Truyen3h.Co

Jeno X Jaemin Take All That Is Yours

Jaemin đang ngồi trong bếp khi Jeno về đến nhà. Nguyên liệu nấu ăn được sơ chế trước, bộ dao bóng loáng yêu thích của Jaemin nằm yên vị trên thớt, các hủ gia vị xếp một hàng dọc cạnh bên bếp ga, tất cả đều sẵn sàng để bắt tay vào nấu. Hẳn là Jaemin định sẽ nấu cho cô nàng. Nếu vậy thì cái miệng của cô ta lỡ mất miếng ăn ngon rồi.

"Sao mày lại ở thư viện?" Jaemin chủ động hỏi trước khi Jeno kịp lên tiếng. Có sẵn hai tách trà để trên bàn, Jaemin cầm một tách, phồng má thổi lấy thổi để cho trà nguội bớt. Jeno nghĩ tách còn lại hẳn là của mình.

Nhân vật bị tra khảo chậm rãi ngồi xuống, "Tao đâu còn chỗ nào để đi."

"Cái gì? Tao nói mày có thể ở nhà với bọn tao mà."

"Tao không muốn làm hỏng không khí buổi hẹn của mày."

"Có cái gì to tát lắm đâu."

"Mày còn định làm bữa tối cho người ta mà."

Hai đứa trân mắt nhìn nhau, Jaemin đành chịu thua. "Được rồi cứ cho là vậy đi. Nhưng lần tới nếu không có ai cho mày ngủ nhờ được thì phải nói cho tao biết, tao sẽ dời ngày hẹn lại."

"Biết rồi."

Cả hai cứ ngồi đó im lặng một lúc lâu, nhấp từng ngụm trà.

"Mày có muốn tâm sự không?" Jeno lên tiếng hỏi.

Jaemin nhún vai. "Tao nguôi rồi. Nhưng cái quan trọng hơn là tao lỡ mua đủ đồ để nấu canh hầm rồi, nên làm ơn nói với tao là ngày mai mày có ở nhà đi."

"Ừ tao có." Vì đồ ăn của Jaemin, Jeno sẵn sàng huỷ hết tất cả mọi kế hoạch.

Vì Jaemin, Jeno sẽ luôn làm vậy.





Một tuần trôi qua trong chớp mắt khi phải đi học, làm bài tập, xã giao với bạn bè. Jeno gần như quên béng chuyện mình có hẹn với Jaemin cho đến thứ sáu, may mà nó nhắc, lại vừa kịp đúng ngày hẹn.

"Sẽ VUI lắm nè," Jaemin nhấn mạnh, ném đi cái áo nó vừa cởi ra và mặc một chiếc khác vào. Jeno ngồi nhìn xương sườn và rãnh lưng của Jaemin liên tục lấp ló dưới lớp vải. Nếu chỉ là bạn thân với nhau thì việc này hết sức bình thường, nhưng sẽ không bình thường chút nào nếu mình thích người đó. Khó giải thích lắm. "Nhìn mình thế nào hả bạn?"

Jeno quét một lượt từ trên xuống dưới. Cái áo quá khổ mà Jaemin đang mặc, cái nón lưỡi trai Adidas trắng đội ngược, quần cạp trễ hông, kèm theo cái nhếch mép của nó, tất cả chỉ khiến Jeno muốn thử một lần mất hết lý trí mà hôn nó, tay sẽ xỏ vào đai quần mà ôm chặt lấy eo nó. "Giống mấy thằng fuckboy. Giờ mình đi được chưa?"

Jaemin ngắm nó trong gương nốt lần cuối, gật đầu mãn nguyện. "Đi thôi."

Jaemin chỉ nhịn được mười phút và rồi lại bắt đầu giở thói tán tỉnh người này người kia. Jeno đang đứng kế bên đợi đến lượt order đồ uống, lắng tai nghe nó nói chuyện ngon ngọt với một cô gái cũng đang đứng đợi.

"Bạn đi với ai?" Jaemin hỏi cô gái và — chết dẩm chưa.

Tay của nó tìm đến tay Jeno trước khi cu cậu kịp chạy trốn. "Đây là Jeno, bạn mình."

