Truyen3h.Co

JENSOO - FANFIC - SERIES ONESHOT

Một đời.

nguyenki241

Bạn có nghĩ đám mây mãi mãi chỉ thuộc về bầu trời không? 

Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy cậu ấy, cô gái cùng tuổi đặc biệt của cuộc đời tôi. Người con gái đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, tôi thấy cô ấy thức dậy bên cạnh tôi, dưới ánh nắng sáng nhẹ qua khung cửa sổ. Trong trẻo và mỏng manh. Cô ấy cười. Và tôi yêu cô ấy. Một ngày mà thế gian hình như dừng lại...

Năm 8 tuổi tôi có hàng xóm mới, à không, chỉ là đến năm 8 tuổi tôi mới chơi cùng những đứa trẻ trong xóm, trong đó có một đứa trẻ bằng tuổi tên là Kim Jennie. 

Một đám 5-6 đứa nhỏ đủ các độ tuổi tụm năm tụm bảy ở một đồi cát bên khu đất hoang, thời ấy nơi này rộng lớn lắm. Rộng đến mức Kim Jisoo là tôi chạy mãi, chạy mãi vẫn không đuổi kịp Kim Jennie. Bọn tôi chơi trên một đồi cát rất cao, rất rất cao, có lẽ lúc đó tôi nghĩ đồi cát ấy là một ngọn núi, còn bọn tôi, những nhà thám hiểm đã vượt đến đỉnh. Jennie nghĩ một hồi liền xung phong hô lên:

-Chúng ta cắm cờ đi, để người khác biết bọn mình đã đến đây. -Nói rồi cậu ấy loay hoay tìm một cành cây khô sau đó hào hứng cắm ngay dưới chân cả bọn đang đứng. Lũ trẻ con lúc ấy hét lên trong niềm vui sướng, cứ ngỡ, cứ ngỡ rằng thật sự đã chinh phục một ngọn núi cao vời vợt.

Trong lúc trượt xuống đồi cát, tôi chỉ đi theo sau cậu ấy, tôi luôn luôn đi theo sau cậu ấy, tôi không biết nữa nhưng nhìn thì cũng biết Jennie rất lanh lợi và thông minh còn tôi thì khá nhút nhát. Nên là, tôi chỉ đi theo sau cậu ấy thôi. Thắt tóc màu tím của cậu ấy bay lắc lư trong gió, gió mùa hè năm đó chứng kiến hết cái nhìn đầy ước mơ của tôi, Jennie quay lại:

-Jisoo, cậu mà không đi nhanh thì cả bọn bỏ cậu ở lại đấy nhé.-Tôi nhanh chóng chạy đến theo gần Jennie mà về nhà. 

Tôi nghĩ, năm đó tôi đã thích thầm cậu ấy rồi. Một đứa trẻ 8 tuổi.

Năm tôi lên cấp 2 trung học, tôi và Jennie đã trở thành bạn thân từ lâu rồi, bọn tôi học chung trường, chung lớp và chung cả đường đi về nhà lúc đó. Jennie lớp 8 đã xinh đẹp rất nhiều rồi, tùy cậu ấy đều suốt ngày ganh tị với sắc đẹp của tôi nhưng tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm xung quanh cậu ấy có rất nhiều người theo đuổi. Trong đó, có cả Kim Jisoo nhưng mà, cậu ấy không bao giờ biết được. 

Hôm đó tôi nói với dì Eun rằng 

-Dì đã bao giờ thích một người chưa dì?

Dì Eun nhìn tôi, dì ấy 28 tuổi nhưng từ sau khi chia tay chú gì đó mà tôi không nhớ nỗi tên từ 4 năm trước thì không thấy dì yêu thêm ai nữa. 

-Có chứ, ai lại chẳng từng yêu một người. Jisoo yêu ai rồi hả?-Dì Eun nhìn tôi rồi cười nhẹ, thật ra dì Eun không nặng nề chuyện yêu đương lúc còn đi học, nhưng tôi sẽ không hỏi mẹ câu này vì mẹ rất khá dì. 

-Dạ hình như là rồi. -Tôi nhìn xa xăm, nhìn vào đám mây trắng ngoài kia, lơ lửng vu vơ cứ trôi hoài, trôi hoài vậy thôi.

