JENSOO - FANFIC - SERIES ONESHOT
Hôn nhân
Người ta nói hôn nhân là nấm mồ của cuộc đời. Hmm, tôi không tin.Trong thanh âm trong trẻo của buổi sáng sớm hơi sương ấy, lòng người dường như không vội ở một nơi nào đó. Một không khí trong lành phủ kín thành phố, và những chú chim còn hót cùng ánh nắng thật nhẹ nhàng. Nơi mà đám mây người ta ưu ái yêu thương trên bầu trời xanh thăm thẳm. Ở một lễ đường, người người bước đến với nụ cười hạnh phúc và vui vẻ chúc phúc cho đôi tình nhân đã bước vào một chặng đường mới. Kim Jisoo cuối cùng cũng thành công lôi kéo Kim Jennie một đời về bên mình, nhờ lễ đường để chứng giám. Thật không tin. Xa kia là Jennie, người đã cùng tôi đi một quãng đường thật dài và lắm chông gai, cô ấy bước vào cùng chiếc váy cưới trắng tinh tươm. Tôi đứng đó nhìn mãi không thể chợp mắt, một dòng kí ức chạy lên trước mặt, từ khi chúng tôi còn là sinh viên xa lạ năm nào. Ánh đèn mờ ảo, tôi như chìm đắm vào nụ cười nhẹ nhàng phía xa kia, thời gian với tôi không còn quan trọng nữa. Mọi người trong khán phòng này cũng không còn, tôi chỉ thấy cô ấy thôi. Đang bước đến, từng bước, từng bước sẽ nắm lấy tay tôi. -Chị khóc hả, thôi nào, vui đến thế cơ à haha- Jennie cười khi thấy Jisoo tự nhiên khóc, nhưng cũng nhanh chóng lau đi.Khi lời nói hai người cùng đồng điệu "Con đồng ý." thì điều đó đã đánh dấu một trang mới, một trang mới của thế giới người lớn. Họ hạnh phúc trong nụ cười năm ấy nhìn nhau và đắm chìm. Nhiều năm sau. Hazz, tôi là Kim Jisoo, người đã từng nói hôn nhân không phải là nấm mồ. Nhưng mà việc nuôi con thì đúng là nấm mồ. Sự bất đồng trong việc nuôi con của chúng tôi dần dần khiến tôi cảm thấy Jennie dần dần giống mẹ tôi hơn là vợ. Cuộc sống hằng ngày sẽ như thế này.-Jisoo chị gọi con dậy đúng giờ đi chứ, để nó ngủ nướng đến chín cả giường thế.- Lúc đầu tôi còn cãi, nhưng tôi làm gì được hơn chứ. Trẻ con ngủ một chút ngày nghỉ mà Jennie còn khó khăn như vậy, thật tội nghiệp con gái...-Jisoo, chị đừng có mua kẹo ngọt cho Su suốt ngày như thế, con bé bị sâu răng thì sao? - Ừm, tôi không còn cãi nữa, vì tôi thật sự là mua cho nó quá nhiều kẹo rồi. Nhưng mà, thật tội nghiệp, trẻ con mà không được một lần sâu răng thì đúng là thất bại. -Này Jisoo, chị lại đón con xong rồi la cà đâu đâu vậy, bây giờ hai người mới về nhà.?- Tôi thả cặp con gái xuống, tự nhiên tôi liền bật khóc huhu, tôi nằm vạ ra bảo là chị lâu lắm mới được nghỉ để dắt con bé đi chơi. Sau đó Jennie hình như lần đầu thấy hiện tượng lạ nên đến dỗ dành tôi, làm tôi tưởng như tôi là đứa con thứ hai của cô ấy vậy.Chuyện đó cũng tốt, cô ấy nuôi con kỉ luật như vậy cũng không ảnh hưởng, ít nhất là còn có tôi trung hòa bớt. Nhưng mà, nếu không có chuyện đáng nói thì tôi viết mấy cái này làm gì. Hôm đó là ngày Su vào lớp 2, con gái của Jisoo vào lớp 2 rồi, thật đáng yêu. Con bé vốn rất ngoan, cũng rất hiểu chuyện, vấn đề là con bé cũng như nhưng đứa trẻ bình thường khác. Cũng có nhu cầu được chơi đùa, được lăn mình trong cát, được tắm biển, được hòa mình vào mưa. Su ngồi bên cạnh tôi vào một chiều gần buông hoàng hôn ngoài ban công chung cư cao ơi là cao ngắm dòng người dưới đường lao đi. Tôi ngồi chống cằm nhìn xe, con bé ngồi chống cằm nhìn mây. Nó nói:-Mẹ, sao mẹ Jennie lúc nào cũng bắt được chúng ta đi chơi cát ngoài công viên vậy-Mẹ không biết, mẹ đã lên kế hoạch kĩ lắm rồi. hazz - Tôi não nề, thật giống năm xưa trốn mẹ để đi chơi game cùng lũ bạn nhưng cuối cùng vẫn bị phát hiện. Chúng tôi giật mình vì Jennie xuất hiện.