Jaywon Tre Trau Thich Choi Do Co
yang jungwon nằm trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được, cậu xoay người, trần nhà trắng tinh đập vào mắt như muốn yang jungwon khỏi ngủ luôn. lăn tới lăn lui mấy vòng đến tủ đầu giường, yang jungwon cầm điện thoại gửi tin nhắn cho kim sunoo, sau đó điện thoại sáng lên, tin nhắn rất nhanh được hồi đáp. đọc xong, không hiểu vì sao chân mày yang jungwon nhíu lại, làm ra vẻ suy tư lắm. cậu cất điện thoại, vơ đại gối nằm bên cạnh bước xuống giường.nhìn phòng bên cạnh đóng chặt cửa, luồng sáng vọt ra khe rọi lên mũi bàn chân. yang jungwon đưa tay gõ hai tiếng."vào đi""chú!"vừa nghe âm thanh nhỏ nhẹ park jongseong liền ngẩng đầu, ngay lập tức bị bóng dáng trước mắt làm cả kinh. thiếu niên toàn thân mặc chiếc áo phông đen rộng thùng thình, bên dưới là quần đùi đen, lòng bàn chân co lại vì nền gạch lạnh lẽo.yang jungwon gỡ bỏ nét thuần túy lưu manh của ban ngày, chỉ còn lại vẻ đáng yêu câu dẫn."tại sao không ngủ?"yang jungwon mấp máy "tôi..""hửm?""tôi sợ"nam nhân bình sinh vốn lãnh khốc, hiện tại trên đầu tụ thêm đám mây đen ngòm, đầy sát khí. dương quang đóng chặt, park jongseong công lực quá thâm cao mới có thể ngồi vắt chéo chân, khoanh tay xem nhất cử nhất động của yang jungwon."sau đó thì sao?"yang jungwon rùng mình, cảm giác da gà nổi lên sau lớp áo dày, tay thu lại ôm gối để trước ngực."tôi.. có thể hay không ngủ cùng chú?"yang jungwon nói xong liền nhắm chặt hai mắt, chờ đợi mấy lời mắng chửi sắp ập đến. cậu bất chợt thấy mình thực giỏi, dám mở miệng yêu cầu một nam nhân như hắn, đáy tim nhen nhóm chút thành tựu như đốm lửa sắp tàn bỗng được đốt cháy lần hai.mấy phút sau vẫn chưa có động tĩnh gì, yang jungwon hạ gối, hơi hé mắt. phát hiện nam nhân chỉ chăm chú dò xét giấy tờ, một chút lưu ý nhỏ cũng không buồn quăng cho cậu. trong lòng hụt hẫng cuồn cuộn dâng lên, yang jungwon phụng phịu, giậm chân để thu hút sự chú ý của park jongseong."chú" vừa gọi xong, đối phương phán một câu mà nhà họ yang mất tận năm giây mới có thể tiêu hóa hết."ngày mai dọn đồ ra khỏi nhà tôi"cậu chớp chớp mắt, mặt ngờ nghệch hướng tới hắn "chú kỳ quá, tôi là sợ thật mà, sợ cũng không được nữa à? đây là lần đầu tôi ngủ một mình đó, chú bảo tôi phải làm sao đây?""vậy à?" park jongseong hỏi cũng như không hỏi, hờ hững làm việc của mình.yang jungwon không thích vẻ lãnh đạm của hắn, cậu tức tối hít một hơi, muốn đem tất cả sự việc thú nhận luôn một thể, còn nhịn nữa là yang jungwon sẽ kìm lòng không được mắc chứng trầm cảm với cái con người này mất."chú, dù gì tôi ở đây cũng chỉ là một thời gian, không phải cả đời, chú bài xích như vậy làm gì chứ? phải, muốn tiếp cận chú là do tôi sắp xếp đấy, cũng không có thích gì hết, ai đâu vừa gặp vài lần đã thích cho được chứ. chỉ vì tôi không thể bị bắt sang nước ngoài được. một thời gian thôi, chỉ một thời gian thôi được không? sau khi bố mẹ trở về nơi kia, tôi thề đem chính mình rời đi. không làm phiền chú nữa. tôi thề..."vừa dứt lời, yang jungwon khẽ liếm đầu hai ngón tay rồi giơ lên, làm ra