Jensoo Hoan My Reluctant Teacher
Sau cái hôm vô tình gặp gỡ đó, Jisoo lại mong muốn xảy ra thêm nhiều cái vô tình nữa, sự xinh đẹp chưa kịp chiêm ngưỡng đã vội lướt qua rồi. Jisoo hay ngồi thất thần trong lớp, mặc dù điểm số vẫn duy trì ở mức cao, nhưng cô cảm thấy mọi lời giảng đều lọt vào lỗ tai trái rồi chui ra ngoài bằng lỗ tai phải, điều đó làm cho bạn bè cứ nghĩ là cô không khoẻ, ai nấy đều lo lắng ra mặt.- Hey, bạn tốt, mày lại buồn về chuyện Suzu à, trông thất thần quá?_ Seulgi lấy cô cứ mơ mơ màng màng liền vỗ vai- Không có, mày nhìn tao có giống còn bận tâm tới chị ta không?_ Nhắc tới chị ta, cô chẳng còn một chút vương vấn- Hay...là do chị gái hôm bữa? Nghi lắm à nha, rung động rồi chứ gì, hửm hửm?_ Soyeon nhớ ra liền bắt đầu trêu con bạn mình- Không, tao không muốn hấp tấp nữa! Ủa mà rung cái gì? Nói rồi, không yêu nữa!_ Jisoo nghiêm mặt đính chính - Haizz, chị hôm bữa tên gì nhỉ?- Jennie...thì phải?_ cô nhỏ giọng- Giờ biết mỗi cái tên thì làm được gì, " có duyên sẽ gặp lại", chị ấy nói với cậu vậy mà? _ Joohyun vỗ vai an ủi Jisoo- Cũng hi vọng vậy......Ủa mà...yêu nữa làm chó nha!!!!! mệt quá, học đi_ cô gào lên khiến cả bọn giật mình giải tán ai về chỗ nấy, không làm phiền con người đang lên cơn đó nữaThường ngày, tan học thì Jisoo sẽ ở lại chơi với bạn một lát rồi mới xách xe đi về. Nhưng hôm nay sắc trời có vẻ không được tốt như sắc mặt cô vậy, nên cũng như lúc đầu, ai đều tự xách xe về nhà nấy thật sớm. Riêng Jisoo, nhà cô cách trường tận 5km, lại không mang theo áo mưa, không biết có về kịp hay không.Jisoo ghét nắng, vì nắng rất gay gắt, đang là mùa hè, chỉ cần đưa tay ra nắng trưa một tí thôi là đã nóng rát lên rồi. Ngược lại, cô rất rất thích mưa, nhưng mưa trong tình cảnh này cô lại không muốn, trời lúc nắng thì gay gắt, lúc mưa thì như cuồng phong bão táp, nói là gió muốn thổi bay cô luôn cũng không sai, cô còn biết xót cho tâm trạng cùng với tập sách của mình. Nhưng ông trời nào có chiều lòng người, vừa chạy khỏi trường được một lúc, thì trời đổ mưa. Lúc đầu mưa còn khá nhẹ để cô có thể gắng gượng, chỉ qua vài phút ngắn ngủi mà quần áo đã ướt như chuột lột, sợ ướt tập sách nên cô ghé nhờ mái hiên của một căn nhà đã đóng cửa, đứng đó trú mưa. Chiếc áo sơ mi trắng bây giờ đã ướt nhèm thấm vào da thịt khiến cô run lên bần bật, đứng co ro một chỗ, còn thêm mưa tạt mạnh vào mặt đến đau rát, trên gương mặt xinh đẹp trắng trẻo đó cũng đỏ lên vài chỗ rồi, mưa như thế này chắc cũng tầm 3-4 tiếng mới hết, đường bắt đầu ngập hết cả rồi. Nghĩ cũng tủi thân, ai về nhà nấy giờ chỉ có mỗi cô một mình đứng ở đây, ba mẹ thì đã đi công tác hết rồi, về nhà cũng chỉ có một mình, thật xui xẻo mà.Cùng lúc đó, một chiếc xe