Jensoo Hoan My Reluctant Teacher
Tiết trời tháng tư bắt đầu trở nóng, lưu luyến thêm một chút hương mát mẻ của mùa xuân còn vương lại. Những sợi nắng chen chúc thoát khỏi đám mây dày cộm, rọi xuống mặt đất một chút vàng tươi của mùa hạ, tiếng ve kêu râm rang trong khắp các vòm cây. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của vài cơn mưa đầu mùa, tí tách từng hạt rồi rả rích suốt cả một ngày dài. Mùa hè, khiến trái tim mỗi người xao xuyến khó tả, lưu luyến sự xoay chuyển của đất trời, của vài kỉ niệm xuân còn dang dở chưa kịp nguôi ngoai. Jisoo chán nản ngó ra ngoài cửa sổ phòng học, ánh mắt mông lung hướng về bầu trời phía xa, chói chang đến mơ hồ. Hôm qua trời đã đổ mưa cả ngày, chả trách sao hôm nay nắng lại gay gắt đến thế. Trước đây cô đã từng rất mong ngóng mùa hè đến, nhưng bây giờ chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại một chút, để cô có thể tìm được một động lực mới cho mình vào những chuỗi ngày ôn thi khốc liệt sắp tới, bởi hiện tại, đọng lại trên khoé mi kia là những giọt sầu vấn vương. Gần ngay trước mắt nhưng cứ ngỡ cách xa cả một khoảng mây trời, người ở ngay đây, mỗi ngày đều cầm quyển sách và ung dung trên bục giảng, chỉ cách một cái bàn, nhưng nỗi nhớ vẫn giằng xé lấy tâm can không dứt. Lời chia tay nào mà không có ẩn khuất, người nói chia tay lại đau đớn gấp bội phần.*Reng* Tiếng chuông vang lên, lại một tiết học trôi qua, mơ hồ đến nỗi chẳng thể nghe rõ được những lời giáo viên căn dặn. Tiếp theo là tiết của giáo viên chủ nhiệm, chẳng hiểu sao hôm nay cô Kwon vào lớp rất sớm, gương mặt căn thẳng lộ rõ vẻ không vui, thường thì cô ấy là người vui tính và dễ gần nhất trong tất cả các giáo viên của trường, nhưng hôm nay thần sắc lạ như vậy, có chuyện gì nghiêm trọng sắp xảy ra chăng?- Có điều này cô muốn thông báo...không biết lớp mình đã ai biết chưa nhỉ? Ai nấy đều lắc đầu, cô Kwon thở dài- Chuyện là giáo viên dạy toán của các em-cô Kim... đã nộp đơn xin nghỉ việc và đang chờ xét duyệt.- HẢ?!!! Cả lớp bắt đầu nháo nhào lên bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ, bàn tán được một lúc thì cả phòng học cũng dần thuận theo tâm trạng của cô Kwon, bầu không khí trầm xuống. Jennie đã dạy lớp được gần một năm, nói không buồn là nói dối khi cái tin này lại đến đột ngột như vậy. Rồi từ từ những ánh mắt trầm ngâm ấy đổ dồn về phía Kim Jisoo đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt bình tĩnh đến lạ, mang theo nét vô tư nhưng khiến người khác phải chạnh lòng. Cái tin ấy đến bên tai Jisoo như một tia sét, thật nhức nhói để có thể tiếp thu và tiêu hoá được nó. Chuyện này ắt hẳn là có lý do, và có lẽ một trong số ít lý do của Jennie đó chính là cô. Jisoo thở hắt, tâm can trở nên trống rỗng, thật tình thì cô vẫn chưa tin vào những gì mình nghe được, chính xác hơn là đang cần một lời xác nhận từ ai đó mà mình tin cậy. Đang mông lung suy nghĩ, ngó xuống dưới sân thấy một dáng người quen thuộc, cao ráo, mảnh mai...trông khá giống Lisa, mái tóc đen ngang vai đó là không thể lẫn vào đâu được. Jisoo không nghĩ ngợi, vội xin phép cô Kwon ra ngoài.------------------------------------------ Jisoo rất nhanh chạy xuống sân trường, ngó xung quanh để tìm người con gái lúc nãy, may mắn bắt gặp người đó đang nói chuyện với nhân viên bảo vệ, cô mỉm cười nhẹ nhõm, vội đi đến vỗ vai người kia - Lisa, chị đến đây làm gì đó? Người đó chính xác là Lisa, chị giật mình xoay lại, nhận ra người quen thì vui vẻ thấy rõ, cuối cùng thì mọi rắc rối được giải quyết rồi. Lisa giơ chiếc túi vải mình đang cầm trên tay lên cho Jisoo xem.