Truyen3h.Co

Jensoo Hoan My Reluctant Teacher

  

    Sau cái hôm bị quấy rầy ở bệnh viện, Jennie phải nằm theo dõi thêm vài ngày mới có thể xuất viện vì vết thương bị hở. Lisa đã đứng ra lo hết vụ việc của nàng, bên kia vừa phải chuyển một chiếc xe mới tới nhà nàng vừa phải đưa ra tiền bồi thường, và cái tên công tử gây ra tai nạn phải chịu 6 tháng tù. Việc ngồi tù của hắn đương nhiên có thể giải quyết bằng tiền, nhưng hắn sợ, hắn sợ bị Jisoo đánh, hắn thà ăn cơm tù 6 tháng còn hơn tự do với đôi chân tàn tật.

----------------------------

    Sáng sớm Jisoo đã giúp nàng thu dọn đồ  của cả hai mang ra xe, chạy lên chạy xuống ít nhất cũng 3,4 lần. Lisa và Rosie thì đang ở công ty, họ nói sẽ đến thăm khi nàng về nhà, còn ba mẹ cô cũng đang bận đi công tác, việc xuất viện của nàng một tay Jisoo phải lo hết.  Cho nên hôm nay, Jennie chỉ việc ngồi yên ở trên giường mà nhìn cô chạy đi chạy lại đến chóng cả mặt, xách hết túi này đến túi khác đi ra rồi đi vào, nàng sẽ là thứ cuối cùng cô mang đi, Jennie đã nghĩ như vậy. Jisoo đang xếp túi đồ cuối cùng thì quay sang nhìn nàng, vừa hay hai ánh mắt chạm nhau, cô cười toe rồi chạy đến ôm lấy Jennie, giọng thủ thỉ

- Mệt quá, Nini sạc pin cho em đi

  Jennie hiểu ý đẩy nhẹ Jisoo ra, hôn lên môi cô một cái thật kêu. Jisoo đứng hình mất 5 giây, ý cô chỉ là nàng cứ ngồi yên để cô ôm thôi, ai ngờ Jennie lại hôn như thế này, Jisoo ngại nhưng cũng hôn lại nàng rồi tiếp tục công việc. Sắp xếp xong mọi thứ, thủ tục xuất viện cũng làm xong, Jisoo nhìn lên đồng hồ, đã khá trễ rồi, cô không cần nhưng Jennie cần phải ăn trưa

- Nini ăn trưa rồi về nhé?

- Chị muốn ăn cơm Soo nấu_ Jennie bĩu môi, nàng rất nhớ các món ăn của Jisoo, dù gì nàng cũng đã ổn hơn rồi, không cần ăn cháo nữa

   Jisoo gật đầu, sau đó một tay cầm túi đồ, một tay dắt nàng đi qua từng dãy hành lang, nhịp bước chân cũng đều đều theo từng bước của nàng. Hai cô gái xinh đẹp nắm tay nhau đi ra sảnh chính bệnh viện, bao nhiêu ánh mắt đều dán vào hai người họ, cả hai vẫn im lặng không nói một lời nào mà cứ tiến về phía trước, đến nhà xe, Jisoo đưa nàng vào ghế phụ, gài dây an toàn trước ánh mắt ngỡ ngàng của Jennie

- Ủa? Chẳng phải chị lái sao?

- Em lái, dù gì em cũng sắp có bằng lái rồi, lái trước vài hôm cũng không sao. với lại...em rất có kinh nghiệm trong việc "LÁI" mà nhỉ?_ Nụ cười của Jisoo dần trở nên thiếu đạo đức

 Jennie cúi mặt, cảm nhận được hai gò má đang nóng lên vì ngại, nàng hiểu ý câu nói của cô. Jisoo đưa Jennie về nhà, dìu nàng vào trong trước rồi bắt đầu sắp xếp mọi thứ. Thật ra đồ của hai người cũng không nhiều, chỉ là cô muốn phân loại ra nhiều túi để dễ sắp xếp.

   Dọn dẹp sau nửa tiếng, cô mới nhớ ra là cả hai đều chưa ăn gì, đi đến nói với nàng

- Chị ngồi nghỉ ngơi đi, em đi qua siêu thị mua ít đồ

- Chị muốn đi với em

  Không đợi Jisoo cho ý kiến, Jennie đứng lên tự khoác áo vào nắm tay cô kéo đi, nàng thật sự rất nhớ không khí ở bên ngoài, muốn đi bộ cùng cô đến siêu thị, nàng đã quyết thì đố Jisoo cãi lại được việc gì.

chỉ trừ việc này...

