Truyen3h.Co

Jensoo Gotta Gone

Qua hai tháng dưỡng thương, hôm nay là ngày tháo băng mắt của Jisoo, chị ngồi trên giường, đang được y tá tháo băng, Lisa và ba mẹ Kim đứng kế bên hồi hợp chờ đợi, chuyện của Jennie, Lisa đã hòa giải hiểu lầm giúp, Mẹ Kim rất ân hận vì biết mình trách oan Jennie, bà đã xin lỗi Jisoo rất nhiều, nhưng chị chỉ im lặng cho qua, còn về phần Minah thì, Jisoo đã thẳng thừng từ chối gặp mặt, cho dù chị ta có van xin Jisoo cách mấy, chị ta cũng vì yêu Jisoo sợ chị bị tổn thương khi Jennie phản bội, Minah có giải thích cỡ nào chị cũng đều không nghe.

Băng vải được đem xuống, mấy tháng trời sống trong bống tối, hôm nay bị ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt, khiến chị không kịp thích ứng nhăn mặt khó chịu, Jisoo tập làm quen với ánh sáng kia, chị quen rồi mới từ từ mở mắt theo lời của y tá, mới đầu chị chỉ thấy mọi thứ mờ mờ không rõ, dần dần chị nhìn đồ vật rõ hơn, cô tập nhìn Lisa rồi nhìn ba mẹ, nhìn cô y tá đang thu dọn đồ đạc, Lisa vui mừng chúc mừng, ba mẹ chị xúc động không thôi, nhưng Jisoo lại lạnh lùng không cười, chị không vui nổi, người chị muốn thấy không có ở đây.

Lát sau bác sĩ vào kiểm tra xem có di chứng gì không, kiểm qua một loạt thao tác cùng một số câu hỏi, bác sĩ cũng chuẩn đoán cô đã không có di chứng gì để lại, rồi dặn dò những thứ Jisoo cần phải kiêng cử, vị bác sĩ mới rời đi, Jisoo đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, Lisa tưởng chị mắc vệ sinh nên không đi theo.

Bên trong chị đứng nhìn vào tấm gương treo trên tường, chị nhìn vào ánh mắt đó thật lâu, Jisoo nhìn mãi ánh mắt này trông rất quen thuộc, nhưng chị không nhớ đã gặp ở đâu, đưa tay lên sờ vào mí mắt, chị nhìn nó giống như đang buồn, bỗng dưng nước mặt tự động trào ra rơi xuống má chị, Jisoo không khóc sao nó lại chảy, dùng ngón tay quẹt đi giọt nước mắt, chị nghe Lisa nói, người hiến mắt cho chị, cô ta bị ung thư thời kì cuối, nên mới quyết định hiến tặng để lấy tiền lo cho cha mẹ dưỡng già, chẳng lẽ chủ nhân của đôi mắt này đang tiếc nuối chăng, nhưng không sao cô sẽ thay người hiến kia tiếp tục nhìn thấy thế giới này.

Jisoo trở lại với mọi người, ba mẹ chị vui vẻ vừa gọt trái cay tán gẫu, Lisa thì đi làm thủ tục cho chị xuất viện, Jisoo ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời xanh trên cao, chị đang ước rằng lúc nãy khi tháo băng ra, khoảng khắc chị nhìn thấy lại được, khi mở mắt ra em sẽ đứng trước mắt chị, vui vẻ tạo bất ngờ cho chị, nhưng đó cũng chỉ là lời ước, sự thật luôn phũ phàng, Jennie đi rồi, em đi thật rồi.

Sau khi xuất viện việc đầu tiên Jisoo muốn làm là tới thăm mộ mẹ em, Jisoo cầm dù mang kính bảo vệ mắt, đứng trước mộ bà, chị quỳ xuống lạy bà ba cái, cái thứ nhất chị tạ lỗi với bà, lúc bà mất chị không tới được, cái thứ hai chị không giữ được lời hứa sẽ chăm sóc tốt cho Jennie, cái thứ ba tạ lỗi với bà vì làm Jennie đau khổ bỏ đi, ba cái lạy này chị biết mình có lạy, cũng không đáng để bà trên trời tha thứ.

Thăm mộ bà xong, chị trở về căn nhà của chị và em, bước vào nhà đi quanh quẩn lợi thứ trong vẫn vậy, chỉ tiếc là không có em, chị bước vào căn phòng nơi hai người tối đến ôm nhau ngủ, đồ em vẫn còn nguyên trong tủ, như Jennie chưa hề rời đi vậy, em đi nhưng không đem bất cứ thứ gì, chị ngồi xuống chiếc giường lạnh lẽo, em đi rồi nó cũng chẳng còn hơi ấm, Jisoo đưa tay vào túi lấy chiếc hộp ra, thứ này là Lisa đưa lại cho chị lúc nãy, là sợi dây chuyền chị mua tặng em, thật tiếc nó chưa tới tay em, em đã đi mất rồi, đồ vật còn đây người lại ở đâu.