-Hai người còn ngồi đây, vô ăn cơm chưa hả?-Con bé thì nhanh chóng lẽo đẽo nụng sũng Jennie rồi đi vô, tôi nhìn theo hai người, nấm mồ thật ư? Nhưng tôi yêu cô ấy chết được. -Nhanh đi, chị còn đứng đó ! -Jennie bắt đầu tức giận rồi, cũng phải, đi làm về còn nấu cơm thì bực mình là phải. Một ngày trời tối sớm lắm, tôi vừa làm việc về, thật sự rất mệt mỏi, tôi đi vào nhà tìm con gái thì không thấy đâu, bình thường nó cũng không đi đâu, tôi hỏi Jennie-Em, Su đâu, sao chị không thấy. Jennie vừa đứng nấu cơm vừa nói-À, con bé đi học thêm rồi. -Tôi nghe mà hoảng, học thêm cái gì chứ? Con bé mới lớp 2 thôi, Jennie thật sự làm tới mức này. -Nó mới lớp 2 thôi, em cho nó học gì vậy. -Học toán cao thông minh và cả tiếng anh nữa. -Jennie nói mà có vẻ như chuyện đó rất bình thường với đứa trẻ mới lớp 2.-Con bé học ở đâu? -Tôi thật sự tức giận rồi, thể chất chơi đùa bị quản thì không nói đi, đến cả học hành cũng muốn khó khăn như vậy.Jennie cũng không kém, cô ấy dừng tay quay lại đối diện với tôi-Chị tính đưa con bé về hay sao?-Ở đâu -Chị dám bước ra khỏi nhà đưa con bé về thì đừng nhìn mặt em. -Là em nói, chị nghĩ con bé cũng không thích em nuôi nó kiểu đấy.-Tôi lỡ lời, tôi biết, nhưng lúc đó tôi thật sự nghĩ như vậy. Sau đó tôi bỏ đi tìm con bé, đằng sau hình như là Jennie đang khóc. Tôi tìm được con bé vì định vị điện thoại của nó, đến nơi tôi thấy một đám trẻ con ngồi trong một phòng học tiện nghi nhưng mặt đứa nào cũng như nhau, như gà công nghiệp vậy. Tôi thấy con bé ngồi đó, vừa viết vừa chóc chóc lại ngẩn ngơ. Tôi tiến đến và xin lỗi cô giáo sau đó đưa nó ra khỏi nơi ngột ngạt ấy, vừa đi dạo dưới đường phố vừa nói chuyện. Nhìn đằng sau một lớn một nhỏ đi cạnh nhau trên đường trông cũng đáng yêu đấy. -Mẹ, mẹ làm thế mẹ Jennie sẽ cho mẹ ra khỏi nhà mất -Ừ, thì bây giờ chúng ta thật sự ra khỏi nhà rồi đó Su hahaha -Tôi nhìn con bé cười, con bé đừng lại, dừng khoảng chừng là 2s sau đó cũng bật cười thật lớn. Tôi cũng mắc cười quá. -Con thích không, việc mẹ đem con ra khỏi đó, con có thích học những bài khó như vậy không?--Thích, con thật sự không hiểu nổi. Tôi móc trong túi ra xem thử có bao nhiêu tiền, may thật, tôi có đem theo tiền, vậy nên tôi reo lên-Su, mẹ còn nhiều tiền lắm luôn, hôm nay chúng ta khởi nghĩa đi. Chơi hết hôm nay xong ngủ ở khách sạn rồi tính sau, ok không? -Ok, haha nhưng mà mẹ định tính sau là tính như nào-Con bé hỏi tôi, và tôi cũng không biết như nào.-Thì năn nỉ mẹ con chứ sao nữa, mẹ con chịu 9 tháng 10 ngày đẻ con ra thì cũng có quyền nuôi con mà.Chúng tôi đến trước cửa hàng tiện lợi lớn, dắt con bé vào, tôi tự hào nói-Con chọn tất cả những gì con muốn, không sợ gì hết.Con bé như mơ, chạy vào gian hàng đầy kem, chọn một đống rồi lại qua chỗ khác lấy thật nhiều bánh snack và kẹo mút thật to. Tôi nhìn mà buồn cười, giá mà Jennie thấy con bé vui như vậy thì tốt quá rồi. Nó bước đến chỗ tôi với một giỏ đầy bánh kẹo chất đống, ngổn ngang rất quá khổ so với người nhỏ nhắn đó. -Ok lets go, đi tính tiền như những đại gia nào Kim Su. -Tôi nâng nó lên rồi vui vẻ đi đến tính tiền. Sau đó, chúng tôi ở ghế trước cửa hàng tiện lợi, ăn đủ thứ, đùa rồi nói đủ chuyện với nhau. Giá mà Jennie ở đây.