- Chaeng bảo chị mang cơm đến cho Jennie...à, xin lỗi em nhưng mà...em biết phòng Jennie ở đâu không?_ Lisa thật ngại khi hỏi câu này, nhưng biết làm sao được, dù gì chị cũng đang mù đường.- Nini lại không ăn uống đầy đủ nữa sao?- ừ, chị và Chaeng đã khuyên rất nhiều đó, việc thì nhiều mà còn phải gánh thêm một đứa trẻ 22 tuổi nữa chứ, thật mệt mỏi. À mà em biết chuyện Jennie xin nghỉ việc rồi chứ?- Điều đó...là thật ạ?_ giọng Jisoo run run như sắp khóc, đôi môi mím chặt chờ câu trả lời của Lisa- Là thật, và cậu ấy sẽ chuyển đến Busan, nhà cậu ấy ở đó. Chưa kịp tiếp nhận cú sốc này thì một cú sốc khác lại ập đến, Jisoo gần như đứng không vững nữa, cô rưng rưng cố nuốt nước mắt vào trong, không thể yếu đuối ngay lúc này được. Nhưng điều làm Jisoo bất ngờ nhất, vẫn là ở Jennie, cuộc sống và kế hoạch của nàng, từ trước đến giờ, cô chưa từng nắm vững về thứ gì hết.- Vậy...ngôi nhà chị ấy đang ở...là giả? Lisa chau mày, vỗ vào trán cô một cái khiến Jisoo la oai oái, nói rõ đến như vậy vẫn chưa nhận ra, hay là đang cố tình không hiểu?- Ngôi nhà đó là thật, là của cậu ấy... nhưng seoul náo nhiệt này không phải là nơi cậu ấy muốn ở, tất nhiên là phải vì cái gì đó có đúng không? Thông minh như em thì tự đoán ra đi, HÃY NẮM CHẶT LẤY KHI CÒN CÓ THỂ, sau này nếu có muốn gặp, chị cũng không giúp em đâu. Chị chỉ khuyên vậy thôi, muộn rồi, đưa giúp chị cái này cho Jennie, chị về đây.- Ơ... Lisa đặt chiếc túi vào tay Jisoo rồi không một chút lưu tình mà quay đi, chẳng hiểu sao cô cũng chìa tay ra nhận rồi đứng ngơ ra đó, trong lòng nơm nớp lo sợ khi hướng mắt về căn phòng phía xa, cô thở dài, hôm nay đành bỏ lỡ một tiết học vậy, dù gì đối với cô nó cũng không quan trọng.------------------- Jisoo bất chợt cảm thấy lạ, chỉ là vài nấc thang thôi mà sao bước chân lại nặng nề đến thế, nghĩ đến gương mặt mệt mỏi của Jennie trong phòng làm việc, thật sự không dám đối diện, cô sợ bản thân lại yếu lòng. Nhưng biết làm sao được, cô đang mang danh trốn học thì hiện tại không thể nhờ vả ai hết. Jisoo đứng trước cửa phòng làm việc, nghe mang máng tiếng ồn ào phát ra từ bên trong, lại thấy lạ một lần nữa, Jennie thích không gian yên tĩnh, tại sao phòng làm việc của nàng hôm nay lại náo nhiệt như thế? Bản tính tò mò đánh gục đi cái do dự, Jisoo gõ cửa, 3 lần rồi 4 lần, nhận thấy âm thanh trong căn phòng vẫn không thuyên giảm nhưng cũng không có ai đáp lại mình, Jisoo tự tiện mở cửa đi vào trong.- Anh đã nói là anh thích em mà.- Tôi bảo là thầy đừng làm phiền tôi nữa, tôi mệt mỏi lắm rồi! Jennie đang vùng vẫy hất tay Lee Min Joon ra khỏi người mình, bất chợt ánh mắt nàng sáng lên khi phát hiện Kim Jisoo đang đứng ngay trước mặt, Jennie dừng hành động lại, mở to mắt mà nhìn Jisoo đang ngây người ra đó. Min Joon nhận thấy nàng đang không chú ý đến mình nữa, cũng thuận theo ánh mắt kia mà xoay người về phía sau, gương mặt trở nên cau có, Kim Jisoo luôn luôn đến không đúng lúc, luôn cướp đi cơ hội tiếp cận Jennie của anh ta.