"Chào Jeno," cô nàng nở nụ cười với Jeno. Cô gái này nhỏ xíu, còn chưa cao đến xương quai xanh của anh đây, nom cũng dễ thương. "Mình là Hina."

"Hina bảo là bạn ấy đang order đồ uống cho đám bạn ngồi ở bàn kia," Jaemin nói với Jeno. "Tao nghĩ hay mình qua đó ngồi với các bạn ấy cho vui nha."

Jeno trừng mắt nhìn Jaemin, ánh nhìn mang hàm ý mày hứa là tối nay chỉ có hai đứa mình thôi mà. Nó bắn lại ánh mắt tao chỉ đang muốn giúp mày thôi.

Thường thì Jeno sẽ thuận theo Jaemin. Đúng là nó muốn giúp thật, Jaemin sẽ tán tỉnh và mai mối một cách không quá lộ liễu và Jeno có thể ẩn nấp dưới sự khôn khéo này của nó.

Nhưng Jeno ghét phải như vậy. Anh đây đang mong chờ một lần có được Jaemin chỉ dành cho riêng mình ngoài phạm vi căn hộ của hai đứa, dù mọi người cũng đoán được rồi đó, tụi nó đi chơi riêng cũng không được thường xuyên cho lắm. Nhưng tất nhiên là Jaemin vẫn sẽ cố đấm ăn xôi. Nó sẽ cố lôi Jeno ra khỏi vỏ bọc của mình, đẩy Jeno đi gặp gỡ người này người kia. Nó sẽ cố tìm cho Jeno một người ngọt ngào đáng yêu như nó trong khi tim của Jeno đã lỡ trao cho một người quá lâu rồi, đến mức không nhớ nổi cảm giác thích một người khác là như thế nào nữa.

"Đi trước đi," Jeno trả lời cộc lốc. "Tao đi vệ sinh rồi ra liền."

Jaemin không tin, tất nhiên là không tin. Nó thiếu điều đi dép trong bụng Jeno luôn rồi. "Để tao đi với mày. Chút nữa gặp lại sau nha Hina!"





Jeno đá sầm cửa trong khi tay Jaemin đang nóng hừng hực bấu lấy vai mình.

"Sao lúc nào mày cũng phải như vậy?" Jaemin tra hỏi. "Còn chưa thử cho bản thân mình và người ta một cơ hội tìm hiểu nhau nữa mà đã đóng sầm cửa đuổi khách đi rồi."

"Tao đang không có nhu cầu tuyển bạn gái," Jeno trả lời, hất tay Jaemin khỏi vai mình. "Mày bảo hôm nay chỉ có hai đứa mình thôi mà."

"Tao chỉ đang cố giúp mày thôi."

"Tao KHÔNG MUỐN mày giúp."

Jaemin nhăn mặt, thật khiến người ta tức muốn chết mà. "Tao không hiểu nổi mày luôn. Sao mày có thể — bộ mày không muốn đi chơi với ai hết hả? Ý tao là, mày lên đại học rồi đó Jeno. Mọi người lên đây là để trải nghiệm cái này cái kia, còn mày cứ ru rú ở nhà lại suốt ngày cắm đầu cắm cổ vào học. Làm cái đếch gì vậy? Xung quanh có biết bao nhiêu người hay ho, nếu mày chịu thả lỏng bản thân thì mày sẽ vui banh nóc luôn cho coi. Tao chỉ muốn mày tận hưởng —"

"Tao không phải là MÀY," Jeno quát lại nó. Cậu mệt lắm rồi, mệt vì cứ phải giấu giếm, phải giả vờ là anh đây không cần gì hết trong khi thứ Jeno muốn nhất — lại là thứ không thể có được. Là một người nào đó. "Tao không ham mấy cái này, tao không thấy nó vui, tao thích ru rú ở nhà đấy thì sao nào!"

"Vậy sao mày không nói sớm với tao?"

"Tao nói với mày cả đời rồi mà mày đếch bao giờ thèm nghe hết."

Hai đứa đứng nhìn nhau bẵng một lúc, Jeno cũng dịu đi khi nhận thấy biểu cảm của Jaemin đã dịu dàng hơn ban nãy.

"Thôi được rồi," Jaemin nhẹ giọng nói. "Thay vào đó mình về nhà xem The Bachelorette (Hội Độc Thân) được không?"