hơi tiến vào đổ yên vị ở căn nhà bên cạnh, ở đây là một dãy nhà lầu thiết kế giống nhau nên đối với cô cũng không có gì đặc biệt. Người đi ra từ chiếc xe màu đen ấy mới thật đặc biệt. Một cô gái cầm ô đi từ trong xe ra, tiến đến bên cô. Jisoo đang co ro ở bên này đột nhiên cảm thấy mưa không còn tạt vào mình nữa, ngẩn mặt lên mới hoảng hồn khi thấy người đang cầm ô che cho mình là người mà bản thân đang muốn gặp.- Em là....Kim Jisoo nhỉ? Chúng ta có duyên thật_ Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại hút hồn người đối diện- Vào nhà đi, ở đây cảm lạnh_ nói xong, nàng lấy balo treo trên hàng rào đeo lên vai, rồi dắt xe cô vào nhà mìnhJisoo từ đầu đến cuối như người mất hồn, thật ra là cũng muốn trả lời nhưng mà lạnh quá cứng luôn cái hàm rồi. Chỉ biết đi theo sau nàng.- Em đứng đây đợi tôi một chútNàng vào trong được một lúc, trở ra với chiếc khăn và một bộ đồ trên tay, dắt tay cô đi vào nhà. Jisoo nhìn khắp bốn phía, ngôi nhà được trang trí gọn gàng, ngăn nắp, không gian rộng rãi hơn hẳn, nhìn thôi cũng biết chủ nhà là người tỉ mỉ đến nhường nào.- Phòng tắm ở đó, em vào thay đồ đi kẻo cảm lạnh đấyJisoo gật đầu, đi vào mà không nói một lời, lúc nãy ở ngoài không mở miệng nổi, vào nhà thì ấm hơn nhưng cô vẫn chưa muốn mở lời, chỉ là muốn nghe người kia nói thêm một chút. Thay đồ xong cô cũng đi ra, chợt bắt gặp hình ảnh nàng mặc áo sơ mi trắng form rộng cùng với jeans ngắn đang ngồi đọc sách khiến cô phải ngây người ra một lúc. Jisoo e dè đi đến ngồi cạnh nàng, nhìn chằm chằm không muốn dời mắt làm nàng cũng có hơi ngại, đặt cuốn sách xuống nói chuyện với cô- Mặt tôi có dính gì hả?_ Nàng cười cười- Tại chị đẹp....Ah không, Chị Jennie...- Hửm? Chị nghe- * Trời ơi xinh đẹp quá, chết Jisoo mất!!! Seulgi ơi, Joohyun ơi, Soyeon hỡi, cứu Jisoo!!!* À..thì, cảm ơn chị đã cho em trú mưa nhờ- Không có gì, đồ đó để tôi giặt luôn cho, em có thể ghé lấy bất cứ lúc nào, em với tôi hình như cùng một size nhỉ?- Dạ, đồ chị rất vừa, mà Chị...có thể....cho em xin SĐT không?_ Jisoo ấp úng
- Không có ý gì đâu, khi nào tới trả đồ em gọi- Có muốn kết bạn IG luôn không? Đây, em nhập đi_Nàng đưa điện thoại sang cho cô - Dạ xong hết rồi, cảm ơn chị_ Jisoo mắt trở nên sáng rực, vui mừng hiện rõ trên gương mặt- Vui lắm sao?- K..không có, thêm một yêu cầu nữa được không?..chị Jennie- Sao nào?- Mình xưng Chị - em được không? Xưng tôi - em , em cứ thấy kì kì, được không chị?