Ngày nắng thật đẹp Jennie sang nhà tôi chơi, bọn tôi vẫn hay làm vậy, chỉ có tôi là suy nghĩ hơi khác thôi. Tôi nghĩ Jennie thích sang nhà mình vì chắc cũng rất thích chơi với mình. 

-Ê, Jisoo, cậu giải bài này chưa?- Jennie chìa tập trong tay ra hỏi tôi.

-Chưa, cậu không nhắc thì mình quên mất. -Tôi cùng Jennie giải bài tập mai nộp cô. 

Cậu ấy ngồi cạnh tôi, chăm chú suy nghĩ giải bài, tôi chăm chú nhìn cậu ấy giải bài. Jennie thúc tôi thật mạnh.

-Nè, giải đi, cậu không giải thì mình cũng không chép giúp cho cậu đâu đấy. Ngẩn ngơ cái gì không biết luôn.

"Tại cậu đẹp quá, tại dải băng tím buộc tóc của cậu đáng yêu quá." Tôi nghĩ.

Tôi và Jennie cứ như vậy mà bình thản cùng nhau bước qua những ngày tháng hồn nhiên nhất, ngày tháng đẹp và trong trẻo nhất của tôi. Cô ấy thì yêu vài ba người, tôi thì từ chối tất cả mọi người. 

-Jisoo, cậu không thử yêu đi. 

-Jisoo sao cậu từ chối anh ta vậy, mình thấy anh ấy tốt lắm á.

- Ê Jisoo, anh khóa trên nhờ mình đưa cậu gói bánh này nè.

Cậu ấy cứ nói, tôi cứ nghe rồi cười. Jennie nói rằng nếu yêu ai thì phải được cậu ấy đồng ý mới được, vì tôi chưa từng yêu ai rất dễ bị gạt, còn cậu ấy yêu nhiều nên sẽ hiểu sự đời nhiều hơn. Jennie nói như vậy. Nhưng khi tôi hỏi cậu ấy:

- Jen, vậy cậu có biết thế nào là yêu đậm sâu không?

-Gì chứ, dễ như ăn cơm. Yêu đậm sâu là cậu yêu một người da diết, ừm, thì cậu nói chung rất yêu người đó, tất cả thời gian đều muốn dành cho người đó thôi.

-Vậy cậu từng yêu đậm sâu một người nào chưa?

-Chưa, à không, à có, à thôi, mình không biết, yêu đương mà suy nghĩ nữa thì nhức đầu lắm. Yêu cho vui thôi, cậu suy nghĩ nhiều vậy haha. 

Tôi chỉ muốn nói rất nhiều, muốn giải thích với cô ấy như thế nào là yêu đậm sâu. Chính là hôm nay cậu ấy buộc tóc màu vàng tôi liền nhận ra ngay, chính là hôm khác cậu ấy vui hay buồn tôi đều tinh ý biết được. Chính là, dù cậu ấy có lạc vào giữa đám đông một nghìn người, tôi đều có thể nhìn bóng lưng mà biết được đó là Kim Jennie. Nhưng tôi không nói. 

Năm chúng tôi cùng nhau lên cấp 3, người ta nói tình yêu thời điểm này rất đẹp, rất thuần khiết và đó sẽ là tình yêu mà người ta dù cho đến sau này, đến thật nhiều năm về sau cũng không thể quên được. 

Nhưng Jennie yêu một anh lớp trên, tôi không biết cô ấy có yêu như cô ấy nói thật không, mỗi lần cô ấy buồn về anh Hoon thì liền tìm đến tôi để kể lễ. Kể rằng Hoon chẳng quan tâm cậu ấy được như tôi, nói rằng Hoon chẳng bao giờ dịu dàng được bằng một ngón tay của tôi. Nói rằng Hoon chẳng tốt gì cả, nhưng tôi thấy Hoon rất tốt mà, chỉ là Jennie, tôi nghĩ cậu ấy lại không yêu người yêu cậu ấy nữa rồi, như những người trước. 

