Truyen3h.Co

Jensoo Futa Khac Dong Mau

Cô đứng dậy, chiếc ly trắng trên bàn đã được cô thu vào tầm mắt, mừng rỡ đi đến cầm ly lên và rồi.
- Mẹ kiếp, ly mà không có nước!
Chiếc cốc bị y nhân cao ráo kia vò nát rồi vứt mạnh xuống sàn. Đôi mày cau lại, sự chú ý được chuyển sang chiếc túi xách đen bên cạnh, chẳng chút kiêng dè mà giật về phía mình ngắm nghía, xem xét ngũ quan sang trọng. Xong nhìn vào bên trong, cơ mặt cô thả lỏng ra, lấy đi số tiền trong chiếc túi đó rồi di chuyển ra cửa. Ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào dáng người gầy gò đêm ngày chui rúc trong bóng tối. Hơi nhăn mặt, nhưng rồi cũng chẳng mấy quan tâm, nhướng thân ra ngoài tìm kiếm cho mình thứ gì đó. Mắt cô sáng rực, phía cuối hành lang chính xác là thứ Jisoo cô đang cần.
“ực ực”
- Vậy mới gọi là nước chứ, đã quá, được rồi  để xem mình đang ở đâu đây? Bệnh viện à? Tại sao lại ở đây chứ?
Cô khó hiểu, vật lộn với trăm thắc mắc trong đầu, tay cầm chai nước cùng vẻ mặt thẩn thơ đúng chôn chân ở máy bán nước. Trong khi đó, một cặp nam nữ đang lời qua tiếng lại ở cầu thang, âm thanh trò chuyện ngày một lớn dần, nghe qua thôi cũng biết được đây không phải là một đôi cơm lành canh ngọt.
- Anh làm gì vậy? Mau buông ra! – nữ nhân xinh đẹp kia càng nhăn nhó bao nhiêu thì người con trai dai dẳng kia càng làm tới bấy nhiêu.
- Nè em làm gì mà la hét ghê vậy? Anh chỉ muốn em yêu thương anh thôi mà, nào cho anh hôn một cái đi, em mê mẩn chi cái đứa dị tật nằm một đống ở đó chứ?
“chát”
- anh câm miệng! Không được xúc phạm em ấy như vậy!
- à ra là rượu mời em không uống em muốn uống rượu phạt.
Jiyoung một tay bóp hai má nàng, tay còn lại giữ chặt đôi cổ tay nhỏ bé yếu ớt, coi như mọi chống cự của nàng bây giờ chỉ bằng thừa. Đẩy mạnh Jennie vào tường, áp cả người vào nhằm khống chế không cho đối phương cơ hội động đậy, nàng thực sự sợ hãi, chưa bao giờ tên đê tiện này dám làm càng giống như vầy. Jiyoung kề mặt mình vào hõm cổ nàng, hít lấy hít để cái mùi thơm mê mệt, di chuyển xuống bên vai, như một giống loài bốn chân, chiếc áo sơ mi được hắn ta dùng răng ghì xuống, phần xương quai xanh trắng nõn nà hiện ra trước mắt. Cứ tưởng rằng sẽ được hưởng trọn con mồi ngon lành nhưng từ phía sau, một lực kéo giật Jiyoung ngã lăn ra sau, cơn đau điếng như phần nào kích hoạt sự phẫn nộ trong hắn.
- Khốn nạn! Con điếm nào phá đám tao?
- Thằng cha mày nè, dạ thưa gì đi chứ?
- Jisoo! – nàng vỡ òa, không thể tin được đây là sự thật. Quá đủ rồi, Kim Jennie nàng không thể vờ mạnh mẽ thêm phút giây nào nữa, hai năm qua với nàng như một cơn ác mộng, chẳng chút toan tính chạy tới nép người dưới bóng lưng vững chắc của cô, nước mắt cứ vô thức mà chảy dài thành hai hàng.
- Mẹ nó! Con chó này, lại là mày? Sao mày không chết mẹ mày đi cho êm chuyện?
“bụp”
- Xưng hô cho phải phép một chút, mày làm chuyện không phải với con gái người ta là tao đã ngứa mắt lắm rồi.
- Mày...
Chưa kịp đáp trả, Kwon Jiyoung lần nữa bị Jisoo cô tung cước vào mặt. Dòng chất lỏng đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra, hai tay cố chống xuống sàn để nâng cả thân thể lên, chưa đứng dậy hẳn thì hắn lại xui xẻo hưởng thêm một cú đạp chí mạng từ cô. Thế là một nam nhân chính thức ngã sõng soài trên nền gạch lạnh lẽo ở ban công.
- Soo! Nini nhớ em lắm! Em tỉnh lại hồi nào vậy?
- Bà là ai? Có bà con gì hong? – Jisoo nhíu mày, vẻ mặt ngơ ra như đang cố nhớ lại gì đó.
- Là Nini đây, em không nhớ chị sao?
- À nhớ rồi, mẹ đâu? Cho em về gặp mẹ.
Câu nói của cô cứ trôi đều đều cùng chất giọng nhẹ nhàng đó nhưng sao lòng nàng lại dâng lên nỗi hụt hẫng khó tả. Nàng ôm thương nhớ trông mong chăm sóc cô hai năm để rồi khi tỉnh lại là cái cử chi hời hợt đó, cứ tưởng chừng Jisoo cô sẽ trao nàng một cái ôm thật chặt, một nụ hôn thắm thía hay ít nhất là lời hỏi thăm sốt sắng. Nhưng có lẽ nàng đã hi vọng quá nhiều. Jennie cứ thế mà ôm trăm thắc mắc nặng lòng, đứng cạnh bên nhưng sao thấy cô xa nàng quá, nàng muốn chạy lại sà vào lòng con người cao lớn kia để được âu yếm trong cái hơi ấm mặn nồng nhưng bây giờ điều đó không thể nào xảy ra.
- Nè, chị còn đứng đó làm gì? Gọi mẹ tới đi. Em muốn về nhà.
Nàng ngẩn người vài giây, tim nhói lên một chút, tự hỏi cái tên Kim Jisoo đó rốt cuộc là đang giở chứng gì mà sao lại lạ lẫm như thế. Bao suy nghĩ chỉ đành gác qua một bên rồi ngậm ngùi bấm một dãy số.
.Kim thự.
Từ khi Jisoo đặt chân bước vào nhà, sự vui mừng hoan hỉ kéo dài không ngớt, Shin Sekyung như hồi sinh, hai năm ròng rã đợi chờ thì bà cũng có thể ngắm nhìn dáng vẻ mạnh khỏe của con mình hoạt động trở lại lần nữa, Gong Yoo hào hứng ra lệnh cho gia nhân trong nhà chuẩn bị một bữa tiệc để ăn mừng quý tử của ông trở về từ cái nơi nồng mùi thuốc khử. Riêng Jennie nàng vẫn chung thủy với tâm thái ủ rũ u sầu, nàng tựa thân mình vào cửa kính ban công, cứ thút thít mãi thế nhưng nước mắt lại chẳng sao tuôn ra được.
- Kim Jisoo! Chị gồng mình chăm chút em hai năm để khi tỉnh lại em buông mấy lời lẽ lạnh tanh đó với chị sao? Em ác lắm!
“cạch”
Bao câu than trách chợt nhiên ngưng lại khi âm thanh lớn phát ra từ phía cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co