Jensoo Cover Toi Va Em Chung Ta La Nhung Dua Tre
Tiếng cười đùa của đám học sinh ồn ào vang lên, Kim Jisoo lắc đầu cô chẳng thích tiếng ồn này chút nào. Thế nên cô đứng dậy cầm theo mấy quyển sách bản thân xem như kho báu, lẳng lặng rời khỏi nơi ồn ào đó.
Cũng đã hơn 2 năm kể từ khi bắt đầu cho môi trường cấp 3, ai cũng đều kết thêm được nhiều bạn mới, riêng một mình Kim Jisoo thì không, cô thừa nhận cô không giỏi trong vấn đề giao tiếp, cũng chỉ có thể một mình một cõi tách biệt riêng với thế giới.
Chẳng phải người ta bảo kẻ yếu kém và hèn nhát thì làm gì có bạn cơ chứ? Không phải là không có, nhưng người bạn đó cơ bản như một con ngựa hoang, cô không thể nắm bắt được tâm tư của người bạn này.
Nghĩ đến người này cô lại lắc đầu, mắt đăm đăm nhìn lên bầu trời, cô thừa nhận cô thích người này bao nhiêu tâm tư đều đặt hết vào người này, nhưng người này cơ bản là không hiểu.
"Jisoo chị đang làm gì vậy?".
Kim Jennie nghiêng đầu xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của người nọ, nàng quan sát cô nãy giờ. Kim Jisoo cứ ngồi như người chết tại chỗ, mặt cứ ngơ ngơ nhìn lên trời.
Nghe được tiếng gọi Kim Jisoo tỉnh dậy sau mớ hỗn độn mà mình vừa đặt ra, cô mỉm cười khi nhìn thấy nàng. Nàng vẫn rất đẹp, đẹp như những ngày đầu cô nhìn thấy nàng vậy. Cho dù không có sự hiện diện của cô bên cạnh, nàng vẫn sẽ là học tỷ bao người ngưỡng mộ.
Kim Jisoo lắc đầu, muốn xua tan những suy nghĩ rối như tơ vò kia, cô mỉm cười nhìn nàng, cất giọng hỏi:"Không có gì, Jennie hôm nay thế nào? Sao lại chạy đến đây?".
Nàng là một học tỷ xinh đẹp, lại tài giỏi bao nhiêu chàng trai cô gái xếp hàng theo nàng, nàng biết điều đó chứ chỉ có điều bọn họ quá nhàm chán, chỉ vì sự xinh đẹp vẻ bề ngoài của nàng đã đem lòng yêu thích. Kim Jennie không thích sự qua loa đó, nàng đan tay vào tay Kim Jisoo.
"Jisoo à, em mệt quá..".
Từ lúc quen biết đến giờ Kim Jennie ít khi than vãn với cô một điều gì đó, nhưng nếu có nàng thật sự rất mệt mỏi. Kim Jisoo xoa lấy bàn tay của Kim Jennie nhỏ giọng:"Em có thể nhắm mắt một chút, còn 20 phút nữa mới vào lớp...".
Kim Jennie khẽ gật đầu, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ nhẹ nhàng, bên mũi nàng thoang thoảng mùi hương của cây cỏ cả mùi hương của người con gái bên cạnh nữa!
Kim Jennie và Kim Jisoo được biết là đôi bạn thân cùng tiến, bởi vì cả hai quen nhau lúc còn là bạn tiểu học, đều học giỏi ngang ngửa nhau. Kim Jennie lúc nào bên cạnh Kim Jisoo cũng nở nụ cười hiếm thấy, nàng cười lại đặc biệt xinh đẹp, ai cũng động lòng.
Nhưng có điều Kim Jisoo và Kim Jennie chơi thân với nhau, mọi người đều đồn đại rằng Kim Jisoo cóc rẻ mà lại đòi ăn thịt thiên nga. Kim Jennie học giỏi xinh đẹp, đồng thời Kim Jisoo cũng là học sinh giỏi nhưng nhan sắc lại vô cùng khó nhìn.
