Jensoo Bay Tinh Yeu
Buổi tối đến đang ngồi trên vào bàn chăm chỉ làm việc thì Jisoo đột nhiên lên cơn thèm kem, Jisoo đứng lên đi đến tủ lạnh tìm kiếm thì phát hiện chẳng còn gì trong tủ lạnh cả. Đứa nào ăn hết kem của cô rồi, hừ!Ủa mà cô ăn chứ ai, haha.Jisoo tự cười khặc khặc.Đi đến tủ lấy áo khoác, rồi thuận tay túm luôn cái khăn len màu đỏ được xếp gọn gàng đặt trong tủ quấn lên cổ, xong xuôi hết thì Jisoo cũng ngồi xổm xuống mang giày bước ra cửa hàng tiện lợi mua kem ăn.Mua được mấy loại kem yêu thích thì Jisoo tự thưởng cho bản thân một phần, Jisoo vừa ăn kem vừa trở về nhà mình.Trên đường về thì Jisoo có điện thoại, nhìn tới thì là mẹ của cô điện, Jisoo nhanh chóng bắt máy."Alo mẹ ạ?" Jisoo cạp miếng kem lên tiếng."Sao không gọi điện cho mẹ? Bận đến mức độ đó sao?" Người phụ nữ bên đầu dây hậm hực nói, còn mang vài phần trách móc con gái."A, cũng tại con bận quá, thực xin lỗi mẹ." Jisoo cười cười lấy lòng mẹ cô."Con đang làm gì thế? Có ăn uống đầy đủ không?" "Con đang trên đường về nhà ạ, đương nhiên là ăn uống đầy đủ rồi, còn ăn rất nhiều là đằng khác." Jisoo tự hào khoe khoang, lại ngoạm thêm miếng kem nữa."Đang ăn gì thế?" "Con ăn....." Chưa nói hết câu thì Jisoo bị một người đàn ông nhào ra va trúng, rớt luôn cây kem trên tay, Jisoo ngớ người nhìn cây kem đáng thương bị rơi dưới đất, rồi nhìn tên đàn ông vừa bước ra từ quán rượu, hiện tại đã biến mất dạng."Con gọi lại cho mẹ sau." Nói rồi Jisoo cúp máy.Hình như vừa rồi Jisoo thấy một bóng dáng khá quen cũng bước ra từ quán đó. Là sếp của cô thì phải, cũng một giây sau đó thì người đàn ông nhào ra va trúng Jisoo. Lông mày Jisoo khẽ nhíu lại, cất điện thoại vào trong túi cũng nhanh chân đuổi theo phía sau người đàn ông. Rẽ vào một con hẻm thì quả nhiên đã thấy hắn ta đang đứng giằng co với một người phụ nữ."Đêm nay còn chưa kết thúc, em bỏ về như vậy là đang muốn khiêu khích tôi?" Nghe được giọng người đàn ông nói thế thì Jisoo khẽ bật cười.Trời ơi bày đặt ra dáng tổng tài, thấy mắc gớm.Cả hai người trong hẻm cùng lúc nhìn về phía vừa phát ra tiếng động, Jisoo còn đang cười châm chọc hắn ta thì bị bốn con mắt giáng lên người, khiến cho cô lạnh sống lưng một phen.Người phụ nữ nhíu mày lên tiếng: "Jisoo?""Cô ta là ai?" Người đàn ông khó hiểu hỏi.Jennie không trả lời, lách qua người hắn ta chạy đến đứng bên cạnh Jisoo khoát lấy tay cô, Jisoo trợn mắt, đứng hình luôn, không dám cử động. Jisoo ước rằng bản thân chưa từng nhiều chuyện."Jennie! Em làm gì thế? Mau lại đây!" Hắn ta quát lên."Anh là ai mà ra lệnh cho tôi." Jennie nhất quyết không nghe lời hắn ta, cứ đứng nắm chặt lấy cánh tay của Jisoo không rời.Thấy tên đàn ông đang từ từ tiến lại thì Jisoo đưa tay chặn ngang người Jennie, để cô ấy lùi ra phía sau mình, cô cũng lùi lại vài bước."Ê tránh ra nha!" Jisoo gằn giọng."Cô là ai mà xen vào?""Tôi là người bị anh đụng vào làm rơi cây kem! Mau đền lại cho tôi!" Jisoo nghênh mặt nói, một giây sau bị Jennie đứng phía sau thúc vào lưng một cú đau điếngJisoo đau đớn xoa xoa lưng của mình, cũng khó hiểu quay mặt lại nhìn Jennie, chỉ thấy Jennie lắc đầu lia lịa, còn lẩm bẩm nói nhỏ gì trong miệng, Jisoo hiểu ý đưa sát tai lại bên cạnh miệng Jennie, nghe thấy cô ấy nói: "Em phải nói em là bạn gái của tôi! Nói cái gì mà xà lơ vậy.""