Truyen3h.Co

Jensoo Gotta Gone

Jisoo ngồi trên giường bệnh, như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác mất mát cứ dồn dập tim chị, mẹ Kim và Minah không dám làm phiền tới Jisoo, họ là sợ Jisoo kích động tổn hại tới mắt, sẽ không có người thứ hai hiến giác mạc cho Jisoo, nên bà mới nương theo chị muốn tốt cho chị. Tiếng mở cửa phòng bệnh, Jisoo tưởng là Jennie tới rồi, chị vội vàng kêu em " Jennie "

"Jisoo, là tôi" giọng người đàn ông nói chuyện, khiến Jisoo có chút hụt hẫng.

"Jihyun, cậu tới vì vụ tai nạn sao" Jisoo tưởng Jihyun tới nói về vụ việc tai nạn của mình.

"Không... Tôi tới đưa cho cô thứ này" cậu ta lấy trong túi xách của mình hai món đồ đưa cho Jisoo, cậu đã làm theo đúng người nhờ.

Jisoo cầm hai món đồ trong tay, Jisoo bây giờ mới biết ghét mọi thứ khi mình không thấy được gì, một vật cứng và một tờ giấy, chị sờ món cứng kia liền biết hình như là máy nghe nhạc, còn tờ giấy thì cô không thấy được nó ghi cái gì.

"Đây là cô Kim Jennie vợ cô gửi tôi nhờ mang nó đến cho cô, cô ấy bảo khi nào cô phẩu thuật mắt xong, mới đưa nó ra, là giấy ly hôn và máy thu âm" Jihyun biết Jisoo không thể nhìn thấy, nên cậu nói cho Jisoo biết hai món kia là gì.

Nghe luật sư riêng của mình nói giấy ly hôn và người gửi tên là Jennie, Jisoo như không muốn tin vào tai mình nữa, rốt cuộc những ngày qua mọi chuyện xảy ra cái gì.

"Jihyun, giúp tôi mở máy được không" Jisoo tay run rẩy đưa máy ra cho Jihyun giúp mình, cậu ta mở xong cũng xin phép ra về vì cậu còn có việc bận, do tiện đường mới ghé đưa chị luôn.

Tiếng rè rè cộp cộp trong máy, chị hồi hợp không biết Jennie thu cái gì ở trổng, Mẹ Kim và Minah cũng đứng lắng nghe xem máy thu âm đó phát gì.

"Jisoo... Có lẻ khi chị nghe được cái này, em đã ở một nơi rất xa rồi, em nghe nói có người hiến giác mạc cho chị rồi đúng không, em rất mừng vì chị có thể lấy lại được ánh sáng, nhưng mà Jisoo, em không thể tới chúc mừng cùng chị được, đơn ly hôn em sẽ gửi nó cho luật sư của chị, đã có sẵn chữ ký của em rồi, chị chỉ cần ký vào nữa thôi, em biết cuộc hôn nhân của chúng ta là ngoài ý muốn, nhưng em yêu chị Jisoo, em yêu chị từ rất lâu rồi, từ cái lần đầu tiên chị tới nhà em chơi, nói ra có phải chị thấy nực cười lắm đúng không, em cũng cảm thấy như vậy, nhưng tình yêu của em dành cho chị là thật lòng, em xin lỗi vì mình đã chen chân vào tình yêu của chị và chị Minah, cũng vì em mà hai người không đến được với nhau, nên hôm nay em đưa giấy ly hôn này cho chị, trả lại thứ vốn dĩ nó nên thuộc về, em quyết định rời đi không phải do hiểu lầm của mọi người đối với em cũng như mẹ Kim, em chỉ mong mỗi mình chị tin em là đủ, không cần hy vọng có ai chịu lắng nghe khi em giải thích, em biết bản thân mình sinh ra là sai trái, lời em nói chẳng ai muốn nghe, nên cuộc sống này em đã rất mệt mỏi, em cảm ơn những tháng ngày chị đối tốt với em, và cũng những ngày chị xem em là vợ của mình, em sẽ trân trọng giữ nó trong trái tim mình, tiếc nuối thay chúng ta hữu duyên vô phận, duyên của cả hai có lẽ chỉ đến đây thôi, em biết chị có đủ khả năng để đi tìm em về, nhưng em cầu xin chị đừng đi tìm em có được không, chúng ta hãy giải thoát cho nhau, quên đi em quên cuộc hôn nhân này, hãy tìm hạnh phúc của chị đi Jisoo, chị có thể chọn vẹn cưới chị Minah hay là ai khác, còn em cũng sẽ tìm hạnh phúc của chính mình, sau này nếu có gặp lại nhau, chỉ xin chị xem như hai ta không quen biết, lướt qua nhau là được......Jisoo........Em yêu chị nhưng không với tới....... ở nơi xa em mong chị được hạnh phúc......vì em phải đi rồi"