Đây là lý do hai đứa nó vẫn còn làm bạn thân được, lý do Jeno vẫn chưa thể dứt tình cảm của mình. Jaemin lúc nào cũng thúc ép, nhưng âu cũng là muốn tốt cho Jeno và suy cho cùng thì, nó vẫn là người hiểu Jeno rõ nhất. "Ừ về thôi."





Đáng lẽ ra Jeno nên biết rằng Jaemin sẽ chưa chịu buông tha cho mình mới phải. Jaemin gối đầu lên ngực Jeno, vì nó hay thích thế. Bọn nó đang xem được đến nửa tập phim rồi thì Jaemin bỗng lên tiếng hỏi, "Sao mày ghét đi ra ngoài chơi thế?"

"Tao không có ghét," Jeno trốn tránh câu hỏi của nó.

"Nhưng mày không bao giờ chịu đi chơi hết. Và lúc mày chịu đi thì lại không chịu nói chuyện với ai, mặc dù hết người này đến người kia gạ mày. Bạn mình ơi, không nhớ cái cảm giác được hôn ai đó à?" Jaemin liến thoắng cãi cho ra ngô ra khoai.

Jeno thở ra một hơi dài để điều chỉnh nhịp tim đập chậm lại. Nhưng nó lại lì lợm không nghe lời. "Cái chưa biết thì làm sao nhớ được."

Jeno hối hận ngay khi vừa dứt lời. Jaemin bật dậy, vớ lấy điều khiển bấm dừng phim, nhìn chằm chằm vào mắt Jeno. Rồi thôi xong.

"Lee Jeno," Jaemin dài giọng. "Mày đang nói với tao, rằng mày chưa từng hôn ai một lần nào trong đời á?"

Jeno nhún vai, vẫn cật lực tránh ánh mắt của Jaemin đang nhìn mình. Đây quả thực là một chủ đề nguy hiểm và Jeno vẫn luôn lảng tránh nó. Cậu không muốn nói với Jaemin về chuyện này, nó chỉ khiến lời nói dối này của Jeno ngày càng khó khăn thêm thôi. Mà vốn dĩ đã khó rồi đi.

"Sao tao lại không biết gì hết vậy?" Jaemin ngẩn người hỏi, tay đặt lên đùi Jeno. "Tao tưởng mày nói mày hôn Hyunjun rồi."

"Tao nói là tao đi chơi với con bé ấy rồi."

"Bà mẹ nó. Biết vậy tao đã không để kèo thơm ban nãy với Hina đi dễ dàng vậy. Mày không tò mò sao?"

Jeno đã quyết định sai lầm khi ngước mặt lên nhìn nó. Jaemin trông vô cùng kích động với ánh mắt thành khẩn lo lắng, tay thì bấu chặt lấy chiếc quần thun Jeno đang mặc. Đã thế còn làm anh mày lo lắng hơn.

"Tất nhiên là có chứ," Jeno thừa nhận với nó.

"Vẫn còn sớm chán. Mình quay lại đó đi—"

"Không. Ý tao là, nếu mày muốn đi thì cứ đi. Nhưng tao không sống hoang dại như mày được."

Trông Jaemin như vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng nó lại chậm rãi nằm xuống, gối đầu lên bờ ngực của Jeno, bấm cho phim tiếp tục chạy. Bọn nó xem đến đoạn các nhân vật nữ hôn đắm đuối bạn trai của mình dưới một bể bơi sang trọng, rồi xem đến đoạn nhân vật chính loại dần từng ứng cử viên để chọn ra người mình thích và tặng hoa hồng. Thoạt nghĩ cái chương trình này có concept lạ thật, nhưng ngẫm lại thì thấy cũng không khác gì ngoài đời thực cho lắm.

"Là do bạn mình sợ hả?" Jaemin hỏi nhỏ nhẹ.

"Là do chưa tìm được ai mình muốn hôn á." Jeno nói dối.

"Nếu bạn mình chịu ra ngoài chơi thường xuyên hơn thì sẽ tìm được ó."

"Jaemin."

"Tao nói thế thôi. Với cả, luyện tập một chút thì có chết ai đâu, để ít ra khi tìm được người mày thích, thì mày sẽ biết phải làm gì."

