Truyen3h.Co

Jensoo Chaelice Hoang Than Kim Jisoo Cover Edit

Ngày thứ 151

Bốn ngày

Chỉ còn lại bốn ngày nữa, có phải tất cả đã không thể cứu vãn?

- Jisoo, còn làm gì vậy? Sao không hành lễ với hoàng thượng? – Giọng nói trầm mặc quen thuộc, xen lẫn ý trách móc của sư phụ Châu chấu vang lên, nhưng cũng chỉ giống như một giọt nước nhỏ rơi xuống mặt hồ, lay động trong một tích tắc.

- Nhi thần...tham kiến Phụ Hoàng... - Đáy mắt vô cảm, người tuy vẫn cử động mà hồn lại như không ở đây, từ từ quỳ xuống.

- Đứng lên đi. – Hoàng đế khẽ thở dài, chậm rãi nói – Jisoo, đã lâu không gặp ta, con không nhớ thương ta một chút nào sao? Mất nhã hứng đến vậy?

- .....Là con tâm trạng không tốt, hoàn toàn không phải không phải nhớ đến Người và mẫu hậu. – Kim Jisoo từ từ ngẩng lên, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Hoàng đế tuy mặc thường phục, ngồi trên ghế trường kỉ, mà vẫn không hề suy giảm một chút oai nghiêm nào.
Người hạ giọng, hỏi:
- Con vẫn hận ta vì đã ép buộc con?

- Con....không hận. – Kim Jisoo đáp.

Lisa đứng bên cạnh, bất mãn nói:
- Phụ hoàng, chuyện đã như vậy, người đừng có làm khó em nữa được không? Người còn cần phải hỏi nữa sao?

- Hỗn xược! – Hoàng đế đột ngột lớn tiếng – Con biết mình đang lớn tiếng với ai không?

- Lisa unnie, thôi đi. – Taeyeon nắm chặt tay Lisa, nhưng Lisa chỉ tỏ vẻ khinh khỉnh, không nói thêm gì nữa. Sư phụ Châu chấu nghe câu trả lời của Kim Jisoo, tỏ vẻ mừng rỡ, hỏi:
- Jisoo, nếu không hận, nghĩa là... con đồng ý chuyện hôn ước rồi sao?

Jisoo chưa trả lời, lười nhác nhếch môi lên, cười, hai hàng mi cong vút cũng chớp chớp vài cái, thản nhiên đáp:
- Sinh ra tưởng mình cao quý, cuối cùng cũng không có quyền lựa chọn cho mình một hạnh phúc, rốt cuộc vẫn chẳng có gì, cũng chẳng so bì được với ai.

Sắc mặt hoàng đế lẫn sư phụ châu chấu tối sầm lại, bàn tay nhăn nheo của Người nắm chặt trên tay vịn ghế, nhưng Jisoo lại nói tiếp:
- Con đâu còn lựa chọn nào khác, cứ tùy ý mà làm thôi.

- Con....

- Không phải Người đến đây chẳng qua, cũng chỉ muốn bắt con làm theo ý Người và Nhị vương gia sao ?

- Ta.....- Hoàng đế đau lòng nhìn con gái mình, rồi nói – Là ta không tốt, đã làm tổn thương con. Con thật sự hoàn toàn chấp thuận?.... Nếu con hiểu được tâm tư của một người gánh trên mình cả đất nước, thì có lẽ...

- Con đã nói, con không ghét bỏ, cũng không giận phụ hoàng. – Kim Jisoo nói tiếp - Ở đây đã chẳng còn gì lưu luyến nữa, có ở hay về, cũng chẳng khác gì nhau.

Ngữ khí lạnh lùng, Kim Jisoo khiến không một ai trong phòng dám lên tiếng.
- Nếu không còn gì nữa, con xin phép.

