Jendong Dich Shades Of Blue They Re All You
;
i'm pacing back and forth, wishing you were at my door
Renjun đang đợi bên ngoài phòng thực hành tích hợp khi những tán hoa anh đào bắt đầu nở rộ, từng chút, từng chút, chúng mang lại cảm giác tê tái khi so với những bông hoa chẳng chịu hé nở trong lồng ngực cậu mặc cho cậu đã nỗ lực tưới nước và cho chúng tắm mình chúng dưới ánh mặt trời.
"Chẳng bao giờ cậu đến trường thăm tớ cả," Jeno nhận xét, nhướng mày. "Có chuyện gì à?"
"Ừ thì," Renjun nạt, dúi vào tay Jeno một lon cà phê. Nó quàng tay quanh vai cậu và cả hai bắt đầu bước đi. "Nếu như trường cậu không nằm trên một ngọn đồi thì đã khác. Chết tiệt. Phổi tớ như muốn lủng ra rồi."
Jeno cười. "Vậy có gì quan trọng khiến Huang Renjun Vĩ Đại Phải Cất Công Leo Lên Ngọn Đồi Tệ Hại Vô Nhân Đạo này chỉ để gặp tớ thế?"
"Tối nay đi chơi với tớ và mọi người đi," Renjun đề nghị, không ngại mà mở thẳng lời. Nó dừng bước và kiên định nhìn Jeno. "Và trước khi cậu kịp từ chối, cậu phải đi. Sắp sinh nhật cậu rồi. Phải ăn mừng chứ."
"Jun," Jeno thở dài. "Cậu biết là mấy chuyện này không hợp với tớ mà."
"Nó kín đáo lắm! Yangyang tổ chức— với lại Jisung và Chenle cũng ở đó nữa, và tớ nghe bảo bạn Yangyang cũng hay và—"
"Yangyang đã mời tớ rồi," Jeno xen vào. "Từ lúc nào mà Yangyang lại tổ chức được mấy bữa tiệc kín đáo?"
"Thôi mà," Renjun thúc. "Cậu đã làm việc cật lực kể từ khi—"
Nó tự dừng lại, và Jeno cau mày với nó.
Renjun đảo mắt, nạt. "Nghe này. Tớ ghét phải nói thế này, biết không. Nhưng cậu đã vắt kiệt sức mình bằng việc ở lại công ty muộn hơn, và cậu vốn đã bận bịu chuyện học từ khi cậu và Donghyuck chia tay, nó không lành mạnh tí nào. Nhập hội đêm nay đi. Cậu có thể— cậu có thể quen người mới!"
"Tớ không muốn quen người mới nào cả," Jeno nhăn mày. "Và tớ đang làm tốt, thật ấy."
"Nhảm nhí."
Jeno nhăn mặt. "Thật mà. Tớ đang làm tốt. Dự án studio đang tiến triển tốt, tớ được một con A trong lớp Hệ Thống Bền Vững, chị Soojin đang thật sự cân nhắc những gì tớ đưa ra và—"
"Nhảm nhí," Renjun chen vào. "Nhảm. Nhảm. Nhảm nhí! Nhảm nhí."
"Này, không hay đâ—"
"Nhảm nhí," Renjun bịp hết tai như một đứa trẻ và hét to át câu nói của Jeno. "Khỉ thật, Lee Jeno! Nói xem bao giờ cậu nói xong mớ nhảm nhí này."
Jeno nghiêng người bỏ tay Renjun khỏi tai, cười. "Ông này, làm sao đấy."
"Nhảm vừa thôi, Lee Jeno," Renjun dí ngón trỏ vào ngực cậu. "Tớ nói thật đấy. Mấy lời biện hộ cậu đưa ra này không— chúng không đảm bảo được sức khoẻ tinh thần của cậu đâu, Jeno ạ, và việc nhốt mình trong căn hộ rồi làm việc quá sức, chúi mũi vào công việc không đồng nghĩa với cậu ổn. Chúng sẽ làm cậu kiệt quệ và nó vốn đã tệ rồi, nhưng cậu cũng còn chẳng chăm sóc bản thân mình kìa."
Jeno đẩy Renjun khỏi ngực mình, cau mày. "Cậu xấu tính thế, Renjun."
"Xấu tính á? Jeno, cậu còn chẳng biết thế nào là lòng tốt kể cả khi bị nó tấp vào mặt." Renjun chán nản nói.