động tác như cắt máu ăn thề kèm theo tiếng thở hì hục của mình vang trong không khí tịch mịch nửa đêm, một phần là do vạn vật đều đi ngủ cả, phần còn lại là do những lời kia làm không gian như đọng thành vũng."nói như vậy, cậu là đang lợi dụng tôi?" park jongseong kéo ghế xích lại gần, chống khuỷu tay trên bàn rồi đặt cằm lên. hắn nhướng mày, nếp nhăn ở đuôi mắt lấp lóe dưới ánh đèn vàng đặt gần đó.yang jungwon nhăn mặt "không hề""không hề? gặp nhau không tới mấy lần cậu đã bắt tôi bao nuôi cậu, cậu chưa từng làm gì cho tôi cả, ngược lại còn quấy rối thời gian của tôi. hỏi cậu, như vậy có gọi là lợi dụng không?"yang jungwon cắn môi, hai mí mắt buồn ngủ đến díp hết vào nhau nhưng vẫn có sức chống nạnh đối đáp."chú ơi là chú, tuy không giỏi dọn dẹp nhưng sáng nào tôi cũng sẽ dậy thật sớm làm bữa sáng cho chú, có được không? tôi còn có thể pha cà phê"park jongseong trầm ngâm, không trả lời cậu. yang jungwon thấy vậy vô cùng đắc chí, miệng nhoẻn lên đầy thỏa mãn, vội vã đi tới giường ngủ của hắn sâu bên trong, rất nhanh nằm chễm chệ chính giữa. nhưng còn chưa nhắm mắt được ba giây, ngay trán bị đánh vào một cái làm cậu giật nảy người.park jongseong một thân cao lớn đứng trước mặt, tay đút vào túi quần, đèn vàng ấm áp từ sau chiếu lên tấm lưng rộng của hắn y như tỏa ra hào quang."cậu mau quên nhỉ? vừa rồi không trả lời chính là đang xem xét lại, với cả, dù chấp nhận có thêm tên nhóc ngỗ ngáo như cậu trong nhà cũng chưa bảo rằng cho phép cậu ngủ trên giường tôi"hắn vừa nói đến câu cuối vừa lắc đầu.'uầy' yang jungwon than nhẹ trong lòng, gương mặt ranh mãnh lộ rõ sự thất vọng trong cái buồn ngủ bất tận. bản thân soạn sẵn cả một bài tế dâng lên hắn như cầu xin, giả ngu muốn lơ đi sự chú ý của hắn vậy mà cũng không ăn nhằm gì cả. lại còn bị moi móc ra. yang jungwon khẽ tặc lưỡi, tên này chính xác là cáo già sắp tu luyện thành người mất rồi. park jongseong đúng thực nhạy bén khác thường, suy đi nghĩ lại một hồi, yang jungwon cảm thấy cách biệt tuổi tác quả là vấn đề nan giải, chênh lệch tuổi như vậy ảnh hưởng thật.lại phải nói, đối với một bụng suy tính của yang jungwon, park jongseong như nhìn thấu hồng trần, cái gì cũng có thể đoán ra được.'bà nó, bốn mươi cái gì, cáo già bốn trăm tuổi thì có'"chú, năn nỉ chú luôn đó, nhà chú đến phòng dành cho khách cũng rộng như này, trông sợ lắm kìa" yang jungwon vừa chu mỏ nói, vừa dang rộng hai tay để ước lượng, trước mặt jongseong bày ra một vẻ đáng yêu vô đối.hắn cảm thấy gò má co giật lợi hại, nhìn hai cánh môi mỏng hồng nhuận của đối phương, trong người park jongseong như có lửa đốt, ngùn ngụt cháy lan ra các bộ phận khác. một giây để hắn phát hiện ra mình thật sự đen tối, park jongseong nhún vai xốc lại tinh thần. hắn cười nhàn nhạt."