Truyen3h.Co

Jensoo Anh Mat Ke Si Tinh

Bộ ba minh tinh của trường đang nổ lực tập luyện ở sân bóng rổ. Sắp tới họ có một giải đấu và họ đại diện cho trường tham gia thi đấu. Cô và Lisa đại diện cho đội tuyển nữ, còn Taehyung đại diện cho đội tuyển nam. Họ rất tâm huyết với trận đấu này vì đây là trận đấu sẽ có thể mang được về cho trường chiếc cup vô địch cấp thành phố 3 năm liên tiếp.

Họ trong sân bóng tập luyện với đội của mình không ngừng, bên ngoài vô số học sinh sau giờ tan học hò reo không ngớt. Tiếng họ hú hét át cả tiếng bóng va đập lên sàn bóng, hàng loạt tiếng hú hét khi Lisa chuyền bóng đến tay Jisoo và cô nhẹ nhàng ném vào rổ cua ném 3 điểm. Khỏi phải nói sức hút của 3 người họ trong bộ đồ bóng rổ làm bao nhiêu người chết mê chết mệt kể cả nam lẫn nữ.

- "Kể ra có bồ đẹp quá cũng khổ chứ hửm?" - Jungkook đi tới ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung.

- "Chung cảnh ngộ cả thôi."

Cả hai đều bật cười. Ngồi chú tâm xem hết trận bóng, họ cầm trên tay chai nước và chiếc khăn. Khỏi nói cũng biết dành cho ai, tất nhiên là giành cho 2 người chồng đẹp ngất ngây của họ rồi. Họ cực kì hãnh diện vì có người yêu đẹp như vậy nhe, không những đẹp còn giỏi nữa.

Em và cậu cũng không kém cạnh, Chaeyoung và Jungkook là thành viên ưu tú của đội tuyển học sinh giỏi của trường. Nhiều lần mang về cho trường những thành tích, khỏi phải nói những con người tài giỏi này chính là báu vật của nhà trường. Nhờ có họ mà trường nhiều lần đạt top những trường mang về nhiều thành tích nhất trong năm.

Họ tập luyện suốt 1 tháng liên tục trước ngày thi đấu, hôm nay là ngày cuối cùng tập luyện. Bây giờ đã là 7h tối, mọi người cũng đã về hết.

- "Jisoo, mày về luôn không?" - Lisa vô vai cô.

- "Bọn bây về trước đi, xíu tao về sau."  - cô lại một lần nữa tung trái bóng và đích đến của nó lại chiếc rổ trên cao kia. Ánh mắt không nhìn họ.

- "Đừng đợi nữa, người ta không tới đâu. Nếu quan tâm thì người ta đã không quan tâm chị trong suốt một tháng nay rồi." - Chaeyoung chỉ nói một câu bâng quơ, nhưng tất cả nhiều biết đang nói đến ai.

- "Mệt quá, tao muốn ở lại tập thêm xíu thôi. Xong thì tao về sau, tụi bây lèm bèm quá đó."

Mọi người thấy không khuyên được cô chỉ bỏ lại 1 chai nước cùng một cái khăn gấp gọn rồi đi cùng nhau đi về.

Cô vẫn miệt mài tập luyện, nói đúng hơn giờ đây cô đang tập luyện như cái máy được lập trình sẵn. Trong đầu cô hiện giờ chỉ toàn hình bóng của người ấy và lời Chaeyoung nói vừa nãy. Có lẽ...người ta không quan tâm mình thật.

Đến khi trái bóng cuối cùng đập vào rổ, cô vừa định đi lại cầm chai nước và chiếc sân rời sân tập khi đồng hồ đã điểm 8h30. Cô vừa cúi xuống cầm lấy đồ định rời sân thì ngước lên thấy nàng đang đứng cách mình 3 bước chân, nụ cười của một kẻ si tình đến ngu ngốc lại lần nữa xuất hiện trên mặt cô.

