Truyen3h.Co

[Jensoo] Bóng Tâm Lý

Chap 29

MyPhm270611

- Tú đỡ cay hơn chưa?

Trân Ni đem đến trước mặt Trí Tú một chén đường nhỏ vẻ mặt lo lắng hỏi Trí Tú. Trí Tú bây giờ ngay cả mở miệng cũng không nổi cái mỏ xưng chù dù đỏ chót cái lưỡi thì tê cứng. Trí Tú đưa tay ra hiệu chỉ còn cay một chút rồi nhóm người dậy ngậm thêm một muỗng đường khác rồi nằm ưỡn ra giường.

Lệ Sa bên kia cũng không khá khẩm gì cũng được Thái Anh chăm như con ở bên phòng. Cô kêu Lệ Sa đuổi Trí Tú, bây giờ Lệ Sa lại rước thêm họa vào thân. Người thì không đuổi được còn khiến bản thân dỡ sống dỡ chết.

- Lệ Sa đỡ hơn chưa?

- Đỡ rồi, còn Trí Tú thì sao?

- Tú cũng đỡ rồi.

Thái Anh và Trân Ni vừa bước ra khỏi phòng đã chạm mặt nhau liền lên tiếng hỏi han. Hai người kia đúng là hành sát hai người bọn họ quá chăm cứ như là con vậy mệt đến lả cả người.

Trân Ni nói xong cũng đi đến sô pha chợp lấy cái cặp định sải bước rời đi thì  bị Thái Anh ngăn lại.

- Ni về sao?

- Ừm...Ni về, tối này còn phải bán nữa.

Trân Ni gật gù đáp rồi cúi đầu với Thái Anh một cái liền xoay gót rời đi nhưng Thái Anh đã nhanh chân hơn. Chạy đến trước mặt Trân Ni hai tay xoa xoa vào nhau mở giọng nỉ non:

- Ni ở lại đây đêm nay được hông? Trái cây và vải của Ni đêm nay coi như tui mua hết chứ để hai người đó ở đây một mình tui thì lo sao nổi.

- Chuyện này....

- Đi mà Ni...làm ơn...làm ơn.

Trân Ni ấp úng nói một câu nhưng nét mặt vô cùng khó xử. Cô đâu thể bắt ép Thái Anh mua đồ cho cô được thường ngày cùng lắm là bán được một ít ngày nào khách đông mới mong bán được hết. Thái Anh cứ níu lấy tay Trân Ni mếu máo cầu xin.

Trân Ni cũng bất lực gật gù đồng ý. Giúp người thì phải giúp cho trót chứ, vả lại để một mình Thái Anh lo cho hai người họ thì cực lắm. Trân Ni để lại cái cặp lên ghế rồi bước vào trong theo Thái Anh. Họ phải chuẩn bị ít gì đó cho bữa tối.

Thái Anh dắt Trân Ni vào căn bếp còn liên tục giới thiệu cho Trân Ni đủ thứ đồ dùng ở đó. Mấy cái bếp bật bật rồi ra lửa nó lạ với Trân Ni vô cùng, ở làng cô toàn dùng củi khô ngay cả đến Sài Gòn cô toàn mua đồ ăn ở ngoài có hôm thì bánh mì không có hôm thì cơm trắng lót dạ.

Trân Ni gật gù chăm chú nghe mấy lời nói của Thái Anh. Ở đây toàn là những thứ lạ lẫm với cô, Trân Ni đưa mắt nhìn một vòng lại va mắt vào cái bình bước lần trước làm cô nhớ đến chuyện của Trí Tú. Trân Ni bất giác cười ngại hai má thì nóng lên đỏ ửng.

- Ni biết nấu ăn hong?

- Biết chứ, để Ni nấu cho.

Thái Anh cầm mớ thịt rồi rau trên tay cười ngại nhìn Trân Ni. Nói bếp dị thôi chứ cô và Lệ Sa toàn ăn ngoài, có bao giờ nấu ăn đâu mà biết. Trân Ni cười hiền đi đến cầm lấy bọc rau và mớ thịt rửa sạch sẽ. Thái Anh đứng cạnh chỉ biết chống cằm nhìn theo cái tay thoáng thoát của Trân Ni.

Trân Ni đảm đang như thế thì trai có mà đổ đứ đừ. Thái Anh bên cạnh cứ nhìn theo Trân Ni mà chẳng hiểu gì hết, từ nhỏ đến giờ toàn được người khác đưa đến tận họng có đụng tay động chân gì đâu.

Trân Ni nêm nếm xong thì múc một muỗng nhỏ thổi cho nguội rồi đưa về hướng Thái Anh.

