Truyen3h.Co

[Jensoo] Làng Chài

Chap 37

MyPhm270611


- Chị làm gì mà ngòi đờ ra thế , em kêu từ nảy giờ muốn rát cả họng...

- À không có gì....mà em kiếm chị có chuyện gì sao......

Trân Ni chứ ngòi đờ đẫn ở ghế mặc cho Thái Anh kêu đến rát cả cổ , Thái Anh đành đi đến vỗ vai Trân Ni mà gọi .... , Trân Ni cũng theo phản xạ mà quay sang....Trân Ni từ sau khi về lại nhà cứ thờ thẫn như người mất hồn kêu thì cũng cả chục tiếng mới trả lời , Trân Ni cứ chằn trọc mãi từ sau khi gặp người đó.....Thái Anh cũng hay gặng hỏi Trân Ni nhưng cô cứ trả lời  là không có gì làm Thái Anh lại càng tò mò hơn......

- Chị mấy nay cứ sao sao á .....suốt ngày cứ như người mất hồn ấy.....cứ ngòi đừ ra đó không nói không rằng gì hết trơn.....

Thái Anh khó chịu mà ngòi xuống đó  mà gặng hỏi Trân Ni, lúc nào hỏi Trân Ni  cũng tìm cách trách né , hôm nay Thái Anh nhất định sẽ hỏi cho ra lẽ mới được..Trân Ni chỉ ngòi đó mà ấp úng,
.. làm sao cô dám nói với Thái Anh đây, liệu Thái Anh có tin cô hay không, liệu Thái Anh sẽ tin Trí Tú còn sống hay không...Trân Ni thở dài một cái ròi quay sang nắm tay Thái Anh mà thỏ thẻ......

- Những điều chị sắp nói đây chắc có lẻ em sẽ không tin....

- Hai cứ nói đi em tin hai mà...

- Tú...Tú..vẫn còn sống...

- Hả????

Trân Ni cứ ngòi đó nắm tay Thái Anh mà ấp úng, Thái Anh cũng chẳng hiểu chuyện gì  mà ngòi đó chờ đợi nhưng nhìn Trân Ni có vẻ khá nghiệm trọng ...Thái Anh cũng ngòi đó mà nghe Trân Ni áp úng nói...sau khi nhận được câu nói của Trân Ni liền há hốc mồm mà nhìn Trân Ni..... Trân Ni nhớ Trí Tú đến phát điên ròi hay sao...không phải Trí Tú đã chết đây hơn năm ròi sao....sao bây giờ lại còn sống chứ...nếu còn sống vậy một năm qua Trí Tú ở đâu tại sao không về lại đây chứ....Trân Ni thấy vẻ mặt căng thẳng của Thái Anh đành cuối gầm mặt xuống....Cô biết ngay là Thái Anh sẽ nghĩ cô bị điên mà ,nhớ Trí Tú đến phát điên ròi...nhưng Trân Ni nói thật Trí Tú vẫn còn sống , Tú của cô vẫn còn sống.....

Thái Anh cũng đi đến vuốt vai Trân Ni mà an ủi , cô biết Trân Ni do nhớ thương Trí Tú nên mới nói năng lung tung như thế, dù sao cũng đã hơn một năm ròi ...
Trân Ni cứ ngoi đó im lặng nà nhìn di ảnh của Trí Tú ....

- Tú...thực sự còn sống sao Tú...nếu Tú còn sống sao Tú không về đây với em...em nhớ Tú.....

Trân Ni ngòi trước di ảnh của Trí Tú mà khóc nấc lên , Thái Anh cũng chỉ biết ngòi cạnh mà an ủi cô , Trân Ni biết Trí Tú còn sống mà ,cô đã gặp Trí Tú của cô mà tại sao Trí Tú lại không nhận ra cô chứ....hay người ta quên cô ròi...Trí Tú quên cô ròi sao ..Trân Ni nghĩ đến đó thì khóc ngất lên ...Thái Anh bên cạnh cũng chỉ biết bất lực ngòi nhìn Trân Ni khóc  rấm rứt như thế, cô cũng biết làm sao đây chuyện Trí Tú còn sống quá khó tin, làm sao một người chết hơn một năm lại sống lại chứ.......



.............

- Kim Tổng....

- Cô ngòi đi...

An nhiên vừa từ cửa bước vào cửa đã thấy Trí Tú ngòi thờ thẫn ở đó mặt mài thì ủ rũ, chả giống Kim Tổng mặt mài lạnh lùng thường ngày , An Nhiên đi đến đặt sắp hồ sơ trước mặt Trí Tú mà nói...