-Ước gì mẹ con ở đây nhỉ Su -ừm, ước gì mẹ cũng ở đây nhỉ. Tôi trét cây kem lên mặt Su, nó nhìn sang tôi rồi trợn mắt ngạc nhiên. Tôi cười lớn khi thấy mặt nó đầy kem lạnh, rất đáng yêu, cũng dễ thương nữa. -aaa, mẹ làm gì vậy- Nó đuổi theo tôi, tôi đứng chạy chạy phắt đi, haha, con bé đuổi theo tôi mà đuổi hoài không đến nên nó cáu như mẹ nó rồi khóc tu tu, tôi đành quay lại dỗ nhưng hóa ra nó giả vờ rồi nó đè tôi ra cưỡi lên. Một ngày dài, tôi cõng nó lên lưng mà đi, chắc là đi đến khách sạn chứ sao nữa, dù sao mai cũng là chủ nhật lo gì, tôi được nghỉ mà nó cũng được nghỉ.Nhìn theo bóng dáng hai người, một lớn đang cõng một nhỏ cùng với đùm đuề túi bánh, Jennie đứng từ xa thật sự bật khóc. Cô ấy đã theo dõi từ lúc Jisoo bước đi tìm con bé, Jisoo vội vội vàng vàng đi tìm trong sự lo lắng và khi đến chứng kiến con bé khổ sở như vậy, Jennie đều thu hết vào mắt của mình, tất cả ánh nhìn của Jisoo, ánh mắt mệt mỏi của con gái mình. Jennie theo hai người rồi suy nghĩ thật nhiều.Sáng hôm sau, Jennie vẫn bình thường ở nhà, vẫn nấu bữa sáng cho đủ 3 phần, vì cô biết hai người ngủ ở khách sạn nên cũng yên tâm. Jennie vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra, bày ra đủ bữa sáng như thường lệ, sau đó là tiếng chân của hai con người vừa mới đi bụi về.-À, hihi, Jennie, chị dẫn con về rồi nè.- Jisoo vờ như không có chuyện hôm qua, chạy tới bám lấy tay của Jennie, nhưng cô ấy không có ý quan tâm. Jennie chỉ nhìn con gái rồi bước đến ôm Su nói:-Con ăn sáng đi, mẹ làm bữa sáng cho con rồi. Chuyện hôm qua để sau nha. Mẹ xin lỗi. -Khỏi nói cũng biết Su hạnh phúc cỡ nào khi không bị mắng còn được tha lỗi vì cúp học. Nhưng còn Jisoo thì bị ra rìa.Jisoo cũng lẳng lặng ngồi xuống ăn chung với hai người. -Jen, rót cho chị ly nước được hông, chị khát quá-Jennie không nói gì, chỉ đứng dậy đi rót ly nước sau đó nhẹ nhàng đặt ly nước xuống trước mặt Jisoo, làm Jisoo thật sự hoảng vì trước giờ cô ấy chưa hành động như vậy bao giờ. Jisoo khóc không ra nước mắt. Vừa ăn bữa sáng chan nước mắt nuốt vào trong mà không ai biết. Su cũng thấy lạnh giùm mẹ Jisoo của mình nhưng không dám hó hé, cái nhà này không ai có tiếng nói cả. Hi. Su đành bán đứng mẹ Jisoo của nó mà lơ đi tiếp tục ăn bữa sáng ngon lành. Su được Jennie cho phép hôm nay đi chơi với bạn, điều mà trước đây chỉ có Jisoo trốn mẹ nó dắt nó đi chơi. Nay lại thành hợp pháp nên nó đi luôn không thèm quan tâm nỗi đau của Jisoo. Cứ thế nó vui vẻ xách túi đồ chơi đi tìm bạn để được lăn cát ngoài công viên. Còn Jisoo...Jisoo lẽo đẽo theo Jennie cả sáng trời mà cô không thèm nhìn cũng không thèm nói lấy một câu, cứ như Jisoo là người vô hình vậy. Nhịn không nỗi nữa Jisoo mới nói:-Em quá đáng thật đấy .-Lúc này Jennie mới quay lại nhìn Jisoo bình tĩnh và nói với Jisoo-Em quá đáng ? -Ừ , em quá.. đáng thật mà-Jisoo không còn to giọng lúc nãy nữa, lí nhí lí nhí trong miệng-Vây chị cùng con đi đâu, ngủ ở đâu sao không có một cuộc gọi hay tin nhắn để nói cho em bết. Chị cũng biết em là mẹ nó, em là vợ chị thì việc một lúc bỏ đi hai người thì em sẽ thế nào hả? Chị có thử nghĩ đến cảm xúc của em khi ở nhà lo lắng cho hai người không? hả? Hay chị chỉ nghĩ đến việc chứng minh cho em thấy em là người mẹ tệ, đến việc con gái thích gì cũng không biết.-Jennie nói xong thì cũng là lúc nước mắt trào ra một lúc một nhiều hơn. Jisoo lúc này hoảng hốt đến sợ hãi vội vàng chạy đến ôm lấy Jennie mà xin lỗi rồi an ủi rồi hứa hẹn. Vừa dỗ vừa hôn hôn hít hít, và thế là Jisoo dỗ thế nào lại lôi Jennie lên giường mà dỗ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co