anh biết bản thân mình đã tốn rất nhiều thời gian cho Yang Jungwon.Nhưng cái cảm giác đó không ai có thể hiểu được, ngay cả anh cũng không hiểu.Chỉ là cảm thấy, gặp được người này thì nhất định phải chiếm được cậu ta, nếu không thì, đó sẽ trở thành sự nuối tiếc của cả đời anh.Yang Jungwon, Yang Jungwon, cái tên này, sắp trở thành một bóng ma trong đầu anh, anh phải tóm chặt con ma này lại trong tay mới có thể thoát khỏi khống chế của cậu ta.Park Jongseong nói: “Tạm thời không cần quan tâm cậu ta, cùng đường rồi thì kiểu gì cậu ta cũng sẽ mò đến đây cầu xin thôi, chuẩn bị đi, nói với thư kí Ten, ngày mai đi công tác.”“Vâng thưa sếp.”...Một tuần sau, Park Jongseong đi công tác về.Về nhà nghỉ ngơi một đêm, sáng hôm sau mới đến công ty.Jun nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Park Jongseong không dám động đậy.Park Jongseong đứng trước cửa sổ, ánh nắng buổi sáng xuyên qua tấm kính phủ lên người anh, gương mặt đẹp đến mức khiến cho người khác kinh diễm kia lại lạnh lẽo đến đáng sợ.Park Jongseong nheo mắt, sự lạnh lùng trên khóe môi dường như có thể đông lạnh cả thành phố này, anh chậm rãi nói: “Ý của cậu là, một tuần nay cậu ta vẫn không có bất cứ động tĩnh gì?”Jun vội vàng nói: “Một tuần trước, cậu Yang đã đi quay phim rồi ạ, hiện giờ cậu ấy... đang ở Incheon.”Park Jongseong từ từ quay lại, đôi mắt phượng cong cong: “Quay phim à?”Jun lắp bắp nói: “Thì là... Cái bộ phim mà cậu ấy bị cướp mất vai diễn ấy ạ, cậu Jungwon đã lấy lại được vai đó rồi ạ.”Nguyên nhân cụ thể là gì thì Jun cũng biết, nhìn qua thì có vẻ như là “trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi”, nhưng... anh vẫn cứ cảm thấy thế nào ấy, không thể đơn giản như thế được, anh đã cho người đi điều tra, những mãi mà không tra ra.Nét mặt của Park Jongseong hiện giờ rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm anh ta cực kì bực bội, chỉ cần là chuyện liên quan đến Yang Jungwon, anh ta chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu.Park Jongseong nhếch mép: “Ồ... Đúng là rất có bản lĩnh, tôi đã đánh giá thấp cậu ta rồi.”Anh vốn cho rằng có thể khống chế được Yang Jungwon, cậu muốn nổi tiếng, nhưng không có cơ hội, đương nhiên sẽ đến cầu xin anh, không ngờ rằng, tự bản thân cậu ta cũng có thủ đoạn.Hừ, cũng phải, dám giết người, phóng hỏa, không chuyện ác nào không dám làm, thì còn gì mà cậu ta không làm được.Ba năm trước, lúc Yang Jungwon bị bắt, anh đợi cậu đến cầu xin anh, kết quả là người ta tự mình thoát được.Ba năm sau, anh cho rằng cậu ta sẽ không còn có thể quyến rũ được anh, kết quả thì sao, người ta càng lúc càng trở nên yêu nghiệt.Chuyện này lại lặp lại một lần nữa, anh thì vẫn ngồi đợi người ta đến cầu xin mình, nhưng người ta lại chẳng cần đến anh cũng có thể tự mình thoát thân.Trong lòng Park Jongseong cứ như lửa đốt đứng ngồi không yên, cảm giác nóng nảy bồn chồn khó tả.Cái cảm giác bị người khác làm cho tức đến phát điên nhưng lại không thể xả ra được, cậu ta ở trước mặt anh rõ ràng là rất mong manh yếu ớt, chỉ cần động một đầu ngón tay là có thể giết chết cậu ta, nhưng làm thế nào cũng không bắt được cậu ta, khiến Park Jongseong thấy mình cứ như một gã thợ săn đang chạy theo con mồi của chính mình.Mà Yang Jungwon chính là con mồi đó, anh nhất định phải bắt được cậu ta.Đôi mắt sâu thẳm của Park Jongseong lóe lên vẻ tàn nhẫn: “Cậu ta làm thế nào mà giành lại được vai diễn đó?”Jun thật thà: “Là thế này ạ, Yang Minhee biết Mino là bồ nhí của bạn trai cô ta, cô ta liền đánh cho Mino phải nhập viện luôn, sau đó Yang gia tạo áp lực khiến cho Mino mất vai diễn này, thế là... Đạo diễn nhớ đến cậu Jungwon.”Nghe xong, Park Jongseong “xì” một tiếng đầy khinh thường: “Cậu có tin cậu ta không nhúng tay tí gì vào chuyện này?”Jun: “Nói thật... Em không tin.”Park Jongseong nới cà vạt trên cổ ra: “Theo sát động tĩnh của Yang Jungwon cho tôi, đặt vé máy bay ngày mai đến Incheon cho tôi.”Jun ngạc nhiên, thế này là muốn đuổi theo đến tận Incheon đấy hả?Anh ta muốn mở miệng khuyên nhưng thấy ánh mắt kiên định của sếp, lại ngoan ngoãn im lặng.“Vâng”...Tối hôm đó tâm trạng của Park Jongseong không tốt một chút nào, nhưng cậu bạn thân chơi từ nhỏ của anh - Lee Heeseung, cậu ta vốn nước ngoài mấy năm nay lại đột nhiên gọi điện đến bảo là đã về nước rồi.Park Jongseong: “Cậu bảo định cư luôn ở Mĩ cơ mà?”“Tôi về nước tìm người, nếu tìm được, tôi lại quay về.” Giọng của anh ta có chút tiếc nuối.“Ai?”“Cái này đợi tìm thấy rồi nói đi.”“Được rồi, tôi không hỏi nữa, cậu đã về rồi thì đến BL đi, tôi mở tiệc tẩy trần cho cậu.”...Nửa đêm, tại BL, vẫn là một đám cậu ấm con cưng của đất Seoul vây quanh nhưng mặt mũi Park thiếu gia vẫn cứ sầm sì.Lee Heeseung không nhịn được hỏi: “Khó khăn lắm tôi mới về nước một chuyến, cậu không cười một cái cho tôi xem được à?”Từ lúc ngồi xuống đến giờ Park Jongseong chưa cười lấy một cái, cả người lạnh lẽo, mấy cô cậu hay đấm chân cho anh cũng bị anh dọa cho sợ chạy mất dép.Key lắc đầu: “Park tổng của chúng ta cứ mãi như thế này, chắc tôi sẽ bị ngược chết.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co