Truyen3h.Co

Jensoo Hoan My Reluctant Teacher

     Hai ngày trôi qua, Jennie không còn sốt nữa, chỉ xuất hiện một vài triệu chứng tựa như bệnh cảm mà ai cũng phải trải qua sau cơn sốt. 

     Suốt hai ngày liền, Jisoo luôn ở ngay bên cạnh chăm sóc cho nàng, vừa tan trường là đến nhà Jennie ngay. Mọi công việc như trông nhà, dọn dẹp, nấu ăn, thuốc men đều là một tay cô lo tất, đã từng ở đây một thời gian nên Jisoo không cảm thấy lạ lẫm gì hết. Jennie chỉ cần nằm trên giường mà nghỉ ngơi thật tốt, chẳng cần phải động tay động chân vào bất cứ điều gì. 

Sự tận tuỵ này, giống như trước kia - khoảng thời gian mà cả hai còn say đắm nâng niu thế giới của mình.

    Hiện tại, vẫn là chăm sóc người mình yêu, nhưng với tư cách là một người bạn. Vội vã giấu đi ánh mắt chua xót, chỉ dám đặt trộm lên môi một vài nụ hôn nhẹ, rồi luyến tiếc dứt ra, ngọt ngào chẳng thấy, chỉ cảm nhận được vị mặn đắng còn vương trên khoé môi đằng sau đôi mắt giả vờ nhắm nghiền ấy.

    Từng hành động lén lút của Jisoo, sự dịu dàng và những giọt nước mắt hai ngày qua cô dành cho nàng, Jennie đều biết rõ hết, nhưng nàng không nói, chỉ muốn được hưởng thụ một chút, có nói ra thì chắc chắn Jisoo sẽ phủ nhận ngay. 

Nên thay vì thả hy vọng lên bầu trời tình yêu xám xịt ấy, nàng tìm cách bảo vệ tia nắng yếu ớt trong lòng mình.

     Ngày hôm nay, ngoài trời mưa rả rích, gió lạnh buốt xào xạc thổi trước hiên nhà. Jennie kéo vali ra ngoài, chậm rãi khoá cửa nhà lại, rồi luyến tiếc nhìn nó lần cuối cùng. Đây là căn nhà của nàng, tuy là ở không lâu, nhưng nơi đây chứa chan biết bao nhiêu là kỉ niệm. Những trang giáo án còn nằm yên trong ngăn tủ nàng không nỡ dọn đi, từng vị trí trong phòng khách, nhà bếp, phòng ngủ, nơi đâu cũng đọng lại tiếng cười đùa của Jisoo và nàng. Vui vẻ ấy sẽ bị khoá chặt bên trong căn nhà này, nàng sẽ đi, không hứa hẹn ngày quay lại. Chuyến tàu từ Seoul đến Busan theo lịch trình mà Jennie định sẵn sẽ khởi hành vào lúc 10 giờ. Hiện tại nàng vẫn đang nép mình dưới mái hiên, ngắm cơn mưa rì rào cùng hơi gió mát mẻ trong lúc chờ Lisa đến đón, nàng đi cùng Lisa và Rosie rồi sẽ chia tay họ ở ga KTX seoul.


-----------------------------------------------------------

Hyundai seinor...

     Sân trường ướt sũng dưới màn mưa nhè nhẹ vẫn không thể ngăn được những bước chân tấp nập và tiếng ồn ào của học sinh vào giờ giải lao. Ngày hôm nay, sân trường vắng vẻ của mọi khi lại đông đúc lạ thường. Phải rồi, kì thi tốt nghiệp đang đến rất gần, mấy ai chịu đựng nổi khi phải ngồi hàng giờ liền với sấp đề dày cộm trên bàn, tối mặt tối mày với hàng đống con chữ, có lẽ mọi người đều cần một chút không gian để thư giãn, và cơn mưa thổi theo làn gió mát mẻ ngoài kia chính là thứ mà những học sinh cuối cấp ở đây mong đợi nhất. 

