Truyen3h.Co

Jensoo Lang Chai

- Bà biết Trân Ni đang ở đâu sao?

- Sếp cứ bình tĩnh , con bé  vẫn an toàn.. Nhưng khi nào sếp làm được như thỏa thuận lúc đó sếp sẽ được gặp Trân Ni thoi..

Bà Quyên sáng sớm đã đến tìm gặp Hải mà bàn chuyện gì đó , Hải sau khi nghe bà ta nói cũng tựa lưng ra sau ghế mà thở dài vẻ mặt anh ta cũng có phần đanh lại...bà ta rốt cuộc là ai chứ....tại sao lại muốn giết Trí Tú đến như thế ...Hải nghĩ đến đó cũng có chút đắng đo với lời đề nghị của bà ta....nếu anh ta giết được Trí Tú thì Trân Ni sẽ thuộc về anh ta mà chẳng còn ai can thiệp vào chuyện tình cảm của hai người nữa...đúng...đúng ròi...

- Được!! Nhưng bà muốn làm gì?

- Bất cứ thứ gì có thể giết được nó...tôi nghĩ sếp biết mình nên làm gì mà? Đúng hông Sếp Hải đội trưởng đội đặc nhiệm Sài Gòn....

Hải gật đầu đồng ý với thỏa thuận của bà ta....Bà Quyên nghe cũng nở một nụ cười mãn nguyện mà  đứng dậy rời đi....không quên tặng cho Hải một câu....Hải nghe xong cũng liếc mắt lên nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa của bà ta...bà ta nói vậy là có ý gì? Bà ta muốn ám chỉ điều gì cho Hải sao....đội trưởng đội đặc nhiệm mà vì tình làm trái đạo nghề nghiệp sao....nực cười... Nhưng cũng đúng thôi ....cũng chỉ là một mạng người thoi mà ,người có chức có quyền như anh ta chỉ cần xua tay một cái án oán cũng chỉ là tai nạn ngoài ý muốn....lúc đó thần không hay quỷ không biết..... lúc đó ai có thể buộc tội anh ta được đây.....Hải nghĩ đến đó mà cười khẩy một cái....tại Trí Tú mà Trân Ni không chấp nhận anh ta ...vì Trí Tú mà Trân Ni phải đau khổ hơn năm nay...đây là cơ hội tốt để anh ta trả thù.... ngu gì mà không nắm lấy chứ.....



...........


- Lệ Sa ,con có tin gì của con bé Ni hong con....

- Dạ Trân Ni sống ở đó rất tốt dì, việc làm,chỗ ở cũng ổn định hết ròi....

Lệ Sa đang ngòi đó ăn cơm thì nghe bà Hương hỏi thế liền dừng đũa mà trả lời bà, Bà Hương nghe xong cũng gật gù mãn nguyện , Trân Ni đi hơn tháng nay ròi mà cũng hông có cuộc gọi nào về nhà làm bà lo muốn chết ,nên có diệp Lệ Sa và Thái Anh qua chơi nên mới gặng hỏi,không biết con bé ở Sài Gòn sao ròi nữa mập ốm ra sao ở trển có bị ai ức hiếp hay  không ,nghĩ đến đó bà lại có chút lo cho Trân Ni nhưng đã được Thái Anh đi đến vuốt lưng bà mà an ủi.....



***Ông xã em  lăn bờ ao lăn bờ đề lăn bờ mương ,ông xã em luôn chung tình chẳng lừa ai chỉ lừa em.......


Đột nhiên Lệ Sa giật mình  khi  nghe tiếng điện thoại trong túi mình rung  lên Lệ Sa vội đứng bật dạy mà đi ra ngoài nghe máy.....

- Alo tao nghe....

- Mày lên Sài Gòn đi...

- Có chuyện gì sao?

