Jensoo Chaelice Hoang Than Kim Jisoo Cover Edit
- Kai? Liên quan gì đến anh ta! – À về vấn đề này, đề nghị chị Jennie Kim đọc lại chap 52 để biết thêm chi tiết vụ việc tại sao lại liên quan đến anh ta ở đây nhé.- Tự biết.
- Đứng lại đã.
- Tránh ra.
Jisoo né Jennie rồi định bước tiếp, tạm thời tâm tình đang hỗn loạn, nếu nhìn nàng thêm mấy giây nữa thôi, e không kiềm chế được mà có những hành động mất kiểm soát mất.
Đúng là....đúng là một tên ngốc mà!
Không thể nói với mình những lời tốt hơn à????!!!
Không hiểu được sao??
Mắt Jennie đỏ ngầu lại, tim nàng nhói lên, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng thấy đau xót đến vậy. Chưa một ai trên đời này dám trái ý nàng, chưa một ai trên đời khiến nàng bận tâm đến vậy. Không còn biết gì nữa, nàng giận dữ hét lớn:
- Cậu là ô sin của tôi!
Kim Jisoo không thèm nói gì.
- Vì cậu là ô sin của tôi! Không có lệnh của tôi, Kim Jisoo cậu không có quyền rời bỏ tôi,không được phép tránh mặt tôi, không được lạnh lùng với tôi, không thể đối xử như vậy với tôi, không được phép dừng quan tâm đến tôi dù chỉ một giây....không...không...được...
Kim Jisoo đơ người.
Tai mình có vấn đề chăng?
Không dám cả hít thở, Kim Jisoo cố gắng, chầm chậm quay lại nhìn nàng công chúa bé nhỏ đứng đằng sau, hai tay nàng nắm chặt lại, nước mắt đã rơi ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp như tạc tượng ấy. Nhìn thấy cảnh ấy, tim Kim Jisoo muốn ngừng đập.
Giọng nàng vừa dễ thương, vừa giận dỗi, thút thít vang lên:- Kim Jisoo cậu...Soo...tuyệt đối không được bước vào trái tim tôi....hức..bước vào rồi....thì cấm không cho ra....hức...không có lệnh....không được phép mang nó đi....
Jennie....Jennie....
Cô ta đang nói cái gì vậy???
Tại sao mọi thứ xung quanh lại chao đảo đến như vậy....
Kim Jisoo,...làm gì đi chứ, làm gì đi chứ....
Cười, khóc, giận hay thờ ơ, làm trò, làm gì thì làm luôn đi
Jisoo vừa bàng hoàng không tin vào tai mình, lại có cả sự xúc động và hạnh phúc thoắt ẩn hiện bên trong ánh mắt, lý trí dường như bay đâu mất. Tay chân run rẩy, không biết nên làm gì lúc này, chỉ có đứng đần ra trước mặt nàng.
Jennie có vẻ vẫn chưa hết giận, cái giọng mè nheo đặc trưng cứ lùng bùng bên tai Kim Jisoo:
- Nếu không....Jennie Kim tôi sẽ giận cậu, rất rất giận....Biết không hả?
Biết không hả??
Biết không hả??
*Gật gật*
Jennie nhìn cái dáng vẻ đần thối đần thây ra của Jisoo mà lại thấy tức giận vô cùng, biểu hiện duy nhất Kim Jisoo biết làm là đứng đần ra?
- Đồ ngốc.
Jennie giận dỗi, chu chu môi lên, tại sao nàng đã nói đến thế rồi mà.....Chả lẽ chưa đủ rõ ràng và lay động sao?
Nàng tưởng chiêu này là công dụng lắm chứ nhỉ???
Kim Jisoo đứng đần cả nửa ngày, giật mình tỉnh giấc, nhìn nàng mặt tèm nhem nước mắt, vội vàng lấy tay lau cho nàng, nhưng nàng hất mạnh ra, căm phẫn nhìn bạn Sú.
- Không cần.- ........- Tôi nói không cần rồi mà! – Jennie giằng mạnh tay Jisoo ra, nhưng Hoàng thân đã nhanh hơn, nắm chặt hai tay nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói ảm đam vang lên như ra lệnh:- Đứng yên.
Nói rồi, lại giúp Jennie chỉnh lại bộ dạng của nàng lúc này.
Kim Jisoo là một con thỏ đế
Không, là cụ cụ cụ của con thỏ đế!!!!
Mình ghét Kim Jisoo!