Thái Anh nếm một miếng thì hai mắt sáng như đèn pha còn vỗ tay liên tục rít lên.

- Ni nấu ăn ngon thiệt đó, Ni mà ở đây thì tốt quá.

- Chỉ tạm tạm thôi à.

Trân Ni cười ái ngại đáp. Cô mà ở đây chỉ có làm phiền Lệ Sa với Thái Anh chứ làm được gì đâu. Trân Ni và Thái Anh dọn hết chén đũa và đỗ ăn ra bàn rồi trở về phòng gọi hai con báo dậy.

Lệ Sa và Trí Tú lê cơ thể mệt mỏi xiêu quẹo của mình đi ra bàn. Thái Anh thì ngồi cạnh Lệ Sa còn Trân Ni ngồi cạnh Trí Tú. Hai người họ mỏ vẫn xưng tấy còn lan ra cả viền môi, cứ ăn được một chút lại rít lên. Đau đến nổi nhăn mặt muốn phát khóc.

....

- Trân Ni hôm nay sao lại không đến chứ, không biết có chuyện gì không nữa.

Mạnh vẻ mặt lo lắng sốt vó cứ đi đi lại lại chỗ Trân Ni bán đồ thường ngày. Bây giờ đã 8g hơn rồi còn gì, thường ngày Trân Ni giờ này đã dọn hàng rồi sao hôm nay lại không thấy.

Mạnh cứ liên tục thở ra đứng đó ngống ngó đủ hướng muốn tìm kiếm hình ảnh Trân Ni nhưng bất thành. Hôm nay ngay cả chú bán hủ tíu gần đó cũng nghỉ mất không biết phải hỏi ai cho rõ đây.

Mạnh đang rối rắm thì một cuốc điện thoại gọi đến, Mạnh cũng gạt phăng đi cái suy nghĩ đó cho tay vào túi lấy ra cái điện thoại cùi bắp rồi bật lên nghe máy.

- Alo em nghe anh.

- Về đây anh có chuyện cần bàn với chú em.

- Dạ em về liền.

Mạnh tắt máy ngó nghiêng xung quanh một lượt thở dài một cái leo lên chiếc moto rồi rồ ga đi mất. Chuyện Trân Ni từ từ sẽ tính đến còn chuyện bây giờ là về gặp anh Ngài sẹo. Mạnh nó phóng nhanh đến khu chợ cũ đi đến nơi anh Ngài sẹo đã chờ sẵn.

Mạnh ngồi xuống đó vuốt vuốt lại tóc tai cúi đầu một cái rồi mở giọng:

- Anh gọi em có chuyện gì sao?

- Giao cho anh mớ hàng này. Sẵn tiện nghe ngóng chút tin tức bên thằng Lý cho anh, tiền công của chú em.

Ngài sẹo rít một hơi thuốc dài ngồi bật dậy lấy ra từ hộc tủ vài bịch bột trắng còn kèm theo một sắp tiến lớn. Mạnh nó hiểu ý bỏ thứ bột đó và cọc tiền vào túi rồi rời đi, nhưng đi chưa được ba bước đã bị tông giọng trầm khàn ngăn lại.

Ngài sẹo rít hết hơi thuốc cuối bỏ xuống đất rồi dẫm mạnh lên đó. Ông ta với lấy cây gậy bên cạnh rướn người đi đến gần Mạnh hai mắt mờ đục gằn giọng hỏi:

- Chú mày biết con của thằng Lý chứ?

- Ý anh là Trí Tú?

Ngài sẹo cười nhẹ một cái vỗ vỗ vai Mạnh rồi chống gậy đi thêm vài bước. Mạnh vẫn đứng chôn chân ở đó không biết anh Ngài nhắc đến Trí Tú là có ý gì.
Ngài sẹo cũng không dài dòng dùng chất giọng trầm đến nổi trì xuống nghe thôi đã thấy lạnh người.

- Gặp nó ở đâu thì đánh nó ở đó phế luôn chân nó thì càng tốt!!! Nhưng phải giữ cho nó sống...

- Dạ.

Hai mắt ông ta cứ híp rồi lại trợn trừng lên nhìn ra cái màn tối ngoài bờ sông. Mạnh không do dự đáp một tiếng rồi nhanh chân rời đi. Mạnh cũng chẳng rõ lí do anh Ngài sẹo lại muốn xử Trí Tú, nhưng với riêng Mạnh thù với Trí Tú còn chưa trả gặp hẳn dịp này thì quá tốt.

....

- Tú còn cay hông?

- Vẫn còn một chút.