Đặt chiếc hộp vào ngăn tủ trên đầu giường, lại lấy trong túi ra máy thu âm mà Jennie để lại, để kế bên chiếc hộp đóng lại, Jisoo không gấp gáp như trước, kiên quyết muốn đi tìm Jennie về nữa, Jennie từng nói hai người họ là hữu duyên vô phận, vậy Jisoo sẽ làm theo lời em nói, chị sẽ chờ nếu duyên hai người chưa tận, nhất định sẽ còn gặp lại nhau, lúc đó tơ hồng hai người chưa đứt, chị sẽ trói em đem về, còn nếu tơ hồng đứt đoạn em có hạnh phúc mới, chị sẽ chúc phúc cho em, còn bản thân sẽ cô đơn sống tiếp.

Jennie yêu Jisoo, nhưng Jisoo không biết, khi Jisoo yêu lại em rồi, người đã rời xa, ngày tháng bên nhau chẳng được bao ngày, ngày tháng tương phùng sẽ bao lâu, hai trái tim cùng một nhịp đạp, trái này còn đây, trái kia ở đâu.

Sáu năm sau.....

"Jisoo, em nói chị bao nhiêu lần rồi hả" Lisa đang đứng chống nạnh, bực bội trách móc.

"Em ồn quá Lisa, mau đưa chị về" Jisoo không còn tỉnh táo nữa, hôm nay chị lại uống rượu nữa rồi.

Tuy bực bội nhưng Lisa đỡ lấy chị đem về, từ ngày Jennie bỏ đi, nay đã tròn sáu năm mấy tháng, Kim Jennie như bốc hơi khỏi thế giới này vậy, cô đã thử điều tra nhưng không có tin tức gì về chị ấy, ba chị ấy cũng từ con từ lâu, cô chỉ sợ chị thay đổi thông tin sống cuộc đời của một người khác.

Lisa kéo lê thân thể Jisoo vào nhà, để chị ngồi xuống đất tháo giày ra cho chị, mới tiếp tục ôm chị vào phòng, đặt chị lên ghế sô pha để ở đối diện giường, cô cởi áo khoác chị ra, sau đó đắp chăn lên cho chị, thở dài nhìn Jisoo ngủ trên ghế, sáu năm rồi chị chưa hề leo lên giường ngủ lần nào, chị nói ngủ giường cảm thấy trống trải không ngủ được, ngủ trên sô pha như vầy chị ngủ ngon hơn không còn thấy trống trải nữa, trước cái ghế chị đang nằm cũng là chiếc ghế ngày xưa Jennie ngủ, trong một lần xỉn như thế này, Jisoo đã tâm sự với cô tất cả, nhìn Jisoo bình thường vậy thôi, nhưng đau đớn khổ sở nhớ nhung, chị đều im lặng chịu đựng, thường sáng thức dậy đi làm tối về nhà, có khi la cà quán nhậu, như chưa có chuyện gì xảy ra, chuyện năm xưa Jisoo đã thờ ơ với Kim gia nhìu hơn, Minah sau khi cảnh cáo chị ta, Jisoo cũng đã từ mặt không còn qua lại, chị cũng không đi tìm Jennie, mặc dù cô biết Jisoo nhớ chị ấy đến nhường nào.

Một đêm Lisa ngủ lại trong nhà chị, sáng hôm sau Jisoo vẫn tràng đầy năng lực đến công ty, vài năm trước Lisa với Jisoo quết định nhập hai công ty lại với nhau, công ty có tên là L.S, do hai nhân tài như Lisa và Jisoo điều hành, danh tiếng công ty của cả hai ngày một tăng, đang được xếp thứ 3 trong top kinh tế của nước, không chừng năm sau họ bê luôn vị trí đứng đầu.

"Lisa này, chi nhánh ở Incheon đang có vấn đề, em xuống dưới đó kiểm tra nhé" Jisoo qua phòng làm việc của Lisa nhờ vả, từ ngày có Lisa, tất cả công tác đều giao cho cô đi.

"Được rồi em đi, nhưng chị không đi uống rượu" Lisa đồng ý, cũng cảnh cáo chị.

Jisoo bất lực gật đầu, sau đó trở về lại phòng mình làm việc, Lisa sửa soạn lại vài thứ sau đó rời đi, công tác ở Incheon không xa lắm, nên không cần chuẩn bị nhiều.

