Truyen3h.Co

Jensoo Anh Mat Ke Si Tinh

Mùa hè năm hai mươi tuổi, Jennie của những năm trước từng từ chối lời tỏ tình của một thiếu gia con nhà giàu có để dọn vào căn trọ 16 mét vuông với Jisoo – một cô gái đang chạy bàn ở quán cà phê, đêm về hát thêm ở phòng trà, còn buổi sáng tranh thủ học nhạc lý qua Youtube.

Họ bắt đầu một cuộc sống không có gì ngoài nhau. Không tiền, không danh phận, không lời hứa chắc chắn nào về tương lai. Chỉ có những buổi tối luộc mì tôm bằng ấm đun nước siêu tốc, và những cái ôm siết chặt giữa đêm khi nghe tiếng mưa gõ tôn ngoài mái nhà.

Căn phòng trọ nằm ở tầng hai khu nhà cũ kỹ phía sau khu chợ nhỏ. Lúc dọn đến, Jennie đứng giữa phòng, xoay một vòng tròn rồi thở dài.

- "Chỗ này mà ở được hả chị?"

Jisoo đứng phía sau nàng, đặt thùng đồ cuối cùng xuống đất. Cô lau trán, cười nhẹ.

- "Ở với em thì phòng nào cũng là nhà."

Jennie quay đầu nhìn cô, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh nắng ngoài ô cửa sổ chạm vào đáy mắt nàng. Đôi mắt từng được biết bao người khen là kiêu kỳ, lạnh lùng. Nhưng trong khoảnh khắc đó, chỉ còn lại một thứ duy nhất: mềm mại.

- "Vậy em mà ở với người khác, nơi này cũng là nhà?"

Jisoo thoáng khựng lại, rồi tiến đến gần, khẽ véo mũi nàng một cái.

- "Em thử mà xem."

Jennie bật cười, nhưng rồi trong tiếng cười ấy, có điều gì đó hơi run. Như thể nàng sợ thật – sợ một ngày mình không đủ dũng cảm để giữ lấy thứ hạnh phúc vừa thô ráp, vừa mong manh này.

Thời gian đầu sống cùng nhau, cả hai đều chật vật. Jisoo chạy bàn ban ngày, tối tranh thủ đi hát, có hôm còn tranh thủ phụ quán nhậu gần nhà để có thêm vài chục ngàn lẻ. Jennie thì bỏ học giữa chừng vì không thể đóng học phí, rồi lang thang đi tìm lớp học gốm giá rẻ, làm thêm ở xưởng nhỏ để học nghề.
Buổi tối, khi cả hai đã mệt mỏi nằm dài trên chiếc nệm lót sàn, Jennie thường nằm nghiêng, xoay lưng về phía Jisoo, mi mắt vẫn mở, tay mân mê đường chỉ trên gối.

- "Chị có thấy mệt không?"

Jisoo trở mình, kéo nàng lại gần.

- "Mệt chứ. Nhưng ở cạnh em, chị không muốn than."

Jennie dụi đầu vào hõm vai chị, giọng nhỏ xíu.

- "Em ước gì mình giàu có một chút. Có nhà, có bếp gas, có giường tử tế..."

Jisoo bật cười.

- "Em tham quá rồi. Có chị chưa đủ à?"

Jennie im lặng. Một lúc sau, nàng nói, giọng khẽ như gió thổi qua tán cây.

- "Em muốn cưới chị."

Lần đầu tiên, Jisoo không trả lời. Cô chỉ siết chặt cánh tay quanh eo nàng hơn một chút. Trong lòng, một lời hứa chưa thành hình.

Vài tuần sau đó, Jennie cầm về một tờ quảng cáo lớp dạy làm gốm bán thời gian. Nàng đặt nó xuống trước mặt Jisoo.

- "Cho em thử lần này nữa."

