Jensoo Chaelice Seulrene Bitter Or Sweet
Nhớ nghe nhạc để hiểu rõ hơn nhé=)))
một ngày cuối thu, kang seulgi vẫn phải đi làm như mọi hôm. thường thì mãi đến khi nào báo thức reo em mới chịu tỉnh, thế nhưng hôm nay lúc em mở mắt ra, ánh sáng mặt trời còn chưa len lói vào tấm rèm cửa vẫn luôn im lìm đằng kia. "joohyun, sớm." "...." em nói thật khẽ, tránh đả động người kia giật mình thức giấc. seulgi ngây người, ánh mắt chăm chú, tựa như đang suy ngẫm thứ gì. thật lâu sau, chuông báo thức reo, em mới hoảng hồn, nhanh tay tắt nó đi. may, người kia vẫn nằm im không nhúc nhích, em thở phào một hơi. nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, đi vào làm vệ sinh, hôm nay em sẽ làm bữa sáng. loay hoay một hồi trong bếp cuối cùng cũng làm xong mấy món ăn đơn giản. tay nghề của em có tiến bộ đấy chứ, chí ít còn nhìn ra hình dạng và không tự cắt vào tay mình lần nào, em nghĩ thầm. "joohyun à, ra ăn sáng thôi." "...." em ghé đầu vào phòng ngủ, không có ai, chỉ thấy có một chú gấu bông thật lớn ở trên giường, đó là món quà người kia tặng cho em vào mùa noel đầu tiên hai người đón cùng nhau. vậy chắc đang trong nhà vệ sinh rồi. seulgi bước ra ngoài, hoàn thành bữa sáng của mình trước vì em sắp muộn giờ làm rồi. từ sáng tới giờ em hết thơ thẩn thì lại cảm thấy bồn chồn, tay chân cứ xoắn hết vào nhau. em ra tới cửa, như nhớ tới điều gì, liền nói lớn. "joohyun, em đi làm đây"đáp lại em là nụ cười thật tươi của người ấy. em lái xe tới công ty, trên đường còn ghé mua cho mình một cốc cà phê americano quen thuộc. em là trưởng phòng thiết kế tại một công ty có tiếng trong ngành thời trang. vốn là người đam mê hội họa, cũng mang trong mình chút gì đó gọi là tài năng, thế nhưng để lên được cái chức trưởng phòng này không hề dễ dàng. em đã giành gần hết thời tuổi trẻ để phấn đấu, lúc chạm tới quả ngọt của mình thì tuổi cũng xấp xỉ ba mươi, không còn trẻ trung gì nữa rồi. giai đoạn ấy đối với em quả thật vô cùng khó khăn, lấy đi bao công sức, mồ hôi, thậm chí cả nước mắt. tối ngày suy nghĩ ý tưởng, lên kế hoạch, từng bước thực hiện, đôi lúc em cảm thấy như mình sắp ngã gục tới nơi. nhưng chỉ cần nghĩ tới người ấy, nhớ về khuôn mặt luôn vui vẻ cười mỗi khi thấy em, nhớ về cơ thể nhỏ bé hay chui rúc vào lồng ngực em tìm hơi ấm thì mọi thứ mệt mỏi đều hóa thành hư vô. em như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu vậy. và hơn hết, mọi thứ em làm cũng là vì người ấy.... trưởng phòng kang nổi tiếng là người vô cùng nghiêm túc trong công việc, ấy vậy mà hôm nay các nhân viên lại được nhìn thấy một vẻ mặt khác của vị trưởng phòng này. trong giờ làm thì mất tập trung, lâu lâu lại ngồi ngẩn ngơ một chỗ, thỉnh thoảng lại làm rơi mấy thứ đồ đạc hay đôi lúc lại nghe thấy tiếng than khe khẽ mỗi khi vẽ sai. mà trong các bức vẽ của seulgi đều xuất hiện một cô gái, tuy không rõ mặt nhưng chắc chắn đều là một. mọi người thấy làm lạ, nhưng không ai dám thắc mắc cả. cứ như vậy cho tới giờ tan tầm, seulgi lái xe về nhà. hôm nay em phải dự một buổi tiệc với các đối tác, về nghỉ ngơi thay quần áo một chút rồi đi. đường phố có vẻ đông đúc, lòng em cảm thấy bồn chồn, đây là lần thứ hai trong ngày rồi, chắc là do tắc đường đi. "joohyun, em về rồi này." "có mệt không?" "không sao đâu, lát joohyun đi dự tiệc với em nhé?" "được rồi." em mặc