Xuống tới nơi, Lisa liền mở cuộc họp giải quyết vấn đề, để nhanh nhanh về lại Seoul, giải tán buổi họp tất cả mọi người trở về làm việc, vô tình Lisa nghe thấy mấy người nhân viên nói chuyện, tính của Lisa không thích nghe chuyện bao đồng, nhưng cô lại lắng tai nghe họ nói về một tiệm đồ uống của ba cô gái, ba người họ ai nấy cũng đẹp như thiên sứ, vừa uống cà phê vừa ngắm người đẹp còn gì bằng, Lisa nghe xong cũng tò mò quán cà phê đó, thế là cô đã tra hỏi trưởng phòng điều hành nổ địa chỉ quán cà phê kia ra.

Tối đến Lisa theo địa chỉ đến quán cà phê trong lời đồn, Lisa bước vào tìm một bàn trống nhưng không có, thật may trên quầy còn một chỗ, Lisa liền ngồi vào, không gian thiết kế cùng tiếng nhạc du dương, cảm giác chill sau ngày dài mệt mỏi đều tan biến.

"Cô uống gì ạ" một cô gái có làng da trắng nõn, mỉm cười lên tiếng hỏi.

"Cho tôi một ly cà phê sữa nóng" Lisa cũng mỉm cười đáp lại.

Cô gái kia quay lại làm cà phê cho cô, Lisa nhìn mà trong lòng cảm thán, da trắng như tuyết, đẹp như tiên nữ, quả đúng là mấy gã kia bàn tán danh bất hư truyền mà.

Lisa uống xong tính tiền ra về, thầm nhớ tên quán, sau này có dịp rủ Jisoo đi cùng, vừa ra cửa cô đụng mặt phải người kia, người kia cười cúi đầu chào, sợ bản thân cản đường của Lisa, Lisa cũng lịch sự cúi đầu chào lại, ngươi kia bỏ cửa đi vào, Lisa đứng bên ngoài nhìn lưng người kia "mình gặp người ngày ở đâu rồi nhỉ, rất quen mắt"

"Chị tới rồi" cô gái vừa đi vào cởi áo khoác ra, đi vào trong quầy.

"Seulgi, chị lại đến sao" cô cái tay đang bận rộn pha nước, quay ra chào hỏi Seulgi.

"Bộ chị đến không đư.." Seulgi đang nói dang dở bị lời ai kia cắt ngang.

"Chaeyoung, cho bàn số 7 ly nước cam" người kia dặn dò Chaeyoung xong, tiếp tục đi chạy bàn.

Seulgi thấy có một mình Chaeyoung pha nước khách lại đông, cô chủ động vào trong quầy pha chế phụ giúp Chaeyoung một tay.

"Hôm nay, Jennie không tới hả em" Seulgi lấy ly pha nước.

"Hôm nay bé Heyeon bị sốt, nên chị ấy ở nhà chăm sóc cho con bé rồi" Chaeyoung vừa pha nước vừa nói chuyện mới Seulgi.

Còn Seulgi thì đang gặp rắc rối với mấy trái cam, Seulgi vắt mãi mà nó không ra hết nước, Chaeyoung thấy Seulgi đang khổ sở vắt cam, cô cười khúc khích, nhìn chị như sắp ra chiến trường tới nơi, cũng đúng đôi tay của Seulgi là đôi tay chỉ cầm dao phẩu thuật, đâu phải dùng để vắt cam.

"Seulgi để em vắt cho, chị ra giúp chị Joohyun đi kìa, từ chiều giờ chị ấy chạy tới chạy lui, không được nghỉ chân đấy" Chaeyoung dành lấy quả cam, trên tay Seulgi thành thục vắt cam.

Seulgi nghe Chaeyoung nói xong thấy xót, giao lại chuyện trong pha chế cho Chaeyoung, cô đi ra tiến lại phía Joohyun đang tiếp khách gọi nước.

Seulgi giật lấy cuốn sổ cây bút, đứng lăng nghe khách gọi món thì ghi vào, Joohyun bất ngờ vì bị giật đồ, nhưng thấy Seulgi lại mỉm cười đi vào trong quầy phụ giúp Chaeyoung pha chế.

"Seulgi đến hồi nào vậy" Joohyun hỏi Chaeyoung.

"Mới đến lúc nãy" Chaeyoung trả lời.

"Ân" Joohyun ừm hửm xem như trả lời, cô với lấy cái ly, âm trầm nhìn ra Seulgi.