Lên lớp 11, hai người chia tay, tôi không ngạc nhiên, tôi biết sớm muộn gì Jen lại chia tay thôi. Tôi nghĩ Jen chưa yêu đậm sâu một người nào. Năm đó tôi cũng biết đến máy fim, máy ảnh mà chụp bằng film ấy, không phải kỹ thuật số. Chỉ khi nào đi tráng thì mới biết được ảnh chụp sẽ thế nào, rất tuyệt đúng không. Tôi rất thích màu ảnh của nó, và trong cặp sách tôi lúc nào cũng có chiếc máy ảnh film ấy. Tôi thích nhất là chụp Jen.

Tôi hay cùng Jen đi coffee để học bài hay làm bài tập nhiều lắm. Tại quán tôi cùng Jen luôn vui vẻ nói chuyện, luôn vui vẻ ăn uống cùng nhau. Jen nói rằng Jen thật sự thích nhất là cùng tôi nói chuyện về đời người, vì tôi lúc nào cũng bảo Jen nói đúng nên cậu ấy rất vui.

-Này, thật sự mình không muốn để cậu có người yêu luôn, cậu mà có người yêu thì mình sẽ ra rìa mất.-Jen nói với ánh mắt buồn thiu đùa cợt rồi cười thật lớn nói rằng nếu vậy thì chỉ còn cách cất cậu trong tủ của mình thôi. 

Lớp 12, Jen lại yêu rồi lại chia tay một người. Đêm đó Jen gọi tôi ra một công viên lúc 12 giờ đêm, cậu ấy nói là:

-Mình thật sự thích anh ấy, mình nghĩ mình yêu anh ấy rồi. Nhưng anh ấy lừa dối mình.

Tôi thở dài, hình như Jen yêu một người thật rồi thì phải, tôi có cảm giác như vậy. Hôm đó dải băng buộc tóc của Jen không còn nữa, cậu ấy đang thả tóc, cậu ấy ít khi thả tóc lắm, vì thả hay buộc đều rất xinh. Tôi nghĩ vu vơ, đêm rồi thì không còn thấy mây nữa, nhưng chuyện đó không liên quan.

-Anh ta lừa dối cậu thì chia tay thôi, một thời gian cậu sẽ quên thôi, đừng buồn nữa. -Tôi ôm Jen như những lần ôm khác, nhưng lần này hình như Jen khóc thì phải, tôi thấy áo mình ướt một mảng. Hình như nước mắt Jen thấm vào da thịt và thấm sâu vào tận đáy lòng của tôi, tôi thấy trái tim mình đang rung lên từng hồi. Tôi thấy đáy lòng tôi dậy sóng dữ dội. Tôi nhắm mắt cúi xuống hít lấy mùi thơm trên tóc Jen, và, nước mắt của tôi cũng rơi, rơi vào đỉnh đầu của Jen. Jen không nói gì, tôi không biết Jen có biết không.

Sau đó, điều tôi sợ cũng đến, Jen thật sự quay lại với anh ta, điều mà trước giờ tôi chưa từng thấy. Hai người họ yêu nhau thêm mấy năm nữa, tôi nghĩ họ sẽ cưới nhau thôi. Nhưng rồi, anh ta lại một lần nữa lừa dối Jen, lần này cậu ấy chia tay thật, nói rằng cũng lười yêu rồi. Nói rằng chắc cậu ấy ngộ nhận vì lần này cậu ấy không khóc nữa. Nhưng tôi nghĩ Jen từng yêu đậm sâu anh ta, chỉ là từng thôi, nhưng cũng là đã từng thật sự yêu đậm sâu anh ta. 

Mùa hè năm đó tôi quyết định nói ra tình yêu của mình, vào năm tôi đã 24 tuổi rồi, và cô ấy cũng 24 tuổi rồi. Trong quán nước mang màu cổ điển, những sự hoài cổ. Tôi đã nói:

-Thời gian thì đẹp như một giấc mơ, cậu có thấy vậy không Jen.?

-Không, mình thấy chẳng thứ gì trên đời này đẹp cả. 

-Jen này, mình muốn nói với cậu một chuyện.-Tôi quyết định rồi. Tim tôi đập rộn ràng, tim tôi cháy lên và máu tôi chảy thật mạnh. 