một chiếc váy đen dài, tóc buộc gọn, lớp trang điểm được chỉnh lại một chút. đang tìm xem có nên chọn thêm vài món đồ nào cho phù hợp nữa không thì bỗng dưng mọi động tác đều ngưng lại, ánh mắt em chỉ chăm chăm nhìn về một phía. người ấy trong bộ váy trắng do chính tay em thiết kế, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, môi còn hướng tới em nở nụ cười, trong mắt là một thứ tình không thể hóa thành lời. thật đẹp, tựa như thiên thần vậy. không, bae joohyun thực sự là một thiên thần. em chở người ấy tới buổi tiệc. suốt chặng đường, trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh bộ váy trắng thuần khiết. bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn nơi em. nàng mặc váy, xinh đẹp lộng lẫy lại chẳng kém phần bí ẩn quyến rũ. có vài người nhận ra em, có người quen và cả những người không quen, cùng với tiếng xầm xì bàn tán. em mặc kệ, quay sang bên cạnh nở nụ cười, người ấy cũng mỉm cười đáp lại, chiếc nhẫn vẫn ở nơi vốn thuộc về nó. buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, em phần lớn là tiếp khách, bụng chẳng có gì mấy ngoài rượu cùng vài món lót dạ. đôi giày cao gót khiến em khó chịu một chút, có lẽ hơi chật. bỗng, em phát hiện ra một điều. người kia đâu? em hốt hoảng, nhìn quanh khắp căn phòng. không thấy. đi vài vòng cả hội trường cũng không thấy. em liền lấy lý do rồi rời đi. chân bắt đầu đau nhức, thật phiền phức, vì vậy em cởi đôi giày cao gót cầm trên tay, hướng về phía bãi đỗ xe mà chạy. cả cơ thể em rạo rực, lo lắng vì không thấy người kia. lên xe em tức tốc đạp chân ga, đi đến những nơi người ấy có thể đến. không có, ở đây không có. ở kia, cũng không có. tới nơi khác, kết quả cũng chỉ là con số không. rã rời, đầu óc quay cuồng, em mệt lắm rồi. thế nhưng, như có điều gì đó thôi thúc, em liền chạy xe về nhà, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bộ váy trắng ấy. "joohyun..." mở cửa, bước vào, trái tim đang loạn nhịp của em cuối cùng cũng được thả lỏng. người ấy đây rồi, nàng thơ của em đây rồi. người ấy không nói gì, chỉ tiến về phía em, một tay đưa lên vai, tay còn lại nhẹ đặt vào tay em. seulgi hiểu ý, liền lấy một chiếc đĩa than bỏ vào máy, tiếng nhạc du dương cất lên. một bài nhạc quen thuộc, hai người cùng một điệu nhảy quen thuộc. ánh trăng soi sáng cả căn phòng, soi sáng ánh mắt chứa đựng đầy yêu thương, nụ cười âu yếm và soi sáng cả thứ tình không thể gọi tên này. nó như một ly rượu, đầy mê hoặc quyến rũ, khiến cho người ta quyến luyến không nguôi, nguyện đắm chìm vào cơn say tình ấy suốt đời. vậy mà khung cảnh lung linh bất chợt biến mất, người con gái váy trắng từ từ tan biến vào hư không. ánh trăng dần chuyển sang sắc đỏ, vẫn rọi vào phòng, nhưng chỉ phản chiếu lại một thân ảnh đứng thẫn thờ nhìn về vô định, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, cùng với trái tim vụn vỡ.... ...nguyệt thực...mười hai giờ đêm, gió thổi vào khiến tờ lịch bị lật lên, nổi bật là những nét đỏ ngang dọc gạch xóa ngày tháng. điện thoại cũng hiển thị một dòng ghi chú nhắc nhở. và, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. ... i stay up all night
tell myself im alright
baby you're just harder to see than most
i put the record on
wait til i hear our song
every night im dancing with your ghost ... "thiên thần của em, hẹn gặp lại...."
