Jensoo Lang Chai
Sáng sớm Trân Ni đang tưới rau sau hè thì Thái Anh hớt ha hớt hải chạy đến mà níu tay cô kéo đi đâu đó Trân Ni cũng chả hiểu chuyện gì chạy theo lực kéo của Thái Anh đi ra trước vừa ra đến trước nhà đã thấy bà Hương đang khóc nấc lên ở bàn Lệ Sa thì chỉ biết cuối mặt tay còn ôm tấm hình gì đó nữa Trân Ni thấy thế liền tiến mà đỡ thấy bà Hương lên mà an ủi- Má có chuyện gì vậy má?- Tú thằng Tú...Trân chạy vội chạy đến đỡ bà khi thấy bà sắp khụy xuống đó bà cứ vừa khóc vừa thở hỗn hểnh còn đưa tay về phía tấm hình trên tay Lệ Sa Trân Ni cũng khó hiểu mà xoay người ra sau lưng gương mặt Trí Tú trong khung ảnh thờ đập vào mắt Trân Ni cô ngã khụy xuống nên đất lạnh lẽo Thái Anh cũng khóc đến nghẹn cả giọng chạy đến ôm Trân Ni không không Trí Tú của cô làm sao có thể chết được chứ Trí Tú của cô đã hứa là sẽ quay về với cô rồi mà tại sao lại...Trân Ni cứ khóc ngất lên đi đến nơi Lệ Sa đang cầm tấm hình của Trí Tú mà cuối gầm mặt Trân Ni sờ tay lên khung ảnh của Trí Tú nấc nghẹn cô rất muốn Trí Tú của cô trở về nhưng không phải là bằng cách này
Lệ Sa cũng chỉ biết đứng đó im lặng khi thấy Trân Ni ôm di ảnh của Trí Tú mà gào thét lên Thái Anh chỉ biết ôm Trân Ni vỗ lưng an ủi bà Hương cũng khóc đến thảm thương đằng kia căn nhà đầy tiếng cười phút chốc hóa tan thương Lệ Sa cũng cuối gầm mặt mà nhỏ giọng nói:- Bão...bão...là cơn bão đã nhấn chìm ghe của Tú các anh em khác may mắn chỉ bị thương nhẹ còn Tú...do bị kẹt lại trong ghe không thoát được đã tìm xác mấy ngày nay nhưng không thấy chắc có lẻ đã...đã chìm theo ghe rồi
Lệ Sa đứng đó giọng run run nói Trân Ni cứ ở đó vừa khóc vừa ôm đầu gào thét tiếng khóc như xé lòng của Trân Ni làm Lệ Sa cũng không chịu nổi, làm sao được kia chứ đi nhiều người như thế mà chỉ có Tú của cô là bỏ mạng dối...Lệ Sa nói dối cô Lệ Sa gạt cô Tú của cô còn sống Tú của cô sẽ quay về đây với cô mà ,Trân Ni đứng dậy hét toát lên khi thấy Lệ Sa đưa cô một sắp tiền dầy cộm Trân Ni cầm xấp tiền đó quăng đi rồi đến trước mặt Lệ Sa hét lên- CÔ NÓI DỐI....TRÍ TÚ CỦA TÔI CÒN SỐNG TRÍ TÚ CỦA TÔI SẼ QUAY VỀ ĐÂY VỚI TÔI TIỀN NÀY TÔI KHÔNG CẦN CÔ MAU MANG NÓ ĐI ĐI TRẢ TÚ LẠI CHO TÔI TRẢ LẠI ĐÂY
- Tôi nói dối cô làm gì là anh em đưa Tú sang tay tôi và cả tiền của Tú làm được bấy lâu nay cho cô tôi có lí do gì mà gạt cô chuyện Tú chết chưaTrân Ni cứ vừa khóc vừa thét vào mặt Lệ Sa Trân Ni cứ khăng khăng là Lệ Sa nói dối cô nhưng sau khi nghe Lệ Sa nói một cách vô cùng dứt khoát thì Trân Ni đã ngã khụy xuống đó ôm di ảnh của Trí Tú Lệ Sa đã khẳng định là Trí Tú của cô đã chết hết...hết thật rồi Trí Tú của cô bỏ cô mà đi rồi Trân Ni cứ ôm ảnh Trí Tú như người mất hồn ngồi đó thẫn thờ nói:
- Em đã nói là không cần tiền của Tú rồi mà Tú mau về đây đi mau về với em đi Tú nói không muốn làm em khóc Tú nói sẽ bênh cạnh em cả đời Tú nói dối Tú nói dối Tú làm ơn quay về đi mà em xin Tú..xem xin TúThái Anh ngồi đó với Trân Ni cũng không khỏi đau lòng bà Hương từ lâu đã không còn khóc nữa rồi bà dường như không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa những nổi đau không dùng nước mắt để diễn tả được Trân Ni ngồi đó khóc đến mức ngất lịm đi Lệ Sa vội bế cô lên giường xem xét Trân Ni cứ nằm đó lâu lâu lại nấc lên từng cơn nghẹn ngào Thái Anh ở cạnh vừa xoa bóp vừa sức dầu cho Trân Ni nếu Trí Tú mà thấy cảnh này sẽ tự dùng dao đâm vào tim mình như thế cô còn thấy thoải mái hơn là đứng nhìn Trân Ni khổ sở vì mình như vậy tim Trí Tú có bằng sắt đi chăng nữa khi thấy Trân Ni như vậy cô làm sao mà không đau lòng cho được cơ chứ
........- Anh Tú? Sao anh lại ở đây.- Thì đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu
Trí Tú vừa từ cửa bước vào An Nhiên đã đứng bật dậy An Nhiên bất ngờ khi thấy Trí Tú ở đây Vũ Hạo cũng ngồi đó cau mày khó hiểu Trí Tú và Anh Nhiên biết nhau sao An Nhiên còn gọi Trí Tú là anh nữa chứ Vũ Hạo đang ghen với Trí Tú ghen với một đứa con gái nực cười thật đó An Nhiên cũng bất ngờ sau câu trả lời của Trí Tú nếu cô ở đây thì cô là ai?tại sao Vũ Hạo không nhắc về cô chỉ nhắc rằng bản thân có một người chị cùng cha khác mẹ chứ chưa hề nghe Vũ Hạo nhắc đến anh hay em trai nào hết
- Cô cũng đừng gọi tôi là anh chồng cô sẽ ghen mất- Anh là Kim Trí Tú sao?Trí Tú lên tiếng nhắc nhở khi thấy Vũ Hạo ở đó cau mày nhìn hai người nói chuyện An Nhiên cũng bất ngờ hỏi lại Trí Tú để xác nhận Trí Tú cũng chỉ biết gật đầu đáp cô vẫn không thể tin đây là Kim Trí Tú đại tiêu thư Kim Gia lúc trước lí nào khi cô gặp Trí Tú lại có cảm giác quen quen như đã gặp đâu có rồi thì ra là Kim Trí Tú sao Trí Tú bây giờ khác xưa nhìn sơ qua chả giống vị đại tiểu thư chút nào bảo sao lần đầu gặp An Nhiên lại chẳng nhận ra cô, nói rồi Trí Tú cũng bỏ lên phòng bỏ lại Vũ Hạo vẫn ngồi đó nhìn An Nhiên chằm chằm An Nhiên cũng nhận ra hình như Vũ Hạo đang ghen thì phải, ghen với chị mình sao- Em và chị hai quen nhau sau?- Ừm...lần trước là chị ấy giúp em lấy lại túi sách từ tên cướp, em có kể nó cho anh nghe rồi màAn Nhiên cũng lên tiếng giải thích đúng thật là lúc đó An Nhiên có kể cho anh ta nghe chuyện này nhưng anh ta cứ ngỡ là tên trùng tên cũng chẳng để tâm gì mấy thì ra là Trí Tú nghe xong Vũ Hạo cũng cho qua vết thương ở tay chân anh ta vẫn chưa lành không muốn bị Trí Tú sai người đánh thêm một trận nữa đâu
............