- "Sao giờ này cô mới đến?" - cô chạy tới gần nàng hơn.

Thật ra trước buổi tập hôm nay tên ngốc này đã nhắn với nàng một tin nhắn: "Em mong cô sẽ đến xem em tập một hôm."

Nàng đưa hộp bánh ngọt nàng mới mua cho cô.

-"Cô vừa đi công việc về, cái này...cho em."

- " Thật ạ? Em cảm ơn cô." - Khỏi nói cô vui đến mức nào.

- "Hay là...cô ở lại ngồi ăn cùng em nha?" - Cô hỏi xong lại hồi hộp chờ câu trả lời từ nàng, là sợ nàng từ chối.

- "Cũng được" -

Nàng và cô ngồi xuống ghế đá gần đó. Cả hai cùng ăn bánh, cô chạy đến cửa hàng tiện lợi ở gần đó mua một lon nước ngọt và một ly nước cam cho nàng.

- "Ngày mai...cô đến xem em thi đấu được không?" - Cô dè dặt hỏi nàng.

- "Cô không hứa, được thì sẽ đến. Nếu ngày mai thắng sẽ có quà. Cố lên." - Nàng đưa muỗng bánh lại gần cô.

Cô đứng hình một lúc sau đó ăn muỗng bánh đó. Khỏi phải nói lòng của con người sắt đã này chính thức nở hoa rồi.

- "Em đưa cô về nha?" - Cô thấy nàng lúc nãy đi bộ đến sân nên mới bạo dạng hỏi.

Nàng không nói gì chỉ đứng dậy bỏ đi, cô nghĩ đã bị từ chối rồi thì một câu nói vang lên.

- "Sao còn ngồi đó? Định ngồi đó luôn à?"

Cô cười tươi cầm đồ chạy theo nàng, cô đội nàng bảo hiểm cho nàng, cái nón đã chuẩn bị sẵn luôn luôn nằm trên xe cô hôm nay mới có dịp dùng. Cô đưa nàng chạy trên con xe của mình về nhà, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất sau nhiều năm sống trên đời của Jisoo.
__________________

"Kim Jisoo của trường THPT Seoul đã xuất sắc ghi điểm quyết định! Tỷ số 49 – 46! Trận đấu kết thúc!"

Tiếng còi chung cuộc vang lên. Tiếng vỗ tay bùng nổ trên khán đài. Cả đội nữ trường Seoul ôm nhau nhảy cẫng lên giữa sân bóng.

Jisoo ngẩng đầu thở dốc, hai bàn tay run lên vì không khí không cung cấp đủ cho phổi. Cô vừa ném cú ba điểm cuối cùng trong tích tắc, xoay chuyển cục diện toàn trận.

Đây là trận chung kết cấp thành phố, nơi những đội mạnh nhất hội tụ. Jisoo không chỉ thi đấu – cô gánh cả danh dự của trường trên vai.

Lisa – cô góp công rất nhiều cho những cú ném tuyệt phẩm của Jisoo, Y và cô phối hợp với nhau vô cùng ăn ý . Cô sau khi điều chỉnh nhịp thở chạy lại, đập tay Jisoo rồi ôm chặt Chaeyoung đang đợi sẵn ở khán đài.

"Người em yêu giỏi quá, em tự hào về chị." – Chaeyoung cười rạng rỡ, hôn lên má Lisa giữa đám đông.

Ở sân bên kia, Taehyung – người vừa dẫn dắt đội nam lọt vào bán kết – cũng đang ngồi nghỉ, mồ hôi nhễ nhại. Jeon Jungkook chạy tới, nắm lấy tay anh:

"Làm tốt lắm. Em biết anh sẽ thắng mà." - Một cái ôm. Một nụ cười. Một ánh mắt ấm.

Chỉ có Jisoo – MVP của trận đấu nữ – vẫn đứng giữa sân. Một mình. Không ai đợi cô.