Ơ nhưng mà..." Jisoo muốn nói gì đó thì đã bị Jennie đẩy mặt về phía trước."Mau làm đi!" Jennie nói nhỏ phía sau lưng Jisoo.Jisoo mím môi, tay nắm chặt lại đến mức toát mồ hôi, cô còn chưa từng nghĩ đến cảnh sẽ hẹn hò với Jennie. Vậy mà cô ấy lại kêu cô nói như vậy, đúng là làm khó cô mà.Cái bà sếp này, tôi sẵn sàng bỏ qua chuyện bà làm với tôi để cứu bà lần này!"Tôi chính là người tình thứ mười chín của cô ấy!" Jisoo lại một lần nữa nhìn thẳng mặt hắn ta, lên tiếng, giọng nói to hơn lúc nãy rất nhiều, nhưng vẫn bị Jennie nhẫn tâm thúc mạnh vào lưng thêm một cái nữa, Jennie bó tay với con nhỏ ngốc này luôn, cô ấy không cần Jisoo ra mặt nữa đâu, lui về sau nhường sân khấu lại cho cô ấy đi."Con điên này! Tránh sang một bên, em mau đi theo tôi vào lại trong quán." Hắn ta đi đến túm lấy tay Jennie lôi kéo, Jennie chống cự liên tục.Sức lực của Jennie đương nhiên là không làm lại rồi, tay bị nắm đỏ lên hết, lại rất đau, Jennie khó chịu nhíu mày.Jisoo đứng một bên nhìn tình hình thì luống cuống không biết nên làm gì, thấy Jennie quay lại nhìn Jisoo với ánh mắt cầu cứu, rất đáng thương.Cho chừa cái tội cặp kè với mười tám nhân tình.Không nghĩ nhiều nữa Jisoo đi đến túm lấy tay người đàn ông kéo lại, không cho hắn tiếp tục lôi kéo Jennie vào quán."Cô ấy đã không thích, anh làm gì mà cứ lôi kéo cô ấy như thế?" Jisoo hơi bực bội, gạt tay của hắn ra khỏi tay Jennie, nhìn thấy một mảng đỏ ửng khiến cho cô càng thêm tức giận.Jisoo xoa xoa chỗ bị đỏ, cũng thuận tay kéo Jennie về phía của mình, "Chị có bị đau không?" Jisoo ân cần hỏi thăm.Jennie mím môi, dù đau vẫn không dám nói, chỉ lắc đầu."Tôi đây là bạn trai của Jennie. Phiền cô đừng xen vào chuyện của chúng tôi." Hắn ta chỉ vào bản thân mình rồi lại chỉ vào Jennie.Cứ khoa tay múa chân làm Jisoo chướng mắt gần chết."Chị có quen anh ta không?" Jisoo nghiêng đầu hỏi người phía sau."Không quen." Jennie lắc đầu."Vậy thì cái này là quấy rối, để em báo cảnh sát." Jisoo nói rồi lấy điện thoại ra, định bụng sẽ gọi cảnh sát đến giải quyết tên phiền phức này."Mày...!" Hắn ta tức giận gằn giọng, thẳng tay đập mạnh điện thoại Jisoo xuống đất.Jisoo bất ngờ đến đứng hình, cô khóc không thành tiếng, nhìn điện thoại rơi xuống đất bị vỡ màn hình mà lòng quặn đau.Hắn ta định nói thêm gì nữa thì có một giọng nam trầm vang lên: "Tiểu thư, tôi đến trễ, xin tiểu thư thứ lỗi." Quản gia Lim một thân vest đen, tuy đã không còn trẻ trung, trên mặt hiện rõ vết chân chim nhưng nhìn vẫn rất phong độ, lại còn cao to lực lưỡng, ông đi đến cúi đầu với Jennie.Hắn ta nhìn người đàn ông cao to này thì có hơi rén, cũng biết thân biết phận mà lùi ra phía sau, tránh đứng gần, nếu không bị đánh thì lại xui xẻo."Quản gia Lim tôi không muốn tình trạng này xảy ra thêm một lần nào nữa. Xém nữa tôi đã bị tên này hành hung rồi. Nếu như tôi bị gì thì ông có gánh nổi hậu quả không?" Jennie nhíu mày nói."Là lỗi của tôi, thực xin lỗi tiểu thư. Sẽ không có lần thứ hai đâu ạ." Quản gia Lim cúi đầu nhận lỗi.Rồi lại ngước mặt lên đi đến túm lấy cổ hắn ta lôi đi đến chỗ vắng người. Jisoo giật mình nhìn một màn đó, có cần