Jisoo nhìn tờ giấy, nhìn ánh mắt loé lên hy vọng sau nhiều lần thất bại của Jennie, rồi gật đầu.

- "Lần này chị sẽ ủng hộ em đến cùng."

Jennie cười rạng rỡ, chạy đến ôm chị thật chặt. Hơi thở nàng thơm mùi gió sớm và mồ hôi - mùi của tuổi trẻ, của dại khờ và liều lĩnh.

Căn trọ bé xíu có một cái ban công nhỏ. Mỗi tối, sau khi nấu ăn, hai người thường ngồi ở đó, chia nhau lon bia rẻ tiền, nghe tiếng xe máy lướt qua dưới phố, và hát nghêu ngao những bài cũ.
Có lần Jennie hỏi:

- "Chị không thấy tủi thân khi đi hát quán cà phê mãi sao?"

Jisoo nhìn nàng một lúc.

- "Nếu sau mỗi đêm hát về, chị được nằm cạnh em... thì có hát cả đời cũng không thấy tủi."

Jennie lặng thinh, nghiêng đầu dựa vào vai chị. Nàng khẽ thở:

- "Vậy em sẽ ở cạnh chị cả đời."

Jisoo không trả lời. Nhưng tay chị lặng lẽ siết chặt lấy tay nàng. Như thể nếu buông ra, cả thế giới này sẽ vỡ vụn.

Mùa đông đầu tiên trong căn trọ cũng là mùa lạnh nhất trong đời Jennie. Gió lùa qua khe cửa, tràn vào từng ngón chân, buốt đến tận tim. Lúc ấy, nàng bị sốt cao suốt ba ngày liền, mồ hôi lạnh ướt cả lưng áo, người run như cành khô giữa gió bấc.
Jisoo xin nghỉ làm, chạy đi khắp nơi vay tiền mua thuốc. Đêm đến, cô ngồi cả đêm bên mép giường, thay khăn ấm, đút từng thìa cháo, vừa hát khe khẽ những bài hát không lời. Cô hát như thể chỉ cần ngừng lại một chút thôi, Jennie sẽ giật mình tỉnh giấc.

Đến ngày thứ tư, Jennie tỉnh lại, ánh mắt mơ màng tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc. Khi nhìn thấy Jisoo đang gục đầu ngủ cạnh mép nệm, nàng cất giọng khàn đặc:

- "Chị nè..."

Jisoo mở choàng mắt, sợ hãi đến mức bàn tay run rẩy.

- "Em... em sao rồi?"

Jennie mỉm cười yếu ớt, đôi môi nứt nẻ như cánh hoa khô.

- "Chị còn ở đây là em sống rồi."

Jisoo bật khóc. Lần đầu tiên Jennie thấy cô khóc. Lặng lẽ, không tiếng nấc, nhưng từng giọt nước mắt rơi xuống tay nàng nóng đến kỳ lạ.

- "Đừng làm chị sợ nữa."

Jennie chớp mắt, nhìn cô rất lâu.

"Nếu em chết thì sao?"

Jisoo gắt khẽ, giọng khàn đi vì thức trắng.

- "Đừng nói gở."

Jennie yếu ớt đưa tay lên chạm má chị, ngón tay gầy guộc lạnh toát.

- "Vậy mình cưới nhau đi."

Jisoo im lặng.

Một lần nữa, Jennie lại nói lời ấy. Và một lần nữa, Jisoo không trả lời. Chỉ có cái nắm tay xiết chặt hơn thường lệ. Một kiểu chấp nhận nửa vời, một sự trì hoãn của người chưa đủ dũng khí.

Những ngày sau đó, cuộc sống quay lại guồng quay thường nhật. Jennie khỏe lại, tiếp tục theo học làm gốm ở xưởng nhỏ. Nàng yêu công việc ấy một cách lặng lẽ và cuồng si, như thể chỉ cần được chạm vào đất sét, nàng có thể quên đi thế giới.
Buổi tối, Jennie hay mang về những chiếc ly méo mó, những bình hoa lệch cổ, đặt đầy lên kệ bếp trọ. Jisoo từng trêu:

- "Em định mở triển lãm gốm méo à?"

