Truyen3h.Co

Jaywon Thay The Gioi Yeu Em

Jay về nhà, ba mẹ vẫn còn một tuần nữa mới chịu về. Sáng này còn nhắn tin hỏi thăm con trai có ăn uống đầy đủ không, thích thú khoe mình đang được ăn phở bò ở Việt Nam. Jay bĩu môi, muốn gọi khoe thì nói thẳng, bỏ qua bước hỏi thăm dài dòng kia cũng được mà.

Căn nhà vắng đi hai bóng hình, có chút không quen. Jay mở cửa nhà ra, đen tối bủa vây, chẳng giống phía hành lang bên ngoài luôn sáng trưng kể ngày hay đêm. Jay nhớ đến Jungwon, phải chăng em cũng từng thế này, trở về với căn nhà tối om, không có ai bên cạnh.

"Tao nghe Jungwon kể rồi." Jay gọi điện sang cho Jake, thằng này hay đi ngủ sớm nếu chẳng có việc gì làm, cái giọng nó ngái ngủ, nói chẳng rõ nhưng khi nghe Jay bảo thế thì tỉnh táo hẳn.

"Ừ, vậy thì lo thương bé ấy nhiều vào."

Chắc chắn là như thế rồi, Jay nuốt nước bọt, nó đắng ngắt, như số phận của em vậy: "Tao biết mình phải thương em, tao thật sự rất thích em cười nhưng mà tao thấy có lỗi quá."

"Tao bảo mà, rồi mày sẽ phải hối hận. Nhưng Jay à, vẫn còn sớm, mày còn nhiều thời gian để yêu thương Jungwon mà." Nó an ủi, giọng nói cũng chẳng giống đùa giỡn như mọi ngày.

Thằng Jake nó nói đúng, hiện tại chỉ mới là mở đầu, Jay vẫn còn rất nhiều thời gian để thay đổi. Thay vì cứ cảm thấy có lỗi và sống chìm vào nó, Jay vẫn nên thức tỉnh và đối xử thật tốt với em, chuộc mọi lỗi lầm bằng cách yêu thương em. Hiện tại, Jay chưa rõ là mình có thật sự yêu Jungwon chưa, nhưng anh chắc chắn anh thích em, thích hơn những giây phút đầu tiên anh gặp em ở sân bóng rổ. Không phải thương cảm vì thấy em đáng thương nên mới thích, mà thích em vì em là chính em, em mạnh mẽ, Jay thích em như thế.

"Heeseung mới hỏi tao, nãy mày đón Jungwon về à?"

Lúc Jay năn nỉ xin tờ đơn thông tin của em từ Lee Heeseung, anh chẳng nói quá rõ là mình định làm gì, chỉ dám chắc với người kia là không có ý đồ gì xấu. Lúc đó, Jay nghĩ rằng, ít nhiều gì Lee Heeseung cũng hiểu chút gì đó về ý đồ của anh.

"Ừ, sợ em về một mình không an toàn."

Thằng Jake cười khẽ, nó bảo: "Đấy, mày rõ ràng lo cho bé nó thế cơ mà. Buông bỏ cái cuộc tình độc hại kia đi, tao tin mày làm được mà."

"Cảm ơn mày."

Thằng Jake nó còn buồn ngủ, Jay cũng chẳng định làm phiền nó nữa. Trong đầu Jay vẫn lưu lại hình ảnh ban nãy, nắm tay ôm em vào lòng sau câu chuyện của em, được em hôn vào má và chúc ngủ ngon. Jay cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng trong lồng ngực mình, là rung động.

Gần vào hè, hiện tại đã là gần cuối tháng 4, sinh nhật của Jay cũng sắp đến. Sinh nhật hằng năm của Jay không ăn ở nhà với ba mẹ thì cũng đi với bọn thằng Sunghoon với thằng Jake, riêng có năm ngoái là đi với bồ cũ. Cũng không vui vẻ gì, hôm đó còn cãi nhau một trận lớn chỉ vì chọn chỗ tổ chức.

Thật ra Jay có chút mong chờ sinh nhật năm nay, trải qua cùng với Jungwon cũng đủ khiến trái tim anh luôn rộn ràng mỗi khi nghĩ đến.

Tối hôm trước sinh nhật, bọn thằng Jake và thằng Sunghoon đã kéo đến làm ổ, bảo là qua giờ cái tổ chức luôn. Thằng Jake nó còn kéo cả bồ nó đến nữa, Lee Heeseung lần đầu đến nhưng cũng nhập bọn nhanh gớm, quậy thôi rồi. Ba mẹ Jay ngày mai mới về, thôi cứ để bọn nó quậy nốt rồi lại tự dọn.

Nghĩ đến ba mẹ mà não nề, ngày sinh nhật con trai mới bắt đầu đặt vé quay về, hưởng thụ cho đã phút giây hai người đẹp đẽ. Nếu chẳng vì hôm bữa Jay bảo thì chắc cũng chẳng nhớ sắp đến sinh nhật thằng con trai này. Con cái là tai nạn, đôi mình vẫn đẹp nhất.

