Jendong Dich Shades Of Blue They Re All You
;
do you dream? do you cry at night?
Donghyuck gọi cậu và để lại ba tin nhắn thoại.
Cái đầu tiên: Mình xin lỗi vì những gì đã xảy ra. Mình không— đã không có ý đó. Mình không muốn xa cậu, Jen. Mình không muốn. Nhưng mình không muốn chia tay. Không muốn cái kết thế này. Mình nói chuyện được không? Đi mà, bạn yêu, mình biết đã có chuyện gì. Gọi mình đi mà.
Tin nhắn thoại đầu tiên tựa như một ánh trăng xanh. Êm dịu mà cũng cô độc, màu xanh báo hiệu nỗi mất mát.
Cái thứ hai: Jeno, gọi lại cho mình. Mình không muốn kết thúc thế này. Chỉ cần. Gọi lại cho mình, nhé? Đi mà. Thật bất công. Mình giận cậu lắm.
Màu xanh của buổi sớm bình minh. Màu xanh quét qua sự vĩnh cửu, mà cũng đâu còn.
Thứ ba: Cậu muốn kết thúc thế này sao? Rồi. Khốn nạn. Đồ khốn Lee Jeno. [tiếng hít vào] Mẹ kiếp. Tôi ghét cậu. Đừng gọi. Đừng cố bắt chuyện. Khốn nạn. Chẳng hiểu nổi cậu. [im lặng] Xin lỗi. Xin lỗi. Mình không cố ý. Chỉ là. Nói gì đó với mình đi. Kể mình đã có chuyện gì. Mình có thể giải quyết cùng nhau, Jen. Chỉ cần. Đừng đẩy mình ra. Đi. Đi mà.
Xanh da trời là nỗi hối tiếc ẩn mình trong niềm hy vọng. Hòa trộn vào nhau đến nỗi khiến ta tin vào mọi lời dối trá— rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rồi đâu cũng sẽ vào đấy.
Jeno ý thức được nỗi đau— từ những gì cậu làm, cậu biết chắc. Cậu biết chắc sẽ tổn thương, nỗi đau thiêu đốt thành sắc xanh da trời, chói đến đáng sợ, ta chẳng thể nói trước điều gì, nhưng cậu đã không biết rằng cảm giác này, nỗi buồn này lại có thể đau đớn nhường này.
Ai biết được buông tay lại đau đớn đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co