- được rồi, tôi...chị muốn được làm bạn với em- Được, tất nhiên rồi, chị xinh thế mà* Chết rồi! lỡ mồm*_ Jisoo biết mình lỡ lời liền bịt miệng lại- Cảm ơn em, mưa còn dai dẳng lắm, gọi nói cho ba mẹ biết là em chưa về được đi, kẻo họ lo đấy- Ba mẹ đi công tác rồi, em ở có một mình thôi, về lúc nào cũng được- Vậy em ngồi đây chơi, pass wifi là :16******** chị vào trong có chút việc, nước ép và bánh trong tủ lạnh, em cứ tự nhiên- Dạ, cảm ơn chịJennie đi vào trong, Jisoo ở ngoài này đang sướng rơn lên vì vừa được ở nhà người đẹp, vừa có thông tin của người ta. Mà lạ quá nhỉ? Không hiểu sao ở đây chỉ có hai người nhưng Jennie không hề đề phòng cô, tưởng chừng như đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Nhưng mặc kệ, như vậy thì càng tốt. Jisoo hớn hở nhắn tin ngay cho SeulgiHi_sseulgi 🟢
- Ngày mai có học không?- Không ạ- Vậy em ở đây một hôm đi, nhà chị còn một phòng trống, đồ dùng cũng đều dư 1 cái, em có thể dùng nó- Vậy sao được ạ? như vậy là làm phiền chị nhiều lắm_ Jisoo ra vẻ áy náy. Mới quen biết mà làm phiền người ta nhiều như vậy thật sự rất ngại- Không sao, chị không phiền, dù gì cũng quen biết cả rồi, coi như là cảm ơn em lần trước giúp chị nhặt ví.- Dạ...làm phiền chị lần nữa vậy....Hi_sseulgi 🟢
- Con nhỏ này! Thôi cúp máy đây, tạm biệt._ Cô tàn nhẫn cúp máy để lại người đầu bên kia ôm cục tức ú ớ không lên tiếng kịpMưa bé lại cũng là lúc bầu trời chuyển sang một màu đen, đã hơn 7 giờ tối rồi. Mặc dù không muốn nhưng bụng của Jisoo đã bắt đầu đánh trống, người kế bên cũng nghe rồi cười khiến cô ngại đến nổi muốn tìm cái lỗ chui xuống- Đói rồi sao? Đợi chị một lát_ Jennie nói xong đi vào bếp làm gì đó- Jisoo à, vào ăn tối thôiJisoo rón rén đi vào, mới nhận thấy thì ra ai rồi cũng có điểm yếu, điểm yếu của nữ thần trong đầu cô là nấu ăn. Trên bàn chỉ có vỏn vẹn hai ba món rau, như thế này nuốt sao nổi trời? Nội tâm Jisoo đang gào thét dữ dội. Jennie có điên mới không nhận ra được sắc mặt đó, liền nói trước- Chị nấu ăn không giỏi, xin lỗi, chúng ta có thể gọi thức ăn bên ngoài- A...Không, không sao...Trong tủ lạnh còn nguyên liệu chứ?- Em thử xem đi- Vậy để em nấu Nhận được cái gật đầu từ chủ nhà, Jisoo bắt đầu đi lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, gom hết những đĩa rau xanh trên bàn, đeo tạp dề chế biến lại mọi thứ. Jennie chống cằm ngồi thưởng thức mùi hương thơm lừng cùng với dáng người xinh xắn đang đứng bếp kia, môi trong vô thức vẽ lên một nụ cười rất tươi. Không lâu sau, thêm 3, 4 món ăn được đặt lên bàn với gương mặt vô cùng tự tin của đầu bếp: Canh kim chi, trứng sốt cà chua, rau củ xào,...- Chị nếm thử đi- Đúng là ngon thật, em có tài nấu ăn thật đấy- Tại em hay ở một mình nên buồn chán muốn học thôi- Thật ra, chị cũng ở một mình....