"Xấu xa! Huang Renjun Xấu Xa. Quá xấu xa. Thật đấy. Tớ tổn thương." Jeno vờ đau đớn.
"Đi với bọn tớ," Renjun lặp lại. Nó dịu giọng, "Đi mà. Jeno, cậu biết là cậu không thể cứ thế này mãi. Sắp sinh nhật cậu rồi. Đúng dịp luôn."
"Chỉ là—" Jeno cố để nói cho rõ. "Jun à, tớ chưa sẵn sàng."
Renjun thở dài. "Nếu cậu thật sự không muốn. Được rồi. Tớ biết rồi. Tớ sẽ không bắt cậu."
Jeno thở phào nhẹ nhõm, "Cảm ơn cậu."
"Tớ chỉ—" Renjun vần đoạn dây thừa của áo cardigan. "Tớ muốn cậu biết là việc ra ngoài và làm gì cho bản thân mình không phủ nhận chính cậu và những cảm xúc của cậu, biết không? Cậu vẫn có thể ra ngoài và thử tận hưởng cuộc sống và cậu cũng không phản bội chính mình và nỗi buồn hậu chia tay. Cho mình thử từng chút một cũng là ý tốt."
Jeno nghĩ rằng sau từng ấy năm làm bạn đã hình thành sự thấu hiểu những cảm xúc của người kia. Renjun luôn biết Jeno cảm thấy gì, kể cả khi chính cậu cũng còn không rõ.
"Tớ sẽ đi." Jeno dịu giọng.
Renjun nhìn lên, mắt mở to. "Hả, thật á?"
"Ngạc nhiên chưa? Hay tớ không đi nữa?"
"Không, không," Renjun cướp lời. Nó rướn lên để ôm Jeno trước khi nhận ra mình vừa làm gì, rồi nó dịch ra, chun mũi. "Không thể tin nổi tớ vừa làm thế."
Jeno cười. Cậu trêu, "Nếu tớ biết là mình sẽ nhận được một Cái Ôm Từ Huang Renjun, thì hẳn tớ đã đồng ý từ trước."
"Thôi xin," Renjun nói. "Nhưng mà thật luôn? Cậu sẽ đi?"
"Tớ phải nhắc lại bao nhiêu lần thì cậu mới chịu tin?"
"Hứa là không nuốt lời nhé?"
"Hứa," Jeno đảo mắt.
"Rồi, được lắm," Renjun nhăn nhở. "Tối nay tớ sẽ đón cậu, nhé? Và biết đâu đấy. Cậu sẽ gặp ai đó!"
"Cậu biết là tớ chưa sẵn sàng," Jeno lẩm bẩm.
Jeno gạt đi, "Dù sao cũng đáng thử. Tớ chỉ đùa thôi, được không. Không phải— tối nay không phải gặp gỡ ai cả, nhé? Tớ chỉ muốn cậu vui."
"Được rồi."
"Được rồi," Renjun lặp lại. Nó cười lần nữa trước khi ngưng nói. "Chết tiệt."
Renjun hướng mắt về phía đoạn dốc đứng hai đứa phải đi qua để rời khỏi giảng đường. "Khốn quá. Thật sự."
Jeno chỉ cười khi cả hai bắt đầu đi xuống dốc.
"Này, Renjun?"
Renjun ậm ừ.
"Cảm ơn," Jeno thú nhận.
Renjun chỉ cười. "Vác tớ xuống đây thay cho lời cảm ơn nhé?"
"Quá đà rồi đấy."
*
Bữa tiệc, đúng như kiểu của Yangyang, không hề kín đáo. Thực ra, nó là kiểu ngược lại hoàn toàn. (Như mọi khi.)
Vào lúc Renjun và cậu đến trước cửa nhà Yangyang, cửa còn không đóng mà khép hờ, tiếng bass dội ra ngoài hành lang căn hộ, vậy mà thật thần kỳ, không có người hàng xóm nào quá để tâm.
Renjun đẩy cửa mở, bắt gặp một cảnh không quá hỗn loạn, nhưng trông cũng giống như có thể ngả chiều bất cứ giây nào. Đây là loại tiệc tùng tệ nhất để ghé đến— nó khiến ta dựng tóc gáy. Renjun tận hưởng nó.
