Truyen3h.Co

Jenle Nole Oc Dao




/ đều là người quen /

Nguyên lai bọn họ đều là người quen. Đầu óc của Hoàng Nhân Tuấn nhanh chóng vận động suy nghĩ. Hóa ra tình địch của Lý Đế Nỗ chính là anh chàng đẹp trai này và hóa ra anh trai của Chung Thần Lạc cũng chính là anh chàng đẹp trai này.

Kia không phải vừa đẹp?

"Anh chàng đẹp trai, nếu cậu không tin tôi thì hỏi thử em trai của cậu đi"-Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào Chung Thần Lạc.

Nhìn ánh mắt đầy dao găm của Lý Đông Hách, Chung Thần Lạc ngay lập tức thoát khỏi vòng tay của Lý Đế Nỗ, nhưng Lý Đế Nỗ lại không chịu buông anh, lại cầm lấy cổ tay anh kéo về.

"Em trốn cái gì, anh là anh trai của em"

"Cái này... em... anh à..."

Đẩy Lý Đế Nỗ cũng không thích hợp nhưng nếu không buông tay thì Lý Đông Hách sẽ giết chết anh mất, anh quét mắt một vòng rồi dừng lại trên người Hoàng Nhân Tuấn.

Cứu cứu với. Hoàng Nhân Tuấn tiến lên vài bước kéo Chung Thần Lạc qua.

"Anh hỏi em ấy đi, tôi không phải kẻ lừa gạt"

"Ừm, không phải"

Chung Thần Lạc nhanh chóng trả lời, rồi đi đến bên cạnh Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn siết chặt cánh tay anh.

Cảm ơn nhé người anh em.

Bọn họ ba người đứng một bên, Lý Đông Hách đứng một bên, Lý Đông Hách ánh mắt quét qua một vòng, trong đầu cũng nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ.

"Mấy người đều biết nhau?"

"Quen biết"

"Ừm"

"Cũng tính là vậy..."

Được lắm. Đây là cùng một phe. Lý Đông Hách dùng tay đập đập trán.

"Có phải lừa đảo hay không tôi không quan tâm, lúc nãy tôi đã nói rất rõ rồi. Còn có, Chung Thần Lạc, em cùng anh vào nhà hay muốn đi cùng anh ta?"

"Vào nhà, vào nhà..."

Chung Thần Lạc rời bỏ bên này và chuyển đến Lý Đông Hách. Lý Đông Hách ôm cả vai anh kéo vào nhà.

"Hai người thỉnh tự tiện"

Chung Thần Lạc quay đầu ra hiệu cho bọn họ đi nhanh, Lý Đế Nỗ dừng chân một chút.

"Ngày mai anh đến đón em"

"Muộn quá rồi, anh về đi"- Còn vẫy tay với anh trước khi đóng cửa lại.

Đáng yêu một cách quá đáng, Lý Đế Nỗ cười cười. Quả bóng bay anh mua cho Chung Thần Lạc vẫn còn trên tay anh, sau khi suy nghĩ một lát thì anh quyết định cắm nó ở ngoài tay nắm cửa.

"Làm sao cậu tìm được nơi này?"

"Tớ tìm anh trai của em ấy, không phải tìm em ấy"

"Ồ"

"Chậc chậc. Cậu có thể tỏ ra quan tâm một chút đối với chuyện của tớ được không?"

"Có thể. Vậy tại sao cậu lại tìm Lý Đông Hách?"

Bảo bọn họ nhanh đi thì hai người họ lại ngồi lại trên bàn gỗ nói chuyện phiếm.

"Xem trọng nha, muốn đem người về, tớ cảm giác hắn có thể nổi tiếng"

"Bớt buôn người đi"

Hoàng Nhân Tuấn giơ tay lên, Lý Đế Nỗ ngay lập tức nhắm mắt lại.

"Có biết nói chuyện đàng hoàng không?"

"Không biết"

Cánh cửa tầng hầm bằng gỗ đóng chặt, còn ánh mắt của hai người họ đều dán chặt vào quả bóng phát sáng cắm trên tay nắm cửa.

"Cậu cùng hắn có quen không?"

"Không quen"

Cũng đúng. Là tình địch.

Lý Đế Nỗ trừng mắt liếc anh một cái.

"Sao, tới nói sai cái gì, chẳng lẽ không phải tình địch?"

"Quan tâm đến công việc của cậu đi giám đốc Hoàng"

"Chung Thần Lạc có quen thuộc với hắn không?"

"Cậu muốn làm gì?"

"Phấn đấu vì sự nghiệp của chính mình chứ gì nữa"

"Tất nhiên là quen thuộc. Bảy năm, còn lâu hơn cả thời gian tớ ở bên cạnh em ấy"

"Thế thì được rồi. Vậy cho tớ mượn Thần Lạc nhà cậu dùng một chút nhé"

"Em ấy lại không chịu theo tớ về nhà"

Được rồi. Hai người bọn họ rõ ràng là không ở trên cùng một kênh.

"Cậu có lái xe không? Lúc này cũng hết tàu điện ngầm rồi"

"Ở trong nhà xe khu vui chơi giải trí"

"Vậy làm phiền cậu đưa tớ về nhà"

"Không ở lại tìm Lý Đông Hách nữa à?"

"Gấp cái gì, không phải còn có Chung Thần Lạc ở đây à?"

Cũng vậy. Gấp cái gì, dù sao đã đi đến bước này. Chung Thần Lạc ngồi xổm trên cầu thang xác nhận người trong sân đã rời đi mới đứng dậy đến bên cạnh Lý Đông Hách. Tức giận là điều hiển nhiên, nhưng vì sao lại tức giận thì không nói cũng biết. Chung Thần Lạc sờ sờ chóp mũi, tiến lại gần anh.

"Anh?"

"Đừng hỏi, anh không giận em"

"Chao ôi, anh ơi..."

Chung Thần Lạc đi qua thì Lý Đông Hách liền đẩy ra, cứ lặp lại như vậy vài lần thì Chung Thần Lạc cũng nghiêm mặt lại.

"Thái độ của anh như vậy là sao?"

"Khi nào thì em định quay về với anh ta?"

Chung Thần Lạc không nói lời nào, A Hạ và A Lạc còn bị đói, ở bên giường đi vòng quanh, Lý Đông Hách xuống giường đổ thức ăn cho mèo ra. Hai người cũng tách ra một khoảng cách, cảm xúc cũng dần bình tĩnh trở lại.

"Anh chỉ hỏi mà thôi, nếu ngày nào đó em đi rồi thì trong lòng anh cũng cần có sự chuẩn bị"-Lý Đông Hách vuốt lỗ tai A Lạc.

Lý Đông Hách vẫn càng thích A Lạc một chút. Chung Thần Lạc thở dài.

"Anh đừng như vậy, chúng ta là người nhà". Gia đình sẽ không thể tách nhau ra

"Nhưng chúng ta cũng không có khả năng luôn sống cùng nhau"- Nếu nhìn mặt nhau thì có rất nhiều điều không thể nói, quay lưng đi thì dễ dàng hơn rất nhiều.

"Anh nói trước, anh không ngăn cản em và anh ta. Nếu em hạnh phúc thì anh cũng rất mừng cho em"

A Lạc cũng thân thiết với anh, nó có vẻ nhận ra anh không ổn nên ăn hai ngụm thức ăn rồi lại cọ người vào anh tựa như an ủi anh.

"Nhưng anh và anh ta thì em chỉ có thể chọn một". Ở bên anh và ở bên anh ấy, em chỉ có thể chọn một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co