- Nếu có cơ hội sẽ học thêm nhiều món, tới đó cho chị thử nhá_Jisoo vội đánh trống lảng vì sợ người đẹp bị quê- Ừm, chị rất mong đợi, ăn tối thôiTrong suốt quá trình ăn uống, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng hiểu về nhau hơn. Jisoo từ khi nào cũng tháo bỏ sự bài xích, ngại ngùng lúc trưa rồi. Thật ra cô là người rất dễ làm quen, rất dễ nói chuyện, chỉ là Jennie khá đặc biệt, dáng vẻ hơi lạnh lùng, kiêu ngạo một chút, cũng có dịu dàng...Nói chung tính cách cả hai có vài phần giống nhau. Nhưng Jisoo đâu biết, cô là người lạ đầu tiên khiến Jennie nói chuyện nhiều đến như thế. Sau bữa tối, rửa chén bát xong, mối quan hệ đã nâng lên một tầm cao mới, không kêu bằng tên nữa, mà gọi nhau bằng biệt danh luôn rồi.- Soo, phòng này cho em, cứ dùng nó tự nhiên nhé!- Dạ, cảm ơn chị, NiniNàng mỉm cười rất hài lòng với cách gọi đó. Hai người đều về phòng của mình. Jisoo ngắm nghía căn phòng, tuy không có người ở nhưng lại được vệ sinh rất sạch sẽ, ngăn nắp, căn phòng rất thơm, cả chăn, ga cũng y như vậy. Nhưng Jisoo cảm thấy tối nay rất khó ngủ, chẳng biết vì sao nữa, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, chỉ từ sau khi gặp cô gái này. * Đã nói không rung động, yêu nữa làm chó, chẳng lẽ mình thành chó thiệt trời?*_ Nghĩ tới thôi đã rùng mình, Jisoo cố gắng nhắm mắt, một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Người ở phòng bên kia cũng trằn trọc không kém gì cô, có vẻ như hai người sẽ còn gặp nhau dài dài.Flashback~Jennie gom quần áo của Jisoo vào máy giặt, nàng đã nhìn thấy tên trường của cô- Trường Hyundai senior sao, chúng ta sẽ gặp lại. _ Nàng cười, nhưng nụ cười này mang nhiều ý tứ bên trongEndback~
- Không có ý gì đâu, khi nào tới trả đồ em gọi- Có muốn kết bạn IG luôn không? Đây, em nhập đi_Nàng đưa điện thoại sang cho cô - Dạ xong hết rồi, cảm ơn chị_ Jisoo mắt trở nên sáng rực, vui mừng hiện rõ trên gương mặt- Vui lắm sao?- K..không có, thêm một yêu cầu nữa được không?..chị Jennie- Sao nào?- Mình xưng Chị - em được không? Xưng tôi - em , em cứ thấy kì kì, được không chị?- được rồi, tôi...chị muốn được làm bạn với em- Được, tất nhiên rồi, chị xinh thế mà* Chết rồi! lỡ mồm*_ Jisoo biết mình lỡ lời liền bịt miệng lại- Cảm ơn em, mưa còn dai dẳng lắm, gọi nói cho ba mẹ biết là em chưa về được đi, kẻo họ lo đấy- Ba mẹ đi công tác rồi, em ở có một mình thôi, về lúc nào cũng được- Vậy em ngồi đây chơi, pass wifi là :16******** chị vào trong có chút việc, nước ép và bánh trong tủ lạnh, em cứ tự nhiên- Dạ, cảm ơn chịJennie đi vào trong, Jisoo ở ngoài này đang sướng rơn lên vì vừa được ở nhà người đẹp, vừa có thông tin của người ta. Mà lạ quá nhỉ? Không hiểu sao ở đây chỉ có hai người nhưng Jennie không hề đề phòng cô, tưởng chừng như đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Nhưng mặc kệ, như vậy thì càng tốt. Jisoo hớn hở nhắn tin ngay cho SeulgiHi_sseulgi 🟢
Hey, Gấu, đố mày tao đang ở đâu?