Jeno đã bắt đầu hối hận việc đồng ý, cậu chẳng muốn gì chỉ muốn về nhà, chúi mũi vào một bài tập hạn nộp còn chẳng gần với vài tháng nữa. Nhưng vì Renjun, cậu gượng cười.
"Lạy Chúa, tớ yêu bài này đến chết đi được," Renjun thét, quăng chiếc áo khoác da lên trên giá treo.
"Đấy là vì cậu là người làm ra nó," Jeno chỉ ra, cười.
Renjun chỉ cười đáp trả, kéo Jeno vào bếp. "Anh đây đầy tài năng."
"Cậu làm tớ phát ốm," Jeno vặn lại, mặc cho khuỷu tay mình bị kéo.
"Này mấy ông," Renjun nói, dừng trước mặt Yangyang và Jisung trong bếp, pha vài đồ uống với nhau. Nó cong mày. "Ai đã chọn chơi bài này? Có gu đấy."
"Nhớ bảo tớ kêu Guanheng bỏ hết mấy bài cậu sáng tác khỏi playlist của hắn," Yangyang cằn nhằn. "Kệ mẹ chuyện đưa tiền bản quyền."
Renjun giơ ngón giữa. "Đồ chết tiệt. Tớ biết là cậu là fan cứng của tớ mà."
Yangyang cười. "Mơ đi!"
Hắn rót chất lỏng từ hỗn hợp vào hai cốc nhựa dùng lại được, lần lượt đưa cho Renjun và Jeno. Rồi quay sang Jeno. "Còn cậu thì sao rồi? Chẳng nghĩ cậu sẽ đến luôn! Lâu lắm rồi tớ không thấy cậu. Dạo này ở đâu thế?"
Jeno nhận lấy đồ uống với một tiếng cảm ơn. Cậu nhún vai, "Đây đó. Cốc đẹp đấy. Mấy ly đỏ dùng một lần đâu rồi?"
"Anh chưa biết à, Jen?" Jisung nói to. "Giờ mốt là ý thức về môi trường," Nó nhướn mày. "Dùng cốc dùng lại được thôi!"
Jeno cười mũi, vươn ra cời tóc Jisung. "Em thế nào? Đang làm gì ở đây thế? Làm thế nào mà lẻn ra được?"
Jisung cười, nghiêng cốc về phía Jeno. "Em uống nước thôi. Với anh Yangyang chọn lọc từng người có mặt ở đây và ai cũng ngầu nên," nó nhún vai. "Nếu em bị tóm thì ảnh chịu tất."
Yangyang vờ làm mặt sợ sệt.
"Thôi, đừng lo. Ở đây ai cũng tuyệt," Hắn rướn người lên, và Renjun, Jisung, Jeno đều dịch lên để nghe rõ hơn. Hắn hạ giọng. "Vả lại, họ cũng đều giống bọn mình."
Renjun cười, "Giống bọn mình?"
Yangyang cười và nhún vai, "Đều là thực tập sinh. Từng-là thực tập sinh."
Renjun ậm ừ. "Hay đấy."
"Dù sao thì," Yangyang tự rót đồ uống cho mình. "Tớ sẽ đi kiếm tra khách khứa. Tận hưởng đi. Có trách nhiệm tí! quanh đây có mấy gói hot chips đấy. Này, Renjun, đi với tớ nhé? Để tớ giới thiệu với cậu một người."
Renjun nhìn Jeno, "À, không để lát tớ theo cậu sau—"
"Ổn mà," Jeno nói. "Tớ đồng ý đến đâu có nghĩa là cậu phải trông tớ, Jun."
Renjun lắc đầu. "Nhưng mà, tớ vẫn không muốn cậu một mìn—"
Jeno đẩy Renjun về phía Yangyang. "Mang cậu ấy. Khỏi tớ. Đi."
"Này—" Renjun nhướn mày, nhưng nó đã bị Yangyang kéo đi.
Và rồi, cả hai khuất mắt. Jeno nhấp một ngụm từ cốc. Cậu nhanh chớp mắt trước vị đắng ngắt. Chẳng hiểu sao lại hợp.
"Em mừng là anh ra khỏi căn hộ, hyung," Jisung lẩm bẩm, và Jeno quay sang nhìn nó, một nụ cười mờ mờ trên mặt.
"Ừ?"
Jisung gật đầu, cười vào cốc, "Dạo này trông anh buồn thảm lắm."
