Truyen3h.Co

Jensoo Hoan My Reluctant Teacher

      Giáng sinh trôi qua được gần một tuần nhưng cái rét buốt vẫn không hề thuyên giảm mà còn tăng lên. Còn vài ngày nữa là bước sang tháng một, ai nấy khi bước ra khỏi nhà đều phải mang hai, ba lớp áo thật dày, cả người thật sự như muốn đóng băng, cho nên Kim Jisoo đang cực kỳ xót cho người yêu, vốn dĩ thể lực Jennie đã yếu, lạnh như thế này mà không chú ý cẩn thận là sẽ đổ bệnh ngay. 

     Hôm nay, cả lớp phải học bổ sung thêm một buổi chiều để bù vào hôm nghỉ giáng sinh, giờ vào học sẽ rất sớm cho nên Jisoo quyết định ở lại trường luôn, 2 tiết cuối cùng của buổi sáng hôm nay là thể dục, trời lạnh thế này thì ai mà rảnh ra ngoài sân tập, chi bằng nghỉ hai tiết để nằm đắp chăn ở phòng y tế nhỉ? Nghĩ là làm ngay, Jisoo xin phép thầy vì bị đau bụng mà phải đến phòng y tế. Ngồi trên giường bệnh, cô rút điện thoại ra nhắn tin thông báo cho nàng biết

Jennierubyjane_🟢

Nini ah~

Sao đấy?

Nhớ chị rồi!!!

Lo học đi, cất điện thoại vào.

Người ta đau bụng, đang phải nằm ở phòng y tế.

Có đau lắm không? Đợi một tí, chị xuống với em ngay.

Không, chị ngồi ở trên đó đi, ở trong phòng của chị ấm hơn.

- Con nhỏ này nói vậy là có ý gì nhỉ?_ Jennie đặt điện thoại xuống bàn, ngơ ngác nhìn thẳng ra cửa

2 phút sau...

- Tadaaa, em lên với chị rồi đây_ Jisoo mở cửa thò đầu vào.

- Đau bụng mà nhỉ? Hay rồi!_ Nàng đi về sofa ngồi cùng cô

- Nhớ Nini mà...._ Jisoo liền kéo nàng vào một cái ôm ấm áp, tay nàng đã lạnh đến run hết cả rồi - Lạnh lắm phải không?

- Ừm. Ủa, trốn tiết sao mang balo qua đây luôn? tính làm ổ ở đây luôn hả?_ nàng thấy cái vật được đeo sau lưng Jisoo thì thốt lên, cô mà ở đây tới chiều là nàng sẽ không thể tập trung làm việc được

- Nini có định ở lại đây không?

-Có, chị có tiết vào chiều nay.

- Vậy thì em ở lại với chị luôn, hehe_ Jisoo cười đẩy nàng ra hôn một cái chóc vào má khiến Jennie ngượng đỏ cả mặt, lườm mắt với cô

- đồ lưu manh

    Sau ngày tỏ tình thì sự u mê của Jisoo được biểu hiện rất rõ. Xa một chút là nhớ, ở gần cứ muốn ôm, muốn hôn.  Jennie cũng nhận thấy điều đó, nhưng thay vì khó chịu, ngược lại nàng thấy rất vui và hài lòng, đơn giản thôi, vì nàng yêu Jisoo.

- Trời lạnh quá, nghĩ lại, Nini chưa hôn em lần nào nhỉ?

- Ê, em đừng có mà được voi đòi tiên nha!!_ Jennie đánh vai cô

- Nini giang hồ lên rồi kìa, sợ quá, phải đè ra hôn mới được.

    Chưa kịp phản kháng, Jennie đã bị Jisoo đè xuống sofa mà hôn khắp mặt, khi đã thoả mãn, cô cởi áo ra khoác vào cho nàng. Lúc Jennie quay trở lại làm việc, cô làm hết trò con bò này tới trò con dê kia để chọc nàng cười.