Jennie bĩu môi.

- "Người ta gọi là phong cách tự do, không phải méo."

Jisoo cười lớn, nhưng rồi vẫn nhẹ nhàng lau bụi từng món, xếp ngay ngắn như bảo vật.

Họ sống như thế trong vài năm. Khốn khó, tạm bợ, nhưng đầy ắp yêu thương. Jennie chưa bao giờ hỏi Jisoo chuyện kết hôn thêm một lần nào nữa. Có thể nàng hiểu, hoặc cũng có thể... nàng dần từ bỏ ước mơ được mặc váy cưới bước đến cạnh Jisoo trong ánh sáng chói lòa.

Thay vào đó, nàng tập trung làm việc, tập trung mài đất, nhào nặn và thất bại. Lần thất bại thứ tư, nàng bán sạch những món gốm còn sót lại để trả tiền thuê xưởng. Về đến nhà, nàng ngồi bệt xuống sàn nhà trọ, úp mặt vào đầu gối, bật khóc như một đứa trẻ.

Jisoo không nói gì. Cô chỉ ngồi xuống cạnh nàng, đặt một tay lên vai, tay còn lại cầm ra... con heo đất.

Con heo đất màu đỏ bạc màu, cũ kỹ, bụi phủ. Jennie từng thấy nó từ lâu, nhưng chưa bao giờ hỏi. Vì nghĩ nó chẳng có gì quan trọng.

Jisoo đặt con heo xuống sàn, cầm búa gõ nhẹ.

Một tiếng "cộp" khô khốc vang lên.

Con heo vỡ.

Tiền rơi ra – từng tờ một, được cuộn lại gọn gàng. Có tiền lẻ, có cả những tờ tiền xanh mà Jennie biết Jisoo đã nhịn ăn cả tháng mới để dành được.

- "Cái này...?"

Jisoo không nhìn nàng. Cô chỉ cúi xuống nhặt từng tờ, đặt gọn vào tay Jennie.

- "Dùng đi. Mình mở lại từ đầu."

Jennie sững sờ. Một hồi lâu sau mới nghẹn ngào hỏi:

- "Đây là... tất cả tiền chị có à?"

Jisoo gật đầu, rất khẽ.

- "Chị định dùng nó để mua cái gì đó... sau này. Nhưng thôi, cái gì cũng không bằng thấy em hạnh phúc."

Jennie ôm chầm lấy cô. Nàng khóc như mưa, như thể nước mắt muốn rửa trôi mọi thất bại, mọi hoài nghi trong lòng.

- "Em xin lỗi... Em xin lỗi vì cứ kéo chị theo mấy giấc mơ viển vông của mình."

Jisoo vùi mặt vào tóc nàng, mùi đất và nước mắt quyện vào nhau.

- "Đó không phải giấc mơ của em. Là của chúng ta."

Mùa xuân năm ấy, khi hoa sứ trắng nở ngập trước sân xưởng bỏ hoang, Jennie và Jisoo bắt đầu lại từ đầu với một tiệm gốm nhỏ – không bảng hiệu, không quảng cáo, không vốn liếng gì ngoài một cái bàn xoay cũ, vài khuôn sứ bể, và sự kiên nhẫn của hai kẻ không biết bỏ cuộc.
Căn xưởng nằm ở cuối một con hẻm cụt – từng là kho chứa đồ phế liệu. Chủ cũ dọn đi, bỏ lại đống lộn xộn bám đầy mạng nhện và mùi ẩm mốc.

Jennie quấn khăn ngang trán, tay cầm cây lau nhà, nhìn đống đồ cũ nát ngổn ngang mà bật cười.