Mình ghét Kim Jisoo nhất trên đời này
Nàng nói là nàng đi tìm Kim Jongin đấy.
Nghe thấy chưa, Kim Jisoo ?
- Jen....Đi đâu vậy? - Tìm Kim Jongin.
Kai???
Không được!
Kim Jisoo theo phản xạ không biết là có điều kiện hay vô điều kiện bước nhanh tới, giật mạnh tay Jennie lại, kéo cả người nàng vào lòng mình, hai tay nhanh như cắt ôm lấy gò má đáng yêu của Jennie, chỉ thoáng chốc, Jennie thấy gương mặt Kim Jisoo đã ở ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lùng sắt đá:
- Không được tìm Kai.
Chúa ơi, Jennie đẹp quá....
Làm gì tiếp bây giờ Kim Jisoo....
"Bụp"
Hai thiên thần béo múp míp một đen một trắng xuất hiện, lượn lờ quanh đầu Kim Jisoo.
Ác quỷ: Kim Jisoo, tiến tới nào, hôn cái nào.
Thiên thần: Đừng Jisoo à, phải lấy chữ Nhu làm tròn đạo lý.
Ác quỷ: Lấy chữ nhu thì cả đời ế vợ, muốn để công chúa rơi vào tay tên lưu manh Jongin sao?
Thiên thần: Đừng! Cứ từ từ mà tiến thôi.
Ác quỷ: Vớ vẩn, phải nhanh, giật, chớp thời cơ chứ.
Thiên thần: Này, Jisoo, làm gì đi chứ?
Jennie sững người, tay chân bỗng run rẩy, không biết Jisoo định làm gì tiếp theo, nhưng nhanh chóng lấy lại được sức phản kháng, ra sức lẫy người ra khỏi vòng tay của Jisoo, mặt nàng không thể nào khó chịu hơn.
- B...Buông ra..... Kim Jisoo, tôi ra lệnh cho cậu buông tôi ra! Nghe thấy kh....
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bờ môi nàng.
"Thịch thịch thịch thịch thịch...."
Jennie biết nhịp thở của nàng đã dừng lại ngay khoảnh khắc này
Kim Jisoo cũng biết, tim mình đập mạnh đến nỗi tức muốn phá vỡ lồng ngực.
Môi....môi... Soo ....siêu mềm mại....
Chết mất, sao lại mềm đến như thế này hả Kim Jennie mình phải làm sao ????
- Đứng lại đã.
- Tránh ra.
Jisoo né Jennie rồi định bước tiếp, tạm thời tâm tình đang hỗn loạn, nếu nhìn nàng thêm mấy giây nữa thôi, e không kiềm chế được mà có những hành động mất kiểm soát mất.
Đúng là....đúng là một tên ngốc mà!
Không thể nói với mình những lời tốt hơn à????!!!
Không hiểu được sao??
Mắt Jennie đỏ ngầu lại, tim nàng nhói lên, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng thấy đau xót đến vậy. Chưa một ai trên đời này dám trái ý nàng, chưa một ai trên đời khiến nàng bận tâm đến vậy. Không còn biết gì nữa, nàng giận dữ hét lớn:
- Cậu là ô sin của tôi!
Kim Jisoo không thèm nói gì.
- Vì cậu là ô sin của tôi! Không có lệnh của tôi, Kim Jisoo cậu không có quyền rời bỏ tôi,không được phép tránh mặt tôi, không được lạnh lùng với tôi, không thể đối xử như vậy với tôi, không được phép dừng quan tâm đến tôi dù chỉ một giây....không...không...được...
Kim Jisoo đơ người.
Tai mình có vấn đề chăng?
Không dám cả hít thở, Kim Jisoo cố gắng, chầm chậm quay lại nhìn nàng công chúa bé nhỏ đứng đằng sau, hai tay nàng nắm chặt lại, nước mắt đã rơi ướt đẫm trên gương mặt xinh đẹp như tạc tượng ấy. Nhìn thấy cảnh ấy, tim Kim Jisoo muốn ngừng đập.
Giọng nàng vừa dễ thương, vừa giận dỗi, thút thít vang lên:- Kim Jisoo cậu...Soo...tuyệt đối không được bước vào trái tim tôi....hức..bước vào rồi....thì cấm không cho ra....hức...không có lệnh....không được phép mang nó đi....
Jennie....Jennie....
Cô ta đang nói cái gì vậy???
Tại sao mọi thứ xung quanh lại chao đảo đến như vậy....
Kim Jisoo,...làm gì đi chứ, làm gì đi chứ....