"Này," Jeno cau mày, hơi cười và đẩy vai Jisung. "Em đang xấu tính với ông anh này đấy."
Jisung cười. "Em đùa thôi. Hơi hơi."
"Hơi hơi," Jeno ngẫm.
"Anh, em chỉ không muốn anh buồn mãi," Jisung thừa nhận. "Cảm giác như thể— em lo— bọn em đều lo cho anh, biết không."
Jeno trầm ngâm, "Anh sẽ ổn, Jisung à. Đừng lo cho anh."
"Bao giờ?"
"Bao giờ à?" Jeno lặp lại. Cậu nghĩ về việc chính mình cũng muốn biết lúc nào. Thế nhưng, "Sớm thôi."
Jisung ậm ừ. "Được rồi."
Cả hai im lặng trong vài chốc, tựa lưng vào bàn bếp và nhìn ra phòng khách nơi nhiều người tụ họp.
Jeno thấy Chenle và Jisung nhìn nhau từ hai bên phòng, nhưng Jisung vẫn đứng vững cạnh Jeno.
Cậu thở dài, "Đi đi."
"Hả?" Jisung quay sang nhìn Jeno.
"Khi anh bảo Renjun là anh không cần ai trông, thì nó là thế," cậu nhấn mạnh. "Em không cần phải dính lấy anh. Anh sẽ ổn thôi."
"Anh..."
"Đi đi," Jeno lặp lại.
Jisung trông như còn lưỡng lự, nên Jeno thở dài và đẩy Jisung ra phòng khách. Jisung kêu lên.
"Lát em sẽ quay lại tìm anh, hyung!" Jisung quay ra cậu lần cuối. Jeno đảo mắt, và gạt đi.
*
Sau vài tiếng đồng hồ đi đi lại lại, khẽ cười nói để không bị ai kỳ thị thì cậu va vào Chani.
Trông gã khá giống Donghyuck, đó là điều đầu tiên Jeno nghĩ đến và cậu ghét nó. Nhưng không khác đi được. Chani từ chiếc áo sơ mi lụa mở cúc, cặp mắt sáng, cho đến đôi bốt Chelsea đều làm Jeno nhớ đến Donghyuck.
Chưa kể việc nhanh trí.
"Cậu là ai? Harry Styles à?" Jeno nói, khi cậu gặp Chani trong hàng vào nhà vệ sinh. Cậu không say tới nỗi không ý thức được mình đang làm gì, nhưng cũng đủ chếnh choáng để nói lan man, không suy nghĩ gì.
Cậu tựa đầu vào bức tường lạnh.
"Cậu là ai? Một gã say đang sầu đời vì tình à?" Gã vặn lại, nhướng mày.
Jeno nheo mắt, "Tôi có quen cậu à?"
Im lặng, và gã cười phá lên. "Vậy tôi nói đúng à? Ông bạn."
Jeno cau mày. "Chúng ta gặp nhau bao giờ chưa? Cậu là gã quái nào?"
Gã nhún vai.
"Chắc không. Và bỏ qua mấy bình luận khiếm nhã của cậu," gã dừng lại. "Tôi là Chani."
"Jeno," Jeno đáp lại. "Tôi không biết cậu Chani nào."
"Đây cũng chẳng quen Jeno nào," Chani đùa, dịu giọng ngọt ngào, ngọt ngào như Donghyuc—
"Thế sao mà cậu..."
Chani nhún vai. "Thấy cậu loanh quanh cả đêm. Trông buồn khiếp. Với cả, ai biết? Có khi tôi chỉ giỏi đọc vị người khác."
Ánh mặt gã loé lên một vẻ ý nhị.
"Này," Jeno phản đối, nhưng cậu cũng cười. Lần đầu tiên trong đêm đó, cậu thấy những sắc xanh ẩn hiện. "Tôi mất bao nhiêu công để trông ra dáng một người có tí thời gian vui vẻ đấy."
Chani khịt mũi, "Và chỉ một gã đã thất tình thống khổ mới cần cố nhường ấy để tỏ ra là mình đang vui vẻ chút ít."
"Cậu thấy tôi đi lại cả đêm? Cậu theo dõi tôi à?"
Chani cũng đủ đứng đắn mà đánh mắt đi, một phần tai đỏ lên. "Nên chắc trông cậu cũng dễ thương."
"Cũng?" miệng Jeno bật ra.
"Làm quen cậu thật sự đã làm tôi thay đổi suy nghĩ," Chani cười.
