Truyen3h.Co

Jendong Dich Shades Of Blue They Re All You

;

some things never change (like how i'm holding on tight to you)


tháng mười.


Bài solo SM station của Donghyuck được phát hành, và nó là một cú hit.


Vào giờ đầu tiên, nó ở hạng 65 trên Melon, cũng không tệ, nhưng cũng chưa là gì, nhưng Jeno vẫn nhắn tin chúc mừng, tuyệt thật đấy! Cậu cũng hơi suy nghĩ một lúc, nghĩ nếu mình đang quá trớn, sợ rằng mình đang lặp lại sai lầm, nhưng dù có là gì, Jeno vẫn không kháng cự được Donghyuck, nên cậu cũng đăng một tin trên Instagram mình nghe bài hát để chúc mừng.


Định mệnh lại ghi thêm một điểm.


Donghyuck trả lời bằng một câu cảm ơn cậu nhiều!, nó vẫn loanh quanh lằn ranh của lịch sự và xa cách, nhưng sau vài phút, điện thoại Jeno có một tin nhắn mới, và cậu đọc tin nhắn thấy Donghyuck bảo, có lẽ... cậu có thể mời mình đi ăn tối để chúc mừng? :)


Jeno suýt đánh rơi điện thoại trước tin nhắn nọ, cố nghĩ xem làm sao trả lời khi tay còn đang run, khi lại một tin nhắn nữa được gửi đến.


Nếu cậu không muốn thì không sao. Mình quá đà rồi.


Lần này Jeno trả lời nhanh hơn, không, không đâu. đi ăn tối với cậu thì có. cậu xứng đáng mà. Và trước khi cảm giác hồi hộp choán lấy mình cậu nói, cảm ơn cậu vì đã chia sẻ điều này với mình.


Vào tiếng tiếp theo, nó nhảy lên hạng 32, một cú nhảy lớn, và lần này, Donghyuck nhắn Jeno trước.


donghyuck

cậu xem bảng xếp hạng chưa? cái quái gì vậy


jeno

mình thấy rồi!! chúc mừng cậu!!!!!!! cậu xứng đáng lắm.

jeno

donghyuck à, mình rất tự hào về cậu.


donghyuck

jeno

donghyuck

cảm ơn cậu :) cậu không biết điều này có ý nghĩa thế nào với mình đâu.

donghyuck

nghe cậu nói thế này


Vào tiếng thứ ba, lúc tám giờ tối, nó nhảy lên hạng 5, và chẳng ai biết chắc vì sao và làm cách nào, nhưng Renjun gửi Jeno một bài viết trên pann tổng hợp hầu như các trang mạng khác, và khi ấn vào, Jeno hiểu lí do.


MÀN DEBUT SOLO CỦA NCT HAECHAN TUYỆT CMN VỜI, SAO KHÔNG AI NÓI VỀ VIỆC ẺM LÀ MỘT ACE NHỈ?

       NCT Haechan, một trong những maknae của nhóm vừa phát hành bài hát solo và ẻm tuyệt vãi. Từ lúc nào ẻm lớn vậy rồi?

     Chúng mình đều biết ẻm hát được và nhảy được, nhưng bài này thật sự hợp giọng ẻm luôn.

[kèm gif]

Vũ đạo này cũng đỉnh vãi

[kèm gif]

Nhìn biểu cảm này này. Mị chết thật luôn ý...

mị còn không phải fan, nhưng nhỏ bạn cho xem trên xe bus và nó thật sự tuyệt vời lol

ước gì SM cho ẻm ra thêm bài solo

Xin hãy nghe thử và ủng hộ ẻm!

link: youtube.com/video/2817132

[+8232, -62] chà tui không hẳn là stan nhóm nào nữa đâu nhưng tui không biết SM còn có một ace như này đấy

[+7282, -82] Không thích idol nhưng bài hát và vũ đạo này là gu mình chắc luôn

[+2342, -63] Haechan đó ạ!! Ẻm là một trong những maknae trong nhóm NCT của SM Entertainment! Xin hãy ủng hộ ẻm!!!! haha dù sao thì haechan à cùng đạt all-kill nhé bài hát này quá hay

[+6321, -42] tui còn không biết cậu này nhưng mà ánh mắt đó làm tui phải đi lên mạng kiếm và xem hết các video;--;

[+3312, -12] Nhưng mà vũ đạo hay vl? Nhìn cái cách bạn ấy nhảy kìa trời ơi sao tui nớng quá hahaha

[+2345, -33] chết tiệt mị muốn xem bản live

[+1133, -23] bài hát hay vãi c** nhưng lời buồn quá t_t ai làm bé buồn vậy

[+333, -2] không biết ai đây nhưng mà Đệch đẹp trai vãi cười dập mung

[+1223, -12] Biết ngay SM toàn ace mà


Lần này Donghyuck gọi cho cậu, và trong cái cách nó kể hết mọi suy nghĩ cho cậu trước hết có gì đó làm Jeno cảm giác sục sôi như hy vọng. Cậu để chuông reo lâu hơn, nỗi lo tích tụ bên trong.