Thằng Jake với thằng Sunghoon mỗi đứa một mic, hát ầm cả nhà, may mắn ở đây cách âm cũng tốt, nếu không thì cũng bị bảo vệ gõ cửa lâu rồi. Jay chẳng hứng thú mấy, mở cửa ra ngoài ban công hóng gió xíu, mùa này chỉ có mỗi buổi tối mới mát mẻ tí thôi.

"Chú mày quen Jungwon à?" Anh Heeseung cũng không chịu đựng nổi, lén thằng Jake trốn ra đây tránh nạn.

Jay chừa chỗ cho anh Heeseung đứng cùng, gật đầu cười khẽ: "Vâng, quen cũng được tháng rồi."

"Bữa thấy mày đến nên tao thử hỏi Yunie, ẻm bảo hai đứa bay hẹn hò. Hôm mày xin thông tin, tao cũng ngờ ngợ rồi nhưng nghĩ mày vừa chia tay nên chắc không."

Jay có chút giật mình, thằng Jake cũng từng cảnh cáo anh đừng để Lee Heeseung biết chuyện. Jay chẳng dám đáp lại, chỉ cười, cố gắng để người kia không nhận ra mình có gì đó không ổn.

"Jungwon ngoan lắm, chắc mày cũng nghe em nó kể chuyện rồi nhỉ? Vì vậy mà tao xem em nó như em trai vậy. Hy vọng mày đối tốt với Jungwon, số phận ẻm đã đủ thương đau rồi."

Anh Heeseung biết Jay cũng là vì hẹn hò với thằng Jake, anh em cũng chẳng nói chuyện nhiều, có chuyện thì nhờ đến, lâu lâu thì thằng Jake đứng ra làm cái kèo ăn uống. Jay cũng chưa bao giờ tâm sự sâu sắc gì với người kia, hôm nay là lần đầu tiên.

Jay gật đầu, giọng có hơi nghẹn lại: "Em biết mà. Em thích Jungwonie lắm, em sẽ thương em ấy thật nhiều." Ít nhất là trong những ngày tháng tới, Jungwon sẽ có Jay bên cạnh.

Anh Heeseung bật cười vì giọng điệu nghiêm túc khác lạ của Jay. Khẽ vỗ đầu Jay vài cái, anh Heeseung đặt hai tay ra sau gáy, nói: "Vào thôi. Sắp đến 12h rồi."

Jay cũng chẳng ở lại lâu, đợi còn một phút nữa thì quay vào phòng. Cả bọn đã bày đủ thử ra bàn cả rồi, chỉ đợi mỗi chủ nhân bữa tiệc đúng giờ thổi bánh kem thôi.

Thằng Sunghoon giành đốt nến, đúng 12h, bài hát chúc mừng sinh nhật do ba ca sĩ nhà trồng thể hiện được vang lên. Bài hát vừa kết thúc, Jay cũng vừa cầu nguyện xong, nến trên bánh cũng được thổi tắt.

"Ước cho Jungwon luôn hạnh phúc."

Xong việc thì cũng chẳng còn gì để bọn nó lưu luyến nữa, ba người lôi kéo nhau dọn dẹp đồ trên bàn đi, lại ngồi xếp hàng trên ghế sô pha coi phim.

Jay ngồi ghế sô pha đơn bên cạnh nghịch điện thoại, Jungwon 5 phút trước có gửi tin nhắn đến, lúc đó Jay vẫn đang cùng mấy người kia thắp nến nên chẳng để ý được.

"Jay, sinh nhật vui vẻ." Một lời chúc ngắn gọn, không thể nào đơn giản hơn nhưng lại đủ để khiến Jay vui vẻ.

Đột nhiên, điện thoại trên tay đổ chuông, cuộc gọi bất ngờ đến từ Jungwon. Jay không biết em gọi gì, hay tại vì anh vẫn chưa trả lời lại câu chúc sinh nhật của em.

"Alo, Jungwonie à?"

"Jay à, anh có thể xuống dưới được không? À thì, em đợi anh dưới này nhé." Jungwon cúp máy cái rụp, Jay còn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra.

Jungwon đang ở dưới nhà anh, Jungwon đang ở dưới nhà anh và Jungwon đang ở dưới nhà anh. Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần.

Jay vội vàng chạy ra cửa, dưới sự ngơ ngác của ba con người còn lại. Jungwon đến tìm anh, điều mà Jay không ngờ đến vì ngỡ em vẫn đang ở kí túc xá.

Jungwon đứng ở dưới đèn đường ngay cổng khu chung cư, bên cạnh còn cả nhóc Sunoo nữa. Em ngóng trông vào phía trong, thấy Jay ra, nụ cười quen thuộc dần xuất hiện.

"Jay, em ở đây."

Jay chạy đến, nhận ra mái tóc em đã ướt nhẹp mồ hôi vì trời nóng, không biết em đã đứng đây từ bao giờ nữa.