- Kim Tổng đây là hợp đồng bên ông Lee......

- Chuyện đó?

- Tôi vẫn đang điều tra...

Trí Tú bật dậy mà cầm sắp hồ sơ , còn hỏi An Nhiên gì đó , cô cũng nhanh nhẩu trả lời, Anh Nhiên được Trí Tú đưa đến Kim Thị làm thư ký , tiện bề bàn chuyện với An Nhiên  cô cũng muốn chọc tức luôn mẹ con của bà ta.....An nhiên nói ròi cũng cầm sắp hồ sơ ra ngoài,  Trí Tú vẫn ngòi đó thở dài , chuyện của Trân Ni đã làm cô mất ăn mất ngủ mấy ngày nay.....nghĩ đến đó ròi cũng thoi....dù sao bây giờ cô cũng trong bộ dạng con gái mà Trân Ni làm sao có thể nhận ra cô được chứ...là cô nghĩ nhiều ròi....nói ròi Trí Tú nhắc điện thoại gọi cho ai đó , cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc ,Trí Tú đứng dậy mà đi ra khỏi phòng......




...............


- Con chân ướt chân ráo lên đó làm gì, ở đó có đủ thứ chuyện nguy hiểm ,còn lên đó một mình nữa chứ, làm sao má yên tâm đây....con mà có bề gì má ăn nói với Tú sao đây.....

Bà Hương mặt mài lo lắng mà nắm tay Trân Ni, Khi không Trân Ni lại đòi lên Sài Gòn làm việc , cô có quen biết ai ở đó đâu chứ , cô cũng chưa từng sống ở Sài Gòn ngày nào, làm sao biết được Sài Gòn như thế nào làm sao biết được Sài Gòn nó nguy hiểm đến mức nào , nhưng Trân Ni một mực muốn lên Sài Gòn còn nói đã nhờ Hải ở đó tìm việc cho cô....bà Hương cũng hết cách mà nhìn Trân Ni sắp xếp đồ đạt chuẩn bị rời đi , Thái Anh và Lệ Sa  biết chuyện cũng khuyên cô hết lời mà Trân Ni vẫn một mực không chịu cứ nằng nặc đòi lên Sài Gòn cho bằng được...

- Má với mọi người đừng lo ,khi nào lên đến đó con sẽ gọi báo cho mọi người hay.....

Trân Ni vỗ vỗ lên mu bàn tay của bà Hương mà trấn an, bà biết làm sao cho được chứ ,ý Trân Ni cũng đã quyết bà biết ngăn cản nó làm sao cho được ,dù sao nó cũng lớn ròi mà.... , Trân Ni cũng cười cười nhìn mọi người ... Tối nay Trân Ni sẽ lên Sài Gòn nghe nói là Hải đã tìm việc và nhà trọ ở đó cho Trân Ni hết ròi ,chỉ cần cô lên đó sẽ có nhà và việc làm ngay không cần phải lo nghĩ gì hết.....Lệ Sa sau khi hay tin Trân Ni một mực đòi lên Sài Gòn thì liền gọi điện báo cho Trí Tú hay nhưng gọi mãi mà chẳng thấy bắt máy....

Tút...tút..tút...

- Kim Trí Tú mày mau bắt máy đi chứ.....

Tút.........

Lệ Sa đứng đó mà tránh móc Trí Tú cô đã gọi Trí Tú hơn chục cuộc mà chẳng cuộc nào bắt máy hết...Lệ Sa tức điên lên hết....lúc gọi báo thì chẳng thấy bắt máy, lúc đến chuyện thì lại gọi điện chửi cô , Lệ Sa đúng là khổ quá mà....Lệ Sa không còn cách nào để liên lạc với Trí Tú hết, ngăn cản Trân Ni lại càng không được...đành để chuyện tới đâu tính tới đó thoi....


.............



- Aizzz....đúng là xui thật đó , rớt mới có một cái mà nát tan tành hết trơn...

Trí Tú ngòi đó mà xít xoa cái điện thoại bể tan nát trên tay, khi nảy nghe có tiếng chuông liền với tay lên bàn mà lấy nhưng chưa kịp nhìn tên là ai thì nó đã rơi xuống đất bể tan nát ròi...tiếng chuông cũng theo đó mà tắt lịm ....Trí Tú cũng chẳng mảy mảy quan tâm mà tiếp tục làm việc, đến chiều cô mới nhớ sực ra điện thoại mình đã để tán nát hết thì cũng đi đến mà xem nó  ra sao,nhưng tiếc là nó đã bể tan nát hết ròi...đành mua cái mới vậy....