"Alo?" Jeno nói vào điện thoại ngập ngừng, và Donghyuck đáp lại bằng một giọng run run.


"Cậu xem chưa?" Donghyuck bật ra, "Cậu— cậu thấy xếp hạng chưa?"


Jeno không thể ngưng nụ cười, "Hạng 5, Donghyuck. Cậu làm được rồi."


"Hạng năm," Donghyuck lặp lại, và nó nói to hơn. Nó đang cười sửng sốt, "Chết tiệt! Hạng năm. Mẹ. NCT còn chưa bao giờ đạt hạng cao thế này. Mình không chắc nữa— không hiểu làm sao—"


"Cậu chưa xem bài viết à?"


"Bài gì cơ?" Donghyuck thắc mắc lo lắng.


"Có— có một bài trên pann về cậu. Nó đang phổ biến. Renjun gửi cho mình," Jeno lầm bầm, đi lại quanh phòng khách vì nỗi hưng phấn, nó quá nhiều cậu không đứng vững nổi, "Nó không gửi cậu à? Mình nghĩ là rồi."


"Mình— mình chưa xem tin nhắn," Donghyuck bảo, "Khoan, để mình xem."


Lần mò một chút, rồi cậu nghe tiếng Donghyuck gõ điện thoại.


"Cậu chưa xem các tin nhắn à?"


"Mình—" Giọng Donghyuck vang qua loa ngoài. "Mình xem của cậu rồi."


Jeno trầm ngâm.


"MÀN DEBUT SOLO CỦA NCT HAECHAN TUYỆT CMN VỜI, SAO KHÔNG AI NÓI VỀ VIỆC ẺM LÀ MỘT ACE NHỈ?" Donghyuck đọc thành tiếng và cười sửng sốt.


Jeno nghe tiếng Donghyuck lẩm bẩm đọc phần còn lại của bài viết vang qua đường truyền vệ tinh, nó đọc từng bình luận. Cậu mỉm cười chờ đợi.


"Trời ơi, cái quái gì vậy," Donghyuck đọc xong.


"Mình nghĩ chưa từng có ai nhảy hạng cao thế nhờ một bài viết trên pann," Jeno nói, nhưng trong giọng cậu đầy tự hào.


"Mấy bình luận này— điên rồ thật, Jeno ạ," Donghyuck bảo. Jeno nghe được tiếng nó cất điện thoại đi. "Mình chỉ— mình là mình."


"Chưa một giây nào mình ngờ vực về cậu, Hyuck à," Jeno đáp, và nó cứ thế bật ra, cậu thề, nhưng cậu nghe hơi thở Donghyuck khựng lại trước cái tên, và giọng nói thích thú của Jeno và—


"Thật ư?" Donghyuck thở hắt ra. Dẫu có hơi điên rồ, giọng Jeno vẫn chắc nịch.


"Thật gì?" Jeno hỏi, vẫn chưa hết niềm vui vì hạng năm của Donghyuck.


"Thật á, việc cậu chưa từng ngờ vực về mình ấy?" Donghyuck thật thà hỏi, lo lắng.


"Không," Jeno đáp. "Tất nhiên là không rồi."


Donghyuck mỉm cười, và Jeno không thấy mặt nó, nhưng cậu cảm nhận được qua giọng nó. "Vậy bài viết đó."


"Ừ bài viết đó," Jeno gật gù.


"Cậu có đồng ý hết những điều họ nói không?" Donghyuck trêu.


Jeno không nghĩ Donghyuck sẽ nói thế, và cậu không nhịn được tràng cười dội ra từ ngực mình.


"Ừ thì, cậu có không?!" Donghyuck cười.


Jeno trầm ngâm, "Đãi mình bữa tối đi rồi mình sẽ trả lời."


"Không phải cậu mới là người sẽ đãi mình hả?" Donghyuck kết tội.


"Thế à?" Jeno giả ngây.


Và khác với những thứ khác, khác với chúng, thật dễ để lại quen thế này.


Donghyuck ngân nga. Nó lấy gan hỏi, "Thế phải hai lần thôi? Cậu đãi mình rồi mình đãi cậu?"


Jeno khựng lại.


Mọi thứ bỗng quá sức, cứ thế này. Nó lấn át cậu, át đi màu xanh, mọi màu xanh; mọi sắc xanh.


"Jeno ơi?" Donghyuck thận trọng hỏi sau khi Jeno không nói gì.


"Được rồi," Jeno đáp. "Được."


Donghyuck thở hắt ra từ đầu dây bên kia. "Được nhé?"


"Ừ."


Định mệnh quấn chúng vào nhau như hai chiếc nam châm mà vật lý học và khoa học đã chứng minh là không thể tách rời nhau.


Một màu xanh đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co