Eleven.
Recommended song: Fool by WINNER.
Vì trong chap mình lấy cảm hứng từ bài này rất nhiều.
-XOXO
Chính là bóng hình đó! Jennie hoàn toàn tự tin vào nhận thức và trí nhớ của mình về khoảng này, về người cô yêu. Giờ đây Jennie lại bối rối lên hết cả rồi, cô đứng như trời trồng. Ngu ngốc! Không đâu. Jennie là đang trở nên ngu dại và mụ mi đi. Lại chính là bóng hình đó con người đó mà hai năm trước đã khiến Jennie chìm sâu vào lưới tính. Khoảnh khắc khi bắt gặp lại bóng hình cô nhung nhớ bao lâu, mọi tâm hồn và những xúc cảm mãnh liệt đó chưa bao giờ phai nhạt lại một lần nữa réo rít biểu tình bên trong. Jennie lại một lần nữa khẳng định được mình rơi sâu vào lưới tình của Kim Jisoo. Ngu ngốc! Đúng ngu ngốc! Bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu cô đơn của ngày qua còn chưa đủ để Jennie cứ chôn chân và ngắm nhìn thiên thần của mình lại cố trốn thoát sao. Đến bắt lấy mảnh tâm hồn của mình mau đi Jennie Kim!Chạy... chạy như thể Jennie đang trong một cuộc chạy loạn khi tận thế đang dồn dập bám sát ở phía sau và chiến thắng sẽ là người giành lấy được sự sống cho riêng mình. Jennie đang chạy đến với cuộc sống của mình, Jennie đang rượt đuổi giành lại sự sống của mình. "...đừng trốn em nữa Jisoo...". Đây rồi, siết chặt trong vòng tay mình, mùi hương này, thân thể này, Jennie thoáng chốc chạm đến được với dáng người đó từ phía sau như một cơn gió. Lần này chẳng phải là mơ, Jisoo đứng bất động một vài phút, chợt nhận ra vòng tay ấm áp này với bao nhớ thương, nhận ra giọng nói trầm ấm này với bao rung động. Rồi khi lý trí vững vàng trở lại, Jisoo liền vội vàng gỡ bỏ vòng tay chắc nịch ý định trốn khỏi nơi yên bình nhất mà cô không thể chối bỏ. "Không!""Jennie em-""Không Jisoo! Đừng! Em xin chị! Hãy nghe em nói... nghe em nói đi mà...". Jennie cố gắng hoàn thành từng câu chữ trong hơi thở dồn dập vì cô còn chưa kịp lấy sức sau cú chạy thục mạng vừa rồi. "...". Vẫn còn lại gì đó trong con tim mà đúng không Jisoo? Vẫn luôn là Jisoo cô quá yêu bằng cả con tim. Làm sao có thể nghe lý trí khi rõ ràng con người đó luôn chiếm trọn trái tim nhỏ bé này chứ! "...Em xin lỗi. Em đẩy chị đi. Em lạnh nhạt cứng đầu. Em hằn học lớn tiếng. Em đã rất ích kỉ. Em mất hết lí trí. Em chính là một đứa ngu ngốc!" "..." "...Em xin lỗi. Em luôn hứa sẽ chăm sóc yêu thương Jisoo của em. Em chỉ biết nghĩ cho bản thân. Em chẳng làm được gì ngoài ghen tị. Em ghét chính bản thân mình. Em luôn vô dụng!"
"...""...Em xin lỗi. Jisoo. Tại sao chị cứ im lặng như thế chứ? Tại sao chị lại chịu đựng một con người như em vậy chứ? Jisoo thậm chí chị có thể la hét mắng nhiếc em. Em chỉ muốn được nghe giọng của chị. Em rất đáng ghét.""...""Jisoo. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Tất cả đều là em hết. Em rất nhớ chị. Em nhớ Jisoo mỗi ngày. Xin chị. Đừng rời xa em. Đừng rời xa em mà...""...". Jennie cảm nhận một vài giọt ấm nóng rơi xuống thấm vào tay áo. Thả lỏng vòng tay rồi nhẹ nhàng xoay thân hình mỏng manh đó đối diện mình. Cô đã quá nhớ nhung khuôn mặt thiên thần này. Đôi tay cô kìm chặt bờ vai gầy quen thuộc, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe long lanh nước của Jisoo. Chính cô cũng đang yếu đuối mà rơi từng giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xác xơ. Bao sắt đá lạnh lẽo trong cõi lòng mà Jennie cố tạo ra để tự dối mình ngày qua từ giờ phút này mà lần lượt tan chảy"Jisoo em-""Em đã tổn thương chị Jennie!" .
Vì trong chap mình lấy cảm hứng từ bài này rất nhiều.