- Im mồm cho chị làm việc.

    Jennie cười thì cười nhưng vì tức nước vỡ bờ nên phải nghiêm mặt khiến Jisoo không dám nhây nữa mà lấy điện thoại ra nằm chơi game, lâu lâu lại đi đến ôm hôn Jennie, vòng tuần hoàn đó cứ lặp đi lặp lại liên tục trong vòng 2 tiết trốn học, nếu như cô thò đầu ra ngoài sẽ bị phát hiện mất, nhất là cô giáo chủ nhiệm - cô Kwon, chuyên gia tố cáo Jisoo trong mọi tội lỗi mà không hề bao dung một tí nào.

 Sau khi nghe tiếng trống tan trường, Jisoo liền đi ra ngoài gọi điện thoại rồi chạy đi đâu mất. Khoảng 15 phút sau lại đi vào với một túi thức ăn và nước uống trên tay.

- Ăn cơm_...ủa, thầy ở đây làm gì?_ Jisoo liền thay đổi sắc mặt khi thấy Park Dong Yul đứng kế bên nơi nàng ngồi

- Tôi ở đây chờ tiết dạy chiều luôn, định rủ cô Jennie xuống canteen ăn trưa

- Em đã mang hai phần đồ ăn lên rồi, thầy đừng lo cô ấy bị đói.

- Đồ ở ngoài không đảm bảo vệ sinh, ăn canteen vẫn hơn._ Thầy ta nhún vai, vẫn đang tự tin Jennie sẽ đi với mình

- Nini, món canh nấm cay này Soo đã rất cẩn thận chọn cho chị đấy_ Jisoo mếu máo nhìn nàng, Jennie tất nhiên là ưu tiên cô rồi.

-Xin lỗi thầy, tôi đã hẹn ăn với con bé, nên thầy cứ dùng bữa đi nhé.

- À....ừ, vậy tôi đi xuống.

   Không còn gì để nói, thầy Park quê quá liền bỏ xuống dưới, không quên liếc Jisoo một cái như một thói quen. Cô thì nào có quan tâm, đặt hai phần cơm xuống, nhào tới ôm hôn Jennie tới tấp khiến nàng đứng không vững mà sắp ngã ra sau, nhưng Jisoo đâu để chuyện đó xảy ra, một tay giữ chặc lấy eo nàng, một tay ôm lấy đầu ghì nàng vào một nụ hôn ướt át

- Sao em cứ thích tấn công bất ngờ thế hả?_ Jennie sau khi thoát ra liền như mọi khi vừa đánh vào vai vừa trách cô

- Vì Nini của em quá là đáng yêu nha~ phối hợp với em rất tốt, ăn trưa thôi, xong em ăn chị...

- Ai cho mà ăn, đủ 18 tuổi chưa mà đòi ăn tui?_ Jennie đưa gương mặt giận dỗi lên lườm cái con người biến thái kia

- hehe, đùa á, đừng có hung dữ, hôn nữa bây giờ._ Nhìn cái mặt thiếu đạo đức của cô, nàng chỉ có thể cắn răng chịu đựng mà ngồi ăn.

    Ăn uống xong, Jisoo thấy Jennie định quay lại làm việc thì trực tiếp kéo tay nàng ra ngoài đi dạo cho nhẹ bụng. Jennie lúc đầu cũng không muốn nhưng lại sợ bị cưỡng hôn nên gật đầu đồng ý. Ở ngoài trời đang mưa, dù là mưa nhẹ nhưng kết hợp với gió mùa đông nên rất lạnh, Jisoo đi được một lúc thì dừng lại, tựa người vào lan can nhìn ngắm bầu trời một cách si mê, đôi mắt vừa mang nét trẻ con, vừa mang vẻ trưởng thành kia trong phút này bỗng dịu lại, đưa bàn tay thon dài ra hứng từng hạt mưa nhỏ khô khốc của mùa đông. Jennie ở bên cạnh, nhìn ra ngoài trời, rồi lại nhìn cô, thật xinh đẹp khiến nàng không muốn dời mắt, ánh mắt kia đang chứa chan sự dịu dàng, thật hiếm khi thấy Jisoo như vậy

- Thích mưa lắm sao?_ Nàng hỏi

- Ưmm, từ nhỏ em đã thích mưa, nhưng bây giờ lại càng thấy thích hơn nữa, chị biết vì sao không?