Thì nhà mày chứ ở đâu nữa con hâm này?Không, là nhà chị Jennie đấy
What!!!? đùa hả, sao hay vậy?Nay tao đi về bị trúng mưa, tao trú ở nhà người ta
ai ngờ chị đi ra lấy ô che cho tao, hehe
Con lưu manh này, thế định ở đó luôn à?Tao đang còn ở nhà chị, đợi hết mưa mới về
Mưa này lâu lắm, tới khuya mới hết!Nói chứ cho tao xin IGKhông!!! Khi nào gặp tao cho
Đồ keo kiệt, bủn xỉn!!!!Sooyaaa_ đã xem✅------------ Loay hoay Jisoo nghịch điện thoại cũng rất lâu rồi, nhìn đồng hồ đã 5h30 chiều, vậy mà mưa vẫn chưa tạnh, dừng một chút rồi lại mưa tiếp, vồ vập và kéo dài như đang trút cơn giận dữ xuống thế gian vậy. Jisoo nhìn ra đường, sắc mặt trầm xuống, những lúc thế này nếu ở nhà một mình cô sẽ tự cảm thấy tủi thân rồi ôm gối mà khóc, khóc vì cô đơn. Và cơn mưa gay gắt thế này sẽ che đi âm thanh đau thương đó giúp cô. Bây giờ có vẻ sự cô đơn đã được vơi bớt đi phần nào vì hiện tại cô đang ở cùng với một cô gái, mà người ta bỏ đi đâu mất rồi, Jisoo lại thấy trống vắng, không biết khi nào mới về nhà được đây? Nhưng mà có vẻ Jisoo không đủ nhạy bén để nhận ra, lúc nãy cô nhắn tin với Seulgi, nhìn vào điện thoại cười nắc nẻ, và tâm trạng của cô hiện tại, tất cả đều được thu vào tầm mắt của người kia. Jennie cười nhẹ, khoanh tay trước ngực đi về phía sofa- Gần tối rồi mà mưa to quá, đường ngập hết, em về sẽ nguy hiểm lắm- Ngày mai có học không?- Không ạ- Vậy em ở đây một hôm đi, nhà chị còn một phòng trống, đồ dùng cũng đều dư 1 cái, em có thể dùng nó- Vậy sao được ạ? như vậy là làm phiền chị nhiều lắm_ Jisoo ra vẻ áy náy. Mới quen biết mà làm phiền người ta nhiều như vậy thật sự rất ngại- Không sao, chị không phiền, dù gì cũng quen biết cả rồi, coi như là cảm ơn em lần trước giúp chị nhặt ví.- Dạ...làm phiền chị lần nữa vậy....Hi_sseulgi 🟢
Gấu ơi, tao được chị kêu ngủ lại kìa
Trời đất ơi, mày ăn trúng gì mà may mắn quá vậy?Chị kêu quá tao đành ngủ lại nhà người đẹp thôi
CÁI CON HÂM NÀY!!!Sooyaaa_ đã xem✅- Alo, Seulgi?- KIM CHICKENNNN, mày chết với bà!!!!_ Tiếng hét chói tai trong điện thoại khiến Jisoo và Jennie đều giật mình- Chuyện gì mà hét lên thế? Đang ở nhà người ta- Kể đầu đuôi mọi chuyện cho trẫm nghe! không là trẫm trảm mày- À thì... tao bị trúng mưa, chị Jennie cho tao trú nhờ thôi, mày ý kiến gì?- Haizz, mày không sao thì tốt rồi, mai mốt mắc mưa thì gọi cho tao 1 tiếng, tao ra ở ké nhà chị đẹp- Con ch..._ Định chửi nhưng thấy nàng ngồi bên cạnh đành nuốt chữ đó vào trong- Con nhỏ này! Thôi cúp máy đây, tạm biệt._ Cô tàn nhẫn cúp máy để lại người đầu bên kia ôm cục tức ú ớ không lên tiếng kịpMưa bé lại cũng là lúc bầu trời chuyển sang một màu đen, đã hơn 7 giờ tối rồi. Mặc dù không muốn nhưng bụng của Jisoo đã bắt đầu đánh trống, người kế bên cũng nghe rồi cười khiến cô ngại đến nổi muốn tìm cái lỗ chui xuống- Đói rồi sao? Đợi