- Hôm nay chị phải ăn rau củ, không được cãi em đâu nhé!

 Jisoo chọn cải xanh, cà rốt, táo,..bỏ vào xe đẩy, chỉ một lúc sau nó được bao trùm bởi một màu xanh của rau củ và trái cây, Jennie nhìn muốn phát ngán

- Chị muốn ăn tôm_ Jennie chu môi nũng nịu với cô

- Không tốt đâu, khi nào chị lành hẳn em sẽ mua cho._ Jisoo cười hôn vào chiếc má đang phồng ra vì giận dỗi của nàng.

---------

 Cả hai đi đến quầy tính tiền, anh chàng nhân viên thanh toán cứ nhìn chăm chăm vào Jennie không nỡ chớp mắt, có lẽ là do nàng quá cuốn hút chăng? Anh ta cười với nàng nhưng đáp lại là một gương mặt không cảm xúc và sự khó chịu của người đứng bên cạnh. 

- Cô gái thật xinh đẹp_ Anh ta không nhịn được mà thốt lên

- Ừ, cảm ơn đã khen người yêu tôi, thanh toán nhanh dùm_ Jisoo tay vòng qua eo nàng, ánh mắt dè chừng nhìn người đối diện

- À, Ừ....Có người yêu rồi sao, tiếc quá.

  Jisoo giật túi đồ từ tay chàng trai kia rồi bực bội bỏ đi, ra khỏi cửa mới nhận ra vì mình ghen quá mà bỏ quên luôn Jennie còn trong đó, cô quay trở vào kéo tay Jennie còn đang đứng ngơ ra ở đó, sẵn tiện lườm mắt với nàng một cái, dắt ra ngoài một chút là đã trêu hoa ghẹo nguyệt. Jennie nhìn gương mặt ghen tuông của cô cũng chỉ biết cười trừ, cái mặt hầm hầm như thế từ siêu thị về tới nhà luôn, trong khi Jennie nàng chẳng làm gì nên tội cả, nàng không giận ngược lại thì thôi chứ mắc gì giận nàng. Jisoo đi thẳng vào bếp làm thức ăn, sắc mặt vẫn không hề thay đổi, Jennie đi vào phía sau ôm lấy eo cô, nàng biết thế nào cô cũng sẽ bỏ ra, liền dằn thêm một câu

- Nếu em đẩy chị ra thì chị sẽ đau, đừng ghen nữa, chị đâu có cười lại với anh ta.

- Hừ, ai mà thèm ghen với tên đó chứ!_ Jisoo cũng xoay qua thuận tay ôm lấy nàng, hôn lên môi dỗ dành
- Nini ra bàn ngồi đi, em làm xong cái này đã.

- Không, không cho làm gì hết

 Jennie cứ thế cọ cọ vào hõm cổ Jisoo, cô cười nắc nẻ vì sự đáng yêu này của nàng, bị trấn thương đầu xong tính cách thay đổi hẳn, hay làm nũng với cô hơn mọi khi, ở bệnh viện cũng dính lấy cô như thế này. Nhưng Jisoo chắc chắn điều này là đặc ân duy nhất Jennie dành cho cô, vì cô là ngoại lệ của nàng mà.

- Nini không ra kia ngồi em sẽ ăn chị thay cơm đấy.

  Nghe xong câu đó, Jennie liền trừng mắt với cô rồi ngoan ngoãn buông ra, bây giờ trong mắt nàng Jisoo có khác gì một tên biến thái đâu cơ chứ. Jennie chán nản ngồi chống cằm nhìn Jisoo chăm chú quay lại với công việc. Một lúc sau, Jisoo dọn ra bàn một đống thứ màu xanh, phải ngồi năn nỉ muốn gãy lưỡi Jennie mới chịu ăn, mấy món này là cô học để bồi bổ cho nàng, có món phải tập nấu hai, ba lần mới có thể cho ra hương vị hoàn hảo nhất, vậy mà Jennie nỡ từ chối ăn, tim Jisoo như muốn gào thét. Cả hai vừa ăn vừa bàn với nhau về kế hoạch sắp tới

- Em sẽ ở đây chăm sóc cho Nini luôn, chị có ý kiến gì không?_ Jisoo hỏi

  Jennie lắc đầu, nàng ở một mình cũng buồn, có thêm Jisoo sẽ thấy an toàn hơn, với lại nàng vừa mới bị tai nạn, rất cần cô ở bên cạnh.