-XOXO
Chính là bóng hình đó! Jennie hoàn toàn tự tin vào nhận thức và trí nhớ của mình về khoảng này, về người cô yêu. Giờ đây Jennie lại bối rối lên hết cả rồi, cô đứng như trời trồng. Ngu ngốc! Không đâu. Jennie là đang trở nên ngu dại và mụ mi đi. Lại chính là bóng hình đó con người đó mà hai năm trước đã khiến Jennie chìm sâu vào lưới tính. Khoảnh khắc khi bắt gặp lại bóng hình cô nhung nhớ bao lâu, mọi tâm hồn và những xúc cảm mãnh liệt đó chưa bao giờ phai nhạt lại một lần nữa réo rít biểu tình bên trong. Jennie lại một lần nữa khẳng định được mình rơi sâu vào lưới tình của Kim Jisoo. Ngu ngốc! Đúng ngu ngốc! Bao nhiêu nhớ nhung bao nhiêu cô đơn của ngày qua còn chưa đủ để Jennie cứ chôn chân và ngắm nhìn thiên thần của mình lại cố trốn thoát sao. Đến bắt lấy mảnh tâm hồn của mình mau đi Jennie Kim!Chạy... chạy như thể Jennie đang trong một cuộc chạy loạn khi tận thế đang dồn dập bám sát ở phía sau và chiến thắng sẽ là người giành lấy được sự sống cho riêng mình. Jennie đang chạy đến với cuộc sống của mình, Jennie đang rượt đuổi giành lại sự sống của mình. "...đừng trốn em nữa Jisoo...". Đây rồi, siết chặt trong vòng tay mình, mùi hương này, thân thể này, Jennie thoáng chốc chạm đến được với dáng người đó từ phía sau như một cơn gió. Lần này chẳng phải là mơ, Jisoo đứng bất động một vài phút, chợt nhận ra vòng tay ấm áp này với bao nhớ thương, nhận ra giọng nói trầm ấm này với bao rung động. Rồi khi lý trí vững vàng trở lại, Jisoo liền vội vàng gỡ bỏ vòng tay chắc nịch ý định trốn khỏi nơi yên bình nhất mà cô không thể chối bỏ. "Không!""Jennie em-""Không Jisoo! Đừng! Em xin chị! Hãy nghe em nói... nghe em nói đi mà...". Jennie cố gắng hoàn thành từng câu chữ trong hơi thở dồn dập vì cô còn chưa kịp lấy sức sau cú chạy thục mạng vừa rồi. "...". Vẫn còn lại gì đó trong con tim mà đúng không Jisoo? Vẫn luôn là Jisoo cô quá yêu bằng cả con tim. Làm sao có thể nghe lý trí khi rõ ràng con người đó luôn chiếm trọn trái tim nhỏ bé này chứ! "...Em xin lỗi. Em đẩy chị đi. Em lạnh nhạt cứng đầu. Em hằn học lớn tiếng. Em đã rất ích kỉ. Em mất hết lí trí. Em chính là một đứa ngu ngốc!" "..." "...Em xin lỗi. Em luôn hứa sẽ chăm sóc yêu thương Jisoo của em. Em chỉ biết nghĩ cho bản thân. Em chẳng làm được gì ngoài ghen tị. Em ghét chính bản thân mình. Em luôn vô dụng!"
"...""...Em xin lỗi. Jisoo. Tại sao chị cứ im lặng như thế chứ? Tại sao chị lại chịu đựng một con người như em vậy chứ? Jisoo thậm chí chị có thể la hét mắng nhiếc em. Em chỉ muốn được nghe giọng của chị. Em rất đáng ghét.""...""Jisoo. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Tất cả đều là em hết. Em rất nhớ chị. Em nhớ Jisoo mỗi ngày. Xin chị. Đừng rời xa em. Đừng rời xa em mà...""...". Jennie cảm nhận một vài giọt ấm nóng rơi xuống thấm vào tay áo. Thả lỏng vòng tay rồi nhẹ nhàng xoay thân hình mỏng manh đó đối diện mình. Cô đã quá nhớ nhung khuôn mặt thiên thần này. Đôi tay cô kìm chặt bờ vai gầy quen thuộc, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe long lanh nước của Jisoo. Chính cô cũng đang yếu đuối mà rơi từng giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt xác xơ. Bao sắt đá lạnh lẽo trong cõi lòng mà Jennie cố tạo ra để tự dối mình ngày qua từ giờ phút này mà lần lượt tan chảy"Jisoo em-""Em đã tổn thương chị Jennie!" .
----------------------------------------
Hey guys I'm back!
Mình muốn hỏi ý kiến mấy bạn readers thân yêuuu
Hết fic này rồi mình sẽ ra mắt một sản phẩm mới. Chắc có lẽ là Long fic. Chỉ có điều hơi khác nhẹ thôi... Fic sắp tới sẽ là ENGSUB fic. Viết bằng tiếng Anh hoàn toàn. Mình cảm thấy khi mình viết fic bằng tiếng Anh thì mình mới đem cả tâm và hồn vào fic nhiều hơn, diễn tả câu chữ cũng thật hơn nhiều :(
Mấy bạn thông cảm cho mình nha. Mình mong mấy bạn readers thân quen của mình sắp tới vẫn sẽ chịu khó ủng hộ mình, đừng bỏ mình đừng quay lưng với fic. Và nếu... nếu thôi nha, mình hoàn thành xong fic tiếng Anh đó mình sẽ cố dịch lại và viết lại bằng tiếng Việt!
So yeah Kamsa ❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co