    Jisoo thích mưa, nhưng cơn mưa ngoài kia không thể giúp cô vơi đi nỗi cô đơn trong lòng. Ở yên trong lớp, không còn ai để đeo bám vào mỗi giờ ra chơi nữa, Jisoo ngó vào màn hình điện thoại một cách chán nản, chỉ còn vài phút nữa là 10 giờ, có lẽ Jennie lên tàu rồi, cô cười chua chát, ánh mắt cư nhiên rũ xuống, đầu óc càng thêm căng thẳng, mệt mỏi nằm gục hẳn xuống bàn.

Thế giới thực tại ồn ào đến mấy, tâm hồn vẫn cảm thấy cô đơn, nỗi nhớ nhạt nhoà đến trống rỗng.

Bởi lẽ cả thế giới của Jisoo, đã vội vàng rời xa cô mất rồi.

....

...

- Jisoo, tao đã nói bao nhiêu lần rồi mà mày vẫn vậy? Jennie có xứng với mày đâu, khiến mày buồn hết lần này đến lần khác. Để chị ta đi luôn đi, có phúc không biết hưởng thì chịu._ Seulgi cười khẩy vỗ vai cô, nó luôn mong là con nhóc này có thể hiểu ý nó mà sáng mắt ra.

      Jisoo đập tay lên bàn ngồi bật dậy, ánh mắt cơ hồ hằn lên tia tức giận. Con nhỏ này đã luyên thuyên bên tai cô suốt mấy ngày nay rồi, nó không biết mệt nhưng cô thì rất mệt, cả tâm hồn lẫn thể xác, mỗi lần nhắc đến Jennie nó không hề ngần ngại đưa ra những lời sỉ vả nàng trước mặt cô. Hôm nay là chính Seulgi tự đi quá giới hạn cho phép của một người bạn thân. Jisoo không nhịn được nữa, cô quát lên

- Mày biết gì mà nói? Mày có phải người trong cuộc không? Sao mày lại biết là tao đang nghĩ về Jennie, làm sao mày biết tao đang muốn gì?

     Tiếng hét ấy khiến cho căn phòng vốn đang ồn ào bỗng trở nên im bặt, mọi ánh mắt dần đổ dồn về phía hai người họ. Seulgi, Joohyun, Soyeon được một phen bất ngờ trước bộ dạng Jisoo lúc này.

- Hai người bình tĩnh đi, cả lớp đang nhìn kìa, giáo viên đến bây giờ.

    Joohyun ra sức can ngăn, Jisoo hít thở sâu, dần trở về trạng thái ban đầu, ném ánh mắt lạnh lùng về phía Seulgi, thay cho một lời cảnh cáo

- Đi mà lo chuyện của mày đi, tao làm gì thì tự tao chịu...và Jennie không bao giờ là con người tệ bạc như mày nói.

- Chính cái hôm mày ngất ra giữa sân trường, tao đã kêu Jennie buông tha cho mày._Seulgi gằn giọng, nó cũng đang bực không kém gì cô.

......

*Đùng*_ Lời nói của Seulgi như một tia sét bất ngờ gieo xuống sát bên tai cô. Jisoo trợn tròn mắt nhìn nó, bàn tay buông lỏng bất chợt bấu chặt thành nắm đấm, cô cắn chặt môi, cố trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. 

- Ha, mày thì hay rồi. Seulgi à, tình cảm của tao dành cho Jennie, không chỉ đơn giản là thích như mày đối với Joohyun, cũng chẳng phải là yêu đương một lúc rồi chán như cái độ tuổi tao đang trải. Tao đối với Jennie, là thương, thương đến khi liệt phế tâm can vẫn mong người ta được hạnh phúc, đó là lý do tao không hề ngăn cản khi Jennie có ý định rời đi.

     Jisoo đưa bàn tay có chiếc nhẫn bạc được đính chặt vào ngón giữa lên trước mắt bọn nó, vuốt ve bảo vật trên tay mình một cách đầy trân trọng

- Chiếc nhẫn này tao sẽ tiếp tục giữ bên mình, coi như là một kỉ niệm khó quên. Còn sau này, nếu có duyên gặp lại nhau mà Jennie vẫn độc thân, tao sẽ theo đuổi chị ấy một lần nữa.