Tiếng máy thu tắt, căn phòng trở lại yên tĩnh, Jisoo chết lặng, em nói em yêu chị mà, sao bây giờ em bỏ đi rồi, những lời Jennie nói trong máy thu âm, nó cứ quanh quẩn trong tâm trí chị, run rẩy thở gấp tay nắm chặt chiếc máy thu âm, bất ngờ Lisa bên ngoài đi vào, cô lúc nảy đứng ngoài cửa nghe hết tất cả, cô đi đến bên chị muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cô nói ra sợ chị lại thêm đau lòng.

"Chị" Lisa lên tiếng.

"Li...Lisa... có phải em tới bệnh viện, mẹ...mẹ em ấy còn ở đó đúng không" Jisoo nhớ ra gì đó lật bật đưa tay tìm kiếm Lisa, giọng lắp bắp hỏi cô.

"Chị, chị bình tĩnh nghe em nói được không" Lisa đưa tay mình cho chị nắm lấy, cô muốn làm trụ để chị tựa vào giờ khắc này.

"Nếu mẹ em ấy còn đó, chị còn cơ hội gặp lại Jennie mà đúng không" Jisoo biết mẹ Jennie bệnh nặng không thể chuyển đi xa cùng em được, nên chị đang hy vọng vào nó, có thể gặp lại Jennie, chị sẽ không để cô chịu oan nữa.

"Jisoo.... mẹ chị ấy mất rồi, vào ba ngày trước" Lisa cố kìm nén cảm xúc của mình, để không đau xót mà khóc, cô tới bệnh viện hỏi thăm, bác sĩ chỉ nói bà ấy đã mất rồi, lời Lisa nói như sét đánh ngang tai.

"Không.....không thể nào" Jisoo không tin chị muốn tự mình đi xác nhận, sao có thẻ trùng hợp như vậy, nhất định Jennie dấu bà đi, Jisoo không thèm quan tâm tay mình đang có kim tiêm chuyền nước biển.

Chị giật mạnh dây ra không màng đau đớn, lực giật quá mạnh làm kim tiêm đâm lệch dẫn đến rách da, khiến cho máu chảy ra ngoài không ngừng, mẹ Kim hoảng hồn hét lên, Minah chỉ biết đứng bụm miệng mình kinh hãi, Lisa ôm giữ chị lại.

"Lisa, em buông chị ra" Jisoo cố vùng vẫy khi Lisa ôm mình thật chặt.

"Jisoo, chị phải bình tĩnh, bây giờ chị kích động ảnh hưởng tới đôi mắt, nếu không nhìn thấy được nữa, chị làm sao đi tìm chị dâu" Lisa quát lớn, cho chị bình tĩnh lại, mắt chị còn chưa hồi phục, thì muốn đi đâu.

Jisoo trong lòng Lisa nghe cô nói vậy, chị cũng dần bình tĩnh hơn, mọi chuyện dường như ổn Khi Jisoo bình tĩnh, cho tới khi mẹ chị và Minah lên tiếng..