Đây chính là cái logic mà Jeno muốn nghe. "Cũng đúng. Nhưng tao — tao không phải như mày. Tao không thể tiến tới một người lạ, trò chuyện vài ba phút rồi nghiễm nhiên muốn hôn người ta được. Tao chỉ — tao không làm vậy được, hôn một người mình không quen biết, dù cho chỉ là luyện tập đi chăng nữa. Vả lại, những người tao quen cũng đâu có ai điên mà xung phong dạy tao cách hôn được. Kì bỏ mẹ. Nên tao sẽ tiếp tục chờ thôi." Chờ đến lúc tao không còn yêu mày nữa.

"Chà chà, vậy thì không phải bạn mình may mắn quá rồi sao, khi được làm bạn với Na Jaemin, một huyền thoại sống như thế này," Jaemin vừa nói vừa bật dậy.

"Cái gì cơ?" Jeno không thích ngã rẽ mà cuộc đối thoại này bẻ lái qua. Không thích một chút nào. Cậu hít lấy một hơi trước khi Jaemin kịp nói xong cả câu còn lại.

Cái nhoẻn miệng cười của Jaemin hệt như một con thú đang săn mồi, một con cá mập quen nước quen cái. "Thì bạn mình biết đó, mình giỏi ba cái vụ hôn hít này lắm..."

Trống đánh tim Jeno đập rộn ràng chỉ sau một câu nói này của Jaemin. "Đang nói cái gì vậy hả?"

"Thì bọn mình là bạn thân nè, bọn mình gần gũi cũng quen rồi, mình chụt chụt khắp mặt bạn biết bao nhiêu lần rồi. Không có gì phải lo ngại hết. Mình là mình không có ngại dạy bạn cách hôn đâu, nếu bạn chịu. Tụi mình lại là chỗ anh em với nhau cả mà, càng chẳng phải sợ sẽ nảy sinh tình cảm gì. Coi như giúp bạn mình một lần."

Jeno biết mình nên từ chối, nên dẹp ngay ý nghĩ này trước khi nó biến thành sự thật. Jeno biết mình đáng lẽ ra phải nói mấy câu đại loại như vậy không phải sẽ kì quặc lắm sao hoặc cái mẹ gì vậy, nhảm nhí vừa thôi. Jeno biết chỉ cần đơn giản từ chối sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan nhất để bảo vệ trái tim mình. Nhưng Jeno biết làm sao đây? Jaemin vừa ngỏ lời trở thành nụ hôn đầu của cậu, mà sức chống cự của Jeno lại yếu ớt, lại còn mong chờ thời khắc này biết bao nhiêu năm ròng rã rồi chứ.

Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Jeno sẽ nhận lấy nó, và hối hận vì nó, rồi khoá vào sâu trong một ngóc ngách nào đó của trái tim đến khi nó đóng bụi, để mai này nhìn lại nó sẽ là một ký ức đẹp. Có thể đây chính là cái kết của đoạn tình cảm mà Jeno gìn giữ bấy lâu nay.

"Ừm thì," Jeno mấp máy, tay gập vào nhau để Jaemin đừng nhận thấy mình đang run rẩy. "C-cũng được đi?"

Vẻ hờ hững biến mất trên mặt Jaemin. "Cái gì cơ?"

Tim Jeno rơi khỏi lồng ngực, đập mặt xuống sàn, sẵn sàng chờ Jaemin dẫm nát. "Nói đùa thôi hở? Xin lỗi—"

"Không phải," Jaemin vội chặn lời Jeno, bật cười ngạc nhiên. "Chỉ là không ngờ bạn mình lại đồng ý thôi."

"Ồ..."

Jaemin lại nở nụ cười với cậu, tay đặt lên đầu gối Jeno và rướn người đến gần hơn. "Được thôi. Muốn thử ngay bây giờ luôn không?"

Jeno gần như tắt thở, chuyện này không tốt một chút nào. Thật sự không tốt. Anh đây phải chuồn nhanh thôi. "Mình, ừm, bây giờ phải đi ngủ. Chắc ngày mai ha? Hay tuần sau gì đó?"

Jaemin bật cười, Jeno liền có cảm giác không hay, hẳn là mình đã bị nó nhìn thấu rồi.

"Vậy, hẹn bạn mình ngày mai nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co