Là Trí Tú gọi đến... Lệ Sa cũng vội lật đật nghe máy, Lệ Sa cũng bất ngờ mà ngơ ngác hỏi lại Trí Tú...Trí Tú lại muốn cái gì đây chứ ,khi không lại kêu cô trở về Sài Gòn làm gì...còn dì Hương và Thái Anh nữa họ phải làm sao đây, Lệ Sa đứng đó mà cau mau .... Nhưng Trí Tú một mực bắt Lệ Sa lên Sài Gòn còn chẳng thèm nói lí do cho cô biết nữa Lệ Sa đúng là số khổ mà bị Trí Tú hành miết....

- Đương nhiên khi không lại bắt tao lên Sài Gòn làm gì...còn dì Hương và Thái Anh phải làm sao đây...mày lại muốn làm gì nữa....

- Thì mày cứ làm theo lời tao nói ,chuyện này nói bây giờ không tiện, khi nào gặp tao sẽ nói cho mày sau...

- Nhưng ma.....


*** Tút...tút...tút.....

Lệ Sa còn chưa kịp nói hết câu thì Trí Tú đã tắt máy ngang ròi, Lệ Sa chỉ biết đứng đó dậm dò mà tức tối....ngay cả việc nghe cô nói hết câu cũng là một điều khó khăn với Trí Tú sao....Lệ Sa cũng chẳng quan tâm đến Trí Tú nữa mà một mạch bỏ vào nhà...Trí Tú cứ sai cô như con ở ấy ..có khi còn hơn ....bây giờ việc Lệ Sa nên làm  là làm sao thuyết phục được Thái Anh mà quay lại Sài Gòn... Nhưng kèo này coi bộ khó...Thái Anh cứ dính cô như sam vậy có cho cô rời bước nào đâu mà đi chứ...nghĩ đến đó Lệ Sa đã thấy quải lắm ròi....







..............



- Dì Quyên đâu ròi dì?

- À...bà chủ đi đâu từ sớm ròi thưa cô...

Trí Tú vừa từ lầu đi xuống đã đi thẳng vào bếp mà lên tiếng hỏi dì năm đang đứng đó...dì năm cũng nhanh nhẩu trả lời cô , không biết bà Quyên đi đâu mà đi từ rất sớm ròi không biết nữa ,nhưng năm nào ngay ngày này bà Quyên cũng ra ngoài mà không biết bà ấy đi đâu nữa....nhưng Trí Tú chỉ hỏi cho có thoi chứ cô xuống đấy chỉ vì muốn ngắm Trân Ni một lát,Trân Ni cũng xoay người lại cuối chào cô một cái ròi tiếp tục làm việc, Trí Tú cứ đứng đó nhìn bóng lưng tất bật  của Trân Ni mà thở dài...cô lại để Trân Ni của cô chịu khổ nữa ròi......Trí Tú nói ròi cũng xoay người lại mà đi ra khỏi bếp..hôm nay cô phải đến công ty để giải quyết một số việc gắp dù sao từ khi có sự xuất hiện của Trân Ni cô chỉ làm việc ở nhà khéo phòng chủ tịch đã đóng bụi ròi....















- Con nhớ chuẩn bị nhiều hơn một chút nha...chiều nay tiểu thư sẽ ăn ở nhà...

- Dạ con biết ròi dì....

Sau khi Trí Tú vừa khuất bóng dì năm đã quay sang Trân Ni mà căn dặng ,Trân Ni cũng gật đầu mà đáp nhưng Trân Ni cũng có chút thắt mắc...chẳng phải Trí Tú ngày nào cũng ăn ở nhà sao..sao bây giờ dì năm lại dặng như thế chứ dì ấy nói nhầm sao,Trân Ni cũng khó hiểu mà đặt rổ rau xuống mà hỏi dì năm....

- Không phải bình thường tiểu thư đều ăn ở nhà sao....sao dì lại dặng con như thế...

- Vậy con không  biết ròi...tiểu thư một khi đã đến công ty làm việc  thì có khi cả tháng còn chưa  thấy mặt ở nhà...tiểu thư có khi chẳng thèm ăn ở nhà một ngày nào hết., toàn ăn bên ngoài, có khi bỏ luôn bữa trưa nữa....nhưng hong biết sao dạo gần đây tiểu thư hay ăn ở nhà lắm...