đi, tôi tiễn cậu về phòng một đoạn" nói xong còn đưa tay làm động tác nhượng bộ.yang jungwon trong bụng loạn cào cào lên, ruột gan nháo nhào, tay chân quắn quéo, đầu óc tập trung hết cỡ nghĩ cách. park jongseong bước đến cửa, quay đầu lại thấy jungwon cắn cắn môi, vò tai bức tóc, hắn nhếch mép, kiên nhẫn lặp lại."nào.."'phải làm sao đây? phải làm sao đây? nghĩ đi yang jungwon. động não đi yang jungwon'cậu tự cốc đầu mình, não nghĩ tới ba mươi sáu kế, còn cẩn thận chọn lọc từng cái xem cái nào thì hợp nhất. bao nhiêu mánh khóe tinh nghịch học hỏi từ kim sunoo đều mang ra vận hành hết cỡ.'bực cả mình mà'nhìn gương mặt ngũ quan rõ ràng ở phía cửa, jungwon liên tưởng thế nào cũng thấy nam nhân trông y chan nhân vật jack trong titanic vậy.'nếu mà có phép màu, thiệt muốn biến thành rose quá đi mất'yang jungwon chậc một tiếng phiền muộn, biến thành thì có liên quan gì tới việc sắp sửa không được ngủ ở đây đâu chứ. hiện tại phép thần tiên gì cũng không cứu nổi một ông chú băng lãnh vô tình đằng kia.'nhỡ ma bắt mình sang canada mà không cần đến bố mẹ luôn thì sao?'park jongseong thở hắt ra, hắn khoanh tay nhìn thiếu niên tự thân lẩm bẩm như bị điên, đanh giọng."yang jungwon, mời" yang jungwon niệm bùa niệm chú gì gì đấy, xong chân vẫn cứ bước đến chỗ hắn, mấy ngón tay thanh mảnh víu víu vào nhau đỏ lự. nhân lúc park jongseong đang kéo cửa, yang jungwon bất thình lình như tàu cao tốc vọt tới, trong ánh mắt bàng hoàng xen lẫn ngỡ ngàng của park jongseong, yang jungwon liều mạng đâm sầm vào, động tác rất mượt mà không một chút gián đoạn. mép cửa chuẩn xác va vào phần trán thanh tú của cậu. yang jungwon bất giác mất thăng bằng, ì ạch té về sau.park jongseong ngạc nhiên tới mức mắt mở to, may là hắn phản ứng kịp, vội vàng nhào tới đồng thời dang rộng sải tay bắt lấy thắt lưng người nọ.mùi cơ thể park jongseong rất thơm, yang jungwon bị ôm vào trong ngực, đau như chết đi sống lại nhưng khóe miệng vẫn còn có thể cười, thấy park jongseong tách ra mới giả vờ ôm đầu, sống chết diễn kịch."nha~ đau quá à chú ơi"ừm, yang jungwon chung quy được ngủ với trai đẹp nên mới liều mạng như vậy. sợ ma thì cũng sợ đó nhưng không đến mức ầm ĩ thét lên như mấy cô nương õng ẹo, chướng cả mắt.e hèm"thế nào? đưa tôi xem" park jongseong tặc lưỡi, thái độ rất lo lắng hỏi."đau.."yang jungwon thút thít khóc, làm park jongseong cũng cuống cuồng, tay chân xoắn lại. đưa tay xoa xoa trán cậu, hắn giở giọng."đừng khóc, đừng khóc. người khác nghe thấy thì không hay"yang jungwon càng nghe hắn dỗ dành càng được nước lấn tới, miệng bắt đầu to hơn."chú, tôi đau quá đi.."park jongseong bị một màn ầm ĩ làm cho đau đầu, hắn day day thái dương, cẩn thận xem xét, không thấy máu, chỉ thấy ở giữa trán là mảng đỏ rần nhô lên một cục."là cậu đâm sầm vào cửa-- "yang jungwon tức giận đánh vào bả vai hắn "tại chú. chú ác độc thật, tôi chỉ là sợ nên muốn ngủ ở đây thôi, chú không cho có thể nói, không cần ức hiếp tôi. tôi đã không có ai an ủi rất khổ sở mà chú còn ăn hiếp tôi"park jongseong quả thật chỉ biết câm nín, cái gì cũng không nói lại thiếu niên lắm trò. hắn im lặng nghe tiếng cậu khóc, không hiểu sao nhìn vết sưng kia, trong lòng lại thấy vô cùng chua xót. sự bất lực khiến park jongseong thở dài."cậu lại muốn gì nữa đây?""chú cho em ngủ ở đây đi nha"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co