"Jisoo à, con đừng vì còn người đó mà, phá hủy đối mắt của mình"

"Phải đó Jisoo, không chừng cô ta ngọai tình, rồi diện lý do rời đi, chạy trốn cùng tên đàn ông kia"

Lời này làm Lisa trợn mắt kinh hoàng, nhìn hai người họ khó hiểu, sao hai người họ có thể nói những lời đã kích như vậy, trong phút Lisa lơ là, chị mạnh tay đẩy cô ra xa, đứng dậy nghiến răng muốn rời đi, do mắt còn chưa thấy, không thấy đường đi chị loạng choạng vấp té, cũng may chị vịn được chiếc đủ sắt trên đầu giường, mẹ Kim lo lắng Jisoo bị sẽ thương liền đi tới đỡ lấy chị, bà vừa chạm vào người chị, Jisoo liền hất tay bà ra.

"Jisoo, con muốn làm mẹ tức chết, con mới hài lòng sao, cô ra loại người như vậy con còn muốn tìm cô ta làm gì" bà tức giận quát lớn, cũng gì bà xót cho Jisoo, đang làm tổn thương bản thân.

Cuối cùng Jisoo nghe cũng đủ, tức nước vỡ bờ, nhẫn nhịn bà cũng đủ, nghiến răng dùng hết tất cả lực mình hất cái tủ sắt xuống đất, tiếng va chạm vang lớn làm mẹ Kim đứng hình nhìn Jisoo.

"MẸ BIẾT GÌ VỀ EM ẤY MÀ NÓI, TẠI SAO MẸ LẠI KHÔNG CHỊU LẮNG NGHE LỜI GIẢI THÍCH CỦA EM ẤY, JENNIE KHÔNG NGOẠI TÌNH, HÔM ĐÓ LÀ CON NHỜ EM ẤY ĐEM HỢP ĐỒNG ĐẾN, NGƯỜI KIA LÀ CHỦ CŨ CỦA EM ẤY, CĂN PHÒNG HAI NGƯỜI HỌ VÀO LÀ NƠI CON KÝ HỢP ĐỒNG, THÌ JENNIE NGOẠI TÌNH BẰNG CÁCH NÀO, NGÀY NGÀY EM ẤY CHỈ TỚI BỆNH VIỆN VỚI MẸ MÌNH, RỒI VỀ NHÀ BÊN CON, NGAY CẢ ĐI DẠO CŨNG CHÍNH CON LÀ NGƯỜI RỦ EM ẤY MỚI CHỊU ĐI, BẠN BÈ KHÔNG CÓ LẤY MỘT NGƯỜI MẸ... NGƯỜI NÓI ĐI....NÓI ĐI....EM ẤY NGOẠI TÌNH BẰNG CÁCH NÀO, NÓI ĐIIII"

"MẸ LÀ NGƯỜI NHẤT QUYẾT HỎI CƯỚI EM ẤY, SAO BÂY GIỜ KHÔNG CHỊU LẮNG NGHE EM ẤY GIẢI THÍCH, ĐÃ NGÁNG ÉP TỘI DANH EM ẤY NGOẠI TÌNH, DỒN EM ẤY KHÔNG CÒN ĐƯỜNG LUI, MẸ JENNIE MẤT RỒI, MẸ CÓ BIẾT KHÔNG, NGƯỜI MÀ JENNIE THƯƠNG YÊU NHẤT MẤT RỒI, EM ẤY ĐÃ ĐAU KHỔ NHƯỜNG NÀO, SAO KHÔNG AI HIỂU CHO EM ẤY, TẠI SAO...TẠI SAO"

Tiếng gào của Jisoo trong vô vọng, có ai hiểu được Jennie bằng Jisoo, một khi dồn ép em vào con đường cùng, Jennie nhất định sẽ dấu mình đi, giống như lúc trước, chị nói chỉ dùng lời tổn thương, Jennie tự đống mình trong phòng mà khóc, lúc bị coi thường Jennie sẽ tránh mặt chị không để chị nhìn thấy mình, lúc bị Minah làm phỏng, cũng một mình chịu đựng, có ai biết những thứ Jennie phải chịu đựng hay không, cơn đau từ trái tim mình làm cho chị chịu không nổi, băng gạt bảo vệ hai mắt của Jisoo bắt đầu ngắm nước màu đỏ thẳm, không cần nữa, Jennie đi rồi chị cũng không cần phải nhìn thấy nữa.

Đưa tay lên muốn tháo lớp băng gạt ra, tự chị hủy hoại đôi mắt này, không còn em bên cạnh, nhìn thấy còn có ích lợi gì.