Trí Tú nằm trên giường gương mặt nhăn nhó nhưng vẫn mở giọng đáp. Trân Ni sau khi thấy Trí Tú có thể mở miệng nói được liền đi đến bàn cầm lấy chai thuốc Thái Anh vừa đưa khi nảy đi đến ngồi cạnh giường Trí Tú. Trí Tú có chút bất ngờ nhìn Trân Ni một cái rồi thôi dùng tay xoa xoa lấy cái môi đang xưng phòng lên.

- Tú ráng chịu một chút thoa lên là hết đau liền à.

Trân Ni nặn một ít thuốc lên tay giọng ngọt lịm nói, cái chất giọng nhẹ nhàng của Trân Ni lại làm cho Trí Tú có chút siêu lòng. Sao thường ngày cô không nghe thấy giọng của Trân Ni như thế ta, hay do cô cứ lo kiếm chuyện bắt nạn Trân Ni nên không để ý.

Trí Tú gật gù nằm lên giường đợi Trân Ni lên thoa thuốc. Trân Ni không biết làm sao cứ vừa thoa thuốc vừa cười mỉm làm Trí Tú có phần khó chịu, Trân Ni là đang chọc quê cô? Trí Tú hơi nhíu mày Trân Ni liền im bặt cơ mặt cũng trở lên căng thẳng hơn lúc nảy.

Trân Ni thoa xong thì cất gọn chai thuốc vào tủ lấy một cái gói nhỏ nằm nhẹ xuống sàn. Hành động đó làm cho Trí Tú có phần khó hiểu, bộ người trên núi không ngủ giường niệm được sao.

Trí Tú ngồi bật dậy nhìn Trân Ni đang híp mắt dưới sàn giọng thắc mắc hỏi:

- Ê nhỏ người rừng, bộ ở chỗ mày người ta không biết ngủ giường niệm hả.

Trân Ni bị câu hỏi bất chợt của Trí Tú làm cho giật mình mở tròn mắt. Trân Ni nằm đó đưa mắt lên trần mím môi suy nghĩ gì đó rồi mới trả lời.

- Cũng không hẳn là không biết, chỉ là ở làng Ni toàn là giường tre không có niệm như ở Sài Gòn.

- Vậy lên ngủ đi cho biết.

Trí Tú nhướng mày nhìn Trân Ni rồi hếch mặt về phía giường. Trân Ni nghe thấy liền bật dậy nhưng vẫn ngồi im đó giọng ngây ngô đáp:

- Tú cứ ngủ trên giường đi cho rộng rãi, Ni ngủ dưới đây được rồi. Ngủ trên đó Ni sợ phiền Tú lắm.

Trân Ni nói rồi lại cười hề hề những câu nói đơn thuần của Trân Ni nhưng lại chạm đến trái tim của Trí Tú lúc này. Sao nửa lời của Trân Ni đều là vì cô, sợ cô không thoải mái vậy còn Trân Ni thì sao. Ngủ dưới sàn thoái mái sao?

Trí Tú không nói gì bước nhanh xuống khỏi giường bế xốc Trân Ni lên rồi đặt nhẹ ở phía bên kia. Trân Ni bị hành động lúc nảy của Trí Tú làm cho chững lại mấy giây, đợi cô hoàn hồn thì Trí Tú đã nằm đó mắt nhắm chặt còn ngáy ngủ nữa chứ.

Trân Ni rón rén muốn bước xuống khỏi giường thì một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy tay cô giọng thều thào nói:

- Nằm ở đây, dưới sàn lạnh! Mày mà chết thì tao là người bị gọi án đầu tiên.

Trân Ni nghe đến chuyện chết chóc thì sợ run người. Tuy bản thân từ nhỏ đã ngủ ngoài sương gió nhưng khi nghe Trí Tú nói cô cũng có chút sợ. Trân Ni nằm xuống giường chui rút vào cái chăn dầy cộp. Chăn ấm khiến Trân Ni dần dần chìm vào giấc ngủ.

Trân Ni lim dim mắt ngủ khò khò trên đó. Trân Ni ngủ nhưng vô thức lại nhích người qua lại để tìm thêm hơi ấm, Trí Tú bị dáng ngủ cự quậy của Trân Ni làm cho tỉnh giấc. Trí Tú không khó chịu ngược lại còn dung túng cho Trân Ni vòng hẳn tay sang kéo người Trân Ni ôm vào lòng ngủ một cách ngon lành...

Trí Tú đang có ý với Trân Ni sao?

Chắc có lẽ là không rồi....Trí Tú ghét nhất là thể loại nghèo hèn mà với lại Trân Ni cũng chẳng phải gu của Trí Tú...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co