-Ừm, mình biết rồi. Nhưng cậu đừng nói được không, mình không biết sẽ thế nào nữa.-Jen quay sang nhìn tôi rồi nói chậm rãi, về sau càng nói với giọng năn nỉ và khổ sở.

-Mình không muốn mất cậu, không muốn đánh mất tình bạn với cậu đâu Jisoo, đừng nói được không? Chúng ta như hiện tại không phải tốt lắm sao, huh ? 

Tôi tan ra, tôi sụp đổ, tôi nát xuống và tôi trôi tuột giữa những miền kí ức. Trôi tuột trong đống cảm xúc mơ hồ và hình ảnh của cô gái buộc dải băng màu tím.

"Tôi gửi tình yêu cho mùa hè, nhưng mùa hè chẳng giữ nổi, mùa hè để Jennie đốt tôi, đốt cháy thành từng mảnh vụn. Thành từng hạt nhỏ rơi vải khắp đường về." 

Tôi nghĩ tôi có thể vượt qua, có thể chấp nhận được nhưng mọi thứ thật quá khó khăn. Tôi không biết Jennie có yêu tôi không, nhưng cậu ấy lúc nào cũng nói rằng nếu tôi yêu ai phải để cậu ấy thông qua, cậu ấy luôn ủng hộ dù tôi có làm gì đi nữa, Jennie luôn bên tôi lúc buồn hay kể cả khi tôi có ngốc nghếch. Cả khi tôi có tuyệt vọng đánh mất chính mình. Một hôm tôi cãi nhau với gia đình, nói rằng tôi không thi ngành y tế đâu, sau đó tôi đùng đùng bỏ nhà ra ngoài công viên giữa trời mưa và tối om đó. Ngồi giữa cái lạnh và mưa dai dẳng đó, ánh mắt tôi vô định nhìn phía trước, tôi tuyệt vọng và tôi cũng không biết tương lai thế nào. Sau đó tôi khóc, ôm mặt khóc và mưa thì rơi trên đầu. Nhưng Jennie xuất hiện, cậu ấy đi đến đứng trước tôi, che ô cho tôi đang ngồi trên ghế đá lúc đó. Có lẽ ba mẹ tôi gọi cho Jen. Cậu ấy ôm đầu tôi vào bụng, mặc cho tôi cứ khóc, cậu ấy cứ che và vỗ về đầu tôi như vỗ về một chú cún mắc mưa. Hôm đó Jen đứng như vậy suốt mấy tiếng mà không nói gì, còn tôi khóc xong cứ ôm như vậy, tôi cũng không biết Jen đang mỏi chân hay không. Sau hôm đó Jen cảm nặng.

Những ngày sau đó, tim tôi đã vụn vỡ, tôi cũng quyết định từ bỏ Jen, có lẽ chúng tôi chỉ nên như vậy thôi, tôi và Jennie, hai người bạn rất rất thân. Như vậy thôi. Tôi quyết định đi du học thạc sĩ ở một nước khác để quên đi cô ấy. Jen cũng không biết phải làm gì, vì điều đó liên quan đến sự nghiệp của tôi. Jen nói tôi nhất định phải thành công thật rực rỡ và cô ấy cũng cố gắng thực hiện ước mơ của mình. Tôi hỏi:

-Jen, cậu có muốn mình ở lại không?

Jen cười, cậu ấy chỉ cười thôi, chẳng nói gì, một hồi sau mới nói: 

-Đâu dễ gì có cơ hội đi đây đó, cứ đi thôi. 

Ngày tôi rời đi, Jen đến tiễn cùng ba mẹ tôi, tôi ôm ba mẹ xong xuôi thì quay qua Jen, tôi chầm chậm ôm Jen, như là cái ôm cuối vì tôi cũng không biết phải xa cô ấy bao nhiêu năm nữa. Jen ôm tôi, Jen riếc cái ôm chặt hơn, vai cô ấy run run. Tôi đưa cho Jen một vật, nắm tay cô ấy lại:

-Cậu đừng xem, hứa với mình, nắm chặt nó trong tay sau đó về nhà cất vào một hộp nào đó. Cứ để vậy, đừng bao giờ xem. 

-Vậy đến khi nào mới xem được?