Jeno cười. "Thế à?"
Cả hai nghe tiếng dội nước, rồi cánh cửa nhà vệ sinh bật mở.
Chani liếc Jeno lần cuối trước khi nhún vai. Gã đẩy mở cửa và quay ra. "Chắc thế. Cơ mà tôi có thể đổi ý đấy."
*
Chani và Donghyuck có thể có nhiều điểm chung mà Jeno có thể chịu được, nhưng hôn Chani chẳng hề giống với hôn Donghyuck.
Dẫu cho nụ cười có ngọt ngào, ngũ quan mềm mại, cách Chani hôn thật mạnh bạo— mọi thứ về gã. Chẳng chút nào giống Donghyuck.
"Lạy chúa," Chani thở hắt ra, móng tay đâm sâu vào eo Jeno. Cảm giác nóng ran lên, và Jeno không biết xem nó là loại mang lại cảm giác khoan khoái hay không.
Jeno vượt lên, liếm vòm miệng người kia, môi cậu— chúng như sưng lên, và kể cả khi chất cồn vẫn chảy trong huyết quản, cậu vẫn ý thức rằng mình đang cố ấn lên môi Chani thật chặt cốt để xóa đi hình bóng Donghyuck đang lan khắp da thịt mình.
"Được đấy Lee Jeno," Chani thú thật, hơi thở đứt quãng, và gã ngả đầu về sau khi Jeno vùi mặt vào hõm cổ gã, cậu liếm, đầy tuyệt vọng, đầy bất lực. Dẫu sao, cũng chỉ cần xóa được màu xanh ấy.
"Thế à?" Jeno thở ra, nhưng tất cả những điều này— tất cả cảm giác thật sai trái, kể cả khi não cậu từ chối cách hiểu ấy. Chani là một người tuyệt vời. Cậu biết. Cậu biết thế.
Thế nhưng cậu bắt đầu cảm thấy dần xa khỏi cái đáng phải cảm thấy.
"Tuyệt lắm."
Jeno vòng tay quanh eo Jeno và kéo cậu lại gần. Gã sờ soạng xương hàm Jeno và kéo mặt cậu sát môi.
"Muốn hôn cậu," Chani lẩm bẩm, trước khi dịch lên để hôn Jeno.
Jeno nhắm mắt chặt hơn, dịch gần hơn, cánh môi lần mò nhau nhưng, nhưng— quá nhiều rồi.
Thật sự quá nhiều rồi.
Jeno thậm chí còn không nhận ra mình đang nhẩm thầm tên Donghyuck trên bờ môi Chani.
Chani không nói gì, chỉ tiếp tục liếm vòm miệng Jeno.
Mọi thứ đều quá sức, khi mà bất kể Jeno có hôn mạnh bạo đến đâu, mắt cậu có nhắm chặt đến đâu, hình bóng Donghyuck vẫn cứ choán lấy tầm mắt cậu.
Cậu đặt tay lên tường và dịch xa khỏi Chani. Chani mở mắt và nhìn cậu, mắt thẫn thờ, ngạc nhiên.
"Xin lỗi," Jeno vụng về lên tiếng. Xanh, xanh, xanh. "Tôi— tôi xin lỗi."
Cậu lùi lại, tay vò đầu. "Tôi— trời ạ, xin lỗi— Donghyuck là—"
"Ổn mà," Chani cắt ngang, rồi gã đứng thẳng lên, chỉnh chiếc áo đã bị Jeno làm nhăn lên. "Cậu không cần phải giải thích cho tôi. Và đừng có xin lỗi, ổn mà."
"Không, cậu không hiểu— Xin lỗi, chỉ là—"
"Cậu không cần giải thích cho tôi," gã lặp lại, thở dài. Gã cẩn trọng nhìn Jeno, và hướng một nụ cười ôn hòa về phía cậu. "Chúng ta không sao hết. Cậu không nhớ chuyện mình gặp nhau à?"
"Phải rồi," Jeno ngập ngừng.
"Nghe này, đừng cố ép mình phải vượt qua nó," Chani nói, làm rối chỗ tóc mái che khuất mắt. "Hoặc cố xóa đi ai đó. Cậu sẽ bước tiếp khi đã sẵn sàng. Được không?"
"Sao cậu—"
Chani cười, "Đã bảo cậu là tôi giỏi đọc vị người khác rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co