Nói rồi liền nhanh chóng bước ra ngoài, Lisa buồn bã nhìn em gái mình, kể từ sau đêm hôm ấy, chẳng một ai nhận ra đấy là Kim Jisoo ấm áp của ngày xưa nữa. Khi đến nơi này cũng là tâm tính thay đổi so với trước kia, lẽ nào giờ đây rời khỏi cũng sẽ lại như thế?

Tại sao ở bất cứ đâu, Jisoo vẫn luôn phải gánh chịu tổn thương nặng nề đến vậy? Nhiều lần Lisa tự hỏi, đó có phải em gái mình không?

Hay một kẻ khác đã thế vai từ lúc nào.

Trước khi rời khỏi phòng, Lisa không kiềm chế được, buông lời:

- Giờ cha và sư phụ thấy thỏa mãn rồi chứ?

- Lisa, nhà ngươi..... – Sư phụ Châu chấu mặt đỏ lựng nhìn đồ đệ mình chẳng ngần ngại một ai mà tự nhiên ra khỏi phòng. Kim Taeyeon thở dài, rồi cũng nói:

- Lần này, con cũng chẳng thể đứng về phía hai người.

Hoàng đế nhất thời sững sờ, ông không nói gì, chỉ trầm ngâm ngồi trên trường kỉ, nhăn mày suy nghĩ.

-----------------------------

Lisa cùng Jisoo đi tản bộ dưới trời tuyết trắng, những bước chân vô định chẳng xác định hướng rõ ràng. Lisa biết, đã mấy lần bước chân Jisoo dẫn lối đến con phố quen thuộc, gần biệt thự của Jennie, nhưng chẳng lần nào dám bước vào, chỉ dừng lại giây lát, rồi lạnh lùng bước tiếp.

- Về vậy. – Jisoo sau hơn hai giờ đồng hồ đi bộ cuối cùng cũng chịu cất tiếng. Lisa gật đầu, khi về đến gần khu chung cư của Chaeyoung, thì thấy Suzy đang cùng vài người cận vệ đóng giả đã ở đấy. Lisa vừa thấy bóng nàng ta, lại nhớ đến việc đêm trước, không cần suy nghĩ, lao tới, kéo cổ áo Suzy, giận dữ quát:

- Đồ rắn độc! Chính cô và tên khốn đấy cùng nhau gài bẫy Jennie! Chính cô là người đã chỉ cho Jisoo tìm đến khách sạn đấy! Cô ác đến vậy sao?!

Suzy nhất thời sững sờ, trăng trối nhìn Lisa mặt đã đỏ từ lúc nào rồi lại nhìn Kim Jisoo, hai tay vẫn đút túi áo, chẳng nói một lời nào đứng ở đằng sau.

Nàng mỉm cười, nắm lấy hai cổ tay Lisa, giật ra:
- Đừng có ăn nói hồ đồ. Mình và tên đó chẳng liên quan gì đến nhau, cũng không quen biết.

- Im miệng! Nếu không quen biết, sao cô biết chuyện đêm hôm đó mà báo? Giọng phụ nữ gọi cho Jisoo, ngoài cô ra, chẳng ai lại đi làm việc bỉ ổi này cả!

- Ồ, mình bỉ ổi? Vậy bạn cậu trong lúc Jisoo như vậy lại đi ngủ với một thằng đàn ông khác thì không bỉ ổi? – Bae Suzy ngạo mạn hỏi, đáy mắt không giấu nổi sự hả hê. – Còn vì sao mình biết à? Chẳng qua là bắt gặp hai người đó xuống taxi, đi vào khách sạn, nên mình mới lo lắng thay cho Jisoo. Làm việc thiện mà cũng bị đổ oan.