- "Chị nghĩ mình có đang dại không?"

Jisoo ngồi xổm ở góc cửa, đang loay hoay sửa chiếc quạt máy không quay. Cô ngẩng lên, mồ hôi chảy dọc sống mũi.

- "Nếu đây là dại, thì chị đã dại vì em từ năm hai mươi tuổi rồi."

Jennie nheo mắt, lườm yêu.

- "Vậy ráng dại tới già nha."

- "Tuân lệnh." – Jisoo mỉm cười, giọng nhỏ mà chắc – "Bà xã."

Họ đặt tên tiệm là Gốm Tình – không phải vì lãng mạn, mà vì Jennie nói: "Mỗi món gốm chị tạo ra đều mang một phần cảm xúc. Em muốn khách hàng mang về không chỉ là món đồ, mà là một mảnh trái tim của mình."

Jisoo phụ Jennie làm lò, trộn men, dọn dẹp. Mỗi sáng, cô chạy giao hàng; chiều về đứng phụ bán ở quầy; tối tranh thủ hát ở quán cà phê cách đó ba con phố. Mỗi khi kết thúc bài hát cuối, cô thường nhận được tin nhắn từ Jennie:
- "Về nhớ mua mì trứng. Còn 1 cái trứng gà."

Và thế là một đêm nữa trôi qua, giản dị, ấm áp, nghèo nhưng không thiếu yêu thương.

Một năm sau, tiệm gốm nhỏ bắt đầu có khách quen. Họ truyền tai nhau về một cô chủ trẻ xinh đẹp, làm ra những chiếc ly vặn vẹo nhưng "mang hồn", và một người yêu luôn im lặng đứng phía sau quầy, chờ khách về hết mới ôm nàng vào lòng.

Có người hỏi Jennie: "Người yêu em đẹp như vậy, có sợ bị người ta giành mất không?"

Jennie chỉ cười, không trả lời.

Vì nàng biết, dù cả thế giới này có quay lưng, thì vẫn có một người đứng đó – với đôi bàn tay chai sần vì công việc, nhưng chưa từng buông tay nàng một giây nào.

Đêm nọ, khi cả hai đang nằm cạnh nhau, Jennie lên tiếng – giọng rất khẽ, như sợ làm vỡ không khí yên lặng:
- "Chị biết không, em từng mơ thấy mình mặc váy cưới, đứng trong cái xưởng gốm này, bụi bặm và nóng nực, nhưng em vẫn cười."

Jisoo xoay người lại, đưa tay vuốt tóc nàng.

- "Rồi sao nữa?"

Jennie nhắm mắt.

- "Chị đứng bên em. Không có khách, không có nhạc, không có gì hết. Chỉ có chị. Chị cầm cái ly méo em làm năm đầu tiên, đặt lên bàn, rồi hôn em."

Jisoo không nói gì. Cô chỉ khẽ đặt tay lên ngực nàng, nơi trái tim đập đều dưới lớp da mỏng. Một lúc lâu sau, mới thì thầm:

- "Nếu một ngày chị có đủ tiền... Em có chờ được không?"

Jennie cười, mắt vẫn nhắm.
"Nếu không chờ được thì em đã rời đi từ lâu rồi."

Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu mưa nhẹ.
Mùa xuân vẫn còn, nhưng cơn gió đêm đã mang hơi thở đầu tiên của những đổi thay.

Jennie không biết, trong ngăn tủ dưới đáy hộp nhạc của Jisoo, có một tờ giấy gấp gọn – danh sách chi tiêu, số tiền tiết kiệm, bên cạnh là hình vẽ nhỏ một cái nhẫn và dòng chữ nguệch ngoạc:

"Tiền cưới – năm 2020"

Nhưng cô chưa bao giờ nói với nàng.

Không phải vì không muốn.

Mà vì chị luôn nghĩ... còn thời gian để chuẩn bị mọi thứ chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co