***Cốc.....cốc....

- Vào đi.....

Trí Tú quay trở về bàn chưa bao lâu thì nghe có tiếng gõ cửa cô cũng dừng tay mà ngã lưng ra ghế chờ đợi.....An nhiên cùng sắp hồ sơ trên tay bước nào cũng nhanh tay mà chốt cửa lại....cô đi đến gần bàn của Trí Tú mà nhẹ nhàng đặt sắp hồ sơ xuống ròi nói....

- Đây là một số bằng chứng rửa tiền của bà ta mà tôi thu thập được....

- Ừm...nhớ cẩn thận một chút...bà ta rất nhạy bén, đừng quá lộ liễu trước mặt bà ta và cả thân phận giả của cô ....

An nhiên cũng gật gù mà xin phép Trí Tú ra ngoài....Trí Tú cũng ngòi đó mà cau suy nghĩ, mọi chuyện càng ngày càng rắc rối cô phải nên cẩn thận một chút thì hơn,An Nhiên sau khi biết mối quan hệ của bà Quyên và Trí Tú không hòa hợp thì ngỏ ý muốn giúp Trí Tú lật đỗ bà ta, Trí Tú cũng vui vẻ đồng ý vì dù sao An Nhiên cũng chỉ muốn trả thù cho em trai mình nên mới liều mạng mà đến Kim Gia làm loạn, dù sao hai cũng tốt hơn một mà
...





............


Đến chiều Trân Ni cũng chuẩn bị đồ đạt tươm tất mà chuẩn bị lên Sài Gòn, bà Hương cũng không muốn cô đi chút nào nhưng dù sao đây cũng là quyết định của con bé làm sao mà cản được chứ, Thái Anh chỉ ở đó khóc bù lu bù la lên hết, vì từ nhỏ giờ cô và Trân Ni làm gì cũng cùng nhau hết, bây giờ Trân Ni đi ròi Thái Anh biết làm sao chứ, Thái Anh cứ ở trong lòng Lệ Sa mà khóc nấc lên , Lệ Sa thì lại đứng đó thở dài thường thượt , Trí Tú cô vẫn còn chưa liên lạc được Trân Ni cũng đã chuẩn bị đi rồi ...haizzzz đúng là làm khó Lệ Sa quá..

- Hai...hic...hai lên đó nhớ giữ gìn sức khỏe ...khi nào đến nhớ gọi cho em nha hai.....ở đó có khó khăn thì về nhà với mọi người nha hai....

- Em đừng khóc nữa, lớn ròi  mà cứ như con nít vậy .....khóc xấu lắm...

Thái Anh cứ nấc lên mà ôm Trân Ni căng dặng đủ thứ , Trân Ni cũng vỗ vỗ lưng Thái Anh  rồi dùng tay lau nước mắt cho  Thái Anh mà an ủi, Thái Anh từ nhỏ đã bám dính lấy cô, lớn lên cũng vậy...bây giờ lại sống xa nhau như thế nên cô cũng có chút không nở , nhưng cô biết làm sao đây cô lên Sài Gòn là có mục đích mà ,cô muốn tìm Trí Tú của cô , cô muốn đem Trí Tú của cô về nhà với cô..........

Nói ròi Trân Ni cũng buông Thái Anh mà bước lên xe đang chờ đó , vãy vãy tay vài cái ròi ngòi lên Xe....chiếc xe cũng lăng bánh mà khuất bóng  dần, Thái Anh cứ đứng đó mà khóc lớn hơn mặc cho Lệ Sa ở bên cạnh an ủi.....Trân Ni trên xe cứ ngòi thừ ra đó nhìn cảnh vật bên đường ...cũng có chút nuối tiếc cũng có chút mong đợi cảm xúc của cô cứ rối tung lên hết...Trân Ni cũng đành xua đi mớ nghĩ rối bời đó mà tựa lưng ra sau ghế mà nghĩ ngơi, từ đây lên Sài Gòn cũng còn rất xa cô cũng trên tranh thủ chộp mắt một tí. Nếu không đến đó ròi đủ thứ chuyện phải lo tránh lúc đó mệt mỏi mà làm hỏng chuyện thì chết.....Trân Ni cũng dựa lưng  ra sau mà thiếp đi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co