- Còn khoảng 1 tháng nữa là vào học rồi, em cũng sắp tốt nghiệp, chị có muốn tiếp tục dạy ở đó không?

- Đi dạy cũng không phải mục đích của chị, hết năm nay chị sẽ nghỉ và quay lại với công việc chính của mình

- Việc gì? Làm vợ em hả?_ Jisoo cười trêu nàng

- Ai mà rảnh. Ăn xong chị sẽ nói cho em biết

 Jisoo gật đầu, cả hai lảng sang chuyện khác để nói. Ăn xong Jisoo phải rửa chén còn Jennie thì lên lầu vệ sinh cá nhân, cô cũng muốn giúp nàng thay đồ nhưng Jennie nói nàng sẽ ổn nên Jisoo cũng chỉ biết gật đầu tiếp tục công việc rồi đi tắm, Jennie ở phía trên thì đang cắn răng chịu đựng khi nước lỡ trúng vào vết thương chưa lành, đau rát đến tận xương tuỷ, cũng may là không mất mạng. Nếu là nàng của lúc trước thì sẽ muốn chết đi cho xong, nhưng bây giờ bên cạnh đã có Jisoo và một gia đình ấm áp, nàng cảm thấy may mắn khi vết rách trong tim đang dần được khâu lại.

________________

  Jennie đi xuống cũng là lúc Jisoo vừa mới tắm xong, nàng đã vật lộn trên lầu hơn nửa tiếng rồi, thấy Jisoo liền lon ton  chạy đến ôm lấy cô. Jennie lạnh lùng của lúc trước ở đâu rồi? Có lẽ đã bị nhân cách hiện tại đá ra chuồng gà rồi chăng? Jisoo cũng giang tay ra ôm nàng đi đến sofa đặt lên đùi mình, nàng cũng dựa vào lòng cô hưởng thụ sự dịu dàng của Jisoo.

- nói cho em biết đi, chuyện lúc nãy ấy.

- Lúc trước chị không phải là giáo viên. Chị cũng giống ba mẹ em, làm kinh doanh và có một công ty riêng do ba mẹ chị để lại, lúc họ bị tai nạn, lúc chị 15 tuổi, gia đình Lisa và Chaeng đã giúp chị rất nhiều. Chị đã rất cố gắng học hỏi, học nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa để có thể tiếp tục công việc của ba mẹ. Hiện tại công ty đó do Lisa, Chaeng và chị quản lý, tụi chị đã quyết định như thế. cho nên lúc họ cần chị luôn hỗ trợ.

- Vậy...Tự nhiên chị đi dạy làm gì? Còn vào đúng trường em nữa chứ?

  Jennie ngại ngùng không dám trả lời, có ai tự nhiên đang quản lý công ty rồi chuyển qua làm giáo viên đâu, mọi việc nàng làm đều có mục đích cả mà.

- Thì...chị có tình cảm với Soo từ trước khi chúng ta gặp nhau ở công viên nữa cơ...

- Hả?_ Jisoo bất ngờ thốt lên - Thật sao?

- Ừ, chị đã biết em từ rất lâu rồi. Lúc nào nhỉ? .... Từ cuộc thi khoa học gì đó, chắc vậy. Lúc đó chỉ mới để ý Soo thôi, sau vài lần cứ gặp em ở công viên, nhưng em đâu có để ý xung quanh, khoảng thời gian đó hình như em đang theo đuổi người khác.

- Rồi sao nữa?_ Jisoo rất muốn nghe tiếp, có vẻ thú vị

- Lisa và Chaeng không biết điều đó, lúc chị nói là muốn vào trường em làm giáo viên, bọn họ đều nhìn chị với ánh mắt khó hiểu nhưng cũng chấp nhận, chị đã quyết làm điều gì rồi thì họ không thể cản lại được, trước giờ là vậy. Từ đó chị chỉ hỗ trợ bọn họ việc công ty qua máy tính, chị rất ít khi đến công ty

- Hay ha, giấu em tới bây giờ luôn? Nhưng mà lỡ lúc đó em không thích chị thì sao? Chẳng phải là tốn công vô ích à?_Jisoo cưng chiều véo nhẹ mũi nàng

- Chị rất tự tin với nhan sắc của mình, chẳng phải Soo cũng đổ trước chị ngay từ lần đầu tiên gặp sao? Chị định chủ động nhưng thôi, là Soo muốn chủ động trước._ Jennie vừa nói vừa ngước lên vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cô

- Thì ra từ đầu chị đã là của em rồi, cũng may là em đã cố gắng theo đuổi chị, vậy mà lúc trước em cứ làm chị buồn từ lần này đến lần khác, xin lỗi.