Dì năm nghe Trân Ni hỏi thì cũng đáp lại cô , Trí Tú yêu công việc còn hơn bản thân nữa mà.....lúc nào cũng làm việc đến tận khuya có khi là đến sáng ngày hôm sau....Trí Tú cũng rất hay ăn bên ngoài nữa...có lần Trí Tú phải nhập viện do suy nhược cơ thể nữa, Trân Ni nghe đến đó cũng gật gù mà xoay mặt lại mà tiếp tục công việc, Trí Tú đúng là chỉ biết khiến cho người khác lo lắng là giỏi.....




..........


- Hông chịu ...hông chịu.....khi không Sa lại bỏ em mà lên Sài Gòn ....hông chịu....

- Thái Anh ngoan ,Sa về với em ngay thoi...

Thái Anh cứ ngòi đó mà ôm Lệ Sa chặt cứng mà nũng nịu, Lệ Sa cũng chỉ biết bắt lực nhìn Thái Anh cứ bám dính lấy mình ,Lệ Sa đúng là đồ độc ác mà , khi không lại bỏ người ta đi Sài Gòn như thế ai mà chịu cho được ,Thái Anh cứ ôm lấy Lệ Sa mà khóc lóc...

- Sa cho em đi theo Sa đi em hứa sẽ ngoan mà...

- Không được! Ở đó nguy hiểm lắm ....Sa không cho em đi theo được, Thái Anh ngoan đi Sa đi ròi sẽ về ngay mà....

Thái Anh cứ nài nỉ Lệ Sa mà đòi cô dẫn theo, chu môi, chốp mắt , làm nũng đủ kiểu hết mà Lệ Sa vẫn một mực từ chối cô ,Thái Anh giận dỗi mà buông Lệ Sa ra mà quay sang một bên khoanh tay ngòi đó, Lệ Sa chỉ biết đứng đó nhìn Thái Anh giận dỗi mình, Lệ Sa sắp điên ròi..hết Thái Anh ròi đến Trí Tú thay phiên nhau hành hạ cô sao.....Thái Anh thấy Lệ Sa chẳng động tĩnh gì liền lên tiêng  mà dọa nạt cô....

- Ừm...Sa cứ đi đi ...đi về thì cũng vừa kịp lúc nhận xác của em ,...Sa cứ đi đi...em không sao hết...

Lệ Sa đứng đó chết trân sau khi nghe những lời vừa mới phát ra từ miệng của Thái Anh, Thái Anh dọa cô sao...nói như vậy làm sao cô dám đi được chứ...Lệ Sa đứng đó mà nở một nụ cười bất lực ...cô chìu Thái Anh quá ròi Thái Anh hư sao...bây giờ còn lấy cả mạng sống của bản thân mà uy hiếp cô sao...Thái Anh đúng là gan thật.....Lệ Sa cũng nhanh chống đi đến ôm Thái Anh từ sau lưng mà thỏ thẻ vào tai cô....

- Em đừng có đùa như thế !! Em ở nhà đi ha..ròi nữa Sa về Sa dẫn em đi chơi mua thật nhiều xoài cho em ...chịu hong..

- Chị nghĩ em là ai chứ....dùng mớ xoài đó để lấy lòng em sao.....

- Chứ em muốn Sa phải làm sao đây...

Lệ Sa cũng chỉ biết nhỏ giọng mà nói với Thái Anh nhưng Thái Anh vẫn quay mặt đi mà từ chối, nói đến đồ ăn mà Thái Anh vẫn không lay động sao...chuyến này là làm khó Lệ Sa ròi , Lệ Sa cũng chỉ biết thở dài mà hỏi Thái Anh đành làm theo ý của Thái Anh vậy dù sao cô cũng hết cách để ngăn con sóc chuột bướng bỉnh này ròi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co