chị một lát_ Jennie nói xong đi vào bếp làm gì đó- Jisoo à, vào ăn tối thôiJisoo rón rén đi vào, mới nhận thấy thì ra ai rồi cũng có điểm yếu, điểm yếu của nữ thần trong đầu cô là nấu ăn. Trên bàn chỉ có vỏn vẹn hai ba món rau, như thế này nuốt sao nổi trời? Nội tâm Jisoo đang gào thét dữ dội. Jennie có điên mới không nhận ra được sắc mặt đó, liền nói trước- Chị nấu ăn không giỏi, xin lỗi, chúng ta có thể gọi thức ăn bên ngoài- A...Không, không sao...Trong tủ lạnh còn nguyên liệu chứ?- Em thử xem đi- Vậy để em nấu Nhận được cái gật đầu từ chủ nhà, Jisoo bắt đầu đi lấy nguyên liệu từ tủ lạnh, gom hết những đĩa rau xanh trên bàn, đeo tạp dề chế biến lại mọi thứ. Jennie chống cằm ngồi thưởng thức mùi hương thơm lừng cùng với dáng người xinh xắn đang đứng bếp kia, môi trong vô thức vẽ lên một nụ cười rất tươi. Không lâu sau, thêm 3, 4 món ăn được đặt lên bàn với gương mặt vô cùng tự tin của đầu bếp: Canh kim chi, trứng sốt cà chua, rau củ xào,...- Chị nếm thử đi- Đúng là ngon thật, em có tài nấu ăn thật đấy- Tại em hay ở một mình nên buồn chán muốn học thôi- Thật ra, chị cũng ở một mình....- Nếu có cơ hội sẽ học thêm nhiều món, tới đó cho chị thử nhá_Jisoo vội đánh trống lảng vì sợ người đẹp bị quê- Ừm, chị rất mong đợi, ăn tối thôiTrong suốt quá trình ăn uống, họ nói chuyện với nhau rất nhiều, cũng hiểu về nhau hơn. Jisoo từ khi nào cũng tháo bỏ sự bài xích, ngại ngùng lúc trưa rồi. Thật ra cô là người rất dễ làm quen, rất dễ nói chuyện, chỉ là Jennie khá đặc biệt, dáng vẻ hơi lạnh lùng, kiêu ngạo một chút, cũng có dịu dàng...Nói chung tính cách cả hai có vài phần giống nhau. Nhưng Jisoo đâu biết, cô là người lạ đầu tiên khiến Jennie nói chuyện nhiều đến như thế. Sau bữa tối, rửa chén bát xong, mối quan hệ đã nâng lên một tầm cao mới, không kêu bằng tên nữa, mà gọi nhau bằng biệt danh luôn rồi.- Soo, phòng này cho em, cứ dùng nó tự nhiên nhé!- Dạ, cảm ơn chị, NiniNàng mỉm cười rất hài lòng với cách gọi đó. Hai người đều về phòng của mình. Jisoo ngắm nghía căn phòng, tuy không có người ở nhưng lại được vệ sinh rất sạch sẽ, ngăn nắp, căn phòng rất thơm, cả chăn, ga cũng y như vậy. Nhưng Jisoo cảm thấy tối nay rất khó ngủ, chẳng biết vì sao nữa, cô chưa bao giờ trải qua cảm giác như vậy, chỉ từ sau khi gặp cô gái này. * Đã nói không rung động, yêu nữa làm chó, chẳng lẽ mình thành chó thiệt trời?*_ Nghĩ tới thôi đã rùng mình, Jisoo cố gắng nhắm mắt, một lúc cũng chìm vào giấc ngủ. Người ở phòng bên kia cũng trằn trọc không kém gì cô, có vẻ như hai người sẽ còn gặp nhau dài dài.Flashback~Jennie gom quần áo của Jisoo vào máy giặt, nàng đã nhìn thấy tên trường của cô- Trường Hyundai senior sao, chúng ta sẽ gặp lại. _ Nàng cười, nhưng nụ cười này mang nhiều ý tứ bên trongEndback~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co