một ngày cuối thu, kang seulgi vẫn phải đi làm như mọi hôm. thường thì mãi đến khi nào báo thức reo em mới chịu tỉnh, thế nhưng hôm nay lúc em mở mắt ra, ánh sáng mặt trời còn chưa len lói vào tấm rèm cửa vẫn luôn im lìm đằng kia. "joohyun, sớm." "...." em nói thật khẽ, tránh đả động người kia giật mình thức giấc. seulgi ngây người, ánh mắt chăm chú, tựa như đang suy ngẫm thứ gì. thật lâu sau, chuông báo thức reo, em mới hoảng hồn, nhanh tay tắt nó đi. may, người kia vẫn nằm im không nhúc nhích, em thở phào một hơi. nhẹ nhàng vén chăn xuống giường, đi vào làm vệ sinh, hôm nay em sẽ làm bữa sáng. loay hoay một hồi trong bếp cuối cùng cũng làm xong mấy món ăn đơn giản. tay nghề của em có tiến bộ đấy chứ, chí ít còn nhìn ra hình dạng và không tự cắt vào tay mình lần nào, em nghĩ thầm. "joohyun à, ra ăn sáng thôi." "...." em ghé đầu vào phòng ngủ, không có ai, chỉ thấy có một chú gấu bông thật lớn ở trên giường, đó là món quà người kia tặng cho em vào mùa noel đầu tiên hai người đón cùng nhau. vậy chắc đang trong nhà vệ sinh rồi. seulgi bước ra ngoài, hoàn thành bữa sáng của mình trước vì em sắp muộn giờ làm rồi. từ sáng tới giờ em hết thơ thẩn thì lại cảm thấy bồn chồn, tay chân cứ xoắn hết vào nhau. em ra tới cửa, như nhớ tới điều gì, liền nói lớn. "joohyun, em đi làm đây"đáp lại em là nụ cười thật tươi của người ấy. em lái xe tới công ty, trên đường còn ghé mua cho mình một cốc cà phê americano quen thuộc. em là trưởng phòng thiết kế tại một công ty có tiếng trong ngành thời trang. vốn là người đam mê hội họa, cũng mang trong mình chút gì đó gọi là tài năng, thế nhưng để lên được cái chức trưởng phòng này không hề dễ dàng. em đã giành gần hết thời tuổi trẻ để phấn đấu, lúc chạm tới quả ngọt của mình thì tuổi cũng xấp xỉ ba mươi, không còn trẻ trung gì nữa rồi. giai đoạn ấy đối với em quả thật vô cùng khó khăn, lấy đi bao công sức, mồ hôi, thậm chí cả nước mắt. tối ngày suy nghĩ ý tưởng, lên kế hoạch, từng bước thực hiện, đôi lúc em cảm thấy như mình sắp ngã gục tới nơi. nhưng chỉ cần nghĩ tới người ấy, nhớ về khuôn mặt luôn vui vẻ cười mỗi khi thấy em, nhớ về cơ thể nhỏ bé hay chui rúc vào lồng ngực em tìm hơi ấm thì mọi thứ mệt mỏi đều hóa thành hư vô. em như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu vậy. và hơn hết, mọi thứ em làm cũng là vì người ấy.... trưởng phòng kang nổi tiếng là người vô cùng nghiêm túc trong công việc, ấy vậy mà hôm nay các nhân viên lại được nhìn thấy một vẻ mặt khác của vị trưởng phòng này. trong giờ làm thì mất tập trung, lâu lâu lại ngồi ngẩn ngơ một chỗ, thỉnh thoảng lại làm rơi mấy thứ đồ đạc hay đôi lúc lại nghe thấy tiếng than khe khẽ mỗi khi vẽ sai. mà trong các bức vẽ của seulgi đều xuất hiện một cô gái, tuy không rõ mặt nhưng chắc chắn đều là một. mọi người thấy làm lạ, nhưng không ai dám thắc mắc cả. cứ như vậy cho tới giờ tan tầm, seulgi lái xe về nhà. hôm nay em phải dự một buổi tiệc với các đối tác, về nghỉ ngơi thay quần áo một chút rồi đi. đường phố có vẻ đông đúc, lòng em cảm thấy bồn chồn, đây là lần thứ hai trong ngày rồi, chắc là do tắc đường đi. "joohyun, em về rồi này." "có mệt không?" "không sao đâu, lát joohyun đi dự tiệc với em nhé?" "được rồi." em mặc một chiếc váy đen dài, tóc