Truyen3h.Co

Jeff X Kazu Dn Creepypasta Chuyen Tinh Ga Sat Nhan

"Chết tiệt, muộn rồi. Thể nào cũng bị đánh cho mà xem"

Em hốt hoảng khi thấy cả một mảng trời được nhuộm sắc đỏ hồng của ánh tà dương. Cũng tại "lũ bạn thân" của em, nếu chúng nó không lôi kéo em đi lung tung để chi trả cho các khoản chi phí của chúng nó thì giờ em đã ở nhà rồi. Bây giờ mà về nhà thể nào em cũng bị đánh cho mà xem, chỉ cầu mong rằng bố em chưa về thôi.

Dường như ước nguyện của em đã thành sự thực, đúng là bố em về muộn thật. Lúc em về chỉ thấy mỗi bóng dáng của người mẹ hiền từ đang cặm cụi nấu ăn ở trong bếp mà thôi. Một lúc sau, bố em về, mặc dù đúng là ông về muộn thật nhưng lại là trong bộ dạng say xỉn. Cả mẹ em và em đều hoảng loạn vì hai người đều biết mỗi khi bố say là thể nào cũng đánh đập cả hai mẹ con; trên cơ thể của hai người không một chỗ nào là không có vết thương, cứ vết thương này chưa kịp lành thì một vết khác lại chồng lên. Cơ thể em vốn đã gầy gò ốm yếu mà lại còn có thêm hàng loạt những vết thương sâu lẫn nông khiến cho ai nhìn thấy cũng chỉ muốn rước em về nhà và chăm sóc cho em.

"Con ả kia, mày đâu rồi. Đi ra đây xem nào"

Người đàn ông có mùi rượu nồng nặc đầy người đem theo chiếc túi xách công sở lảo đảo bước vào nhà, trên miệng vẫn đang thầm chửi rủa người vợ vẫn đang chậm chạy ra

"Sao anh lại về muộn thế. Vào đi tắm đi, em có chuẩn bị nước sẵn rồi"

Bà vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường ngày. Vốn dĩ đối với bà đây chỉ là chuyện bình thường hay bà đang muốn con người con trai yêu quý không thấy được cảnh bà yếu đuối. Mẹ thương em lắm nhưng mẹ cũng hối hận vì mẹ đã sinh em ra mà không cho em một gia đình tử tế.

"Mày câm mồm. Trong nhà này mày không có quyền lên tiếng"

Ông nói rồi túm lấy tóc bà kéo vào trong nhà

"Thằng ranh con kia. Mày đi ra đây"

"B- Bố đã về rồi ạ?"

Em sợ hãi chạy từ trên phòng xuống khi nghe thấy tiếng hét của bố, hét vọng lên. Quả thực em chả muốn xuống tí nào vì kiểu gì cũng sẽ bị đánh nhưng nếu không xuống thì có khi còn bị đánh nhiều hơn, với lại em không nỡ để cho mẹ mình bị người đàn ông ấy tra tấn

"Mày đi ra đây. Tao hỏi, ai cho mày giao du với cái lũ bất lương?"

"S- Sao bố biết!?"

Em vừa hốt hoảng vừa lo sợ, đâu phải em muốn chơi với lũ khốn nạn ấy, chỉ vì chúng nó bắt ép nên em mới đành làm theo thôi. Lũ chúng nó đông lắm còn em chỉ có một mình, nếu em phản bác lại thì chẳng khác gì rước hoạ vào thân.

"Giờ thì mày cũng đã chịu nhận rồi ha. Thằng ranh con này, mày dám cãi lời bố của mày à?"

Ông nắm lấy đầu em, một câu nói của ông là một lần đầu em bị va đập xuống nên đất cứng rắn. Ấy thế mà mẹ em vẫn chỉ ngồi trên nền nhà nhìn em bị bạo hành mà chẳng thèm lên tiếng, nhưng cũng chẳng trách được vì có thể bà cũng đang cảm thấy sợ hãi. Sau một hồi, người đàn ông cảm thấy vẫn chưa đã tay liền thả em ra rồi hướng tới người vợ của mình.

Em không bỏ lỡ cơ hội mà liền chạy một mạch vào bếp, lấy một con dao em cho là nhọn nhất rồi chạy ra kết liễu người đàn ông kia. Ngay lúc bố định tóm lấy cổ tay mẹ thì em đã kịp thời đâm con dao vào chính giữa lưng bố, cảm thấy chưa đủ em lại đâm thêm mấy nhát nữa. Người đàn ông vài phút trước vẫn đang là một người bình thường giờ đây đã trở thành một đống bầy nhầy ghê tởm

"K- Kazutora"

"Con xin lỗi, con xin lỗi, con xi-"

"Không, con yêu. Đây không phải là lỗi của con"

Nói rồi bà liền ôm lấy em vào lòng mà vỗ về như thuở em mới lọt lòng. Bà thương em lắm, bà muốn làm gì đấy cho em để em không phải chịu cảnh khổ đau nhưng một người phụ nữ chân yếu tay mềm thì có thế làm gì được?

"Con yêu, nghe mẹ nói. Con hay kết thúc cuộc đời mẹ rồi chạy đi thật xa và cố gắng làm lại từ đầu con nhé. Con không sai, sai là ở mẹ, mẹ xin lỗi vì không thể cho con một gia đình tốt"

"N- Nhưng mà..."

"Ngoan nào, không nhưng gì hết. Một đứa trẻ ngoan sẽ không bao giờ cãi lời người lớn mà đúng không?"

"Nhưng con không phải đứa trẻ ngoan, con đã giết người, con đã phạm tội, con đã làm nhiều việc sai trái"

"Dù có như thế nào thì con cũng sẽ là bé ngoan của mẹ. Nghe mẹ nhé, giúp mẹ kết thúc cuộc đời này đi"

Em nghe mẹ nói thế cũng đành gật đầu đồng ý, em không muốn bà buồn đâu. Em liền dùng con dao lúc nãy kết thúc cuộc đời khổ sở của bà, em cầu mong rằng kiếp sau mẹ của mình sẽ có một cuộc sống vui vẻ hơn. Ngay lúc hơi thở cuối cùng của bà thoát ra em có thể nhìn thấy môi mẹ mấp máy từ "mẹ yêu con"

"Con cũng yêu mẹ nhiều lắm"

Em hôn lên trán bà tựa như lời tạm biệt, rồi em rời khỏi cái nơi được gọi là gia đình này.
_____________________________
Hoàn thành lúc: 7:38 - 4/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co