Chaeyoung cũng đưa mắt nhìn Seulgi đang cúi đầu ghi ghi theo lời của khách, sau đó chạy qua bàn khác, cô thở dài một cái, một người có khí chất như Seulgi, thì phải đứng ở một tầm cao hơn, chứ không phải một Kang Seulgi đứng đây làm phục vụ cho quán cà phê nhỏ bé này, chỉ một biến cố nhỏ hủy hoại đi một cuộc đời tươi sáng.

Lisa trở về khách sạn nghỉ ngơi, tắm rửa xong leo lên giường nằm, cô nhớ đến cô gái ở quầy pha chế, chợt cô mỉm cười, từ ngày bị vợ cũ phản bội, cô dường như không còn tin tưởng bất cứ tình yêu nào nữa, nhưng chỉ riêng cô gái kia, lần đầu tiên nhìn thấy trái tim cô nó như muốn chạy ra ngoài, Lisa nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, cô mong chờ ngày mai gặp lại cô gái đó.

Hôm sau Lisa đầu tắt mặt tối với đống công việc, nhiều lỗi đến nỗi cô không còn biết nên sửa lại phần nào trước, bực bội trong người, cô tẩn cho nhân viên cấp cao một trận vì không nghiêm túc với công việc giải quyết ẩu tả, cô hạ quyết định bắt nhân viên tăng ca.

Tới 9 giờ Lisa mới chịu ra về, nhân viên mới dám soạn đồ về theo, Lisa mệt mỏi vì đống chữ số, cô muốn về khách sạn để ngủ luôn, đang đi bộ trên đường về khách sạn, bỗng cô nhớ đến quán cà phê hôm qua, Lisa vội quay lại đi hướng ngược lại, ma xui quỷ khiến Lisa hôm nay không muốn lái xe, cô muốn đi bộ giải tỏa cảm xúc, nhưng nhận ra cô hối hận khi mình không chịu đi xe.

Cô vô tình gặp lại vợ cũ, trên tay dẫn theo một đứa bé trai khoảng chừng 4 tuổi, cả hai bất ngờ khi gặp lại nhau, Lisa muốn chào hỏi gì đó, từ xa có người đàn ông cầm hai cây kem đem đến, đứa bé kia vui vẻ nhảy lên đòi kem, người đàn ông vui vẻ ẳm đứa bé bế lên đưa kem cho nhóc, xong nắm tay vợ cũ của cô cười rồi kéo đi, Lisa đứng nhìn gia đình ba người họ hạnh phúc, người vợ cũ quay đầu lại nhìn cô, Lisa chỉ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi, sau đó cũng bước đi tiếp.

Lisa tới quán cũng đã gần 10 giờ, khách bên trong thưa dần, Lisa ngồi vào vị trí hôm qua, người con gái kia cũng chào cô, hỏi cô cần gì, Lisa trầm ngâm không nói, một lúc sau mới hỏi trong quán có rượu không, cô gái tưởng cô nói giỡn, bật cười lắc đầu bảo không có, Lisa nhìn nụ cười đó mà mất hồn, miệng lại gọi cà phê sữa nóng như hôm qua.

Cà phê được mang ra, nhưng Lisa chỉ ngồi nhìn không uống, tâm trạng Lisa đang rối bời không có nút gỡ, ly hôn không có nghĩa là cô hết yêu, Lisa từng yêu vợ mình bằng cả tính mạng, nhưng rồi cô ấy cũng phản bội cô, bây giờ còn có một gia đình hạnh phúc, còn cô chỉ mãi đứng trong ám ảnh hôn nhân.

Lisa ngồi mãi ngồi mãi, cho tới lúc người bán gọi cô, thông báo đã tới giờ đóng cửa, Lisa mới giật mình, biết bản thân cản trở việc tiệm đóng cửa cô cúi đầu xin lỗi, rồi tính tiền ra về, cô đi ngang một quán nhậu lề đường, nghĩ gì đó đi vào gọi một chai rượu và mấy xiên nướng, ngồi nhâm nhi ổn định lại tâm trạng.

Lisa đưa mắt nhìn này nhìn kia, lại bắt gặp cô gái ở quầy pha chế đứng bên kia đường, từ xa có thanh niên chạy tới nắm tay cô, cười nói nắm tay nhau đi, Lisa ngồi đó chứng kiến, nhìn hai người kia đi xa dần.

"Cũng phải, người ta xinh đẹp như vậy mà, làm sao hoa chưa chậu được"

-----------

ʕっ•ᴥ•ʔっ thấy ghia ko chỉ một chap mà 6 năm sau liền, mà mấy ní muốn nết Chaeyoung sau nè dịu dàng hay bà chằn nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co