   Jisoo nghẹn ngào thành thật nói cho Jennie nghe hết cảm xúc của mình. Jisoo yêu Jennie, không phải vì nàng xinh đẹp, cũng chẳng phải vì nàng giàu hay giỏi giang gì cả, chỉ là khi nhìn vào Jennie, lòng cô lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, muốn sẻ chia tất cả yêu thương cho người con gái này, trái tim cô muốn tin tưởng vào tình yêu một lần nữa, dù có nhiều chướng ngại vật nhưng cũng coi như mọi chuyện đến với cô thật suôn sẻ. Dường như có một sợi dây đã gắn kết trái tim của cô và nàng lại với nhau, Jisoo chìm đắm trong mớ suy nghĩ, nước mắt không tự chủ mà lăn dài trên má. Jennie bất ngờ vội đưa tay lên lau hết cho cô

- Lại nghĩ gì lung tung rồi?

- Em không thích Suzu, không hề thích chị ta. Lúc đó em vẫn không phân biệt được đâu là ngưỡng mộ, đâu là thích. Suy nghĩ của em ở thời điểm đó rất đơn giản, chỉ cần vài câu tin nhắn ngon ngọt liền nghĩ đó là tình yêu. Đến khi bị từ chối một cách vô duyên vô cớ, em mới hiểu đó chỉ là ngộ nhận, không một chút đau buồn hay vương vấn, không khóc thét như mấy con người bị thất tình. Em tự suy nghĩ là...Nếu Suzu chấp nhận tình cảm của em, thì em nên làm gì tiếp theo? - Em không biết. Làm quen chị ta và theo đuổi trong một tháng chỉ qua các dòng tin nhắn khiến em cảm thấy vô nghĩa và phí thời gian.

 Jennie vẫn đang nhìn Jisoo, lắng nghe và tiếp thu từng lời cô nói, Jisoo thấy vậy thì nói tiếp

- Jennie thì khác, nhìn vào chị em có cảm giác lạ lắm, có thể em cảm nhận được điều gì đó sau gương mặt không cảm xúc của chị, điều đó khiến em muốn bảo vệ chị, muốn chia sẻ với chị. Từ khi thích Jennie, em tìm hiểu về nấu ăn nhiều hơn, em cũng chủ động nhiều hơn nữa. Em muốn gặp chị thường xuyên chứ không phải cứ ru rú trong nhà với vài ba dòng tin nhắn nhắc nhở ăn cơm, đi ngủ. Em muốn làm những điều đó cùng với Jennie, chỉ duy nhất Jennie thôi. Nói chung là em rất yêu chị, thế thôi.

   Jisoo vừa dứt lời đã cúi xuống hôn lên môi nàng, Jennie cũng ghì đầu cô xuống đắm chìm vào một nụ hôn sâu, trao cho nhau hết những tinh túy ngọt ngào. Từ đầu đến cuối Jisoo đều cẩn thận quan sát biểu hiện của nàng, thấy nàng ổn cô mới tiếp tục duy trì nụ hôn cho đến khi Jennie vỗ nhẹ vai mới dứt ra, không điên cuồng hoang dại, bình yên hạnh phúc tựa vào nhau.

Chỉ cần ở trong lòng Jisoo, thì dù cả ngàn cơn đau thể xác đối với Jennie cũng chẳng là gì.

Chỉ cần Jennie nở nụ cười, Jisoo sẽ thấy được ánh nắng ban mai rọi vào tim.

Chỉ cần ngồi bên cạnh nhau, họ cảm nhận được nơi trái tim đang dần nở rộ.

Tình nồng, triền miên không dứt.

- Ước gì chúng ta sẽ mãi mãi như thế này, Jennie nhỉ?

-------------------------

Au: trung thu muộn vui vẻ, chuyện là tui viết còn nhiều thiếu sót, trong lúc đọc mấy bà thấy lời văn lủng củng hay  sai chính tả dù có là 1 chi tiết nhỏ thì hãy cứ comment nhắc nhở tui ngay tại chữ sai đó vì tui biết tui còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều người nên cứ thẳng thắng nhắc nhở đi nha. Tui bận quá nên không tự kiểm tra kĩ lưỡng hết được, tui muốn mọi người đều không bị tắt hứng khi đang trôi trong dòng cảm xúc của mình. Iu💙.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co