nhanh như chớp vậy hay không? Jisoo có thể nghe được tiếng la thảm thiết của hắn ta truyền tới, nổi cả gai ốc. May mà Jisoo giả bộ ra tay nghĩa hiệp, không thôi Jennie ghi thù sẽ tiếp tục đày đọa thì xui cho cô"Em sợ cái gì? Không phải lúc nãy hùng hổ lắm sao?" Jennie đứng một bên nhìn gương mặt không còn một giọt máu của Jisoo thì bị chọc cười.Jisoo giật mình quay sang nhìn Jennie, "Dạ em đâu có sợ đâu sếp..." Rồi Jisoo cúi xuống nhặt điện thoại vỡ màn hình biến thành mạng nhện lên cất vào trong túi."Tôi sẽ đền lại điện thoại khác cho em." Thấy điện thoại Jisoo bị hắn ta làm vỡ rồi, Jennie cũng nên làm gì đó để cảm ơn vì Jisoo đã ra tay giúp đỡ. Nhưng một giây sau Jennie lại nhíu mày, tỏ vẻ không vui khi nghe Jisoo gọi mình là sếp, "Không phải lúc nãy gọi tôi là chị sao? Bây giờ lại đổi thành sếp?" "Tại sếp kêu em giả bộ làm bạn gái mà. Nếu làm bạn gái mà kêu là sếp thì kì lắm." Jisoo gãi gãi đầu giải thích.Lông mày của Jennie vẫn chưa chịu giãn ra, "Gọi tôi là chị." "Không... không được đâu sếp ơi. Mọi người trong công ty ai cũng gọi là sếp, mình ên em gọi là chị thì kì khôi dữ lắm." Jisoo xua tay, lắc đầu liên tục."Tôi cho phép em gọi tôi là chị." Jennie tự cao nói, còn nhếch miệng cười, giống như vừa làm được chuyện gì tốt đẹp lắm.Jisoo cười trừ, liếc mắt sang chỗ khác.Làm như người ta thèm gọi lắm vậy á.Này là mô típ tổng tài phải không?Tôi cho phép em thích tôi. Đại loại là như thế.Mấy cha tổng tài đẹp trai tự luyến đó thì nói làm gì.Cái này là cô gái cạm bẫy có gương mặt thiên thần mà cũng bày đặt học đòi làm tổng tài.Jisoo sợ nhất là bị lừa tình, tốt nhất nên tránh xa sếp ra càng xa càng tốt.Mãi mê đứng ra giúp đỡ Jennie, nhìn lại bọc kem trên tay đã chảy hết không còn một cây. Jisoo khóc ròng, tự tay an táng mấy bạn kem đáng thương vào thùng rác. Cắn răng trở lại cửa hàng tiện lợi mua kem mới, chuyến này ăn kem trừ cơm luôn.Cái ngày gì mà xui thấy ớn, vừa hư điện thoại, vừa mất luôn mấy cây kem một cách oan uổng.Jennie thấy Jisoo có vẻ rất đau buồn khi phải vứt mấy cây kem đó. Cô ấy không tiếc tiền mua mỗi loại một cái cho Jisoo. Tới tính ra tính tiền thì một giỏ xách chứa đầy kem, bự hơn cái đầu Jisoo được đặt lên quầy. Jisoo hoá thành tượng đứng một bên nhìn đống kem mà sếp đã mua cho mình. Chuyến này ăn kem trừ cơm thật rồi."Cho em." Jennie xách một túi ni lông lớn, bự tổ chảng giơ lên giữa không trung, Jisoo có thể thấy được tay Jennie run rẩy vì nặng, Jisoo không thể để yên như thế, bất lực dùng hai tay nhận lấy.Cúi đầu cảm ơn Jennie: "Cảm ơn sếp, sự ân sủng sếp em sẽ không bao giờ quên.""Không quên thì gọi tôi là chị." Jennie lại nhíu mày, rất mong muốn Jisoo gọi cô ấy là chị."Chúc sếp có một buổi tối thật nhiều vui vẻ, tạm biệt sếp." Jisoo ngó lơ, hai tay cầm lấy túi kem khổng lồ chạy ra khỏi cửa hàng tiện lợi, rồi khuất dần trong màn đêm tăm tối.Jennie cũng từ từ bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tìm kiếm hình bóng của Jisoo đang dần dần khuất xa. Không hiểu vì sao lại trở nên vui vẻ, cảm thấy Jisoo cũng rất thú vị.Có nên nạp con nhóc thực tập sinh này làm nhân tình thứ mười chín như lời con nhóc nói không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co