Chap 30 - Kế Hoạch
"Cậu ta vừa được thả ra được khoảng 1 tuần rồi, vì cải tạo tốt làm việc cũng châm chỉ nên phía cán bộ cho cậu ta về sớm.""Vừa ra liền đã muốn giết tôi, có lẽ từng ngày ở trong đó nó không ngừng lên kế hoạch.""Nhưng.. Chỗ ở của cậu ta rất mật dù tôi đã cho người tìm rất nhiều chỗ vẫn không ra được.""Cứ ngỡ nó sẽ yên phận, chết tiệt."Ông tức giận đập mạnh tay xuống ghế.""Cứ từ từ gặp nó ở đâu liền khử nữa, nó vẫn còn ngu lắm bố nó thông minh thế mà lại đẻ ra thằng con ngu dốt, trả thù đã lần thứ hai rồi vẫn không thành."Ông nhớ lại chuyện lúc tối lẫn chuyện cậu ta phóng hỏa tập đoàn ông, ông liền có chút buồn cười đã hại người ta thế người hứng lại là mình, bằng nửa gương mặt bị lửa đốt."***Một căn phòng đen tối đầy bựa bộn nhìn như một căn nhà hoang chỉ có duy nhất một bóng đèn nhỏ nằm ngay trung tâm phòng nhưng rọi cũng chẳng thể hết căn phòng, hai người đàn ông ngồi cầm lon bia uống với nhau, chính là Jung Changho và đồng đội cũng vừa ra trại không lâu Ju Hansol.""Chan.. Changho.. Trả.. Trả thù.. Trả thù... "Con nhất định sẽ báo thù."Nhớ đến Changho liền tức giận nén lon bia trên tay, đã hai lần rồi kẻ thù đã ở trước mặt mà vẫn không làm được lời hứa với mẹ.""Đừng nóng giận sẽ khiến chúng ta mất khôn.""Mày nghĩ đi đã hai lần rồi, hôm qua còn ở ngay trước mặt tao thế mà tao chẳng làm được gì còn bị người ông ta cho lại mấy quyền.""Là do mày ngu.. Nói thật tao chưa thấy thằng nào trả thù ngu như mày, kẻ thù không bị gì ngược lại mình lại mang gương mặt dị tợn cả đời.""Mày đang chế giễu cợt tao đấy hả, nên nhớ mày với tao đang cùng nhau trả thù đó.""Tao không biết tao có nên hối hận khi nhận lời tiếp tay trả thù cho mày không nữa, biết có được ăn chia tiêu xài sung sướng không hay lại vào đó bốc lịch tiếp.""Mày nói vậy là sao hả !?.""Mày nghĩ lại đi có ai mà trả thù lên kế hoạch ngu như mày không nếu tao là ông ấy tao cũng phải bật cười vì cái độ ngu của mày nữa, ngay từ đầu không cần nói mày đã thua ông ấy rồi thừa biết ông ta đi đến đâu lúc nào cũng có người đi theo bảo vệ thế mà lại liều mạng đến nạp mạng cho ông ta, nếu tao không đến kịp chẳng đã không có cơ hội nhìn mặt mày rồi.""Thế mày có hiểu cái cảm giác tận mắt thấy bố mẹ mình bị giết mà không làm được gì không, khi nhìn thấy ông ta tao chỉ muốn giết chết ông ta thôi.""Tao hiểu, nhưng mày cũng phải dùng đầu óc chứ, mày thừa biết ông ấy là người thế nào mà, ông ta là người gầy dựng lên tập đoàn nhất nhì đất Hàn này đó.. Mà mày biết đó thương trường làm sao trách được chuyện ganh ghét, không phải chỉ mình mày ghét ông ấy.. Mày cũng phải biết ông ta sống được đến ở thời điểm hiện tại thì mày cũng phải hiểu đã bao nhiêu người phải chết rồi.""Vậy tao nên làm gì ?.""Bắt con cá lớn không được thì ta bắt con cá bé, đợi mài dũa lưỡi câu tìm mồi ngon từ từ ta lại quay lại con cá lớn.""Ý mày... "Kim Jisoo, Kim Lisa hai đứa con yêu quý của ông ta.""Nhưng Lisa ở thời điểm đó không xuất hiện và tận bây giờ cũng chẳng biết tao đâu.""Vậy mày định mở lòng từ bi như cách ông ta làm với mày à, mày từ bi với nó rồi nó biết mày làm ra mấy chuyện nó có từ bi với mày không, y như mày thôi ông ta còn chút lòng người đưa mày vào trẻ mồ côi nhưng mày cò an phận đâu.""Giờ tao phải làm gì ?.""Còn hỏi, điều tra về Kim Jisoo nắm điểm yếu của nó.. Kim Jisoo cũng không phải dễ đối phó đâu, cũng nên cẩn thận để nó phát hiện cơ hội ăn cơm tù cũng không có đâu, mày hiểu ý tao rồi đó.""Được vậy mục tiêu đâu tiên là Lisa.. Nhưng chỉ là chút trêu đùa để ông ta lo xót thôi, cái chính vẫn là Kim Jihyun và Kim Jisoo.""Đầu óc linh hoạt rồi đó."Ju Hansol vỗ vai cậu ta rồi đứng lên đi ra bên ngoài sau đó thì đống cửa lại.""Ông cứ đợi đó từ từ tôi sẽ cho các người nếm trải cái chết là gì, khi đã xuống tay với hố mẹ tôi."Ánh mắt Jung Changho trở nên đỏ ngầu như muốn bốc cháy tia lửa."***Ở phía bên ngoài Ju Hansol đang tựa vào lan can hít hà điếu thuốc, làn khói trắng xóa lần lượt bay lên.""Mẹ gặp phải thằng ngu... Nếu không vì tiền đã không giúp rồi, thôi kệ để coi đến đâu có tiền rồi mình liền luồng."Ju Hansol tự nói rồi lại tự cười hóa ra hắn ta giúp Jung Changho là vì cậu ta hứa sau khi giúp xong liền sẽ cho cậu một khoản tiêu xài cả đời, thập trí trước đó vì muốn có đồng đội cậu ta còn cho Ju Hansol không ít tiền, vì chữ tiền nên Ju Hansol mới nhận lời thôi."________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co