Từng chữ một thoát ra từ miệng Bae Suzy, Lisa biết chắc chắn chỉ là nói dối, việc đêm hôm đấy Suzy chính là kẻ đã sắp đặt tất cả. Nhưng Lisa hận một nỗi là không có bằng chứng gì, cũng không biết cô ta đã sắp đặt như thế nào. Vì mọi thứ diễn ra quá thật, phơi bày ra trước mắt, khó mà chối cãi. Lisa lấy lại bình tĩnh, tự trấn an người duy nhất có thể khai thác được lúc này là Kim Jongin. Và Kang Seulgi sẽ là người làm chuyện đó, còn bản thân cậu, chỉ muốn lao vào mà đánh Suzy cho hả giận.


- Cô nghĩ những lời nói đấy ai sẽ tin cô? – Lisa khinh bỉ cười, không ngại ngần chỉ thẳng tay vào mặt Suzy.

- Chẳng phải vẫn có người tin đấy sao? – Suzy vừa đáp vừa nhìn về phía Lisa. Lisa gằn tiếng:

-Cô nghĩ những trò dơ bẩn của mình rồi sẽ không bị phanh phui?! Cứ đợi đấy, Bae Suzy, cô đã đụng vào bạn tôi, đụng vào em ruột tôi, thì đừng trách Lalisa này phụ bạc tình bạn bè lâu năm. Đừng trách tôi ác, cho dù...

- Unnie, không cần nói nữa.

Lisa dừng lại, ngỡ ngàng nhìn Jisoo, vẫn gương mặt lạnh lẽo nhưng đã pha chút đau thương. Lisa chột dạ, có chút hối hận khi quên mất sự có mặt của Jisoo, lo sợ những điều mình vừa nói tuy đay nghiến được Suzy, nhưng lại khiến con người này đau lòng. Jisoo bước đến bên cạnh Lisa, cũng không thèm nhìn Suzy lấy một lần, nói:

- Chúng ta lên nhà thôi.

- Jisoo, em...em dễ dàng bỏ qua cho cô ta đến vậy ư ? – Lisa đau xót hỏi – Lẽ nào em không nhận ra ngay cô ta là kẻ đứng đằng sau ? Jisoo nhìn Lisa, rồi lại nhìn Suzy, mặc cho nàng ta dùng ánh mắt tha thiết với mình, chỉ chầm chậm đáp :

- Là người ấy tự nguyện tìm đến hắn ta. Nếu không tự nguyện, đã chẳng có cơ hội cho người khác tham dự vào. Cho dù Suzy có đứng đằng sau hay không, cũng chẳng khác gì nhau.

Từng lời nói ra, tim như có hàng vạn mũi tên đâm phải. Đau thật đấy Kim Jisoo.

Lisa nhìn em mình, rồi nhắm chặt hai mắt lại, hai tay cũng vặn thành nắm đấm, hận không thể dùng lý lẽ nào khác để phản bác, tố cáo Bae Suzy.

Về Suzy, nàng cũng không tin nổi khi nghe những lời vô tình như vậy từ Kim Jisoo, trong lòng chỉ toàn lạ lẫm, cũng có đau thương. Người này rốt cuộc là ai ?

- Vậy là...Em đã đồng ý buông xuôi ? – Suzy một lúc sau lên tiếng, xúc động đến mức giọng nghẹn lại – Em cuối cùng cũng quay trở về bên chị?

Jisoo lạnh lùng trả lời :
- Là phụ hoàng tôi chấp nhận, tôi và chị, vốn chẳng liên quan gì đến nhau. Sau này, cũng chẳng can hệ gì. Tôi chưa bao giờ ở bên chị, cũng không trở về.

Nói rồi, không đợi Lisa, đã lập tức bỏ đi, vẫn cái dáng cô độc không lay chuyển.

- Chúc mừng cô đã đạt được cái mình muốn. Tôi tiếc thay cho cô, Suzy, là nó không được trọn vẹn như vốn có nữa rồi. Giờ cô có thể ngồi đợi tin hai người ấy chia tay. Vui chứ ?

Suzy không đáp, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, cắn chặt môi vào nhau.

_____________
Vote mng ơiiiiiiii 💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co