Như một kẻ luộm thuộm, mắt lúc nào cũng mang theo cặp kính dày cộp, tóc tai thì rối loạn, đồng phục có chỗ vá chỗ không. Vì vậy Kim Jisoo hoàn toàn không xứng đáng làm bạn với Kim Jennie, phía sau lưng sự ngưỡng mộ đó lúc nào cũng có thành phần đố kỵ.
Nhưng cơ bản Kim Jisoo không quan tâm, cô biết bản thân mình ở đâu, vốn dĩ vào được ngôi trường này là do bản thân nhận được học bổng. Nếu không có học bổng từ lâu Kim Jisoo đã đi bưng bê, phục vụ giống mẹ mình. Còn Kim Jennie lại khác, nàng đường đường là tiểu thư danh giá chỉ cần một cái búng tay đã có hàng vạn ngôi trường muốn tuyển thằng nàng, mà chẳng cần thi thố làm gì.
Thật sự cô có thể mở lời nói yêu nàng sao? Không thể chỉ có thể lẳng lặng bên cạnh nàng làm một người bạn tốt, làm bạn tốt cũng được mà nhỉ?
Kim Jisoo lê thân đầy mệt mỏi của mình về nhà, vừa đến nhà đã nghe tiếng cãi vã lớn của ba mẹ. Cô lại không biết bọn họ ngày 3 bữa lúc nào cũng cãi nhau, không cãi nhau như thể ăn cơm không ngon.
"MẸ NÓ CÓ CÁI VIỆC KIẾM TIỀN CŨNG KHÔNG XONG, MÀY GIỠN MẶT VỚI TAO ĐÓ HẢ?".
Gã ta lại thế nữa rồi, lúc nào mở miệng ra cũng tiền, tiền, tiền. Kim Jisoo liếc mắt nhìn người phụ nữ quỳ lạy dưới chân gã đàn ông kia, căm hận gã ta không thôi.
"Tôi làm gì có tiền đưa mãi cho ông? Van ông đấy để Jisoo nó học xong tôi đưa hết tiền cho ông, xin ông đấy..".
Gã ta nghe thế thì hậm hực đá cho người phụ nữ đang quỳ dưới sàn một cái rồi đùng đùng rời đi, cô còn nghe vang vọng bên tai, gã ta bảo cô là đàn bà con gái học nhiều để làm gì? Sau này gã cũng gả cô cho một người bạn của gã thôi, Kim Jisoo nắm chặt hai tay đưa mắt nhìn bóng dáng người đàn ông vừa rời đi.
Cô nhìn người phụ nữ đang co ro nằm dưới sàn nhà, chỉ nở một nụ cười chua chát, không phải chứ cuộc đời lúc nào cũng thích trêu ngươi cô thế này.
Người phụ nữ nằm trên sàn ôm bụng đầy đau đớn, gã chồng đó điên rồi, bà cũng điên rồi khi cố gắng sống trong một môi trường như thế này.
"Mẹ.."
Nghe tiếng gọi của Kim Jisoo, bà choàng người đứng dậy nở một nụ cười gượng gạo với cô.
"Về rồi sao? Muốn ăn cơm không mẹ sẽ nấu liền đây, con lên phòng thay đồ rồi đợi mẹ một chút...".
Kim Jisoo nhìn người mẹ đang chật vật đứng dậy, trong lòng đau đớn không thôi, ngôi nhà thế này được gọi là gia đình sao?
"Mẹ nghỉ ngơi, ngày mai con sẽ tới phụ mẹ dù sao cũng là chủ nhật..".
Kim Jisoo vứt cặp sách xuống chiếc ghế cũ mèm gần đó, xắn tay áo vào việc nấu cơm.
"Không phải tuần sau con thi sao? Nếu làm thêm sẽ không có thời gian học, không cần đâu con ở nhà ôn tập đi ha..".
Bà Kim nghe vậy liền mím môi, bà muốn dành thứ tốt nhất cho cô con gái này không muốn cô đau đớn vì cái gia đình này. Tại bà, vì sao lại chọn một người chồng như vậy cơ chứ? Để cho bản thân và ngay cả đứa con gái của mình cũng bị chính sự ngu dốt của mình liên lụy.