- Seulgi, mày là người giúp tao làm lành với chị ấy, cũng là người muốn chị ấy buông tay tao.

     Seulgi hiện tại không thể phản biện lại được gì, vì từng câu mà Jisoo nói, không lệch một chữ nào cả, tất cả đều là sự thật. Xung quanh ai nấy nét mặt buồn xo, tiếc nuối cho một mối tình đẹp. Seulgi lúng túng hướng ánh mắt hối lỗi về phía Jisoo, cô bây giờ điềm tĩnh đến lạ, nụ cười nhàn nhạt miễn cưỡng đặt trên khoé môi, có lẽ để trấn an bản thân và mọi người xung quanh. Jisoo nhẹ nhàng ngồi xuống mở điện thoại để lướt xem tin tức một chút, nhưng rồi có điều gì đó khiến cô ngưng hành động lại, mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn dài, vẻ mặt biểu lộ sự lo lắng trước cái tin đang hiện trên màn hình

" Chuyến tàu khởi hành lúc 10 giờ sáng tại nhà ga KTX seoul gặp sự cố bất ngờ trên đường ray,..."

   Nỗi buồn chưa qua đi thì một nỗi sợ lại kéo đến, ồ ập đè nặng lấy trái tim khiến Jisoo gần như ngạt thở, cô bàng hoàng trước nghịch cảnh đang diễn ra. Jisoo vội tắt trang web kia, từng ngón tay run run tìm số Lisa mà gọi đến, chỉ mong rằng chị sẽ nghe máy ngay lúc này...

- Alo, chị nghe...Jisoo _ Giọng Lisa ở đầu bên kia buồn thiu, khiến Jisoo càng thêm khẩn trương

- Chị...đã đọc...tin tức rồi phải không?_ Jisoo giọng nói uất nghẹn, nhưng vẫn phải cố kìm nén để nói chuyện thật rõ ràng với Lisa

- Ừ, vừa nãy đã có thông báo, chị đang ở nhà ga để chờ thông tin tiếp theo.

     Lisa vẫn giữ tông giọng đều đều, không có vẻ gì là tức giận khi cô không đến tiễn nàng, chỉ là Jisoo nhận ra được có một chút xa cách. Cô im lặng một lúc mới dám lên tiếng hỏi chị

- Em...đến đó có được không, Jennie vẫn còn ở đó đúng không?

Bên kia im lặng.

- Lisa, trả lời em đi._ Jisoo một tay đập bàn đứng dậy, điệu bộ khẩn trương thấy rõ, cô sắp chịu không nổi rồi, nàng có mệnh hệ gì chắc cô sẽ chết mất.

- Hơ, sau cùng thì những lời em hứa ở công viên lúc trước, em vẫn không thể thực hiện được, thật tốn công một hôm tôi bị Rosie đuổi ra ngoài ngủ với muỗi. Em muốn đến thì cứ đến, chúng tôi không ép em phải đến.

         Lisa cười khẩy, thái độ khinh khỉnh đáp lời cô, điều đó càng làm Jisoo sợ đến xanh mặt, nước mắt không tự chủ mà tuôn ra, đôi vai bắt đầu trở nên run rẩy. Cô sợ lắm, sợ tất cả những chuyện không hay xảy ra với Jennie. Jisoo cố lấy lại một chút tỉnh táo, tiếp tục hỏi chị

- Jennie... vẫn chưa đi đúng không?

- Cậu ấy đã rời đi được gần nửa tiếng rồi.










*cốp*

bàn tay đang siết chặt điện thoại bên tai bất chợt được buông lỏng, chiếc điện thoại thuận theo đó mà rơi xuống sàn nhà, vỡ tan.




----------------------------------

hì, xin chào mọi người, tui vẫn giữ lịch ra chap là vào giữa tuần nha, thứ tư hoặc thứ 5. 

Mãi iu <3

nghe thấy mùi gì không? mùi nguoc đó ạ :)


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co