Jennie lắc đầu

- Vì nó đã mang chị đến bên em_ Đôi môi trái tim nở nụ cười nhẹ, ánh mắt đầy yêu thương nhìn nàng

   Jennie mặc dù có ít nói, có trầm tính nhưng từ khi gặp cô, nàng đã mở lòng ra hẳn, dạo này không thể che đi sự ngại ngùng mỗi khi cô nói ra mấy câu sến súa này. Đôi má bánh bao bỗng chốc ửng hồng. Nàng nhớ lại, đúng là cái lần hai người gặp nhau rồi bắt đầu làm bạn, trời đã mưa rất to. Thường thì gắn với cơn mưa là những câu chuyện tình yêu không có hồi kết, vì ngồi trong mưa, chúng ta có thể khóc thật lớn mà không sợ ai nghe thấy. Còn đối với cô và nàng, mưa lại muốn gắn kết tình cảm hai con người không quen biết lại với nhau, phải chăng ông trời cũng ban tặng cho cô một cái ngoại lệ?

- Soo à, lạnh..._ chỉ mới đứng bên ngoài một chút thôi, tay nàng đã bắt đầu run lên rồi.

- Chúng ta vào trong thôi_ Jisoo xoa hai lòng bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm rồi mới nắm chặt lấy tay nàng

-------------------

   Hiện tại, Jennie đang nằm lên đùi Jisoo, đôi chân nhỏ của nàng được sưởi ấm bằng chiếc áo bông của cô. Nhìn Jennie ngủ rất say, cô cũng thấy nhẹ lòng, cúi xuống hôn nhẹ vào đôi môi đỏ mọng kia. Tuy nhiên, không gian yên lặng chưa được bao lâu thì thầy Park đi vào, nhìn thấy cảnh trước mặt, anh ta định nhào tới kéo Jisoo ra liền bị ánh mắt hung dữ của cô ngăn lại.

- Ai cho em làm như vậy hả? Buông cô ấy ra, có phải em định làm gì cô ấy không?_ Thầy ta quát lên

- Suỵt!!_ Thấy Jennie hơi nhăn mày lại, cô liền đưa ánh nhìn cảnh cáo đến anh ta, vuốt ve mái tóc cho nàng dễ ngủ

- Hai người rốt cuộc có quan hệ gì?_ Thầy Park vẫn đang giận, nhưng giọng nói đã nhỏ lại một chút

- Chẳng phải hôm qua chị ấy nói đã có người yêu sao?

- Tôi không tin. Người như Jennie làm sao mà chấp nhận đứa đồng tính như em chứ, cô ấy thẳng, đừng cố chấp bẻ cong giới tính người khác như vậy, không phải ai cũng ghê tởm như em đâu.

-  Vậy sao?_ Cô cười, cuối xuống hôn Jennie khiến thầy Park kinh ngạc.- Nếu việc này là " bẻ cong giới tính" thì kiến thức của thầy hạn hẹp quá đấy.

- Tôi tự hỏi em sẽ làm cô ấy thoả mãn sao?

- Ý thầy là gì?_ Jisoo chau mày, không nghĩ là lời này cũng được thốt ra bởi miệng của một thầy giáo  - À hiểu rồi, thầy sống bằng thân dưới hả?