Cười, khóc, giận hay thờ ơ, làm trò, làm gì thì làm luôn đi
Jisoo vừa bàng hoàng không tin vào tai mình, lại có cả sự xúc động và hạnh phúc thoắt ẩn hiện bên trong ánh mắt, lý trí dường như bay đâu mất. Tay chân run rẩy, không biết nên làm gì lúc này, chỉ có đứng đần ra trước mặt nàng.
Jennie có vẻ vẫn chưa hết giận, cái giọng mè nheo đặc trưng cứ lùng bùng bên tai Kim Jisoo:
- Nếu không....Jennie Kim tôi sẽ giận cậu, rất rất giận....Biết không hả?
Biết không hả??
Biết không hả??
*Gật gật*
Jennie nhìn cái dáng vẻ đần thối đần thây ra của Jisoo mà lại thấy tức giận vô cùng, biểu hiện duy nhất Kim Jisoo biết làm là đứng đần ra?
- Đồ ngốc.
Jennie giận dỗi, chu chu môi lên, tại sao nàng đã nói đến thế rồi mà.....Chả lẽ chưa đủ rõ ràng và lay động sao?
Nàng tưởng chiêu này là công dụng lắm chứ nhỉ???
Kim Jisoo đứng đần cả nửa ngày, giật mình tỉnh giấc, nhìn nàng mặt tèm nhem nước mắt, vội vàng lấy tay lau cho nàng, nhưng nàng hất mạnh ra, căm phẫn nhìn bạn Sú.
- Không cần.- ........- Tôi nói không cần rồi mà! – Jennie giằng mạnh tay Jisoo ra, nhưng Hoàng thân đã nhanh hơn, nắm chặt hai tay nàng lại, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói ảm đam vang lên như ra lệnh:- Đứng yên.
Nói rồi, lại giúp Jennie chỉnh lại bộ dạng của nàng lúc này.
Kim Jisoo là một con thỏ đế
Không, là cụ cụ cụ của con thỏ đế!!!!
Mình ghét Kim Jisoo!
Mình ghét Kim Jisoo nhất trên đời này
Nhưng mình yêu Kim Jisoo.
Nàng nói là nàng đi tìm Kim Jongin đấy.
Nghe thấy chưa, Kim Jisoo ?
- Jen....Đi đâu vậy? - Tìm Kim Jongin.
Kai???
Không được!
Kim Jisoo theo phản xạ không biết là có điều kiện hay vô điều kiện bước nhanh tới, giật mạnh tay Jennie lại, kéo cả người nàng vào lòng mình, hai tay nhanh như cắt ôm lấy gò má đáng yêu của Jennie, chỉ thoáng chốc, Jennie thấy gương mặt Kim Jisoo đã ở ngay trước mặt, ánh mắt lạnh lùng sắt đá:
- Không được tìm Kai.
Chúa ơi, Jennie đẹp quá....
Làm gì tiếp bây giờ Kim Jisoo....
"Bụp"
Hai thiên thần béo múp míp một đen một trắng xuất hiện, lượn lờ quanh đầu Kim Jisoo.
Ác quỷ: Kim Jisoo, tiến tới nào, hôn cái nào.
Thiên thần: Đừng Jisoo à, phải lấy chữ Nhu làm tròn đạo lý.
Ác quỷ: Lấy chữ nhu thì cả đời ế vợ, muốn để công chúa rơi vào tay tên lưu manh Jongin sao?
Thiên thần: Đừng! Cứ từ từ mà tiến thôi.
Ác quỷ: Vớ vẩn, phải nhanh, giật, chớp thời cơ chứ.
Thiên thần: Này, Jisoo, làm gì đi chứ?
Jennie sững người, tay chân bỗng run rẩy, không biết Jisoo định làm gì tiếp theo, nhưng nhanh chóng lấy lại được sức phản kháng, ra sức lẫy người ra khỏi vòng tay của Jisoo, mặt nàng không thể nào khó chịu hơn.
- B...Buông ra..... Kim Jisoo, tôi ra lệnh cho cậu buông tôi ra! Nghe thấy kh....
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp bờ môi nàng.
"Thịch thịch thịch thịch thịch...."
Jennie biết nhịp thở của nàng đã dừng lại ngay khoảnh khắc này
Kim Jisoo cũng biết, tim mình đập mạnh đến nỗi tức muốn phá vỡ lồng ngực.
Môi....môi... Soo ....siêu mềm mại....
Chết mất, sao lại mềm đến như thế này hả Kim Jennie mình phải làm sao ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co