-Ừm, đến khi nào cậu yêu một người đậm sâu, cậu hãy xem nó. Chỉ là quà chúc phúc của mình thôi. Không có gì cả, nhưng phải làm theo mình thì mới được đó. 

Một năm sau khi Jisoo rời đi, tôi và cậu ấy vẫn liên lạc thường xuyên, vẫn biết về cuộc sống của cả hai, tôi bận rộn với công việc và cậu ấy cũng vậy. Jisoo vẫn quan tâm tôi, cậu ấy vẫn lo lắng và chăm cho tôi từ xa, nhưng tôi biết từ hôm đó, Jisoo đã không còn như trước, cậu ấy đã hạ xuống một mức quan tâm thái quá, nâng lên một bức từng kín hơn. Tôi không yêu thêm ai nữa, tôi không biết tình cảm của mình, cũng không biết tôi có yêu đậm sâu Jisoo như cậu ấy từng hỏi không. Vì tôi sợ, tôi sợ nếu như tôi không yêu đậm sâu Jisoo tôi sẽ mất cậu ấy, vì nếu chúng tôi yêu nhau chẳng phải sẽ chia tay sao? 

Hoa nở để mà tàn.

Người gặp để mà đi.

Và tình hợp để mà tan

Nên là, tôi sợ mất cô ấy, cũng sợ tôi không yêu cô ấy thật lòng. 

Nhưng khi nghe Jisoo nói về một cô gái bên kia địa cầu. Jisoo vẫn giữ lời hứa, lời hứa về việc nếu yêu ai phải thông qua tôi.

-Jen, mình định sẽ thử tìm hiểu và yêu thử Ji, cô ấy khá tốt.

-Khá tốt thôi hả, mình thấy không có thiện cảm tí nào-Thật ra Jisoo gửi ảnh, tôi thấy Ji rất xinh, lại rất dịu dàng nhưng tôi lại dối lòng.

-Ừm, thật ra mình cũng có chút cảm tình với Ji, với cả Ji nói rằng thật sự rất thích mình, nói sẽ chờ mình á. -Jisoo nói có vẻ thích thú, nên tôi nghĩ tôi không nên ích kỉ.

-Cậu thử yêu Ji xem sao, nếu không hợp thì chia tay thôi, có chuyện gì thì mình sẽ giúp. -Nói rồi tôi cúp máy, tôi đi khóc, thật buồn cười. Lần đầu tôi khóc vì tình yêu nhiều như vậy, có nghĩa là tôi yêu đậm sâu thật rồi phải không? Tôi đi tìm chiếc hộp một năm trước Jisoo đưa tôi, tôi muốn xem thử vật này là gì. Mở ra tôi thấy rất ngạc nhiên, chỉ là một cuộc film âm bản, tôi cũng biết muốn xem thì phải đi tráng. Trên đó còn có tờ note "cậu đem đi tráng lại đi", tôi lật đật đem cuộn film đi tráng giữa trời mùa hè hệt như thời tiết mùa hè tôi đã đốt cháy trái tim Jisoo năm đó. 

Từng tấm ảnh Jisoo đều chụp tôi, lúc tôi ngồi vu vơ giữa sân trường năm 12, lúc tôi đang ăn dở cây kem ở trước cửa hàng tiện lợi, hay lúc tôi ngồi đợi Jisoo đến để tâm sự về chuyện chia tay một người. Tôi chẳng bao giờ để ý Jisoo chụp gì, tôi chỉ biết Jisoo luôn đem theo một chiếc máy ảnh mà thôi. Có một tấm ảnh, tôi cười thật tươi trong bộ đồng phục thanh khiết, trong sáng năm 18 tuổi, tôi cười ngược nắng, ánh mắt rất hạnh phúc. Hình như Jisoo chụp bằng cả sự dịu dàng và tình yêu của cô ấy. Tôi vừa xem ảnh vừa khóc thút thít, ông chủ nhìn tôi sửng sốt, nhưng tôi biết thế nào chứ, tôi khóc còn nhiều hơn khi thấy tấm ảnh Jisoo chụp dòng chữ cậu ấy vẽ trên cát " Mình yêu cậu nhiều lắm đó Jennie". Lúc đó tôi có thể không khóc được sao. Tôi khóc mà lớp trang điểm nhòe đi gần hết rồi, tôi như một con điên vừa khóc vừa ôm đống ảnh ra khỏi tiệm. Nhưng ông chủ lại nói:

-Cô gái, trả tiền đã chứ.-Thật sự xấu hổ mà, không chỉ có ông chủ mà khách ở đó cũng cười tôi. Tôi thẹn lắm nhưng vẫn trả tiền xong thì khóc tiếp. Tôi thật sự yêu đậm sâu Kim Jisoo rồi. Tôi ra khỏi tiệm ngồi trước một ghế đá trên vỉa hè lục tìm điện thoại gọi cho Jisoo. Tôi vội như thế nếu gọi trễ một giây thì cô ấy sẽ cưới người khác vậy.

-Alo Jen hả?

-Jisoo, cậu, huhu, mình, mình có chuyện muốn nói.

-Cậu đang khóc hả? Sao đấy, thật ra mình muốn nói 

-Đừng, cậu mà nói cậu chuẩn bị yêu Ji thì mình sẽ thật sự khóc chết mất. Được rồi, ok, mình không quan tâm cậu có đang yêu Ji không, nhưng mình muốn nói, nói xong thì cậu quyết định thế nào mình cũng tôn trọng cậu. Jisoo, mình yêu cậu. Cậu hỏi thế nào là yêu đậm sâu đúng không? Mình sẽ trả lời, mình thật sự hiểu yêu đậm sâu một người là như thế nào rồi. Là khi nghe cậu kể về Ji mình sẽ đau lòng và phát điên lên, là khi sau một năm xa cậu thì mình không thể yêu thêm ai nữa và cũng không thể sống vui vẻ như trước đây. Là mỗi ngày mình đều xem lại tin nhắn và ảnh chụp của cậu với mình, mỗi ngày đều lục đống đồ cũ cậu tặng mình. Là mỗi ngày mình nhận ra mình yêu cậu. 

-Jen, cậu đang nói thật hả. -Hình như Jisoo ngạc nhiên lắm. 

-Cậu đang ở đâu? Jen, cậu đang ở đâu.

-Hả, ở trước tiệm tráng film, mà cậu ở Mỹ m--- Tôi chưa kịp nói thì Jisoo đã tắt máy, không phải vì vậy mà đặt vé về nước chứ? Điên rồi hả.

Tin nhắn đến sau 3s "Cậu đứng chờ ở đó 7 phút nữa thôi, nha. " Tôi cũng chờ thật chứ, tôi nghĩ tôi ảo quá rồi, từ Mỹ về đây trong 7 phút sao. Nhưng 6 phút thì từ xa Jisoo đã bước đến rồi ôm tôi thật mạnh, tôi nghĩ mình mơ. Nhưng đây là thật. Jisoo thút thít vừa ôm vừa hít lấy hít để tôi giữa vỉa hè như vậy, còn nói rất tội nghiệp

-Thật ra lúc nãy mình nói là mình về nước rồi, còn chuyện Ji mình từ chối từ lâu kia, chỉ muốn xem thái độ của cậu thôi vì mình đã quyết định cả đời nếu không phải cậu thì mình sẽ không yêu ai nữa. 

Sau đó Jisoo từ từ buông tôi ra, đưa tay ra sau cổ rồi cúi xuống, cậu ta cũng xấu xa như bọn con trai trước đây quen tôi vậy. Cậu ta hôn tôi, còn hôn rất sâu nữa. Nếu là trước đây tôi đã đẩy ra rồi, như những gã trai kia. Nhưng tôi thật sự không làm được, tôi phối hợp với cô ấy hôn thật sâu trước cửa tiệm tráng film của người ta. Ông chủ đi ra thì ho nhẹ vài tiếng, Jisoo cười rồi nắm tay tôi dắt về nhà, vừa về đến nhà, Kim Jisoo đã đòi làm chuyện không trong sáng. Cậu ta thật sự quá xấu xa còn nói rằng đã nhịn rất rất lâu rồi, cái gì chứ, cậu ta không có da mặt như vậy. Còn nói tại tôi càng ngày càng sexy quyến rũ làm cậu ấy không nhịn được nữa. Tôi không từ chối được. Tôi biết tôi không từ chối được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co