- Em, em đợi đó._ Quá tức giận khi thấy nụ cười khinh thường của Jisoo, anh ta dậm chân bỏ đi, có vẻ chuyện này chưa xong đâu

- Trời ơi, biến thái vẫn hoàn biến thái, có chết cũng không để thầy động đến một cọng tóc của Nini.
 

    Jisoo độc thoại, nhưng không hề để ý người phía dưới mắt nhắm nhưng tai lại tiếp thu được hết câu chuyện lúc nãy, Jennie rất nhạy cảm, lúc nãy đã bị làm cho tỉnh giấc khi thầy Park quát lên, nàng nghe được hết cả cuộc trò chuyện đầy sát khí đó.

------------------

    Buổi chiều, Jisoo cùng Jennie đi vào lớp trước hàng chục đôi mắt ngỡ ngàng của biết bao nhiêu học sinh lớp cô. "Chẳng phải hôm qua thầy Park đã tỏ tình với cô Jennie sao?" "Sao bây giờ cô ấy lại khoác áo của Jisoo thế kia?" _ tiếng xì xầm xì xầm cứ thế liên tục, vì còn 15p nữa mới vào tiết, nên nàng không thể bảo lớp im lặng được, như vậy là vi phạm.

- TỤI BÂY, IM CÁI HỌNG LẠI HẾT COI. SUỐT NGÀY THẦY PARK THẦY PARK, CÓ MUỐN.._ chưa kịp nói hết câu, đã bị Soyeon bịt miệng mang xuống chỗ ngồi, Jisoo cũng được coi là 1 trong những người đáng sợ nhất lớp, tiếng xì xào cũng giảm xuống.

- Khùng hả, con Kim Chicken này? Định công khai hay gì?_ Seulgi đánh vai cô

- Không nghĩ cho mày cũng nghĩ cho cô Jennie chứ._ Soyeon tiếp lời

- Làm cô Jennie ngại muốn chết rồi kìa_ Joohyun cười

- ŨA ŨA, Jisoo nay hông mặc áo khoác ta? Ấm quá nè Jisoo ơi._ nhóm Jisoo ngồi bàn đầu, cô ngồi ngoài rìa nên ở kế bên dãy giữa là Hongmin, cậu ta đang chọc cô khi thấy cô chỉ mặc mỗi cái áo đồng phục của trường trong thời tiết lạnh thế này.

- Ồ, thế à, ấm lắm sao?

    Jisoo nhếch môi, đập bàn đứng dậy đi qua chỗ Hongmin, một lúc sau, cái áo ấm của cậu ta đã được Jisoo lấy đắp lên đôi chân của mình rồi. Hongmin chỉ biết mếu máo, không dám cãi lại vì....cậu ta đánh không lại cô. Cái lớp hôm nay được một pha cười lớn cùng tiếng vỗ tay trước hành động của Jisoo, nàng cũng nhìn cô cười, đúng là Đại tỷ học đường có khác, quá là giang hồ, cái lớp này không sợ bị ai ăn hiếp nữa rồi.

- Hic...Jisoo à, cái áo đó để mặc vào chứ không phải để đắp màaa

- Bà không muốn dính mùi của người khác!!!! Khóc nữa là đôi giày này vào mặt_ Jisoo tháo một chiếc giày ra giơ lên

- Jisoo! trả áo cho bạn đi. Tôi trả áo lại cho em, gần vào học rồi._ Jennie lên tiếng, sau đó đưa áo cho cô.

- Hongmin à, trả áo cho cậu nè, mình đùa ấy mà, hihi._ Jisoo vui vẻ nhận lấy, cười thân thiện cầm chiếc áo qua đưa cho Hongmin, trước ánh mắt không thể sợ hãi hơn của cậu ta cùng sự khinh thường của ba người bạn thân...Đúng là đồ mê gái....

- Có mùi người yêu thích thật._ Jisoo nói thầm trong miệng, lấy áo ôm thật chặt vào người


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co