Lisa đứng nghe tự nảy giờ, chỉ biết nắm chặc tay mình thành nắm đấm, mẹ Kim và Minah như chết lặng, họ không biết rằng Jisoo đã yêu Jennie sâu sắc từ lúc nào.

Lisa phản ứng nhanh khi thấy Jisoo có ý định làm tổn thương bản thân, cô liền nhào tới giữ hai tay chị lại, ép chị lên giường khống chế.

Jisoo bị vùng vẫy mạnh mẽ, Jisoo không còn lý trí nào nhận ra ai, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi, Lisa thấy tình hình hai mắt của Jisoo rỉ máu, liền gọi bà Kim mau gọi bác sĩ, lúc này bà mới sực tỉnh, đi gọi bác sĩ tới, không lâu sau bà chạy vào cùng bác sĩ và y tá, vừa vào họ thấy Jisoo đang kích động, đang được chế ngự trên giường bệnh, bác sĩ vội vàng kêu y tá chuẩn bị thuốc an thần loại mạnh, chuẩn bị xong bác sĩ tiêm vào người chị, trước tiên để Jisoo ngủ trước, lấy lại bình tĩnh, nếu không khó mà giúp chị bình tĩnh lúc này.

Thuốc mê từ từ ngắm, cơ thể Jisoo từ từ thả lỏng, Lisa mới buông Jisoo ra, giúp chị nằm ngay ngắn lại trên giường, dựng lại cái tủ sắt ngã lúc nảy, xong xuôi cô đứng nhìn bác sĩ đang tháo băng ra kiểm tra, rồi băng lại vải mới, dặn dò đừng để Jisoo chảy máu như vậy lần nào nữa, họ khó mà giữ lại đôi mắt.

Bác sĩ rời đi, Lisa đứng nhìn Jisoo đang ngủ, cô thở dài quay ra kêu mẹ Kim và Minah về đi, để cô ở lại đây với chị ấy được rồi, Jisoo bây giờ đang rất sốc, và cũng đang tức giận, tốt nhất hai người tránh mặt chị, khi nào hồi phục hoàn toàn, hãy cùng nhau nói chuyện.

Mẹ Kim và Minah ra về giao Jisoo lại cho Lisa, cô thở dài một cái, lấy chiếc ghế ngồi thăm bệnh nhân ngồi xuống, cô ngồi nhìn Jisoo suy tư một hồi.

Jisoo đã yêu người chị dâu này cỡ nào, mà có thể vì cô ấy mà không cần đôi mắt, còn Minah của chị thì sao, người mà chị yêu nhiều năm, không thể nói bỏ là bỏ được, nhưng lúc nảy Jisoo chẳng xem Minah tồn tại, không thề nhắc đến chị ta nữa lời, cô càng lúc càng tò mò về người chị dâu này, thật tiếc người muốn gặp, lúc còn không gặp, bây giờ đi rồi lại muốn gặp A.

Sau một đêm ngủ như chết của Jisoo, ngày hôm sau chị đã tỉnh dậy, Lisa không cho chị có ý định làm càng, liền hăm he chị đủ đều, phải lấy cả Jennie ra dọa chị, Jisoo mới ngoan ngoãn không làm gì bậy bạ với đôi mắt mình nữa, cũng chịu ở yên dưỡng bệnh, thời gian này Lisa bỏ luôn công việc của mình, bên cạnh chị bồi dưỡng cho chị, tốt nhất bây giờ không nên để chị gặp người nhà của mình, sau khi chị khỏe cô sẽ tính nợ chị sau.

"Jisoo, đôi mắt này là hy vọng của chị dâu, khi biết chị có thể nhìn thấy lại, chị mà tổn thương nó sau này không thấy được nữa, có gặp lại chị ấy, nhất định chị ấy sẽ giận chị đậm vị thanh long có trong mì gói luôn"

________

ʕっ•ᴥ•ʔっ cũng may bả ko thấy, chứ bả mà thấy bả đem cái tủ quăng ra cửa sổ bệnh viện ln.

Sao sao giải oan gì đc chưa, hài lòng chưa ơ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co