Mới đó mà cũng đã gần tháng kể từ ngày Trí Tú mất Trân Ni cứ như người mất hồn ngày nào chiều đến cũng ra tản đá trước nhà ngồi thờ thẫn ở đó khi được Thái Anh và Lệ Sa đến dò hỏi thì cô lại nói là đợi Trí Tú về Lệ Sa và Thái Anh cũng đã khuyên ngăn hết lòng nhưng Trân Ni vẫn chẳng chút lay động còn về bà Hương ngày nào cùng ngồi nhìn di ảnh của Trí Tú mà bật khóc Trí Tú đúng là bỏ bà già này đã đành lại còn bỏ luôn vợ nó ở đây nhớ thương nó quên ăn quên ngủ nó ở trên trời đành lòng sao- Chị lại chờ anh Tú về sao?- Ừm...Tú của chị sắp về rồi ảnh sắp về rồi- Hai đừng có như thế nữa anh Tú mà biết sẽ rất đau lòng đó
Trân Ni vẫn ngồi ở tản đá như mọi ngày mà chờ đợi Trí Tú trở về lâu lâu còn lên tiếng trách móc tại sao Trí Tú của cô lâu về thế làm cô đợi lâu muốn chết Thái Anh cũng đi đến khuyên ngăn cô nhưng Trân Ni khăng khăng là Trí Tú sẽ trở về với cô Thái Anh thấy Trân Ni suốt ngày cứ như thế thì không khỏi đau lòng Trân Ni cứ như thế làm sao mà Thái Anh yên lòng được đây Thái Anh sau đó cũng đành quay vào nhà trả lại không gian riêng cho Trân Ni cô cứ ngồi đó ánh mắt vô hồn nhìn ra biển Trí Tú của cô không còn nữa thì cô sống còn có ích gì chứ
- Nếu có một điều ước em sẽ ước ngày hôm ấy em cố giữ Tú ở bên cạnh em lâu một chút để chúng ta không lạc mất nhau như vậy thà Tú bỏ rơi em có lẻ em cũng không đau khổ như bây giờ Tú làm ơn quay về đi Tú bỏ em đi lâu quá rồi em nhớ Tú...Tú đã từng hứa với em là sẽ bên cạnh em chăm sóc bảo vệ em cả đời mà Tú còn nói khi nào em cần Tú,Tú sẽ xuất hiện bây giờ Tú ở đâu...Tú ở đâu...nếu Tú đã không còn nữa thì em sống còn có ích gì nữa
Trân Ni ngồi đó trách móc Trí Tú, Trí Tú đúng thật là bỏ đi lâu quá rồi, ngay cả về thăm người ta cũng không chịu về nữa hứa sẽ bênh cạnh người ta chăm sóc bảo vệ người ta mà bây giờ lại chẳng thấy đâu còn bỏ người ta ở đó bơ vơ một mình nữa chứ Trí Tú đúng thật là...Trân Ni gạt đi dòng lệ đứng dậy đi đến cô đi...cô đi về phía biển nơi mà những cơn sống đã mang Trí Tú của cô đi cô đang muốn đến đó xem xem Trí Tú của cô có ở đó đợi cô không" Tú đợi em một chút em sẽ đến bên cạnh Tú nhanh thôi"Trân Ni dần dần bị nhấn chìm trong làng nước biển những cơn sống cứ đưa Trân Ni ngày càng ngày càng xa bờ hơn làn nước đã nhấn chìm Trân Ni rồi. Trân Ni chỉ là đang muốn đi tìm Trí Tú của cô thôi Tú của cô sẽ đón cô nhanh thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co