- Kim Jisoo, em ở đây làm gì? ai cho tự tiện vào mà không gõ cửa? Jisoo bừng tỉnh, mặt đanh lại, cô cực kì ghét loại đàn ông luôn ỷ vào sức mình mà chèn ép phụ nữ. Jisoo lơ đi lời nói của anh ta, hướng mắt về phía nàng- Jennie, Lisa nhờ em mang cơm đến cho chị. À, còn phải đảm bảo là chị ăn cho hết phần cơm này. Jennie chưa kịp bước tới thì đã bị Lee Min Joon ngăn lại, anh ta không nhân nhượng liền phớt tay khiến cái túi rơi xuống sàn, Jisoo chau mày nhưng cũng không có ý định nhặt lên, ánh mắt khiêu khích chờ đợi hành động tiếp theo- Chia tay rồi thì đừng bám lấy cô ấy nữa, em không thấy em rất phiền sao, đi về lớp để chúng tôi nói chuyện. Min Joon chỉ thẳng vào mặt cô mà quát lên, nhắc đến hai chữ "chia tay", Jisoo lại thẩn người ra như bị nói trúng tim đen, bao nhiêu hổ báo lúc nãy như bị rút cạn, xém chút nữa lại lầm tưởng là cô và nàng vẫn đang yêu đương thắm thiết, Jisoo lùi về sau, né tránh ánh mắt đăm chiêu của nàng.- Chia tay thì sao? Em ấy vẫn là người thân, vẫn là học trò của tôi, trong khi thầy chẳng là gì cả. Jennie ung dung đến bên Jisoo nhặt chiếc túi lên, chậm rãi phủi hết bụi bẩn, sau đó là ném ánh mắt dứt khoát của mình cho người đàn ông đối diện.- cho nên là, cút khỏi cuộc đời tôi đi. Nàng nắm tay Jisoo kéo đi ra ngoài, trong vô thức hai bàn tay lại siết chặt lấy nhau. Jisoo cảm nhận được thật rõ cái ấm nóng quen thuộc mà đã lâu rồi cô không được trải qua nữa, bàn tay trống trải cô đơn được lấp đầy, đan chặt vừa khít vào bàn tay mảnh nhỏ nhắn của nàng. Jennie dừng chân ở dãy ghế trống bên cạnh cầu thang, nhẹ nhàng buông tay ra khiến Jisoo có chút hụt hẫng, nàng xoay người lại, mặt đối mặt mỉm cười với cô- Cảm ơn em đã đến đúng lúc, em đi được rồi.- Sao lại đuổi? ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói, em cúp tiết rồi. Jennie vui vẻ gật đầu, nàng đâu có muốn đuổi, nói vậy chỉ để Jisoo bực dọc mà ở lại với nàng lâu hơn một chút thôi.- Ăn cùng không?_ nàng vừa nhai vừa nói, đôi má phính phập phồng lên xuống trông vô cùng đáng yêu, khiến Jisoo phải gác vẻ nghiêm túc sang một bên mà mỉm cười- thôi, tự ăn đi, không ăn hết Lisa sẽ buồn lắm đấy- nghe nói...chị sắp chuyển đi hả? Không gian rơi vào yên lặng, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, Jisoo mi mắt rủ xuống, e dè liếc sang Jennie bên cạnh, nàng dừng hành động một lúc rồi lại tiếp tục ăn cho hết nửa phần cơm, Jisoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, đối với Jennie, từ trước đến giờ cô luôn luôn kiên nhẫn. Jennie đặt chiếc túi qua một bên rồi nhích sang bên cạnh cô, đặt tay mình vào bàn tay đang thả lỏng của người bên cạnh, mặc thái độ ngạc nhiên của người kia, Jennie cười tươi nhìn vào đôi tay đang siết chặt, nàng nói với cô- Thật đẹp, nhưng có lẽ là lần cuối rồi. Tôi đi em sẽ nhớ tôi chứ, Kim Jisoo?- Chắc là không đâu nhỉ, tôi khiến em đau đớn đến thế kia mà, nhưng như vậy cũng tốt, đừng nên để tôi vào mắt nữa, chỉ khiến em và những người xung quanh càng thêm ghét bỏ, chính bản thân tôi cũng như vậy.
-....
- vốn dĩ tôi không thuộc về phố Seoul xô bồ, náo nhiệt...tôi thích cái yên bình của thành phố biển Busan, tôi nghĩ khi chuyển về đó, bản thân sẽ quên hết tất cả mà quay trở lại với cuộc sống trước kia.- Jisoo, lần cuối, chị xin lỗi em.
Tâm can Jisoo bị câu nói kia làm cho lay động, trong phút chốc lại nhìn ra vẻ bi thương phía sau nụ cười tươi tắn của nàng. Lời xin lỗi của ngày hôm nay, là nàng mang cả sự chân thành ra đánh đổi, là nàng đang hạ mình xuống để mong cô tha thứ. Chỉ là mong muốn được tha thứ, không mong cầu tình cảm vấn vương.
------------------------------
- alo, mủi lòng rồi, nên tha hong hay làm mình làm mẩy tiếp? - Kim Jisoo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co