Kim Jisoo khẽ lắc đầu, ý bảo không cần việc học hành còn quan trọng sao?
"Không cần con đã học xong hết rồi, mẹ nghỉ ngơi cơm đang nấu, con lên phòng thay đồ..".
Kim Jisoo mệt mỏi ngã cơ thể xuống giường, từ nhỏ nhà cô đã chẳng có chút mùi vị ấm áp của gia đình, gã đàn ông đó lúc nào trở về nhà trên người cũng nồng nặc mùi rượu. Có lần Kim Jisoo nhớ gã đã tán mẹ cô đến mức bà ấy phải nhập viện, thế mà gã đàn ông khốn nạn đó vẫn nhào vào phòng bệnh của bà đòi tiền để gã uống rượu.
Kim Jisoo căm hận không thôi, căm hận chính căn nhà này, căm hận gã ta, cũng căm hận luôn người mẹ nhu nhược của mình.
Kim Jisoo nhận được tin nhắn của Kim Jennie, đại loại là muốn rủ cô đi chơi vào ngày mai. Hỏi cô có vui không, chắc chắn là có, có thể đi không? Chắc chắn là không!
Kim Jisoo cười nụ cười nhợt nhạt, soạn tin nhắn gửi lại Kim Jennie khéo léo từ chối ,để Kim Jennie không buồn phiền vì cô từ chối.
Kim Jisoo lắc đầu, bước xuống nhà nhìn thấy mẹ đang cặm cụi dọn bàn cơm ra. Kim Jisoo hít hít mũi, nhíu chặt mày đừng nói gã điên đó lại đem mấy cái thứ bẩn thỉu đó về nhà nhé?
Nhìn thấy biểu cảm của con gái, bà Kim quan ngại không thôi bà nở nụ cười gượng gạo:"À rác mẹ vẫn chưa đổ, lát sẽ đổ con mau ăn cơm đi..".
Kim Jisoo không thèm phát biểu câu nào, cô đã quá quen với việc này, chỉ là không biết khi nào gã ta mới bị còng lại đây!
Kim Jisoo lẳng lặng dùng bữa, ăn xong liếc mắt nhìn đồng hồ cũng đã ngoài 19h hơn. Giờ này cô phải tăng ca người tiệm tạp hóa, tạm biệt mẹ cô đi dọc theo con đường tới gần cây xăng gần đó.
"Tới rồi sao? Một lát Jessica sẽ đổi ca..". Nói rồi hắn liếc mắt nhìn đồng hồ, tỏ vẻ nghĩ ngợi sau đó lại chèm chẹp miệng:"Chắc tầm 00h cô ta sẽ tới, tôi về trước...".
Kim Jisoo gật đầu, nhìn bóng lưng gã đàn ông kia rời đi mới tiến vào trong cửa hàng. Kim Jisoo làm việc bán thời gian ở đây, chủ yếu kiếm chút tiền tiết kiệm để sau này cô có tiền mà sống qua ngày.
Cô chăm chú xem mấy cuốn sách mới chuyển về ngày hôm qua, xem qua một lượt biết được một chút tin tức mới, cũng thú vị. Hôm nay ngày cuối tuần, chỗ cô lại là khu lao động nghèo ít người, nên làm việc này tương đối chán nản. Họ cũng chẳng dám đi ra đường giờ này đâu, mấy tên biếи ŧɦái biết đâu được từ đâu xuất hiện thì sao? Cướp của gϊếŧ người cũng không chừng, dù sao đây cũng chỉ là một khu ổ chuột nghèo nàn, cho dù người có mất tích đi chăng nữa thì lũ cảnh sát kia cũng chẳng màng tới. Nhưng dù sao họ cũng chẳng dám ra ngoài giờ này, chỉ có kẻ điên mới làm vậy! Và Kim Jisoo là kẻ điên đó.
Lạch cạch..
Cửa được mở ra, một người nào đó Kim Jisoo không nhìn rõ mặt, nhưng đây là khách quen, lần nào đúng giờ này cũng sẽ tới đây. Ngồi một lát mới rời đi, người này tên tuổi là gì, ở đâu nam hay nữ cơ bản Kim Jisoo không biết. Vì trên người người không để lộ ra cái gì cả, ngoại trừ đôi mắt đẹp động lòng người.