buộc gọn, lớp trang điểm được chỉnh lại một chút. đang tìm xem có nên chọn thêm vài món đồ nào cho phù hợp nữa không thì bỗng dưng mọi động tác đều ngưng lại, ánh mắt em chỉ chăm chăm nhìn về một phía. người ấy trong bộ váy trắng do chính tay em thiết kế, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, môi còn hướng tới em nở nụ cười, trong mắt là một thứ tình không thể hóa thành lời. thật đẹp, tựa như thiên thần vậy. không, bae joohyun thực sự là một thiên thần. em chở người ấy tới buổi tiệc. suốt chặng đường, trong đầu em chỉ toàn là hình ảnh bộ váy trắng thuần khiết. bước vào đại sảnh, mọi ánh mắt đều đổ dồn nơi em. nàng mặc váy, xinh đẹp lộng lẫy lại chẳng kém phần bí ẩn quyến rũ. có vài người nhận ra em, có người quen và cả những người không quen, cùng với tiếng xầm xì bàn tán. em mặc kệ, quay sang bên cạnh nở nụ cười, người ấy cũng mỉm cười đáp lại, chiếc nhẫn vẫn ở nơi vốn thuộc về nó. buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, em phần lớn là tiếp khách, bụng chẳng có gì mấy ngoài rượu cùng vài món lót dạ. đôi giày cao gót khiến em khó chịu một chút, có lẽ hơi chật. bỗng, em phát hiện ra một điều. người kia đâu? em hốt hoảng, nhìn quanh khắp căn phòng. không thấy. đi vài vòng cả hội trường cũng không thấy. em liền lấy lý do rồi rời đi. chân bắt đầu đau nhức, thật phiền phức, vì vậy em cởi đôi giày cao gót cầm trên tay, hướng về phía bãi đỗ xe mà chạy. cả cơ thể em rạo rực, lo lắng vì không thấy người kia. lên xe em tức tốc đạp chân ga, đi đến những nơi người ấy có thể đến. không có, ở đây không có. ở kia, cũng không có. tới nơi khác, kết quả cũng chỉ là con số không. rã rời, đầu óc quay cuồng, em mệt lắm rồi. thế nhưng, như có điều gì đó thôi thúc, em liền chạy xe về nhà, trong đầu lại hiện lên hình ảnh bộ váy trắng ấy. "joohyun..." mở cửa, bước vào, trái tim đang loạn nhịp của em cuối cùng cũng được thả lỏng. người ấy đây rồi, nàng thơ của em đây rồi. người ấy không nói gì, chỉ tiến về phía em, một tay đưa lên vai, tay còn lại nhẹ đặt vào tay em. seulgi hiểu ý, liền lấy một chiếc đĩa than bỏ vào máy, tiếng nhạc du dương cất lên. một bài nhạc quen thuộc, hai người cùng một điệu nhảy quen thuộc. ánh trăng soi sáng cả căn phòng, soi sáng ánh mắt chứa đựng đầy yêu thương, nụ cười âu yếm và soi sáng cả thứ tình không thể gọi tên này. nó như một ly rượu, đầy mê hoặc quyến rũ, khiến cho người ta quyến luyến không nguôi, nguyện đắm chìm vào cơn say tình ấy suốt đời. vậy mà khung cảnh lung linh bất chợt biến mất, người con gái váy trắng từ từ tan biến vào hư không. ánh trăng dần chuyển sang sắc đỏ, vẫn rọi vào phòng, nhưng chỉ phản chiếu lại một thân ảnh đứng thẫn thờ nhìn về vô định, khuôn mặt tràn đầy nước mắt, cùng với trái tim vụn vỡ.... ...nguyệt thực...mười hai giờ đêm, gió thổi vào khiến tờ lịch bị lật lên, nổi bật là những nét đỏ ngang dọc gạch xóa ngày tháng. điện thoại cũng hiển thị một dòng ghi chú nhắc nhở. và, tiếng nhạc vẫn vang lên đều đều. ... i stay up all night
tell myself im alright
baby you're just harder to see than most
i put the record on
wait til i hear our song
every night im dancing with your ghost ... "thiên thần của em, hẹn gặp lại...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co