"Sao em lại đến đây? Không phải kí túc xá đóng cửa rồi sao?"

"Nó trốn ra đấy, dù gì thì cũng chẳng có ai canh." Nhóc Sunoo nó giúp Jungwon trả lời, đó cũng là lí do bình thường thằng Sunghoon vẫn lén ra.

Mặt nhóc Sunoo có vẻ không tình nguyện lắm, nhóc bĩu môi, chân đá mấy cục sỏi trên mặt đất.

Jay cũng không quan tâm lắm, chỉ chăm chăm vào Jungwon. Em đưa cho Jay một túi đồ gì đó, nhìn qua thì không có gì đặc biệt, nhưng em nói: "Quà sinh nhật cho anh, nào không có em thì hẵng mở." Mặt em có hơi đỏ lên, chắc do ngại.

"Anh cảm ơn." Jay ngưng lại, nhớ gì đó lại nói: "Giờ em không về được nữa, tối nay ngủ chỗ anh nhé."

Jungwon cũng chẳng còn cách nào khác, trốn ra được nhưng trốn vô thì chịu. 1 là thuê khách sạn, 2 là ngủ lại nhà người yêu, có điên mới chọn số 1.

Jay dẫn theo Jungwon và Sunoo lên nhà, trong đầu đã tính đến tối nay ngủ chung với em ở phòng mình, còn mấy con người kia muốn ngủ đâu thì ngủ, nhà vẫn còn 1 phòng cho khách, còn cái ghế sô pha, phòng bếp và 2 cái nhà vệ sinh, tha hồ mà chọn.

Jay mở cửa nhà ra, lấy 2 đôi dép mới cho Jungwon và Sunoo. Thằng Sunghoon ngồi gần cửa nhất, nó thấy em trai mình, bất ngờ đứng dậy.

"Sao em ở đây?"

Nhóc Sunoo nghe thế thì nghênh cái mặt lên, bốp chát lại: "Em sợ Jungwon nó đi một mình nguy hiểm nên đi cùng được không?" Chứ chẳng phải vì nhóc đoán được anh mình cũng ở đây nên mới đến đâu.

Anh Heeseung với thằng Jake cũng ngó ra cửa, thấy Jungwon đến, niềm nở như mình là chủ nhà.

"Jungwon đến hả? Vào đây xem phim nè."

Jungwon nhìn biểu hiện của Jay, thấy anh bảo mình vào đi mới chạy lại chỗ sô pha: "Anh Heeseung, anh Jake."

Jay bị giành mất bồ, cũng chẳng thể làm gì được. Anh quay vô phòng, muốn cất đi món quà mà em tặng cho mình rồi quay ra lại. Nửa chừng vì tò mò, quyết định ở yên trong phòng, khui quà của em trước mặc cho mấy món quà của lũ kia vứt chỏng chơ ở góc phòng.

Trong túi giấy có một chiếc áo khoác màu đen, là vải dù, thích hợp cho mùa hè nóng nực này, và Jay nghĩ, đây sẽ là chiếc áo khoác quen thuộc trong khoảng thời gian tới. Jay mở áo khoác ra, một bức thiệp từ bên trong rơi xuống đất. Anh bỏ chiếc áo khoác qua một bên, cúi người nhặt tấm thiệp kia lên.

"Chúc mừng sinh nhật anh.

Cảm ơn anh vì đã ở đây, vì đã là chính anh, anh ấm áp, dịu dàng và đôi khi hơi lặng lẽ, nhưng luôn khiến em cảm thấy an toàn. Có lẽ anh không nhận ra, em đã vui như thế nào vào cái hôm anh chịu mở lời hỏi chuyện của em. Cảm ơn anh vì đã chủ động nhé, em chỉ sợ anh không muốn nghe thôi.

Và nếu phải gói gọn tất cả những điều em muốn nói vào một câu duy nhất, thì em chỉ có thể nói rằng:
Anh là cả thế giới của em.

Hy vọng năm nay anh sẽ thật hạnh phúc. Và nếu được, hãy để em là một phần nhỏ trong hạnh phúc ấy, nhé?

Yêu anh."

Jay không cười, cũng không khóc. Anh chỉ ngồi yên, mắt dừng lại ở những dòng chữ ấy rất lâu, như thể đọc thêm lần nữa sẽ khiến nó biến mất.

Một thứ gì đó âm ấm dâng lên trong lồng ngực. Không phải kiểu xúc động mạnh, mà là cảm giác được người ta nhìn thấy một cách rõ ràng, chân thành và dịu dàng nhất.

Anh cầm tấm thiệp bằng cả hai tay, cẩn thận như đang giữ một điều gì rất quý giá.

"Jungwon à..." Jay gọi tên em trong không khí tĩnh lặng, không có ai đáp lại, nhưng tim anh lúc đó lại vang một nhịp rất rõ.

"Cảm ơn em. Anh không hứa gì cả nhưng nếu em cho phép, anh sẽ cố để xứng đáng là cả thế giới của em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co