"Của anh hết 35 won".
Người đó nhận đồ trên tay cô, quay sang ngồi xuống cái bàn gần đó. Biểu hiện người này làm Kim Jisoo có hơi ái ngại, như người tự kỷ vậy. Kim Jisoo còn chưa nghe giọng của người này nữa cơ mà, chỉ biết mỗi ngày sẽ đến đây mua hơn 20 tờ giấy note xong ngồi đó xếp hạc giấy, xếp xong liền rời đi.
Kim Jisoo từ lâu đã xem sự hiện diện của người này là chuyện bình thường, vì người này chả làm gì cô cả,mới đầu có hơi ái ngại nhưng sau đó không quan tâm nữa,người đó cứ như khúc gỗ vậy, im thin thít đôi lúc cô còn nhìn thấy người kia nhìn chầm chầm cô. Nhưng thôi dù sao thứ rẻ rách như cô cũng chả ai cần!
Người đó hôm nay lại nhìn chầm chầm cô, Kim Jisoo chạm mắt người đó, người đó liền xoay mặt rời đi. Bất cẩn quơ tay làm lọ đựng hạc giấy rơi tán loạn khắp nơi, người kia đang loay hoay nhặt, Kim Jisoo đã nhanh tay nhặt giùm người ta rồi.
"Lần sau chú ý một chút...".
Mặc dù không nghe thấy cũng chưa từng nghe người kia nói chuyện nhưng Kim Jisoo biết người này không có ác ý, giống như một đứa trẻ đi mua giấy xong lại lẳng lặng ngồi xếp hạc giấy vậy.
Người kia nhận con hạc trên tay Kim Jisoo, nhanh chóng xoay người rời đi. Làm cô hoang mang không thôi, không biết bản thân đã làm gì khiến người ta sợ hãi như vậy.
"Ayo Jisoo đây rồi..".
Ả Jessica từ đâu ôm eo đi vào, vui vẻ khoác vai cô. Kim Jisoo chán ghét lườm ả ta một cái, hắt tay ả ra. Cô biết ả làm nghề gì, và mùi hoan ái trên người ả chẳng dễ chịu chút nào.
"Làm sao mà nhăn nhó? Đây là nghề dễ kiếm tiền đấy..".
Ả ngồi xuống bàn gần đó với tay lấy chai nước uống một hơi cạn sạch, Kim Jisoo không quan tâm càng không quan tâm nghề mà ả nói là nghề gì..!
"Nghề gì?.."
Kim Jisoo thuận miệng hỏi, dù biết nghề ả nói là nghề gì. Đó cũng gọi là nghề sao? Cô khinh bỉ không thôi!
"Làm gái..!"
Jessica trên người thoang thoảng mùi rượu, tiến sát lại hướng Kim Jisoo. Ả choàng người sang ôm lấy Kim Jisoo vào lòng, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Jisoo em đừng chê bai chị, nếu chị không làm gái gia đình chị sẽ chết vì đói mất. Tuy thân xác chị bẩn thỉu, nhưng trái tim chị duy nhất chỉ có một mình em..".
Ả ta lại thế nữa rồi, Kim Jisoo đẩy ả ra đanh mặt, giọng nói mang theo mấy phần cợt nhả.
"Trái tim trong sạch sao? Chị lừa trẻ con đấy à? Đừng có chạm vào tôi..".
Nói rồi Kim Jisoo xách cặp rời đi, ở chung với ả ta Kim Jisoo sẽ phát điên mất. Cô hiểu ả phải khổ sở thế nào mới lâm vào bước đường cùng này, cô không chê bai ả chỉ là sợ bản thân tiếp xúc nhiều với ả cũng sẽ bị ả kéo vào con đường bẩn thỉu này.!
Vì vốn dĩ mỗi cá nhân, mỗi cơ thể đều sạch sẽ tạo hóa sinh ra làm gì có ai dơ bẩn? Nhưng chính con người lại thích vướng mình vào những thứ bẩn thỉu, biến bản thân thành thứ dơ bẩn để cuộc đời giẫm đạp lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co