Tiếng loa gọi tên Jisoo vang vọng lần nữa. Cô nhận giải, tay cầm cúp, đội trưởng đội bạn bắt tay chúc mừng. Máy ảnh chớp liên tục, phóng viên trường chen nhau chụp hình. Nhưng Jisoo không cười.

Trong mắt cô, mọi thứ xung quanh như bị kéo chậm lại. Cô chỉ nghe tiếng tim mình đập, cùng tiếng giày cao gót chạm mặt sàn vang lên phía sau lưng. Một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Em làm tốt lắm." - Jisoo quay người.

Là Jennie.

Cô mặc áo sơ mi trắng, váy dài ôm quá gối, tay cầm túi giấy nhỏ. Bên cạnh nàng... là một người đàn ông cao lớn mặc sơ mi xanh.
Người đàn ông nắm tay nàng. Ngón tay ấy – có chiếc nhẫn cưới.
Jisoo đứng sững. Jennie bước tới, dừng lại ngay trước mặt cô, mỉm cười.

- "Cô đến để tặng em cái này."
Nàng đưa ra chiếc túi. Bên trong là **một chiếc vòng tay màu bạc, đơn giản nhưng tinh tế, khắc một chữ nhỏ bên trong: "Stay."

- "Cô mua nó từ trước giải đấu. Chúc mừng em."
- "Em rất giỏi, Jisoo à. Thầy có nghe cô kể về em rất nhiều, thật sự nể phục tài năng của em."
Jisoo đưa tay nhận.
Ngón tay cô khẽ run. Cảm giác như mình đang mơ – hoặc sắp sụp đổ.

- "Cảm... ơn cô." – Jisoo nói, thật khẽ.
Jennie gật đầu. Rồi không nói gì thêm, nàng quay người.

Người đàn ông đi cùng nắm lấy tay nàng lần nữa.
Hai người cùng rời khỏi nhà thi đấu, bóng lưng hòa vào dòng người tan trận, không ngoái lại. Không một cái nhìn cuối. Không một lời chúc nữa.

Jisoo vẫn đứng đó, tay cầm vòng, mắt nhìn theo – như bị đóng băng.

Lisa quay lại, thấy Jisoo đứng một mình, khẽ chau mày.
- "Ê, mày sao vậy? Cô ấy không tới à?"

Chaeyoung chạm vai Lisa, ra hiệu đừng hỏi nữa.

Tối hôm đó, Jisoo không về nhà. Cô một mình ngồi trên khán đài, ngồi ở bậc cao nhất, nhìn xuống sân trống. Gió lạnh. Trán ướt mồ hôi. Trái tim cũng mệt. Cô mở chiếc hộp ra, lấy chiếc vòng tay ra ngắm. Chữ "Stay" lấp lánh dưới ánh đèn.

[Cô có biết không... Cái vòng này khiến em nghĩ, dù chỉ một chút... là cô sẽ ở lại. Nhưng rốt cuộc, cô vẫn quay đi. Cô luôn quay đi...]
Trong sổ da, Jisoo viết:

| Ngày... Em chiến thắng. Nhưng chỉ thấy mình như kẻ thua cuộc duy nhất giữa đám đông. Cô đến. Nhưng cô cũng đi. Người em yêu... chưa từng thuộc về em.|

Sáng hôm sau, Jisoo đeo chiếc vòng ấy đến trường.
Chaeyoung nhìn thấy, khựng lại:

- "Đẹp đấy. Cô Jennie tặng à?"

Jisoo gật đầu.

Lisa lén nhìn, chép miệng: "Tặng vậy có khác gì đang gieo hi vòng trong mắt kẻ si tình."

Jisoo không cãi. Cô không cần cô ấy yêu lại. Chỉ cần... cô ấy đừng đến cùng người đàn ông khác. Mỗi lần thấy cô nắm tay chồng, em lại phải tự nhắc:

Cô là người của ánh sáng. Em là người đứng trong góc tối.
Tình cảm này – chỉ là vệt bóng của một nỗi đau không có tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co